Chương 33: Cầu hôn
Andree khó khăn mở mắt, cơn buồn ngủ mê man vẫn bám lấy anh khiến anh chỉ muốn vùi mình vào chăn gối.
Anh dùng sức cựa mình, cố ngăn không để cho bản thân lại chìm vào một giấc ngủ khác. Anh tự hỏi đã mấy giờ rồi, vừa choáng váng ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt lèm nhèm. Chết tiệt, đau đầu quá, não anh cứ ong ong hết cả lên, cổ họng khô khốc vì khát nước, nhưng khi với tay lên cốc nước cạnh bàn, thì rất không may, nó đã cạn đáy.
Anh mệt mỏi đặt cốc xuống, vén chăn bước xuống giường, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, chưa cả nhấc bước lên, anh đã phải vịn vào cạnh bàn để đứng vững. Hai chân anh bây giờ bủn rủn, mềm nhũn như bột vậy, cả người anh cũng lờ đờ uể oải. Andree loạng choạng ôm đầu ngồi xuống, khó chịu quá.
"Bảo, lấy giúp anh cốc nước." Đáp lại anh là sự im lặng, anh nhăn nhó cất to tiếng hơn:
"Bảo, có ở dưới đấy không, lấy giúp anh cốc nước." Vẫn không có tiếng đáp lại, đi đâu mất rồi, hết cách, Andree đành đứng dậy, cố bước xuống tầng dưới, mỗi bước đi loạng choạng như người say rượu.
Lê lết mãi mới xuống được bên dưới, sau khi được tiếp nước, cổ họng khô rát của anh được xoa dịu đi, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút. Khi nhìn lên đồng hồ trên tường, anh giật mình vì bây giờ đã năm giờ chiều rồi.
Không ổn, có cái gì đó rất không ổn đang diễn ra, anh ngủ quá nhiều, giấc ngủ ngày càng dài . Mỗi lần tỉnh dậy, anh nhìn thấy mọi thứ trước mắt vô cùng xa lạ và mông lung, cứ như rất lâu rồi anh mới nhìn thấy.
Mọi chuyện càng nghiệm trọng hơn khi Andree phát hiện mình bắt đầu quên đi ký ức ngắn hạn, cứ mỗi lần tỉnh dậy, anh lại tự hỏi vừa nãy mình đã làm gì, đã nghĩ gì, đã nói gì trước đó. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, những ký ức ngày càng đứt đoạn, anh nhớ được ngày càng ngắn hơn.
Giống như bây giờ, anh hoàn toàn không nhớ được sáng nay mình đã làm gì, cũng không nhớ là Bray có nói với anh là sẽ ra ngoài hay không? Chỉ những lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, anh mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút để suy ngẫm lại.
Không biết, anh lúc buổi sáng thì sao, anh đã làm gì vào buổi sáng, chẳng lẽ anh không nghi ngờ gì hết. Bản thân anh bây giờ mất sạch ký ức trong buổi sáng, nhưng Andree buổi sáng liệu có nhớ khi tối anh đã làm gì hay không?
Rối não quá, chẳng lẽ do anh ở nhà quá lâu, nên phát sinh chứng tâm thần phân liệt rồi ư?
________
Cả chiều hôm đó, anh ghi lại những việc mình đã làm vào một cuốn sổ tay, chi tiết tới từng mốc thời gian, rồi đặt nó ở vị trí dễ thấy. Để kiểm tra xem, liệu sáng mai khi anh nhìn thấy nó, anh có nhớ hay không ?
Khả năng đáng sợ nhất có thể xảy ra, là Andree buổi sáng và Andree lúc chiều tối là hai con người hoàn toàn khác nhau. Tính ra B Ray tiếp xúc Andree buổi sáng nhiều hơn, em ấy có phát hiện ra không?
Mà nhắc mới nhớ, sao đến giờ này B Ray còn chưa về, cũng chẳng thèm gọi cho anh lấy một cuộc. Andree sốt ruột cầm điện thoại lên, chuông đổ hồi lâu nhưng không có người bắt máy. Bực bội quăng điện thoại ra, để rồi nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt từ lâu mà chưa được động đũa, anh lại càng tức.
