Chương 34: Muôn mặt một con người
Gã đàn ông mặc áo choàng đen thẫm, mũ trùm rộng phủ kín nửa gương mặt, nếu không có ngọn lửa xanh leo lét phía trước chiếu sáng, ắt hẳn bản thân gã cũng sẽ hòa vào một thể với bóng tối thâm trầm nơi đây. Gã hơi cúi đầu, tay trái cầm lục lạc lắc liên tục, tay phải cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy nhịp nhàng. Hai hành động diễn ra cùng lúc với nhịp độ khác nhau, nhưng gã vẫn hành động vô cùng trơn chu, không bị vấp một lần nào.
Miệng gã lẩm nhẩm câu chú càng lúc càng nhanh, vận cho ngọn lửa cháy lên dữ dội, nhấn chìm hình nhân bằng rơm thế mạng trên bàn vào sắc xanh ma quái. Nhưng bất chợt, ngọn lửa dần yếu đi, rồi lụi tàn hẳn mặc cho nỗ lực vận chú của gã.
Trên bàn chỉ còn trơ lại búp bê hình nhân vô tri nằm đó, như đang chế giễu kẻ thất bại trước mặt. Gã đàn ông nghiến răng, quăng những thứ đang cầm trên tay xuống đất, dường như chưa hả dạ, gã cầm lấy mép bàn lật tung nó lên, mặc cho những thứ trên bàn rơi xuống vỡ nát.
Tiếng động chát chúa đã đánh động kẻ bên ngoài, ngay lập tức, cửa phòng bật mở, một kẻ mặc áo choàng đen tương tự, dáng người hộ pháp rắn rỏi bước vào. Hắn hơi sững người lại trước cảnh đổ nát trong phòng, rồi lại nhanh chóng cúi đầu trước kẻ kia:
"Thưa ngài, có chuyện gì khiến ngài không hài lòng ?" Hắn khúm núm hạ giọng trước kẻ có thể chất thua thiệt với hắn.
Gã áo đen kéo mạnh vạt áo ngồi xuống ghế, âm trầm rít lên:
"Bùa yểm xảy ra vấn đề, vừa nãy tao không thể khống chế được tâm trí nó, mẹ kiếp, chưa lần nào lại khó như lần này, không biết là do trí lực của nó quá mạnh, hay ai đang ngầm giúp đỡ nó. Mà tao không thể hoàn toàn điều khiển nó được, bùa chỉ có tác dụng trong nửa ngày. Vừa nãy còn đánh bật lời chú của tao." Con mồi lần này không dễ xử lý chút nào, khác hẳn những lần trước.
"Còn hai ngày nữa là hết tháng, mà nó vẫn chưa chịu đến gặp chúng ta, ngài nghĩ lần này liệu chúng ta có thành công ?"Hắn lo lắng nhẩm đếm, hết tháng này, hiệu lực bùa chú sẽ tự động giải trừ, lúc đó có muốn cũng không thể.
Lời nói của tên thuộc hạ đã chọc giận gã thầy pháp, gã chụp lấy chiếc cốc đồng ném thẳng vào đầu kẻ trước mắt, quát lên:"Mày tính trù ẻo tao đúng không, cái đéo gì mà không thành công, thằng bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mày nói điều mà ai cũng biết đấy để làm con mẹ gì. Thay vào đấy sao mày không động não nghĩ cách đi, ngày nào mày cũng theo dõi nó mà không biết đường dụ nó đến đây cho tao à."
Chiếc cốc đập thẳng vào trán khiến tên thuộc hạ choáng váng ôm đầu khụy xuống, nhưng hắn không dám cãi, chỉ rên rỉ biện hộ: "Em cũng muốn lắm nhưng thằng bồ nó cứ đi kè kè bên cạnh, không lúc nào tách ra cả, nên em đếch có cơ hội tới gần nó."
