Chương 30: Bão ngầm
B Ray chống cằm mê mẩn ngắm những ngón tay của Andree khi anh đang cắt tỉa hoa, những ngón tay mềm mại loay hoay lựa hoa, giơ lên ngắm nghía, rồi lại ướm thử vào bình. Tưởng tượng ngón tay trắng trẻo đó đeo lên chiếc nhẫn đính ước của cậu thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Nhưng cậu vẫn chưa chọn được thiết kế cho chiếc nhẫn, nên để hình thức đơn giản, hay đính kim cương lồng lộn lên?
Vấn đề này B Ray đã đắn đo suốt mấy ngày rồi, cậu muốn cùng anh gắn kết chặt hơn nữa, mà ràng buộc chắc chắn nhất chính là hôn nhân.
Ấy đừng hiểu lầm là cậu coi kết hôn là phương tiện để trói Andree bên cạnh mình, điều này đã được cậu cân nhắc từ lâu rồi, từ hồi họ mới sống chung với nhau được khoảng nửa năm cơ.Là một người đã từng trải qua hôn nhân để rồi không may mắn đổ vỡ, B Ray hiểu rõ bản thân cần gì và muốn gì, cậu hoàn toàn thoải mái, sẵn sàng, thâm chí mong chờ mối quan hệ của họ có thể tiến triển hơn nữa.
Nhưng lúc đó, cậu lại sợ anh chưa muốn kết hôn, vì người yêu cậu quá ham mê công việc, anh yêu tự do và hoàn toàn chưa hề nghĩ đến tìm bạn đời. Cho nên, cậu tạm hoãn lại kế hoạch, tiếp tục bên cạnh anh với tư cách là người yêu, kiên nhẫn chờ đến khi anh cảm thấy sẵn sàng.
Cho tới hiện tại, B Ray cảm nhận được thời cơ đã chín muồi, qua những hành động khi anh cố gắng vun đắp cho cuộc sống của họ, cậu nhận ra, cơ hội đến đây rồi. Cậu sẽ cầu hôn anh trước, rồi đợi sau khi anh trở lại hình dáng cũ, họ sẽ tổ chức đám cưới, rồi sống với nhau đến trọn đời, chết tiệt, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc quá.
B Ray không tự chủ được ngoác miệng cười, để rồi giật bắn mình bởi tiếng đập kéo lạch cạch của Andree. Câu bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn anh đang bực bội trước bình hoa khổng lồ, xung quanh vương vãi nhiều lá cành và những cánh hoa rụng ra lộn xộn.
"Sao chỉnh mãi mà nhìn nó vẫn cấn thế nhỉ." Andree xoay tròn chiếc bình, cau mày tìm điểm bất hợp lý khiến bình hoa anh cắm nhìn vẫn cứ lệch lệch, không hài hòa được.
"Em thấy đẹp mà, không ngờ anh có khiếu với mấy món nữ công gia chánh này đấy, hay là..."
"Im. Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy của em đi, còn dám rước thêm hoa về nữa thì anh cho em ra phòng khách ngủ, đừng hòng trèo lên giường anh." Chưa kịp nói hết câu đã bị anh dọa nạt, B Ray biết điều im lặng, còn khuyến mại thêm hành động khóa miệng lại.
Andree lườm cậu thêm cái nữa rồi mới quay lại bình hoa của mình, tất cả là tại thằng nhóc đó chứ ai, tư dựng mấy ngày liền dở chứng mua bao nhiêu hoa về dúi vào tay anh, toàn những bó hoa siêu to khổng lồ, giá cực chát chứ nào có rẻ. Nhiều đến mức bình hoa trong nhà chứa không hết, buộc anh phải gom hết lại, cắm vào một bình to nhất.
Nên mới có cảnh, Andree đẹp trai phải ngồi cắm hoa nghệ thuật như vậy đấy.
Dù anh là người rất phóng khoáng trong chuyện tiền bạc cũng phải mắng cậu là lãng phí, mà nào chỉ mỗi tặng hoa không, còn đi kèm theo bao nhiêu là quà nữa.