Gọi điện thoại bao nhiêu cuộc cũng không thấy bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, đi ra ngoài cũng không để lại lời nhắn là đi đâu, đi với ai. Thằng nhóc này định tạo phản đấy à. Hay là, nó chán ông già này rồi, nên tính ra ngoài ăn vụng ?
Không, đừng có nghĩ linh tinh nữa, mày phải có lòng tin vào B Ray chứ!
Andree lắc lắc đầu, cố ngăn bản thân suy nghĩ tiêu cực, anh chống tay lên bàn, quyết định đợi bằng được B Ray trở về.
Thời gian chậm rãi qua trôi qua, Andree lại bắt đầu thấy buồn ngủ, bình thường vào giờ này là anh đã lên giường nằm và từ từ vào giấc luôn rồi. Hai mắt anh bắt đầu díu lại, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, nhưng bản thân lại vẫn ngoan cố ngồi lại.
Đến lúc anh sắp gục xuống mặt bàn thì tiếng chuông cửa vang lên đột ngột đã cứu rỗi Andree khỏi cơn buồn ngủ, khiến anh giật bắn người, choàng tỉnh sau cơn mộng mị.
Muộn rồi ai còn đến nữa vậy, nếu là B Ray thì em ấy có chìa khóa mà, sao phải bấm chuông liên tục như thế. Anh thận trọng tiến ra cổng, gọi với ra:
"Xin hỏi ai ngoài đó thế?"
"Em, Rik đây anh ơi, mở cửa giúp em cái, em sắp không giữ được thằng Bảo rồi!" Là giọng của Karik, nghe hơi nhựa nhựa nhưng đúng là giọng của nó, nó đang ở cùng B Ray. Xảy ra chuyện gì thế?
Andree dẹp tạm mối nghi ngờ sang một bên, nhanh chóng mở cổng, ngay khi vừa hé cánh cổng ra, một cái phản thịt người đổ ập lên người anh khiến anh hụt chân, suýt thì ngã ngửa ra sau. Andree loạng choạng chống chân tựa, tay vươn ra níu chặt vào nắm cửa để giữ thăng bằng. Karik đằng sau cũng hốt hoảng chạy đến kéo cái thây đó ra, nhưng kẻ đó không chịu hợp tác, cứ ôm chặt cứng lấy anh.
"Bảo, mày đứng đàng hoàng lên coi, mày đè anh Andree sắp ngã đến nơi rồi kìa."
Bảo? Là thằng người yêu đi biệt tăm suốt từ chiều đến giờ của anh. Là cái thằng trước mặt này á, mẹ kiếp vừa ngã vào bãi rác đấy à. Kinh khủng!
Andree nói không quá đâu, vì B Ray bây giờ trông tã không chịu được, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, tóc tai tán loạn, mặt mũi đỏ gay, toàn thân bốc mùi rượu nồng nặc. Thằng nhõi giờ phút này đang ôm cứng lấy anh, lảm nhảm líu lo:
"Andree, hehe, anh đây rồi, anh yêu ơi, cục cưng ơi..." và bao nhiêu từ ngữ khó hiểu khác. Andree căng cứng người, hứng chịu mùi rượu chua lòm phả ra từ miệng thằng nhóc, anh lia cái lườm sắc lẹm sang Karik, kẻ đang lúng túng khi phải xem màn làm nũng rùng rợn từ thằng em mình.
"Thế này là thế nào?" Andree hất cằm hỏi.
"Dạ, nó hơi quá chén tí, anh thông cảm..." Karik nhoẻn miệng cười gượng gạo, chột dạ giải thích. Nhưng chưa nói xong đã bị tiếng quát của anh làm cho cứng họng.
"Tao biết nó say rồi, tao đâu có mù, tao hỏi là sao nó lại say bét nhè thế này, mày với nó nhậu nhẹt kiểu gì đấy?" Đi biệt tăm cả buổi rồi về với cái thây say xỉn này, ai mà bình tĩnh cho nổi.
