Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Báo động nguy hiểm

Tác hại của việc nốc quá nhiều rượu vào buổi tối là khi đến sáng hôm sau, bạn sẽ được chào đón bởi cơn đau nửa đầu xây xẩm mặt mày ngay khi vừa thức dậy. 

Cơn đau nhói khiến B Ray phải ôm đầu quằn quại trên giường một lúc mới ngồi dậy được, cậu ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai để giãn đống cơ bắp mỏi nhừ. Hơi chép miệng nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán, căn phòng trống không, Andree có lẽ đang ở dưới nhà, đang nấu canh giải rượu cho cậu cũng nên.

Bỗng một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen tuyền mở nắp toang hoác lọt vào tầm nhìn của B Ray, cậu ngờ ngờ nhìn nó, chậm rãi tua lại trí nhớ về tối hôm qua. Hình như cậu về nhà trong tình trạng say bí tỉ, nhõng nhẽo đòi anh tắm cho mình, sau đó còn nói gì đó rất lâu với anh, rồi...

CHẾT TIỆT CẬU CẦU HÔN ANH NGAY LÚC ĐÓ.

B Ray rên rỉ vỗ vào trán cái bốp, chán nản ngã phịch ra đằng sau, trân trối trừng mắt nhìn cái trần nhà, tự sỉ vả mình. Trời đất ơi, ai lại đi cầu hôn theo cách tạm bợ như thế, mất hết cả hình tượng, hình như cậu còn không để anh suy nghĩ hay nói gì đã đeo nhẫn cho anh nữa. Thế này có chết không cơ chứ.

Hỏng hết cả kế hoạch rồi, cậu đã định cầu hôn anh theo cách sang xịn mịn hơn cơ, nhưng giờ thì hỏng bét cả rồi, tất cả là tại cơn say rượu chết tiệt, tại ông Karik nữa, kéo cậu vào đỡ rượu thay để rồi banh chành hết kế hoạch của cậu.

Cậu sẽ tính sổ với ổng sau, còn bây giờ, shit không còn mặt mũi xuống gặp Andree nữa, ảnh sẽ khịa cậu cho coi, mà ác hơn là có thể anh sẽ tháo nhẫn ra ném vào mặt cậu ấy chứ. Can cái tội càn rỡ.

B Ray nấn ná mãi trên phòng, tự tưởng tượng ra vô số vẻ mặt cùng phản ứng của anh khi nhìn thấy cậu, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng đau đầu. Không chịu nỗi, B Ray ngồi phắt dậy, mạnh dạn mở cửa bước xuống. Đằng nào lỡ thì cũng lỡ rồi, anh chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu. Nếu đã đeo nhẫn của cậu rồi thì đừng mong tháo ra, anh tháo lần nào cậu sẽ mặt dày đeo lại cho anh bằng được thì thôi.

__________

Tự chuẩn bị cho mình tinh thần thép là vậy, nhưng khi xuống dưới nhà chào đón cậu lại là không gian vắng tanh lạnh ngắt, không có Andree, cũng không có canh giải rượu nào hết. B Ray bối rối trước sự trống vắng này, cậu chạy vào bếp, chỉ thấy một bàn đồ ăn nguội ngắt bày ở đó, cùng quyển sổ tay được vứt vội ở đó, hình như Andree gặp phải chuyện gấp, nếu không anh sẽ không quăng đồ lung tung như vậy.

Trong lòng B Ray dâng lên một nỗi bất an cồn cào, cậu lại guồng chân chạy ra vườn, hòng muốn thấy cảnh anh đang ở cùng Cartier, cùng nó chơi đùa như mọi khi. Nhưng sân vườn trống không đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào niềm tin của cậu. Anh không có ở nhà, Car cũng biến mất, anh đã đưa nó đi đâu. Cậu càng hoảng hơn khi phát hiện xe của anh đã bốc hơi khỏi gara, chìa khóa cũng không thấy trong nhà. 