Kết quả chiếc bàn trong phòng làm việc của anh chất đầy hoa và quà của cậu tặng, đến mức Andree phải nổi đóa lên véo tai cậu, cằn nhằn bắt cậu mau chấm dứt việc tiêu pha hoang phí lại. Tiền kiếm ra đâu phải dễ, còn phải lo tương lại sau này nữa chứ.
Nhưng không hiểu sao nghe anh mắng mà nhóc ta không phụng phịu như trước, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời, mắt phát sáng như đèn ô tô vậy. Khiến Andree cũng phải nổi da ga trước sự hớn hở đấy.
" Anh thử đổi vị trí hai bông hồng ở giữa cho nhau đi." Để lấy lòng anh, cậu nịnh nọt lên tiếng bừa. Ai nghĩ anh làm theo thật, mà bất ngờ hơn là anh có vẻ rất ưng ý, còn cười với cậu:
" Nhìn ổn thật này." Hơ hơ, nói bừa vậy mà cũng được nữa à, đúng là chó ngáp phải ruồi. Xem ra gần đây B Ray được thần may mắn độ rồi, không mau triển khai kế hoạch, còn chần chừ thì mất linh mất.
Nhìn anh còn đang phải mê với hoa lá cành, B Ray lén quay vào phòng ngủ, lục lọi trong đống đồ phụ kiện trang sức của anh, lôi ra một chiếc nhẫn trơn đơn giản, ngắm nghía một lúc rồi quyết định bỏ nó vào túi. Cậu sẽ đem nó đi để thiết kế nhẫn cho vừa với kích cỡ tay của anh.
__________
Sau khi thống nhất xong kiểu dáng, chất liệu và thời gian hoàn thành, B Ray mỹ mãn quay trở về. Nhưng khi bước vào, cậu bất ngờ khi thấy một đôi giày nam giới đặt ngoài thềm cửa, nhìn rất lạ, không phải kiểu giày mà các anh cậu thường hay đi.
B Ray vội xông vào, khi nhìn thấy Andree đang ngồi trên sofa, trông có vẻ lành lặn, không có vấn đề gì, cậu mới yên tâm thả lỏng một chút. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đang ngồi đối diện anh, cậu lại ngay lập tức dựng lên vào thế cảnh giác.
Gã đàn ông đó cũng quay ra, gật đầu mỉm cười tỏ ý chào với cậu, nhìn qua có vẻ là người đứng đắn, nhưng không hiểu sao, trực giác của B Ray liên tục cảnh báo cậu rằng gã không phải là kẻ đơn giản.
"Anh, đây là ai?" Bray sải bước đến bên anh, vừa đặt tay lên vai để xoa dịu căng thẳng cho anh vừa ngờ vực lên tiếng hỏi.
"Bảo, cậu ta. Là người ở quán rượu đó, người đã khiến anh, trở thành thế này." Tiếng nói của Andree nhỏ như muỗi, tràn đầy bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ mà họ mất bao công sức truy tìm mà không được.
B Ray trừng mắt quay ra nhìn gã, thầy Phong dự đoán quả thật không sai, rằng kẻ đó sẽ chủ động tìm đến họ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, dùng tay bao phủ lấy tay anh, vững vàng che chở.
Gã đàn ông khoanh tay lại, lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, lại nhìn lên dáng vẻ thân thiết của hai người trước mắt, ánh mắt đầy ý vị thâm sâu bên trong.
"Quý khách, anh có hài lòng với điều ước của mình không ?"
Andree im lặng, anh cũng không biết phải trả lời sao nữa, căn bản là anh chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi bất ngờ này. Thấy anh có vẻ khó xử, B Ray tiếp lời thay anh.
"Các cậu lợi dụng người khác trong hoàn cảnh say rượu, không còn tỉnh táo để hành sự, không thấy bỉ ổi à?" Cậu rất phản cảm với cách thức đánh lạc hướng tỉnh táo mà bọn họ sử dụng lên khách hàng của mình.
Trước lời công kích thẳng thừng của Bray, gã thanh niên lại không hề tức giận, vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi, mà theo cảm nhận của Bray, là vô cùng giả tạo. Gã vẫn nhẹ nhàng bẻ lại vấn đề.