"Hic, chả là thế này, chiều nay em hẹn mấy đối tác làm ăn, mà mấy cha tửu lượng dã man quá em gánh không nổi, đúng lúc lại tình cờ thấy thằng Bảo, nên em nhờ nó vào đỡ hộ em một lúc. Ai ngờ mấy ông đấy hâm mộ nó, giữ nó lại rồi thi nhau ép rượu, nó vì giúp em nên mới say thế này. Anh Andree, có gì anh đừng trách nó."
Karik cũng phải rụt người trước cơn tam bành của Andree, anh cũng không ngờ mấy ông đối tác dai như vậy, kéo B Ray ngồi dính tại bàn không rút chân ra đươc, mà nó cũng vì giúp anh mà bấm bụng uống liên tục.
"Uống đỡ kiểu gì mà nó thì say vắt lưỡi ra còn mày thì tỉnh như sáo vậy Rik?"
Trời đất, oan cho Karik, đúng là anh không say đến mức không đứng được, nhưng trong người cũng thấm đẫm hơi cồn mà. Đến mức anh phải bỏ xe lại mà gọi taxi về vì sợ bị tuýt còi.
"Thôi không cần nói nữa, mày phắn về được rồi đấy." Nhìn cái mặt ấm ức của Karik khiến anh đau đầu thêm, giữ thằng nhóc say đang đu bám trên người đã đủ mệt rồi. Không còn hơi sức mà đi dỗ đứa khác đâu.
"Dạ em phắn liền, anh vào nhà đi." Như được ân xá, Karik vội chui lại vào trong taxi, giục tài xế mau chóng di chuyển.
Andree chật vật đóng cổng lại rồi mới dìu B Ray vào trong, say rượu mà vẫn khỏe gớm, gần như nó kẹp chặt anh vào người rồi lôi đi.
Sau khi đẩy B Ray ngồi xuống ghế, Andree mới xem xét kỹ lại tình trạng của thằng nhóc, say đấy nhưng sao nhìn vẫn chưa quá đô lắm. Hơi vỗ nhẹ vào má B Ray, anh dò hỏi: "Này Bảo, em say thật chưa đấy ?"
B Ray giương cặp mắt túy lúy nhìn anh, nhe cười khach khách.
"Em chưa say hẳn đâu, mới sương sương thôi, anh đừng lo, em không ói ra đâu."
Rồi xong, anh sợ nhất nó say kiểu này, thà rằng B Ray say đến gục đi, thì lúc đó lại nhàn, vì khi đó nó ngủ luôn rồi, anh chỉ việc quăng nó lên giường là xong.
Chứ say kiểu sương sương thế này, ông nhõi sẽ quậy banh lên mất thôi.
Andree rủa thầm những kẻ đã chuốc rượu B Ray, anh bước vào phòng tắm xả nước ấm ra bồn. Rồi lại bước ra, vỗ lên vai cậu.
"Vào tắm đi, người em toàn mùi rượu." Thằng nhóc vẫn ngồi lỳ ở ghế, túm lấy tay anh, lè nhè nói.
"Andree tắm cho em đi."
"Lớn tướng rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà cần người tắm cho, nhấc chân lên cho anh."
"Không, em muốn Andree tắm cho em cơ, nếu không em không thèm tắm đâu, em sẽ để nguyên thế này ôm anh ngủ."
Cái gì đấy, điên à. Tha cho anh đi. Andree tưởng tượng cảnh bị kẹt trong cái ôm nồng mùi rượu. Mẹ ơi, ớn lạnh cả xương sống. Anh xốc B Ray đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm.
"Thì đi, mau lên."
____________
Andree nghiến răng, gạt cái tay đang mơn trớn trên lưng mình ra, quát lên:
"Bỏ cái tay ra, tắm cho đàng hoàng vào." Biết ngay thằng nhóc này muốn giở trò mà, nếu là bình thường anh sẽ kệ, nhưng hôm nay anh đang khó chịu. Nên không muốn chơi cái trò lâu la trong nhà tắm ẩm ướt này.
Anh chà sát mạnh lên làn da cậu, khiến B Ray phải suýt soa vì rát, đồng thời đe dọa:
"Tắm cho tử tế, còn táy máy tay chân nữa thì anh ném em ra sofa ngủ."
