Chương 32: Thỏa hiệp
B Ray choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, phòng ngủ bây giờ vẫn tối om, tấm rèm cửa dày tối màu đã ngăn chặn hết mọi ánh sáng bên ngoài. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nó đang bị trì trệ bởi giấc mơ lộn xộn tối qua.
Nhưng nó đáng sợ thế nào, cậu lại không thể nhớ được, tâm trí cậu chỉ còn nỗi mơ hồ bất an, cộng thêm sự im ắng ngột ngạt trong phòng khiến B Ray bồn chồn trong dạ. Căn phòng vốn quen thuộc, nhưng lúc này lại khiến cậu thấy hơi gai sống lưng, vị trí chăn nệm bên cạnh cậu cũng lạnh từ lúc nào, chứng tỏ người đó đã dậy từ rất sớm.
"Andree, Andree đâu rồi ?"
B ray cuồng quýt ngồi dậy, mở tung cửa chạy ra để tìm anh, phòng vệ sinh, phòng giặt là, phòng làm việc, phòng để đồ, không, không hề thấy anh.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh, vào những lúc mất bình tĩnh, khả năng phán đoán và định hướng của con người ta sẽ giảm đi đáng kể. Cậu đang mất phương hướng trong chính căn nhà của mình, mọi ngóc ngách sao lại xa lạ thế.
Bất chợt cậu lại nhớ ra một số chi tiết từ giấc mơ tối qua.
Cậu trong giấc mơ, cũng hoảng loạn chạy đi tìm kiếm anh khắp nơi, bóng dáng của anh, chậm rãi đi đằng trước, thoát ẩn thoát hiện trong gang tấc. Để rồi thình lình, anh bất ngờ dừng bước, từ từ xoay người lại với cậu, gương mặt anh trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn cạn kiệt năng lượng hướng về cậu. Anh run rẩy giơ hai cánh tay lên, khàn giọng nấc lên:
"Bảo, máu trên tay anh không ngừng chảy, anh không thể ngăn nó, có lẽ anh sẽ chết." Bray hoảng sợ nhìn xuống tay anh.
TRÊN HAI CỔ TAY TRẮNG LÀ VẾT CẮT SÂU RẤT NGỌT, MÁU KHÔNG NGỪNG TUÔN RA, NHUỘM ĐỎ CẢ HAI LÒNG BÀN TAY, TỪNG ĐƯỜNG MỘT LĂN QUA KẼ TAY, CHẢY XUỐNG NHỎ GIỌT TRÊN NỀN ĐẤT DỌC THEO QUÃNG ĐƯỜNG ANH ĐÃ ĐI.
Cậu nhìn thấy bản thân mình ôm ghì lấy thân hình đổ xuống vì hôn mê của anh, bất lực khi nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh, sự sống đang dần xa rời anh.
B Ray đập thẳng đầu vào bức tường đối diện để buộc bản thân trở nên tỉnh táo, đừng có nghĩ nữa, giấc mơ ấy không có thật, Andree sẽ không có chuyện gì hết. Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, tìm khắp nơi không thấy, thì khả năng cao là anh đang ở với Cartier, có lẽ là trên xích đu ngoài vườn.
Đến khi tận mắt thấy anh đang ôm Cartier ngồi trên xích đu, tảng đá trong ngực cậu mới được gỡ xuống, nghe thấy hơi thở dồn dập từ cậu, anh ngạc nhiên ngước lên nhìn, thắc mắc hỏi:
"Dậy sớm thế, mà sao trông em như vừa chạy việt dã ấy, mồ hôi nhễ nhại, hôm nay trời đâu có nóng?" Bộ dạng lúc này của B Ray trông nhếch nhác phải biết, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù lên vì chưa kịp chải, trán lấm tấm mồ hôi, và thở dốc nặng nề.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chỉn chu của anh lúc này, quần áo lịch sự, không quá màu mè như bình thường, giống như hình ảnh của một doanh nhân thành công, đẹp trai và nghiêm túc. Nhưng tại sao mới sáng sớm mà anh đã sửa soạn như vậy?
"Anh định ra ngoài sao?" Cậu không trả lời câu hỏi của anh, mà đánh trống lảng hỏi ngược lại.
