Chương 31: Thế giới vỡ
"Anh."
B Ray lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người, cậu ngồi thụp xuống đối diện với Andree, cứng rắn khuyên: "Đừng nghe theo những lời vớ vẩn mà cậu ta nói, ai mà biết cậu ta đang âm mưu cái gì trong đầu, chúng ta phải tránh càng xa càng tốt." Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng từ anh, thậm chí anh còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn cậu nữa.
B Ray mím môi, áp tay lên hai má của Andree, dứt khoát nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng B Ray bỗng nổi một cảm giác bồn chồn khó tả, đôi mắt anh không còn vẻ lấp lánh, đĩnh đạc như thường ngày.
Mắt anh lúc này chỉ đặc một đen u tối, nó trống rỗng và vô hồn, trong chốc lát, cậu thấy như anh đang nhìn cậu như một kẻ xa lạ vậy. Trống ngực cậu đập liên hồi, bàn tay đang giữ trên mặt anh cũng bắt đầu run lên. Nhưng ngay sau đó, nó được vuốt ve, trấn an bằng những đầu ngón tay mềm mại, hơi lạnh từ ngón tay anh lướt trên mu bàn tay cậu rất lả lướt, vừa ngứa vừa nhột.
B Ray như bừng tỉnh, nhìn thẳng lại vào mắt anh, phát hiện nó đã khôi phục lại vẻ linh động vốn có, giống như khoảnh khắc vô hồn vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Anh lại mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cậu, ra hiệu bỏ tay xuống.
B Ray máy móc hạ tay xuống, cậu không buồn ngồi dậy, cứ thế dựa vào bàn nước, tha thiết nhìn anh. Andree mân mê cuốn sổ mỏng trong tay, bâng quơ lên tiếng. "Anh thấy đề nghị của cậu ta cũng không tệ mà, có thể bắt đầu sống lại ở bộ dạng này, kể ra cũng không thiệt."
B Ray khó tin nhìn anh, cậu nôn nóng chồm tới, nhấn mạnh với anh: "Anh có nghe kỹ điều mà cậu ta nói không, cậu ta muốn anh lấy tuổi thọ của mình ra để đánh đổi đấy, Andree, đây không phải chuyện đùa đâu."
"Anh cũng đâu coi nó là chuyện đùa, Bảo, anh nghiêm túc đấy, anh thật sự muốn duy trì dáng vẻ này, anh chán bộ dạng héo úa trước đây rồi. Cái gì cũng có giá của nó, chỉ là vài năm tuổi thọ mà thôi, có gì mà em phải cuống lên như vậy ?" Andree tỉnh bơ đáp lại.
B Ray chịu hết nổi sự thản nhiên của anh, cậu đứng bật dậy, hai tay cào tung mớ tóc trên đầu, đi lại vòng quanh trong phòng để giải phóng bớt bức bối trong người. Cậu không nỡ to tiếng với anh, nhưng bảo cậu ngồi im nhìn anh lún sâu vào hố đen đó, cậu không làm được.
"Sao anh nói nghe đơn giản quá Andree, vài năm thôi à, là 19 năm đấy, anh muốn bản thân chết sớm tận 19 năm chỉ để bắt đầu lại với hình dạng này. Nhưng Andree à, anh vẫn sẽ già đi, hình dáng này không duy trì được mãi, có đáng không, anh thấy có đáng không ?"
"Đáng."
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại có sức nặng ngàn cân, dội thẳng tâm can của cậu, cậu thả người rơi xuống ghế, như mất đi sức lực để gồng lên, cậu chua chát hỏi lại.
"Sao anh cố chấp vậy, anh ghét tuổi thật của mình đến thế sao, đến mức anh chấp nhận lấy mạng ra để đánh cược. Em phải làm sao với anh đây, hả Thế Anh?" Cậu đã gọi tên thật của anh, cậu hạ mình năn nỉ anh suy nghĩ lại, không một ai có thể dửng dưng đồng ý với quyết định điên rồ của người yêu mình như vậy hết.
Andree hơi khựng người lại khi nghe thấy tên mình được cất lên tha thiết bởi cậu, anh hơi thoáng xao động, nhưng rồi rất nhanh, anh lại trở nên cứng rắn như trước, mắt anh lúc này bao phủ bởi sự cương quyết.