Chật vật mãi cũng xong, Andree xua B Ray ra ngoài còn bản thân ở trong tắm lại lần nữa. Riết rồi cơn buồn ngủ của anh bay sạch đi rồi.
___________
Đồng hồ điểm đúng 12h đêm thì Andree mới bước vào phòng ngủ được. Anh tắt đèn đi, nheo mắt nhìn B Ray đang ngồi trên giường quay lưng lại, đang loay hoay làm cái gì đó.
"Sao còn chưa nằm xuống ngủ, nghịch cái gì đấy." Anh bò lên, hướng mặt muốn nhòm xem B Ray đang giấu cái gì.
Thì cậu bất ngờ quay lại ôm anh, dụi mặt vào cổ anh reo lên: "Andree!"
Cả hai bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, hương sữa tắm dễ chịu tỏa ra phủ lên cả hai. Anh cũng thả lỏng bản thân, để yên cho cậu ôm, nhàn nhạt hỏi: "Sao nào?" Tiện tay vuốt lên tấm lưng căng thẳng trước mặt, vỗ về nhẹ nhàng.
"Em yêu anh." B Ray lầm rầm nói, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh.
"Yêu anh mà hành anh lên xuống vậy à, yêu thật không vậy?" Nhân lúc cậu say nên anh muốn đùa một tý.
"Anh không biết là em yêu anh, khao khát anh như thế nào đâu, mà anh thì cứ mãi ở ngoài tầm với của em, khiến em phải đuổi theo đằng đẵng bao nhiêu năm như vậy."
Andree hơi đẩy người cậu ra, sờ lên mặt cậu kiểm tra nhiệt độ, tự hỏi nhóc này vẫn chưa tỉnh rượu à. Anh định quay xuống bếp pha nước chanh mang lên cho cậu, thì bị B Ray giữ chặt lại, khẩn khoản nói: "Anh đừng đi, nghe em nói hết đi, em đã cất giữ điều này từ rất lâu rồi."
"Anh ở đây mà, anh có đi đâu đâu, nào em muốn nói gì, anh nghe." Nhìn cậu yêu nom tội nghiệp quá, anh cũng ngồi xuống, coi như thức nguyên đêm tâm sự vậy.
"Anh có thắc mắc tại sao trước đây em hay chửi xoáy, cạnh khóe anh không ?" Khóe môi anh hơi giật giật khi bị đào lại chuyện cũ, ừ thì hơi khó chịu đấy, nhưng lúc đấy anh không quá để trong lòng.
"Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì, anh không để bụng đâu." Tưởng rằng lời an ủi của anh sẽ xoa dịu cậu.
Nhưng khi nghe vậy, B Ray lại càng trầm mặc hơn, mặt cậu tiu ngỉu hẳn đi.
"Em biết mà, vì anh đâu có để ý đến em, dù em đã cố để mình trở thành một mối bận tâm của anh. Andree, em kháy anh một phần vì thất vọng khi anh thay đổi phong cách, nhưng cũng vì muốn anh chú ý đến em hơn. Bài rap tiếng Việt đầu tiên em nghe là của anh, anh là người đưa em đến h2arapclub, anh là rapper em ngưỡng mộ thời mới tập rap. Andree thời trẻ chính là ước mơ của em, là thanh xuân của em. Lúc đó em không là gì trong mắt anh hết, mà lúc em chửi anh, anh cũng chẳng buồn quan tâm. Em chán nản lắm Andree, lúc đấy em nghĩ mình có làm gì cũng chẳng với tới anh được."
Càng bộc bạch, đầu cậu càng cúi gằm xuống, những năm tháng đấy, cậu thấy mình sao mà hèn mọn thế. Người ta đã không để ý gì đến mình, cớ sao mình còn phải lao đao vì người ta cơ chứ. Có một thời gian, cậu đã quyết tâm từ bỏ anh, tập trung lo cho sự nghiệp của mình.
Không uổng công cậu cố gắng, quả ngọt đã tới tay, danh tiếng cậu đi lên, bằng sự công nhận tích cực chứ không phải vì scandal như trước. Cậu và anh lúc đó gần như không còn liên quan gì nữa.