Andree, anh đi đâu rồi, anh bỏ em mà đi ư, em đã đồng ý với quyết định của anh rồi mà, anh vẫn không hài lòng ư, sao anh vẫn muốn bỏ em. 

B Ray đứng chết trân tại chỗ, nắm tay cuộn chặt đến mức găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, tạo nên những vết rách nhỏ rướm máu trong lòng bàn tay. Cậu tự trấn an mình hãy bình tình, phải bình tĩnh mới có thể xử lý được, nhanh tay mở camera trên điện thoại để kiểm tra, cậu tua lại thời gian trong khoảng sáng hôm nay. 

Andree xuất hiện trong khung hình có vẻ rất bình thường, không có vẻ gì là muốn ra khỏi nhà cả, B Ray kiên nhẫn quan sát anh, rồi bất chợt, cậu thấy anh giật mình chạy ra ngoài. B Ray nhanh tay chuyển sang cam ở ngoài vườn, để rồi bất ngờ khi thấy Cartier nằm gục ở đất, đang lên cơn co giật, rồi hình ảnh Andree tất cả chạy vào trong nhà hét to. Hình như anh đang gọi cậu, nhưng cậu, lúc đó đang ngủ say như chết, hoàn toàn không biết gì hết.

Sau đó, là cảnh Andree vội vàng lấy đồ trong chớp nhoáng, ôm lấy Cartier lên xe rồi phóng ra ngoài. 

Cậu trầm ngâm tắt điện thoại, có lẽ anh ra ngoài đưa Cartier đến bệnh viện, đúng rồi, chắc chắn là vậy. Không có chuyện anh đột ngột biến mất khỏi cậu như vậy đâu. Nhưng mà kể cả thế, giờ này đáng ra anh phải về rồi chứ. 

B Ray vội vàng gọi điện cho anh, đổ chuông rất lâu nhưng anh lại không nhấc máy, cậu lại kiên trì gọi tiếp. Mười cuộc, hai mươi cuộc, đến cả ba mươi cuộc anh vẫn không nghe máy. Bray cáu điên lên, chỉ muốn vất điện thoại ra xa để trút giận. 

Tâm trí cậu kêu gào đòi nhìn thấy Andree cho bằng được, trong bụng nóng như lửa đốt khiến cậu có xu hướng muốn đập phá để giải tỏa. 

Anh đi đâu rồi hả Andree, không được, cậu phải đi tìm anh, ngồi ở nhà đợi, cậu sẽ phát điên lên mất. Nhưng khi tiến vào gara, không chỉ xe của anh, mà con xe của cậu cũng biến đi đâu mất rồi. B Ray ngờ ngợ nhớ lại, hình như vẫn đang vứt ở bãi đậu xe gần quan nhậu hôm qua, mẹ kiếp, ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Đã gấp thì chứ.

B Ray đen mặt bực bội đặt một chuyến taxi đến đó.

__________

Đến lúc được ngồi lên chiếc xe quen thuộc cũng đã ngốn kha khá thời gian của B Ray, cậu mất kiên nhẫn phóng xe với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ, có bị bắn tốc độ cậu cũng mặc kệ. Khi đến bệnh viện thú y quen thuộc, cậu lao như bay vào quầy lễ tân, khiến nhân viên tại quầy cũng phải giật mình trước sự xuất hiện đột ngột. 

B Ray thở chậm lại, điều chỉnh lại nét mặt để tránh khiến cô gái trước mặt hoảng sợ, cậu khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó: "Xin chào, cô còn nhớ tôi chứ, tôi là chủ của Cartier, chú chó giống Border Collie hay đến đây khám định kỳ mỗi tháng." 

Cô gái ngờ ngợ nhìn B Ray, mất vài giây để cô nhận ra đây chính là chủ của Cartier, hồi sáng cô cũng thắc mắc khi thấy người làm thủ tục nhập viện cho Car lại không phải B Ray, cô gật đầu, ý là đã nhận ra.