"Nếu em yêu anh, thì hãy ủng hộ anh, đây không phải quyết định bồng bột đâu Bảo, anh đã suy nghĩ rất lâu, anh không thể chịu được khi nhìn thấy bản thân già nua đi mỗi ngày, hàng ngày khi nhìn vào gương, anh không còn thấy vui vẻ nữa, chỉ thấy một Andree khô cằn với những nếp nhăn trên mặt, và đống da thịt chảy xệ theo thời gian. Dù anh có lao vào tập tành hay bảo dưỡng đến mức nào cũng chẳng ăn thua, nó chỉ là những biện pháp níu kéo tạm thời. Càng ngày anh càng không nhận ra anh nữa Bảo, nhìn vào em rồi nhìn lại bản thân mình, anh thấy mình thất bại thảm hại. Em không thể hiểu được anh vui như thế nào khi được quay trở lại tuổi trẻ một lần nữa đâu, nó giống như, anh được hồi sinh lại, anh có thể hoàn thanh những điều còn dang dở lúc còn trẻ, thậm chí, có thể xóa sạch đi quá nhục nhã trước đây nữa, sẽ không kẻ tên Halen nào xâm nhập vào cuộc đời anh nữa, anh sẽ chỉ sống hạnh phúc với một người anh yêu duy nhất là em thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại với diện mạo của anh nhé, không phải em cũng thích anh của bây giờ hay sao, Andree trẻ tuổi sẽ thỏa mãn em tốt hơn hẳn Andre trung niên, thậm chí, em sẽ không phải sợ anh sẽ chết trước em, chúng ta có thể chết cùng nhau nếu em muốn."
Càng nói, Andree càng kích động, mắt anh lóe lên man dại, khiến B Ray cũng bị kích động theo, nhưng không phải là đồng tình với anh, mà là hoang mang trước suy nghĩ của anh. Cậu tự hỏi mình đã thật sự hiểu anh chưa, tất cả những lời bộc bạch của anh lúc này, cậu hoàn toàn chưa hề nghĩ đến.
B Ray bấu vào đùi thật mạnh, để khiến bản thân bình tĩnh lại, cố gắng xoay chuyển quyết định của anh.
"Anh muốn hoàn thành những điều còn dang dở, nhưng còn những thành quả hiện tại thì sao Thế Anh, anh đành lòng từ bỏ hay sao. Địa vị trong giới, fan hâm mộ của anh, cả công việc kinh doanh của anh nữa, anh đã rất vất vả và mất nhiều thời gian để đặt được mà, Thế Anh, anh hãy bình tĩnh lại đi."
Nhưng Andree chỉ cười nhạt, anh không may may đắn đo ném vào mặt cậu một cú shock khác.
"Vậy thì anh tuyên bố giải nghệ trước khi biến mất, coi như một lời chào tạm biệt cho fan hâm mộ. Rồi sau đó, anh sẽ bắt đầu xây dựng lại mọi thứ từ đầu, với kinh nghiệm lăn lộn với đời, anh không sợ mình sẽ thất bại. Hơn nữa..."
Andree bước tới chỗ cậu, mỉm cười lấy lòng, anh vuốt ve cổ áo Bray, liếc mắt đưa tình một cách lả lơi, thì thầm với cậu: "Anh có người yêu là rapper nổi tiếng cơ mà, em sẽ giúp anh chứ, em mát tay khi giúp đỡ nghệ sĩ trẻ debut lắm mà, có muốn thử cảm giác là kim chủ vung tiền nâng đỡ anh không. Hả?" Bray kinh ngạc nhìn anh, sao anh của cậu lạ quá, trước giờ anh không bao giờ đặt bản thân ở của dưới dưới, sĩ diện và tự tôn của anh không cho phép.
Nhưng sao Andree trước mặt cậu, lại từ từ đạp đổ hết mọi thứ như vậy, cậu đảo mắt suy nghĩ, nếu sự nghiệp đã không thuyết phục được anh, vậy chỉ còn gia đình thôi. Andree là người rất quý trọng gia đình mà.