Cho đến khi cậu nhận lời tham gia Rap Việt mùa 3 bằng tư cách huấn luyện viên, mà trùng hợp rằng, anh cũng tham gia.
Tình cảm cũ tưởng đã chôn chặt nay lại bùng lên dữ dội hơn, chưa bao giờ cậu lại tiếp xúc với anh gần và nhiều đến thế. Cậu quyết tâm đánh cược lần cuối, lần này sẽ cố hết sức để ghi tên mình vào trái tim anh.
Ngày anh đồng ý, cậu hạnh phúc tưởng chừng muốn bay lên vậy, con thuyền tình ái lênh đênh trên dòng sông tuổi trẻ, cuối cùng cũng cập bến.
"Nhưng không ngờ em lại có cơ hội ở bên anh, chăm sóc anh, cùng anh dưới một mái nhà, anh à. Andree tuổi trẻ là tình đơn phương đáng trân trọng, nhưng em đã cất nó vào ngăn kéo kỷ niệm rồi. Người khiến tim em đập rộn ràng, người khiến em hạnh phúc, người trao cho em cơ hội là Andree tuổi 36 cơ. Anh cho rằng bản thân mình già đi, nhưng với em, anh ở tuổi 36 là người yêu đẹp đẽ, viên mãn nhất trong cuộc đời em. Anh đừng chán ghét bản thân như thế, đừng ghét người mà em yêu nhất trên đời."
Andree hơi ngửa cổ lên, ngăn không để những giọt nước mắt đang ầng ậc nơi đáy mắt đang trực chờ lăn xuống. Cậu đang trách anh đấy à, vì đã ghét bỏ người cậu yêu.
"Em nói vậy không phải muốn ép anh hay gì đâu, em chỉ muốn anh hiểu rằng, Andree tuổi trẻ hay Andree tuổi trung niên đều, em đều yêu hết. Em chỉ mong anh đừng hắt hủi bản ngã nào của mình hết. Còn anh muốn sống ở hình dạng nào, em đều ở bên anh hết. Em chỉ mong anh đừng từ bỏ em."
B Ray giơ bàn tay đang nắm chặt lên trước mặt anh, từ từ mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
" Andree, nhìn này, em có quà muốn tặng anh này."
Anh sửng sốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn bóng loáng tinh xảo nằm trong chiếc hộp nhỏ, mặt nhẫn gắn viên đá lục bảo rất lớn, xung quanh viền nhẫn gắn rất nhiều kim cương loại nhỏ.
"Andree, chúng ta kết hôn nhé, cho phép em được ở bên anh trong những ngày tháng sau này. "
"Anh..." Andree không biết nói gì nữa, anh quá bất ngờ trước màn cầu hôn này. Anh cũng không ngờ cậu sẽ làm vậy trong thời điểm này.
Anh định nói là để anh suy nghĩ chút đã, nhưng B Ray không cho anh cơ hội suy nghĩ. Cậu nâng tay anh lên, dứt khoát đeo nhẫn lên ngón áp út trước sự ngơ ngác của anh.
Cậu mãn nguyện cười khúc khích, vui vẻ nói: "Anh biết là anh sẽ đồng ý mà, anh ngại nói thôi, em hiểu mà."
Andree: "?"
Anh không biết nên khóc hay nên cười nữa, đây mà là cầu hôn á, là ép hôn thì có. Cậu có để anh suy nghĩ gì đâu mà đồng ý với không đồng ý. Thằng nhóc chết tiệt này.
Nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc tràn trề kia, anh không nỡ tháo nhẫn ra, dù sao nó cũng rất đẹp, rất phù hợp với anh nữa.
Andree thở dài kéo cậu nằm xuống, vuốt nhẹ lên lưng dỗ cậu đi ngủ. Có gì để mai rồi nói vậy.
_________
Nguyên mẫu nhẫn ngoài đời đây nha, t mê ngọc lục bảo từ lâu rồi, mà màu này cũng hợp phong thủy với Andree nên quất luôn. Hiu ngọc lục bảo mãi đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com