B Ray chống tay lên mặt bàn, gấp gáp hỏi:" Sáng nay chó của tôi gặp vấn đề, nhưng tôi lại bận việc ở xa, nên có nhờ bạn tôi đưa nó đến đây khám, cho tôi hỏi nó đang nằm ở phòng nào, với tình trạng của nó sao rồi?" 

Cô gái lắc đầu, tiếc nuối trả lời:"Cartier đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đáng ra nó phải nằm lại đây để theo dõi tình hình, nhưng không hiểu sao bạn anh lại nhất quyết muốn cho nó xuất viện, chúng tôi đã thử khuyên, nhưng anh ấy không nghe, nên bệnh viện đã cho Car xuất viện mất rồi."

"Sao cơ, anh ấy đưa nó đi rồi sao, nhưng mà đi đâu?" B Ray thất vọng hỏi, manh mối vừa có lại bị đứt đoạn.

"Cái này thì tôi không biết thưa anh, nhưng mà có chuyện này, không biết có nên nói với anh không?" Cô gái cắn môi, hơi do dự nhìn B Ray. Nhận được ánh mắt sốt sắng của cậu, cô gái hít một hơi thật sâu, kể tiếp:

"Tôi thấy tình trạng của bạn anh hơi lạ, lúc Car nhập viện, nhìn anh ấy đuối sức lắm, mệt mỏi như sắp tụt huyết áp vậy. Đến lúc thông báo Car đã qua cơn nguy hiểm, anh ấy nằng nặc yêu cầu cho Car xuất viện ngay. Mà nhìn anh ấy lúc đấy trông sợ lắm, đôi mắt lờ đờ trông rất vô hồn, đã thế người đàn ông đi cùng anh ấy cũng đáng sợ nữa. Lúc tôi yêu cầu bạn anh gọi điện cho anh để xin ý kiến, hắn ta gườm gườm nhìn tôi, như sắp lao vào hành hung tôi đến nơi vậy. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, hắn đưa bạn anh và cả Car đi mất rồi." Cô gái rùng mình kể lại, dường như vẫn còn ám ảnh vì vẻ đáng sợ của tên thô lỗ đó.

Càng nghe, sắc mặt B Ray càng tái đi, nếu như vậy, khả năng cao là bị bắt cóc, bọn buôn người bây giờ có thủ đoạn rất tinh vi, chỉ cần một chút thuốc mê là có thể khống chế nạn nhân làm theo ý chúng trong tình trạng vô thức. 

Cô gái thấy vẻ mặt lo lắng của Bray thì nghĩ là anh bị lạc mất chó, cô cũng hơi tự trách, nếu lúc đó bản thân cứng rắn hơn thì chắc đã giữ được Cartier ở lại, cô gợi ý với cậu:" Hay là anh báo công an đi, chúc anh sớm tìm được họ."

"Vâng, cảm ơn cô, tôi đi đây." Cậu thất thểu bước ra ngoài, báo công an ư, làm sao có thể báo khi Andree còn đang không phải là chính mình, anh lúc này gần như đã trở thành kẻ không có danh tính, không được pháp luật bảo hộ như những công dân bình thường.

B Ray thẫn thờ nhìn về phía trước, cảm thấy vô cùng mất phương hướng, cậu phải bắt đầu từ đâu mới tìm được anh đây. Bỗng trong đầu cậu nảy ra một người, đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra sớm hơn, đến tìm thầy Phong, chỉ có thầy ấy mới có thể giúp cậu.

________

Lại nói đến Andree, khi anh từ từ khôi phục được ý thức, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, mí nặng nề dính chặt như keo vậy. Chật vật mãi mới hé mắt được, thế nhưng chỉ thấy một mảng u tối đen như mực, anh thử giãy dụa cơ thể, không ngoài dự đoán khi phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt sau lưng. Hiện tại anh đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào bức tường nhám ẩm ướt. 