Cậu chụp lấy tay anh, dồn dập hỏi: "Cứ cho như anh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đi, nhưng còn gia đình anh thì sao, anh sẽ giải thích làm sao với hai bác khi anh trở nên trẻ lại, hai bác chắc chắn sẽ rất đau lòng khi biết anh đã đánh đổi những gì cho việc này. Chưa kể còn bạn bè của chúng ta, anh định tránh mặt họ cả đời hay sao?" Những lời cậu chính là thách thức lớn nhất, gia đình anh sẽ phản ứng ra sao trước quyết định của anh, còn vòng bạn bè của họ nữa, mối quan hệ của anh rất rộng, anh đâu thể nói biến mất là biến mất như vậy.
"Thì anh nói thật với bố mẹ thôi, nếu họ phản đối thì cùng lắm là anh đi cho khuất mắt họ, đến bao giờ họ nguôi giận thì trở về, yên tâm đi, bố mẹ anh không thể từ mặt anh được đâu, đến việc anh yêu đàn ông, họ còn chấp nhận được cơ mà. Còn bạn bè, những kẻ xã giao thì kệ đi, quan tâm làm gì, còn bạn bè thân thiết, họ cũng có cuộc sống riêng, anh và em cũng có cuộc sống riêng, họ đâu thể sống hộ anh mà có quyền phản đối." Andree lạnh lùng thốt ra những câu nói vô tình, giống như ngoài bản thân ra, những người với anh chỉ là hạt cát, hòn sỏi bên đường, có cũng được không có cũng chẳng sao.
B Ray buông tay ra, lắc đầu lùi lại, cậu lẩm bẩm trong miệng:"Em không tin, em không tin anh tuyệt tình như vậy đâu, anh chỉ đang không bình tĩnh thôi đúng không, phải, chắc là vậy rồi, Thế Anh của em không phải kẻ như vậy."
Anh không phải kẻ máu lạnh bất chấp như vậy.
Andree không trả lời, nhưng vẻ mặt lạnh băng đó đã chứng minh anh không hề suy nghĩ lại.
Chết tiệt, người trước mặt cậu có phải Andree không, sao cậu thấy xa lạ đến vậy, cậu không nhận ra bất kỳ cảm giác thân thuộc nào với người trước mặt. B Ray cúi đầu suy nghĩ, rồi quay người chạy thẳng ra ngoài, cậu lên xe, phóng thẳng ra ngoài, cậu phải đến tìm thầy Phong, chỉ có thầy mới thay cậu khuyên nhủ anh được.
_____________
Thầy Phong ngồi im nghe B Ray bộc bạch kể hết mọi chuyện, vừa phe phẩy chiếc quạt giấy đung đưa theo nhịp vừa gật đầu. Hiếu - học trò của thầy đứng bên cạnh thì không bình tĩnh được như vậy, anh cau mày khi nghe đến điều kiện giao kèo mà tên thầy pháp đó đưa ra.
"Tôi nghĩ anh ấy đã bị kẻ đó kích động, bây giờ tôi khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe tôi, thầy Phòng, xin thầy giúp tôi khuyên anh ấy, chỉ có lời của thầy mới có tác dụng thôi."
B Ray mệt mỏi nói, cậu đã phóng xe như bay tới đây, lúc này, cậu chỉ có thể nhờ cậy thầy Phong mà thôi. Nhưng trái ngược với vẻ nóng vội của cậu, thầy Phong lại ngồi im không có phản ứng, đến lúc Bray khó hiểu ngước nhìn, vị thầy Pháp mới chậm rãi nói.
"Kẻ đó nói, hết tháng này, cậu Thế Anh sẽ trở lại hình dáng cũ phải không?"
"Dạ phải." B Ray hồi hộp trả lời.
"Vậy thì việc cậu nhờ, e rằng tôi không giúp được, vì đây là lựa chọn của cậu ấy."
"Thầy ?" Hiếu đứng bên cạnh bất ngờ thốt lên trước quyết định của thầy, anh hoang mang nghĩ mình đã nghe nhầm, thầy từ chối ư, sao có thể chứ.
"Thầy nói sao, đến cả thầy cũng định mặc kệ sao, thầy Phong, thầy đã nói nếu có vấn gì phát sinh thì hãy đến tìm thầy. Bây giờ kẻ đó đến tận nhà chúng tôi đe dọa, thầy lại phủi tay mặc kệ. Thầy quên những lời đã hứa rồi sao." B Ray thất vọng gằn lên.