Gã thầy pháp bóp mạnh trán, động não nghĩ ra một kế hoạch mới, gã hắng giọng, vẫy tay ra hiệu tên thuộc hạ tiến lại gần, chậm rãi nói từng chứ để nó thấm vào đầu tên ngu đó dễ nhất có thể:
"Tao quyết rồi, không thể chần chừ thêm nữa, mai tao sẽ dồn toàn lực để làm cú chót dụ nó đến, chỉ cần nốt nó thôi là tao có đủ năng lượng để luyện xong cấp 4, xong xuôi tao và mày cuốn gói về địa bàn chính của giáo phái ngay. Mẹ kiếp tao ngán cái xứ này lắm rồi, linh khí ít ỏi, con mồi thì hiếm, cắm rễ ở đây suốt năm năm mà vẫn không tìm đủ con mồi có thể chất phù hợp. Mục tiêu lần này khó khăn lắm mới tìm thấy, mày phải cố hết sức cho tao, không được để nó vụt khỏi tay, nghe chưa."
"Dạ dạ"
"Lại đây, nghe cho kỹ những lời tao nói."
___________
Andree định làm lơ cơn đói để ngủ tiếp, nhưng cái dạ dày sôi lên ùng ục biểu tình khiến anh trằn trọc không yên. Rốt cuộc, cơn đói chiến thắng cơn buồn ngủ, anh gà gật bò dậy để giải cứu cái bụng của mình trước. Tối qua anh chưa ăn gì hết vì mải đợi B Ray, sau khi thằng nhóc về thì vật lộn với nó mãi cũng quên luôn, cứ thế để bụng rỗng đi ngủ.
B Ray vẫn đang cuốn chăn ngủ ngon lành, anh cũng không gọi cậu dậy sớm vì anh biết khi rượu ngấm thì kẻ say rượu thường ngủ rất sâu, có khi đến trưa cũng nên.
Cảm giác ngón tay hơi nặng nặng, anh nheo mắt ngó xuống, khi nhìn thấy chiếc nhẫn gắn đá khủng kia thì tỉnh cả ngủ. Đây là nhẫn hôm qua B Ray ép anh đeo đây mà, thằng nhóc đấy cũng thật là, có ai đi cầu hôn lúc say xỉn như nó không, lại còn không thèm hỏi gì đã đeo thẳng vào tay anh. Thằng nhóc trời đánh.
Anh nửa muốn tháo, nửa lại chần chừ, đeo thì là đồng ý với B Ray rồi, nhưng thế thì cứ tưng tức kiểu gì ấy. Nhưng tháo ra, lúc cậu tỉnh dậy không thấy anh đeo, chắc là thất vọng lắm, nhìn chiếc nhẫn gia công tỉ mỉ, sáng bóng tinh xảo thế này, chắc chắn cậu đã bỏ không ít tâm tư vào nó.
Andree cứ vừa đi vừa nghĩ, vẫn chưa biết nên làm sao, thì ánh mắt anh tình cờ va phải cuốn sổ ghi chép hôm qua. Ngay lập tức, chiếc nhẫn bị đánh bay khỏi tâm chí anh. Andree chộp lấy cuốn sổ, hồi hộp mở, nhìn vào từng dòng đánh dấu.
Nhớ, anh nhớ hết, nhớ không sót một việc nào. Vậy là anh chỉ bị mất ký ức khi vào giai đoạn chiều tối thôi, sau giấc ngủ trưa dài, khi tỉnh dậy, hầu như anh quên sạch buổi sáng mình đã làm gi.
Nếu vậy, tiếp theo anh nên làm gì đây, có nên kể cho Bray và bảo em ấy tìm bác sĩ khám giúp không, chứ Andree cũng bắt đầu hoảng bởi những biểu hiện của mình rồi. Cứ quyết định vậy đi, tí nữa khi B Ray tỉnh dậy, anh sẽ kể cậu nghe chuyện này.
Bỗng tiếng kêu rên rỉ đau đớn của Cartier vang lên ngoài vườn, Andree vội vàng chạy ra, chó cưng của anh đang giãy dụa trên mặt cỏ, hình như nó đang bị co giật, miệng sùi bọt trắng.
"Car, mày sao thế này." Cơn co giật biến mất sau một phút, Cartier nằm thở dốc thoi thóp, tình trạng nguy kịch. Andree chạy vào nhà gọi to để đánh thức B Ray dậy, nhưng kỳ lạ là hôm nay cậu ngủ say đến bất thường, mặc cho anh gọi rát cổ cũng không có dấu hiệu thức.