"Hả, à ừ đúng rồi, anh định ra ngoài, chắc là đi lâu đấy, nên anh đợi em dậy rồi mới đi, bữa sáng anh làm để trên bàn đấy, thôi anh đi đây." Andree thả Cartier xuống, thong thả dặn dò cậu. B Ray để ý thấy cuốn sổ mỏng mà hôm đó gã thầy pháp đã đưa cho anh.
Anh định tìm đến những người đã lập giao kèo với hắn sao?
Mắt B Ray tối sầm lại, cậu vươn tay chặn ngang anh lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, dứt khoát tuyên bố:
"Để em đưa anh đi."
"Nhưng em vừa dậy mà, còn chưa ăn gì cả, để anh đi một mình cũng được." Andree tần ngần đáp. Thực sự thì anh đang muốn tránh mặt cậu một thời gian, cả hai vẫn còn khúc mắc từ việc anh muốn tiếp tục ở tuổi 20. Đây có lẽ là một điểm bất tiện khi sống chung với người yêu, khi đôi bên xảy ra vấn đề, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc ở một mình, vì đi bất cứ đâu trong nhà cũng sẽ chạm mặt người kia. Rất khó xử, không tự nhiên tí nào.
"Em sẽ ăn nhanh thôi, cho em 10 phút, rồi chúng ta đi, không trễ đâu." B Ray vẫn cương quyết đưa anh đi, cậu không muốn để anh rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.
"Ừm, vậy cũng được, em cứ từ từ thôi, không phải vội." Trước ánh mắt cứng rắn đó thì anh cũng đành nhượng bộ, anh không muốn họ lại to tiếng xung đột như trước. Đã chưa làm lành được thì chớ lại còn cãi nhau thì còn yêu đương cái gì nữa.
________
Thời tiết hôm nay xấu kinh khủng, sắc trời đục một màu xám, đường phố đông đúc cũng không thể cứu vãn cái không khí buồn tẻ ủ rũ này. Ngược lại, nó khiến cho mọi thứ ngập trong khói bụi, chất lượng không khí hiện tại đang ở mức rất xấu.
Andree hít mũi để làm cơn tịt mũi biến mất, đường hô hấp của anh của không tốt lắm, gặp phải thời tiết ẩm ương thế này khiến mũi anh khó chịu kinh khủng. Cuốn sổ mỏng đặt trên đùi anh chỉ trực rơi xuống theo những cú phanh xe gấp. B Ray bên cạnh anh thì lẩm bẩm rủa mấy thằng cha chạy xe ẩu tả.
Cậu chàng của anh hôm nay vô cùng kiệm lời, khi lên xe chỉ hỏi anh địa chỉ cần đến rồi chuyên chú lái xe, không cả thèm hỏi xem tại sao anh lại muốn đến đó.
Thấy cậu không để đến mình, anh đành dồn sự chú ý lên cuốn sổ, bên trong ghi chép rất tỉ mỉ danh sách những người đã thực hiện điều ước trẻ lại, từ thân phận trước kia, đến địa chỉ, công việc hiện tại. Danh sách rất ngắn, còn chưa tới mười người nữa.
"Nếu ai cũng muốn trẻ lại, thì xã hội này loạn mất." B Ray bất thình lình đưa ra ý kiến, cho thấy cậu cũng có để ý đến danh sách. Andree đơ ra một lát, sao có cảm giác cậu đang kháy khịa mình thế nhỉ. Đến lúc anh định bật lại thì chiếc xe bỗng dừng khựng lại.
"Đến nơi anh cần tìm rồi đấy."
Andree đành nuốt những lời phản bác lại vào trong bụng, đẩy cửa xe bước ra, khu vực này tương đối vắng và yên tĩnh, nhìn hơi xa lánh phố thị. Đây là nơi ở của người đầu tiên thực hiện điều ước. Nhìn căn nhà thơ mộng trước mắt, không hiểu sao anh thấy hơi hồi hộp, đứng một lúc mà anh vẫn chưa dám bấm chuông.
Nhưng đã có người làm thay anh, B Ray nhấn chuông ba lần, rồi lạnh tanh khoanh tay đứng chờ bên cạnh anh.