Chính thầy đã vươn cành cây tới trước cậu, nhưng đến lúc cậu cần bấu víu vào, thầy lại thẳng thừng co lại, bỏ mặc cậu ngụp lặn ở phía sau.
"Cậu Bảo, tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ nếu chính chủ gặp hoạn nạn, nhưng là trong trường hợp họ yêu cầu tôi giúp đỡ. Còn vấn đề của cậu Thế Anh, là chính bản thân cậu ấy chấp nhận và muốn điều đó, tôi không chen vào bẻ lại quyết định của cậu ấy. Vạn vật trên đời đều có số mệnh riêng của nó, chính bản thân tôi cũng không thể đi ngược với vận mệnh, chỉ có thể tuân theo nó. Thay vì phản đối, sao cậu không thử đồng hành với cậu ấy, tìm hiểu tại sao cậu ấy lại muốn đánh đổi đến như vậy."
Ông hơi dừng lại, nhìn lên gương mặt chưa hết bàng hoàng của Bray, chậm rãi nhắc nhở.
"Tôi biết cậu thương nên mới lo lắng như vậy, nhưng cậu nên nhớ cho, đây lựa chọn của riêng cậu Thế Anh, cậu ấy thấy được thì nó được, thấy nó sai thì nó là sai. Chúng ta là kẻ ngoài cuộc, có thể lắng nghe, cho lời khuyên, nhưng không quyết định thay cậu ấy."
B Ray cúi đầu một lúc lâu, rốt cuộc cậu đứng dậy, thất thểu ra về.
Nhìn bóng dáng uể oải mất đi sức sống của cậu, Hiếu cũng thấy đồng cảm với cậu ta, anh quay lại nhìn thầy mình, lần đầu tiên vì khách mà hỏi ngược lại thầy:
"Thầy, sao lần này thầy lại không giúp anh ấy, bạn của anh ấy rõ ràng đang lún sâu vào tà đạo."
"Hiếu, con nói xem chúng ta hành nghề này là vì điều gì?"
"Để giúp đỡ những khách hàng bị ma quỷ quấy phá, để hóa giải những bùa ngải nguy hiểm mà họ vướng phải, để tiêu diệt và siêu độ cho những vong hồn quấy phá, đây là những điều đầu tiên thầy nói với con khi con gia nhập. Con chưa bao giờ quên hết." Hiếu nghiêm túc trả lời.
"À phải rồi, con nhớ rất tốt, nhưng con quên một điều rằng, chúng ta giúp đỡ khi họ đến cầu viện, khi họ thật sự cần đến chúng ta. Còn nếu chúng ta cưỡng ép xen vào giải quyết, đôi khi sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Con còn nhớ lần thầy trò ta đến Bắc Giang đã tiện tay trừ tà cho một người đàn ông không, nhưng bản thân anh ta lại nhất quyết từ chối, vì vong hồn đi theo anh ta chính là người vợ đã khuất. Lúc đó, thầy và con đã cứng rắn siêu thoát cho vong hồn đó, để cô ta đi đầu thai tiếp. Nhưng còn người đàn ông sau đó ra sao, con nhớ không?"
Hiếu thở dốc, nhớ lại vụ đó khiến anh ta áy náy không dứt. Vì người đàn ông sau khi bị cưỡng ép rời xa vong hồn người vợ, đã phát điên, anh ta không chỉ tự sát, mà còn châm lửa thiêu sống cả gia đình gồm cha mẹ, anh chị và trẻ con. Nhưng vong hồn chết oan hóa thành quỷ dữ, tác quái trong làng, điên cuồng trả thù người vô tội.
Dù sau đó, anh và thầy chuộc lỗi bằng cách hủy đi vong phách của họ, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nhưng vụ việc đau lòng đó, vẫn ám ảnh anh đến tận sau này.
"Có những việc, chúng ta nghĩ là tốt cho người khác, nhưng bản thân họ lại không cho là như vậy, Hiếu à."
Thầy Phong cũng mệt mỏi khi nhớ lại việc đó. Hai thầy trò chìm trong trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com