Anh định chạy lên tận phòng lay cậu dậy, nhưng tiếng rên rỉ khổ sở của Car bên ngoài khiến anh sốt ruột thêm, do dự chừng vài giây, anh quyết định sẽ đưa Car đến bệnh viện thú ý một mình, làm thủ tục xong sẽ báo cho cậu sau. Nghĩ là làm, anh vơ lấy áo khóa, ví tiền và chìa khóa xe, lần này anh đánh liều lái xe của mình ra ngoài.
Ôm Car đặt lên hàng ghế sau, anh phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất, mà không lường được những điều sẽ xảy ra với mình sắp tới, nếu anh kiên trì hơn nữa, gọi B ay dậy để cả hai cùng đi, có lẽ đã tránh được một rắc rối lớn.
__________
Cartier đã được thuận lợi đưa vào điều trị, anh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống hàng ghế chờ. Đầu anh hơi váng, cơ thể cũng rệu rã, vừa nãy anh mới ăn được một chút đã buộc phải rời đi ngay, nên bây giờ năng lượng đang cạn kiệt. Nhân viên lễ tân thấy anh sắc mệt mỏi liền bước đến hỏi thăm:
"Anh có cần giúp gì không ạ, nhìn anh mệt mỏi quá."
"Tôi không sao đâu, có lẽ hơi khát thôi, cô cho tôi xin ly nước được không." Andree lắc đầu, thều thào nói.
"Tôi thấy hình như anh có dấu hiệu tụt huyết áp, chúng tôi có nước đường ở đây, anh uống đỡ cho lại sức rồi ra ngoài ăn uống chút đi ạ, chó của anh còn phải điều trị lâu lắm." Cô gái vừa nói vừa đưa ly nước cho anh.
Andree cảm ơn cô rồi ngửa cổ tu hết, vị ngọt hơi lợ khiến anh rùng mình, nhưng nó cũng đủ khiến anh tỉnh táo hơn. Anh đứng dậy tìm nhà vệ sinh để rửa mặt, theo biển chỉ dẫn tiến sâu vào một hành lang hơi vắng, ánh sáng nhợt nhạt từ những bóng đèn cũ khiến nơi đây nhìn rất u ám.
Đang đi, bỗng đằng có người vượt lên trước anh, khi cả hai song song nhau, hắn huých mạch vào vai anh, khiến Andree bất ngờ vấp sang một bên, còn hắn thì cứ ngông nghênh đi tiếp. Anh bực mình quát lên:
"Này đi đứng kiểu gì đấy, mắt để ở đâu?" Tên khốn như bị điếc, không thèm quay đầu mà phăm phăm bước đi tiếp. Anh hít thở đều đặn, điều hòa cơn giận đang bùng lên trong người.
Anh tiếp tục đi, nhưng mới được vài bước, Andree lại cảm thấy không, đầu óc anh bắt đầu mơ hồ, khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhòe trong bóng tối nhập nhoạng. Tay chân anh dần mất đi cảm giác, đầu anh nhói lên khiến cơ thể mất đi thăng bằng ngã ra đằng sau.
Chết tiết, anh bặm môi chuẩn bị hứng chịu cơn đau từ việc bị đập mạnh đầu xuống đất, nhưng ngoài dự đoán, anh ngã vào một lồng ngực xa lạ. Ai đấy ? Câu hỏi không thể thốt ra vì trước mắt Andree đã tối sầm, mọi giác quan cảm nhận đã đóng lại.
________
Khi Andree tỉnh dậy, mắt anh không mở nổi vì nặng nề, đầu óc mơ hồ mờ mịt, không nhớ được gì, cũng không biết mình đang ở đâu. Anh khó khăn nâng người dậy, quan sát xung quanh bằng đôi mắt lèm nhèm. Chỗ này là đâu nhỉ, trông quen quá nhưng không nhớ ra, vì đầu anh lúc này đang lộn xộn như tơ vò, mọi thứ xoắn xuýt hết vào nhau.
Anh phát hiện ra mình đang nửa ngồi nửa dựa vào một chiếc ghế bành rất lớn, nhưng dù lớn thế nào cũng không bằng giường được, nó khiến gáy và vai anh mỏi nhừ. Anh thử vịn tay đứng dậy bước đi xung quanh. Chỉ là những động tác đơn giản mà tốn của anh rất nhiều sức lực, cơ thể anh bây giờ trì độn và chậm chạp, đầu óc lại không được tỉnh táo. Và nghiêm trọng hơn là anh không biết mình đang ở đâu hết.