"Nếu em không thích thì chờ ngoài xe cũng được." Anh lo vẻ mặt khó ở đăm đăm này của cậu sẽ dọa sợ người ta mất..
"Em đã đưa anh đi thì đương nhiên là em phải vào cùng anh rồi, anh định bỏ rơi em ở ngoài chắc?"
"Nói linh tinh, anh bỏ em lúc nào."
Cả hai sẽ còn tranh cãi nhiều nữa nếu cánh cửa không mở ra, một cô gái trẻ bước ra, cảnh giác dò hỏi. Có vẻ cô ta sống một mình, nên luôn phải đề phòng khi có người lạ, nhất là hai người đàn ông nữa, xác suất gặp nguy hiểm rất lớn.
Andree chìa danh thiếp của tên thầy pháp đã được kẹp sẵn trong sổ, tràn đầy thiện ý muốn được vào trong hỏi chuyện, thành công bước vào phòng khách bên trong.
Căn nhà không quá rộng, nhưng cực kỳ ngăn nắp, anh còn để ý thấy những chiếc huy chương, rất nhiều khung ảnh khổ lớn treo trên tường, trong ảnh, cô ta đi giày ballet, tạo dáng như một vũ công chuyên nghiệp, có vẻ, cô ta là nghệ sĩ múa. Nhìn cái cách cô ta di chuyển duyên dáng và thướt tha cho thấy cô ta là một vũ công giỏi.
Trái ngược với vẻ thận trọng vừa nãy, tính cách cô ta rất cởi mở và thoải mái, cô thành thật thừa nhận bản thân đã ước được trẻ lại để tiếp tục theo đuổi đam mê múa của mình, khi ngọn lửa cống hiến bên trong người vẫn còn rất mãnh liệt nhưng cơ thể già đi lại không cho phép cô ta tiếp tục múa.
Cô cũng đưa cho anh và cậu xem và đối chứng giấy tờ cũ và mới của mình, chúng là giấy tờ thật, vô cùng hoàn hảo, không thể soi ra bất kỳ dấu vết. Andree có vẻ đã nâng cao mức độ tin tưởng thêm một bậc, anh trò chuyện với cô gái cực kỳ vui vẻ, vô tình bỏ quên cả người yêu bên cạnh.
B Ray ngồi đó như một bức tượng vậy, cậu không thể chen vào câu chuyện của họ, mà cậu cũng không muốn chen. Nhìn nụ cười tươi rói của anh khi kẻ cho cô gái nghe những dự định của mình khi trẻ lại kiến lòng cậu ngập trong ngũ vị. Câu nói của tên pháp sư, của thầy Phong văng vẳng trong tai cậu, đây là lựa chọn của anh, và dường như anh rất vui vẻ với nó.
Bọn họ trò chuyện rất lâu, cứ như quên cả thời gian vậy, mãi cho đến khi điện thoại cô gái đổ chuông, mới khiến họ tạm dừng. Cô ta nghe điện chừng vài phút rồi thông báo phải ra ngoài có việc, vậy là kết thúc hội nghị trao đổi kiến thức. B Ray chán nản đứng lên, chờ cho anh ra ngoài hẳn rồi mới cất bước, đề phòng cô ta gọi giật anh lại.
Nhưng mà cậu không ngờ, người được gọi lại là cậu. B Ray khó hiểu xoay người lại, từ nãy tới giờ cô ta xem cậu như không khí kia mà, bây giờ lại định giở trò gì đây.
"Cậu là người yêu của anh ấy hả?" Cô ta trầm ngâm hỏi, thái độ khác hẳn với dáng vẻ năng lượng vừa nãy.
"Phải, thì sao?" Bình thường, cậu không muốn ăn nói cộc lốc như vậy với phụ nữ, nhưng xin thứ lỗi, hôm nay tâm trạng cậu quá tệ để có thể giữ lịch sự.
Cô ta cũng không có vẻ gì là khó chịu, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn buồn, dường như xuyên qua cậu nhìn về một hình bóng hoài niệm nào đó. Tiếng thở dài não nề của cô ta nom thật sầu não.