"Cậu nặng lời quá rồi, chúng tôi không lợi dụng ai hết, tất cả những vị khách đến quán của tôi đều là những người có duyên mới tới, mà tôi cũng vì hữu duyên mà giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Cậu cũng đừng xem nhẹ những lời nói thốt ra khi say, vì đó mới chính là điều thật lòng nhất, được bộc phát từ trong tâm khảm của họ."
Gã hơi dừng lại, mỉm cười ngắm nhìn Andree, cực kỳ hài lòng tiếp lời:
"Hãy nhìn anh ấy xem, không phải bây giờ anh ấy rất tốt sao, trẻ trung khỏe mạnh và sung sức, khác hoàn toàn với bộ dạng ủ rũ, thiếu sức sống lúc ở quán." Lời biện hộ của gã quả thực không có gì để chê trách. Đúng là Andree rất hạnh phúc với bộ dạng trẻ trung hiện tại, con người mà, gần như ai cũng nuối tiếc về tuổi thanh xuân của mình.
"Cậu rốt cuộc là ai vậy, người bình thường không thể làm ra những điều này" B Ray không bị những lời ngon ngọt của gã làm mụ mị.
"Tôi sao, tôi chỉ là người bình thường thôi, không phải thần thánh gì hết, chỉ là tôi có duyên nhận được sứ mệnh từ thánh, giúp ngài phổ độ chúng sinh, hoàn thành tâm nguyện của những người có nỗi lòng riêng mà thôi." B Ray hơi giật giật khóe miệng trước những lời ba hoa đó, sao không nói huỵch toẹt ra hắn là thầy pháp đi, chẳng có thần thánh nào ở đây hết.
"Nhưng mục đích nào khiến cậu làm vậy, đâu có ai tự nhiên đi ban phát điều ước cho người khác như vậy đâu như ông bụt đâu, phải không ?"
Andree nghiêm túc hỏi, đây mới là vấn đề anh quan tâm, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, cái gì cũng có cái giá của nó hết.
"Anh đúng là người thông minh, tất nhiên rồi, muốn đạt được ước muốn thì phải trả giá xứng đáng, sở dĩ tôi không nói ra ngay từ đầu với anh, vì tôi muốn anh trực tiếp trải nghiệm những gì tuyệt vời nhất từ điều ước đem lại. Chứ bàn bạc ngay từ đầu, có mấy ai chịu dũng cảm để thử nghiệm. Nhìn anh sáng sủa thế này, chắc anh hài lòng lắm đúng không, nhưng thời gian trải nghiệm sắp hết, nên tôi tới đây, để trao đổi với anh một giao kèo khác. Anh có muốn tiếp tục duy trì dáng vẻ trẻ trung này không ?"
Andree thở mạnh, gã ta ngang nhiên thừa nhận là bẫy anh ngay từ đầu, đúng là phường cáo già gian xảo. B Ray ngồi bên cạnh cũng tức không kém, cậu rất ghét khi bị kẻ khác tính kế, cậu khóa chặt gã trong tầm mắt, gắt giọng hỏi: "Anh lan man mãi về cái gì vậy, chúng tôi hỏi là cái điều ước chết tiệt này đi kèm với điều gì?"
"Từ từ đã nào, cậu nóng nảy thật đấy, điều kiện để có thể trẻ lại đến tầm tuổi mình muốn rất đơn giản, chỉ cần đồng ý đánh đổi số tuổi thọ tương đương như vậy là xong. Anh năm nay 39 tuổi đúng không, vậy thì trừ đi 19 năm tuổi thọ, anh sẽ một lần nữa được sống ở tuổi 20, rồi dần dần già đi theo tự nhiên, chỉ có điều là chết sớm hơn so với số mệnh của anh thôi."
Gã tỉnh bơ thốt ra những lời chấn động, khiến anh và cậu đơ ra trước sự thản nhiên của gã, B Ray nghiến răng đập bàn, thằng chó khốn nạn này.
"Mày nói cái gì đấy, mày lặp lại tao nghe xem, mẹ kiếp thứ nghiệp chướng, mày gây họa như thế không sợ nghiệp vận vào gia đình mày hay sao?" Đúng là loại độc ác máu lạnh, tuổi thọ liên quan đến tính mạng của con người mà nó tỉnh bơ cò kè mặc cả như mớ rau ngoài chợ vậy.