"Điện thoại, điện thoại đâu rồi, mình phải gọi cho Bảo." Anh loay hoay sờ soạng túi quần, run rẩy cầm điện thoại lên, nhưng chưa kịp mở khóa, đã phải dừng lại bởi sự xuất hiện của một gã đàn ông toàn thân một màu đen. Gã mỉm cười tiến lại gần nhanh như một con mèo, rất tự nhiên cầm lấy cánh tay anh kéo lại gần chiếc ghế, cười nói:
"Xem anh kìa, anh sốt ruột lắm hay sao mà đi lại nhiều thế, tôi đã dặn anh cứ ngồi đợi tôi một chút cơ mà." Gã không cần tốt sức đã có thể dễ dàng ấn anh ngồi xuống ghế.
Ngay từ lúc gã đột nhiên chạm vào tay mình, Andree đã theo phản xạ muốn tránh nhưng cơ thể anh quá chậm chạp, khi bị gã kéo đi, tâm trí anh liên tục ra tín hiệu muốn giằng ra, nhưng đôi chân anh lại rất ngoan ngoãn đi theo hắn. Lý trí anh hình như không điều khiển được cơ thể rồi, mà dường như anh cũng sắp không giữ được lý trí nữa rồi.
Andree mờ mịt nhìn gã đàn ông trước mặt, cố nhớ xem gã là ai. Tóc đen, quần áo toàn màu đen, khí chất thản nhiên, là là:
"Cậu là tên thầy pháp đó, còn đây là quán rượu ?" Anh nhát gừng nói.
"Phải chính là tôi đây, anh chủ động đến tìm tôi mà, sao giờ lại hỏi thế ?" Gã mỉm cười ôn hòa, ra vẻ bất đắc dĩ trước sự khó hiểu của anh.
"Tôi đâu có đến tìm cậu, tôi đang ở chỗ khác cơ mà, sao tôi lại ở đây được." Anh muốn lên tiếng phản bác nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể trân trối gật đầu theo bản năng.
Gã thầy pháp gật đầu cười, tỏ vẻ rộng lượng không chấp nhặt, gã tiếp tục huyên thuyên về một cái gì đó, nhưng anh không nghe được lấy một chữ, chỉ có thể nghệt mặt ra nhìn hắn tự biên tự diễn. Bản thân như một con rối, chỉ việc ngồi đó, gật đầu phụ họa theo nhịp sau mỗi lần hắn ngắt lời.
"Vậy anh thực sự muốn thực hiện điều ước đúng không ?"
Andree ngẩn ngơ ngước nhìn, có chút không hiểu, anh muốn gì cơ, điều ước là cái gì. Nhưng một lần nữa, anh không kìm chế được bản thân gật đầu trong khi hoàn toàn không hiểu điều gì hết.
"Anh sẽ không hối hận chứ ?"
Hối hận về cái gì, từ nãy tới giờ anh còn đang chưa hiểu bọn họ đang nói về điều gì.
"Anh đồng ý để tôi giúp anh thực hiện điều ước nhé!"
Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên vô vàn âm thanh quấy nhiễu, đồng ý đi, đồng ý đi, gật đầu đi. Anh lại mờ mịt gật đầu dù trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Gã thầy pháp không kìm được hưng phấn trong đáy mắt, hắn lấy ra một tờ giấy giao ước đặt trước mặt anh kèm theo một cây bút, bảo anh chỉ cần ký tên lên là giao kèo sẽ được thiết lập. Andree cảm thấy có một sợi dây đang điều khiển mình, nó khiến anh máy móc nhấc bút lên, chầm chậm hạ xuống tờ giấy.
Nhưng ngay khi ngòi bút sắp chạm xuống, lá bùa anh đeo trước ngực bỗng trở nên bỏng rát, nó nóng rực thiêu đốt da thịt anh khiến anh theo bản năng hạ bút xuống, bàn tay trái chạm lên cổ để kéo lá bùa ra.