Không biết anh đã bị bắt bao lâu rồi nữa, B Ray có phát hiện ra không, nếu có chắc em ấy lo lắng lắm. Không được, phải nghĩ cách thoát khỏi đây, anh không cam tâm khi bị kẻ khác tính kế như vậy. Lũ khốn nạn, cứ đợi đấy, chờ xem sau khi tao thoát khỏi đây, tao sẽ trả đủ cho bọn mày gấp mười lần những gì bọn mày làm với tao.

Andree hơi liếm bờ môi khô khốc, cố gắng tập trung tinh thần, quan sát xung quanh để tìm ra một sơ hở nào đó. Nhưng cả căn phòng trống huơ trống hoác, lẻ loi ra một cái bàn gỗ với một cái ghế mây, thêm tấm thảm đang được trải ở dưới chỗ anh nằm, còn lại không có bất kỳ thứ gì thừa thãi khác. Nơi này có lẽ đạt tiêu chuẩn của một ngục giam rồi đấy, chúng đã dẹp hết tất cả những món đồ sắc nhọn hay có nguy cơ giúp anh trốn thoát.

Anh thở dốc, cố nuốt bọt để xoa dịu đi miệng lưỡi đắng ngát và cổ họng khô khốc của mình, cơ thể anh đang bị mất nước trầm trọng, các khối cơ mềm nhũn đi. Giờ này kể cả có được cởi trói, chưa chắc anh đã đủ sức để chạy trốn. 

Bỗng cánh cửa phòng kêu lên kẽo kẹt rồi bật mở, luồng ánh sáng bên ngoài ập vào khiến Andree bị chói mắt, anh nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt tránh né. Đến khi ổn định lại, Vương Luân - gã đàn ông với thân hình hộ pháp đã đứng lù lù trước mặt anh. Hắn ngồi xổm xuống, ngang bằng với tầm mắt anh, cất lời quan tâm một cách bỡn cợt.

"Tỉnh rồi sao người đẹp?"

Andree tiếp tục ngoảnh mặt, rũ hàng mi che khuất đi ánh nhìn ghét bỏ, một phần vì mệt mỏi, một phần vì không muốn nhìn thấy những nhân tố gây ức chế đến tâm trạng của mình. Hắn như một khối ung nhọt mãn tính, đột ngột chen chân vào cuộc sống của anh, để rồi từ đó kéo đến bao rắc rối. 

"Luôn lạnh lùng như thế." Hắn tặc lưỡi, dừng ánh mắt trên gò má trắng mịn trước mắt, trong lòng ngứa ngáy muốn được chạm vào, nhưng tiếc là bây giờ chưa được. "Nhưng em có biết em càng lạnh nhạt lại càng cuốn hút không, anh bị em câu mất hồn kể từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, không biết kiếp trước có mắc nợ gì em không, mà kiếp này lại si mê như điếu đổ thế này.'

"Ranh con láo toét." Anh quay ra lườm hắn, khàn giọng thốt lên. Bị một thằng ranh ít tuổi hơn ăn nói thiếu tôn trọng đã cáu, còn bị nó tán tỉnh càn rỡ thì còn khó chịu gấp mười lần. 

"Hả." Hắn ngớ người ra, rồi sau vài giây suy ngẫm thì phá lên cười khành khạch, vừa cười vừa đập vào tường bôm bốp:" Ừ nhỉ, hình em lớn tuổi hơn anh thật, chết chết, thế này có được coi là lái máy bay không nhỉ?"

"Mày tuổi đéo gì, cút." Anh cộc cằn quát vào mặt hắn, mẹ kiếp cái tiếng cười khả ố nghe nhức hết cả óc, càng thêm hành hạ cái đầu đang đau như búa bổ của anh.