Là người mạnh mẽ, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, B Ray cũng là người quý trọng cuộc sống hơn bao giờ hết, những y đức được dạy dỗ khi theo học ngành y tá vẫn luôn khắc sâu trong cậu. Mạng sống của ai cũng quý giá, nói gì đến người cậu yêu thương trân trọng tuyệt đối là anh, cậu không thể trơ mắt nhìn anh bị kẻ khác rẻ rúng như vậy.
"Tôi theo con đường này cũng là trả nghiệp thôi thưa cậu, tôi không lừa ai hết, cái giá phải trao đổi để thực hiện ước muốn như thế nào tôi đã nói rõ, tôi cũng chẳng ép buộc anh ấy phải nghe theo. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của anh ấy thôi. Tiện đây, tôi cũng nói thêm cho anh rõ luôn, nếu anh sợ ở hình dáng trẻ tuổi sẽ bất hợp pháp về mặt giấy tờ, thì xin anh cứ yên tâm. Trong giáo phái của chúng tôi, có rất nhiều thành viên trong hội đồng chính phủ, việc tạo ra một lý lịch mới cho anh là việc vô cùng đơn giản, hoàn toàn không nh vấn đề. Sau khi hoàn thanh xong điều ước, giấy tờ, hồ sơ sẽ được giao đến tận tay cho anh. Lúc đó, anh hoàn toàn có thể sống một cuộc sống mới, hoàn thành những gì anh còn dang dở."
"Không cần, chúng tôi không nhu cầu với điều ước đấy, cậu mau nói xem bao giờ hiệu lực của điều ước chết tiệt này mới kết thúc?"
B Ray gay gắt phản đối, cậu muốn tống cổ gã ra khỏi nhà lắm rồi, nói nhăng nói cuội từ nãy đến giờ. Nhưng cậu lại vô tình bỏ lỡ vẻ mặt do dự của Andree ở bên cạnh, gã thanh niên bắt chuẩn xác được sự giao động trong mắt anh, gã đắc thắng phản bác.
"Đây là điều ước dành riêng cho anh ấy, vì vậy có muốn hay không, phụ thuộc vào sự lựa chọn của anh ấy, chứ không phải cậu. Cậu nên học cách tôn trọng ước muốn của người đi, thưa cậu."
"Mày..." B Ray muốn tóm cổ áo gã ném ra ngoài, nhưng bất ngờ cánh tay cậu bị anh giữ lại. Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh, Andree chỉ điềm nhiên kéo cậu ngồi xuống, đối mặt với gã:
"Cậu thực sự có năng lực đó sao, danh tính pháp lý không phải chuyện đơn giản để có thể làm giả đâu. "
"Điều tôi hoàn toàn là thật, anh không phải người đầu tiên thực hiện điều ước này, trước đó tôi đã giúp rất nhiều người rồi, nếu muốn, anh có thể tìm đến họ để xác thực, tôi có danh sách thông tin của họ đây. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, bao giờ nghĩ thông suốt thì đến tìm tôi ở quán rượu, nhưng đừng nghĩ lâu quá, vì hiệu lực của điều ước chỉ duy trì trong hết tháng này thôi, nếu anh trở về hình dạng cũ, sẽ không còn thực hiện được nữa. "
Gã đưa cho anh một cuốn sổ mỏng, trước ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của B Ray, cậu muốn gạt tay hắn ra, nhưng anh đã nhanh tay nhận lấy nó trước cả cậu. B Ray không thể tin nổi nhìn anh:
"Andree, anh..." Đổi lại là sự né tránh ánh mắt của anh.
Gã thanh niên đã đạt được mục đích, cảm thấy không còn việc gì nữa, gã thong thả chào tạm biệt gia chủ rồi rời đi, để lại hai người trong phòng khách rơi vào trầm mặc.
Trước khi ra khỏi cổng, gã liếc mắt nhìn chú chó Cartier đang nằm phơi nắng ở vườn, nở một nụ cười bí hiểm rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com