Đúng lúc đó, chiếc nhẫn trên tay anh bỗng tuột ra, rơi thẳng xuống nền đất. Nhẫn làm bằng bạch kim, lại gắn thêm viên đá quý lớn, nên trong lượng rất nặng. Khi rơi xuống tạo nên tiếng động rất to, đủ để khiến Andree bừng tỉnh khỏi cơn mê dại. Đầu óc anh bỗng chốc vận hành thông suốt, đôi mắt lờ đờ cũng lấy lại được sự linh hoạt như trước. Anh theo bản năng cúi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn, may quá cơ thể anh cũng không còn lù đù chậm chạp như vừa nãy. Anh nhìn chiếc nhẫn, lẩm bẩm: "Bảo."
"Anh có sao không, nếu không có vấn đề thì anh ký tên nhanh đi, rồi chúng ta thực hiện điều ước luôn?" Gã lên tiếng để rời sự chú ý của anh về phía mình, gã đang rất không hài lòng vì anh đột nhiên gián đoạn.
"Điều ước". Anh cau mày nhìn tờ giấy phía trước, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, trong đầu văng vẳng lời của Bray thổ lộ tối qua, em ấy nói anh đừng ghét bỏ bản thân ở tuổi trung niên, vì đó chính là người mà em ấy yêu nhất.
Anh chợt thấy bản thân tối dạ, tại sao anh phải ước bản thân trở lại tuổi 20 trong khi người yêu của anh lại yêu chính bản thân anh hiện tại, hơn nữa anh cũng không thể duy trì tuổi trẻ, anh vẫn sẽ già đi thôi, vẫn sẽ trải qua tuổi trung niên một lần nữa, vậy thì điều ước này có tác dụng gì. Chẳng những thế, nó còn khiến anh chết sớm tận mười chín năm, mười chín năm đó thay vì lãng phí cho thứ viển vông này trong khi anh có thể sống hạnh phúc bên cậu.
Nếu là lúc trẻ, anh sẽ tôn thờ quan niệm:" Sống nhanh, chết trẻ." khi còn đang ngông cuồng với đời. Nhưng khi đã tìm được tình yêu đích thực, anh chỉ muốn ở bên người đó càng lâu càng tốt.
Anh đã có câu trả lời của mình rồi.
Andree ngẩng lên, mỉm cười với gã pháp sư lúc này đang cố tỏ ra kiên nhẫn chờ anh, dứt khoát nói: "Xin lỗi, tôi không cần điều ước này nữa."
Gã pháp sư tắt ngấm nụ cười, gã chỉ có thể gượng gạo nhếch môi, hỏi lại anh:"Anh nói sao cơ, anh không muốn thực hiện điều ước, anh đã nghĩ kỹ chưa, đừng nóng vội, anh tiếp tục cân nhắc kỹ đi, tôi sẽ chờ anh."
"Không cần đâu, tôi quyết định rồi, tôi không cần điều ước này, cảm ơn cậu đã dành thời gian giải thích với tôi." Anh ngắt lời gã bằng khẳng định quyết đoán.
Gã pháp sư tối sầm mặt mũi, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, gã rít qua kẽ răng:"Chúng mày, đứa nào cũng như đứa nào, rặt một lũ chết nhát, lúc nghe thì hào hứng lắm, đến lúc thực hiện thì co vòi lại cả lũ."
Andree cảnh giác đứng dậy, tên kia thay đổi sắc mặt và giọng điệu như lật sách, mà nguy hiểm hơn là không hiểu tại sao gã lại đưa anh đến đây được. Anh giả vờ như không hiểu, khách sáo nói:"Chắc chúng ta không có duyên rồi, tôi xin phép ra về, chào cậu."
Anh bật dậy lò xo, nhanh như cắt vọt ra đẩy cửa, nhưng rồi anh phải khựng lại, vì cửa đã được khóa từ phía ngoài, mặt anh hơi biến sắc. Đằng sau vang lên tiếng cười trào phúng của gã:
"Mày nghĩ đã bước chân vào đây thì có thể đi ra dễ dàng thế à."
"Đây mới thái độ thật của cậu đấy à?" Andree cũng xé rách tầng giấy mỏng trước anh và gã.
"Phải thì sao, mẹ kiếp, giả vờ tươi cười với chúng mày mệt chết mẹ ra, tại sao không đứa nào chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu nhỉ, tất cả đều dĩ hòa vi quý, sao cứ phải để tao lột mặt nạ ra làm gì thêm căng thẳng." Gã ngả ngớn cười khùng khục, bộ dạng đoan chính lịch sự đã biến mất không còn dấu vết.