"Anh ấy thật may mắn khi được người yêu ủng hộ, có lẽ là người duy nhất trong số chúng tôi ấy chứ. "
"Ý của cô là sao?"
"Thì rõ ràng, quyết định của chúng tôi không được nửa còn lại ủng hộ, tôi và cả những người sau này, đều buộc phải từ bỏ tình yêu để có thể thực hiện điều ước. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy một người được người yêu đưa đến để trò chuyện đấy. Cậu...nếu có thể hãy tiếp tục ở bên anh ấy, coi như thành toàn thay cho những mất mát của chúng tôi."
B Ray không biết phải trả lời ra sao, cậu lảng tránh bằng cách chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Cuộc trò chuyện hôm nay lâu hơn ngoài dự kiến, nên anh quyết định để ngày mai sẽ đến thăm những người tiếp theo. Anh càng hào hứng, thì tâm trạng cậu lại càng chìm xuống tận đáy.
_________
Những ngày sau đó, vẫn là cậu đồng hành cùng anh, lái xe đưa anh di chuyển, cùng anh vào trong nhưng tuyệt đối không hé răng lấy một lời. Những người sau trong danh sách ở đủ mọi lĩnh vực, thậm chí có người rất có tiếng trong giới giải trí nữa. Nhưng đúng như lời cô gái đầu tiên nói, họ đều ở một mình, không có vợ chồng, người yêu, thậm chí là gia đình ở bên cạnh.
Một mình lầm lũi sống, sáng đi làm tối về nhà, một cuộc sống theo cậu là vô cùng nhàm chán, Andree của cậu liệu có chịu được không, nếu cậu không ở bên anh.
Nhưng hiện giờ anh của cậu đã quyết tâm lắm rồi, nếu cậu phản đối, anh sẽ giống như họ, từ bỏ cậu để thực hiện điều ước của mình. Mà cậu cho tới hiện tại, không thể từ bỏ anh, hình ảnh anh với đôi bàn tay chảy máu đầm đìa cứ lởn vởn trong tâm trí của cậu.
B Ray sầu não dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tự hỏi vì sao anh và cậu lại đến nước này cơ chứ, bao nhiêu hồi tưởng đẹp đẽ hồi mới yêu đã bị hiện thực đập cho nát vụn. Không phải họ hết yêu nhau, anh vẫn yêu cậu, cậu vẫn yêu anh, nhưng cả hai lại không thể dung hòa được suy nghĩ của nhau.
"Ưm Bảo, em sẽ không rời xa anh chứ."
Cậu dứt khỏi mớ suy nghĩ, bước tới cạnh giường cúi xuống nhìn anh, anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, vẫn đang ngủ mà, vậy là nói mớ hả. Dạo này, sức khỏe của anh không tốt lắm, hay bị uể oải, đặc biệt là ngủ nhiều hơn trước. Bình thường rất ít khi anh ngủ trưa, mà gần đây, anh cứ đúng mười hai giờ là lên giường, đặt lưng nằm xuống là ngủ một mạch đến ba, bốn giờ chiều. Mà đến tối, anh vẫn có thể ngủ ngon lành mà không bị tỉnh giấc giữa đêm.
B Ray ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào gương mặt an yên khi ngủ của anh, vừa vuốt tóc vừa hỏi: "Tất nhiên là em sẽ không xa anh rồi, nhưng anh có yêu em không?" Chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi, chứ anh đang ngủ thì làm sao trả lời được.
Nhưng bất ngờ là anh đáp lại cậu thật:"Có, anh yêu em."
B ay ngơ ngẩn trong chốc lát, rồi cậu bật cười, vốn dĩ cậu còn đang do dự, nhưng anh đã nhiệt tình như vậy, làm sao cậu xa anh được chứ. Đặt trán anh nụ hôn nhẹ nhàng, cậu thì thầm:
"Chờ em nhé, tối nay em có quà cho anh, anh không được từ chối, anh bắt buộc phải nhận, anh không được rời xa em..."
_______
Dạo này t nghe nhiều kỳ án quá hay sao mà toàn mơ thấy cắt tay, cắt chân, cắt tùm lum ấy. Nhưng mà án hay quá, không nghe không nghe không được, hình như nghiện mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com