Câu đáp trả chỏng lỏn cộc cằn của Andree thành công khiến hắn tắt ngấm nụ cười, nét mặt hắn sa sầm lại, đột ngột, hắn cúi sát lại gần anh, giọng nói hàm chứa sự đe dọa, cảnh cáo:

"Em không hay xem phim về bắt cóc giam giữ lắm nhỉ, để anh nhắc cho em hay, bây giờ em đang rất yếu thế đấy, anh mà ra tay thì em chỉ có nằm im mà chịu chứ đếch phản kháng được đâu. Nên từ bây giờ hãy ăn nói cho cẩn thận, đừng chọc điên anh, anh mà không kiềm chế được thì chỉ có thiệt em thôi." Vừa nói, ánh mắt hắn không nẻ ngang quét ngang dọc trên người anh, ánh mắt hơi long lên, rồi lại dịu đi, nhưng dục vọng ở đáy mắt vẫn không biến mất.

"Anh đang phải rất kiềm chế đấy, nên tốt nhất em đừng có khiêu khích anh, nếu không vì cái điều kiện chết tiệt đó thì sao anh phải khổ sở như thế này." Hắn tự lẩm nhẩm trong miệng, dù không biết điều kiện hắn nói đến là cái gì, nhưng Andree lờ mờ đoán được là hắn sẽ không được tác động gì đến anh trước khi bị gã thầy pháp kia xử lý.

Thấy Andree chịu im lặng không cãi lại, hắn cho là anh đã biết nghe lời hơn, hắn lấy ra một cái cốc nhựa, rót đầy nước từ bình giữ nhiệt, đưa sát đến miệng anh:

"Em khát lắm đúng không, uống chút nước đi."

Anh mím môi lắc đầu tránh đi, dù đã chịu thỏa hiệp, nhưng anh không tin hắn, ai mà biết hắn cho anh uống cái gì, anh không muốn sơ xuất uống giống như lần uống phải cốc nước từ tên thầy pháp.

"Không tin tưởng à, cũng được đấy, biết đề phòng thế là tốt, nhưng yên tâm đi, đây chỉ nước lọc bình thường thôi." Hắn ngửa cổ, dốc thẳng nước vào trong miệng rồi nuốt xuống, xong xuôi, hắn chùi mép, nhướn mày hỏi anh:"Sao, thấy chưa, anh uống thử cho em xem rồi đấy, chả có vấn đề gì hết, bây giờ uống được chưa?"

Hắn rót một cốc khác đưa lại gần, nhưng người đẹp trước mặt vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, hắn thấy hơi bực rồi đấy:

"Đừng có bướng nữa, em muốn khát đến chết hay sao, từ giờ đến lúc làm lễ hiến tế, ngài ấy sẽ không cho em ăn gì đâu, để bảo đảm cơ thể sạch sẽ và năng lượng ở mức tinh túy nhất. Anh nói trước là lễ hiến tế không nhẹ nhàng đâu, em không uống thì đến lúc đó không chịu nổi đâu, đến cái mạng cũng mất luôn đấy."

Andree hơi chần chừ nhìn cốc nước trước mặt, đứng là cơ thể anh cần tiếp nước, nếu không sẽ càng suy nhược trầm trọng. Hơn nữa kế hoạch chưa đạt được, chúng không có lý do gì hại anh hết. Anh chậm rãi hé miệng, kề môi lên miệng cốc, Vương Luân khịt mũi cười, nghiêng cốc đưa nước vào miệng anh.

Một cốc, hai cốc, đên cốc thứ ba, cơn khát đã dịu hẳn đi, anh không còn nuốt xuống nhanh như trước nữa, nhưng Vương Luân không biết, hắn vẫn cứ nghiêng cốc trút nước liên tục. Andree uống không kịp, nước tứa ra hai bên cằm anh, chảy dọc xuống cổ, nuốt quá nhanh khiến anh bị sặc, kéo theo cơn ho rũ rượi tối tăm mặt mũi. 

Vương Luân cũng giật mình, vội ném cái cốc ra, vươn tay chạm lên ngực anh vuốt vài cái để xoa dịu đi cơn ho. Nhìn Andree gục đầu xuống thở khò khè, tự dưng hắn thấy hơi tội lỗi, hắn đỡ tay sau gáy anh để anh dựa vào, tay vẫn vuốt trên ngực để anh thuận khí hơn. 