"Mày muốn gì?"
"Muốn mày ký tên vào tờ giao ước, và bùm tao và mày sẽ có được thứ mình muốn, xong, hết dây dưa và không bao giờ gặp lại."
Andree chộp lấy tờ giấy đó, xé nát ra thành từng mảnh rồi quăng trước mặt gã, gằn giọng:"Giờ thì không còn giao ước gì nữa nhé."
"Hahaha, mày làm tao buồn cười quá, mày ngây thơ hơn tao nghĩ đấy, tưởng không có giấy giao ước thì tao không làm gì được à, nói cho mày biết, hôm nay, dù mày có đồng ý hay không thì cũng bắt buộc phải giao dịch với tao. Vương Luân, vào đi."
Cánh cửa lớn bật mở, một bóng dáng vạm vỡ dắt theo một chú chó bước vào. Khi cả hai đã bước hẳn vào trong, bọn chúng khiến Andree sốc đến sững sờ. Anh hết nhìn tên đàn ông lại nhìn xuống chú chó bên dưới.
Tên đàn ông chính là gã biến thái anh gặp hôm trú mưa, sau đó hắn làm phiền anh một thời dài rồi đột nhiên biến mất. Còn con chó kia, chính là Cartier.
"Chúng mày, chúng mày bắt thú cưng của tao để uy hiếp tao đấy à, mẹ lũ hèn hạ đến mức phải lấy một chó ra để ép người khác." Andree lo lắng nhìn về phía Cartier, anh nhớ ra rồi, hôm nay anh đưa nó đến bệnh viện vì nó đột nhiên lên chứng co giật. Sau đó, không hiểu vì sao, anh lại xuất hiện ở đây.
Điều này chỉ có thể là chúng đã bắt cóc anh và Cartier, bây giờ anh không làm theo ý chúng, nên chúng lấy Car ra để de dọa anh. Mà Car, nó còn yếu quá, nó đang run lên và thở dốc không ngừng, lũ mọi rợ độc ác.
"Thú cưng của mày, mày chắc không ?" Mắt gã long lên vì thích thú khi được vờn con mồi. Gã huýt sáo, cất tiếng gọi:" Mộc, lại đây."
Con chó ngập ngừng ngước lên, khi chạm phải ánh nhìn của Andree, nó cụp mắt xuống, dưới tiếng suýt sáo ngày càng réo rắt của gã pháp sư, nó lê bước phủ phục dưới chân gã dưới ánh nhìn vỡ vụn của anh.
"Chó ngoan, tao mới là chủ của mày đúng không?" Gã vuốt ve lông nó, ác ý cười với Andree, khi thấy sự ngỡ ngàng không tin của anh. Anh hết nhìn nó rồi lại nhìn tên Vương Luân đang cười cợt bên cạnh, bỗng thấy bản thân đã rơi vào một cái bẫy đã giăng sẵn.
"Ngay từ đầu, mày đã là con mồi tiềm năng của tao rồi, những thứ đến với mày, không có gì là ngẫu nhiên hết."
Câu nói văng vẳng vọng vào tai anh, sở dĩ anh nghe không rõ bởi vì một lần nữa anh lại thấy đau đầu, cơn buồn ngủ ập đến nhanh không tưởng, mí mắt anh sụp xuống, cơ thể lảo đảo như sắp xuống đến nơi. Ngay lúc anh buông rơi cơ thể, Vương Luân đứng gần đó đã sấn đến, ôm trọn Andree vào lồng ngực hắn. Hắn nhìn xuống người đẹp mà mình si mê từ lâu, càn rỡ vuốt ve khuôn mặt gây thương nhớ này, người đẹp, lần này em không thoát được nữa đâu.
"Này, làm gì đấy, trói nó lại rồi bỏ vào phòng trong kia cho tao, xong rồi ra ngoài ngay, cấm được bén mảng đến gần nó, hiểu chưa."
"Dạ vâng thưa ngài."
_________
Mé chương này dài vc, gần 4k từ, nhưng không nỡ cắt sang chương sau. Andree gặp nạn rồi, nhấn SOS để giải cứu ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com