Thấy tóc anh rủ xuống che kín đi hai mắt, ban đầu hắn không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay chìa ra vén phần tóc đó ra, nhưng khi anh ngẩng lên nhìn hắn, Vương Luân chợt thấy hối hận, vì khi đối diện với đôi mắt ướt át loang loáng nước đó, sự kiềm chế nãy giờ của hắn bị phá tung. Tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng dần nặng nề, hổn hển như thể mất đà lao xuống một con dốc đứng.

Linh cảm có chuyện không lành, Andree rụt người lại, nhưng không kịp khi bàn tay hắn đã giữ chặt lấy cằm anh, bàn tay bên dưới ngực vuốt ve ngày càng ám muội, hắn chạm ngón cái vào môi dưới của anh, đôi môi trước đấy khô khốc sau khi được tắm bởi nước đã căng ra, mềm mọng và bóng lên. 

"Bỏ ra, mày nói là không chạm vào tao cơ mà." Andree khó khăn quay đầu khỏi bàn tay gọng kìm của hắn, lớn tiếng quát lên cảnh tỉnh. 

Vương Luân hơi giật mình khựng lại, từ từ lùi xa ra, Andree chưa kịp thả lỏng, lại bất ngờ bị giữ chặt hơn, hắn lao vào, càng ngày càng gần hơn, lảm nhảm nói:"Đúng là không thể chạm vào em, nhưng một nụ hôn chắc không thành vấn đề đâu, người đẹp, chiều lòng anh đi, nếu không có nụ hôn từ em, anh sẽ nổ tung mất. Em không thể quyến rũ khơi lửa lên rồi không chịu dập như thế chứ."

"Cút xa tao ra thằng điên này, đi mà hôn thằng chủ mày ấy, tránh ra." Anh cật lực nghiêng đầu né tránh khuôn mặt hắn, cả cơ thể giãy dụa mạnh để có tránh xa hắn nhất có thể, miệng không ngừng nhắc đến tên thầy pháp để cảnh cáo hắn.

Tiếng hét của Andree vọng ra ngoài, khiến Cartier đang nằm phủ phục bên ngoài phải bật dậy, nó giật giật hai tai, lo lắng cào lên cánh cửa phòng. Rồi nó lùi ra, phóng nhanh đến chỗ gã thầy pháp sủa lên inh ỏi.

________

Gã thầy pháp đang chăm chú săm soi lá bùa vừa giật từ trên cổ Andree xuống, nhìn từng nét chữ vẽ trên lá bùa, gã cũng phải gật gù công nhân đây là một bùa rất mạnh, chẳng trách lại có thể giằng co với bùa chú của gã. Xem ra người tạo ra bùa này cũng là một tên thầy có pháp lực đáng gờm. 

Vừa nãy hắn đã gieo một quẻ, cảnh báo rằng sắp có một thế lực kéo đến đây truy lùng gã, trong đó có một kẻ rất ghê gớm, cần phải đề phòng. Nếu là bình thường, gã không ngại chơi khô máu với chúng, nhưng bây giờ đại cục trước mắt quan trọng hơn, nên hắn chọn cách rút lui.

Còn đang mải suy nghĩ, bỗng bên ngoài ầm ĩ lên bởi tiếng sủa của con Mộc, gã hơi khó chịu, vận chú đốt cháy lá bùa trong tay, đồng thời bước ra ngoài, cau có mắng:

"Mày ồn ào cái gì đấy ?" Con chó rên ư ử nhìn gã rồi lại quay sang hướng khác, sủa lên dữ dội. Gã nheo mắt nhìn theo hướng của nó, căn phòng đó là phòng nhốt con mồi mà. Bỗng một dự cảm xấu chạy trong đầu gã, thôi thúc gã bước nhanh đến đó. 

Gã mạnh tay đẩy tung cánh cửa, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mắt gã long lên đỏ au, gân trán nổi lên biểu hiện cho cơn phẫn nộ khủng khiếp.

"Thằng chó chết kia, mày giỡn mặt tao có phải không?" 

Vương Luân đương trong con hăng máu muốn cưỡng hôn Andree, khi miệng gã đang chạm lên gò má anh, thì bị tiếng quát làm cho hoảng sợ. Hắn tái mặt nhìn tên pháp sư, lắp bắp giải thích:

"Dạ không, không, tôi chưa làm gì nó hết, tôi thề là tôi chưa hề chạm vào nó."

"Mày còn cãi à, hôm nay tao không cho mày một trận thì tao không còn là Ngụy Minh nữa." Gã túm chặt lấy cổ áo của Vương Luân, bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, thẳng tay ném ra ngoài hành lang. 

Vương Luân lồm cồm bò dậy, run rẩy cầu xin: "Xin ngài tha cho tôi, xin ngai tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa, tôi thề." 

Ngụy Minh nhếch miệng cười gằn: Lần sau không dám nữa, lần trước mày cũng thề thốt với tao như vậy đấy, nhưng rồi mày vẫn chứng nào tật nấy, lại còn vào ngay giai đoạn quan trọng này nữa, mày xem lời tao ra cái gì hả thằng chó." Vừa dứt lời, gã vung gậy nện thẳng vào Vương Luân không nương tay. Chiếc gậy vốn không phải gậy bình thường, lại được truyền thêm pháp lực của Ngụy Minh, mỗi lần đập vào da thịt sẽ đau gấp mười lần so gậy thông thường.

Ngụy Minh càng đánh càng hăng, giống như muốn trút hết tất cả bực tức với Vương Luân từ trước đến nay, thêm cả những dồn nén gây khó dễ từ giáo phái gây cho gã lên kẻ bị thịt này. Con đường tu luyện của gã vốn đã chưa bao giờ được suôn sẻ, những kẻ khác được ở tại địa bàn chính, có thể thuận lợi săn mồi, tăng cấp bậc vùn vụt. Còn gã thì bị đẩy đến nơi này, linh khí ít ỏi, con mồi khăn hiếm, kẻ khác chỉ mất năm năm để hoàn thành cấp 7, còn gã đã năm năm vẫn chưa thể hoàn thành cấp 4. 

Đã thế, giáo chủ còn giao tên phế vật này đến cho gã nữa, giúp được gì chưa thấy, chỉ thấy phá hoại. Bị gã đánh cho bao trận nhừ tử vẫn không bỏ được cái tật háo sắc, trước đây, đã một lần thằng ngu đấy cưỡng hiếp con mồi của gã, vấy bẩn năng lượng tinh khiết, khiến gã không thể thực hiện lễ hiến tế tại ngay tại phút chót. Lần đó, gã suýt chút nữa đã giết thằng súc vật này, nhưng may sao lý trí kìm lại, vì ít ra nó vẫn còn lợi dụng được. Tưởng nó đã biết sợ, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy, lần này thì đừng hòng gã nương tay.

Đôi mắt Ngụy Minh ngập tràn sát ý, gã không sợ giáo chủ trách tội, vì tội cản trở của nó đã phạm vào điều luật của giáo phái. Nhưng hiện tại gã vẫn cần nó làm khiên chắn, sau khi hiến tế thành công, gã sẽ tiễn Vương Luân đi luôn, rồi trở về địa bàn cho rảnh rang. Quyết định xong, Ngụy Minh dừng tay, nhìn xuống kẻ thêm thảm máu me be bét bên dưới, khinh thường mắng:

"Mày theo tao suốt bao lâu nay rồi mà vẫn không bỏ được cái tật dâm dục hả Vương Luân, mà có tinh trùng thượng não thì cũng phải biết cân nhắc thời điểm chứ, địt mẹ sao lại còn cứ nhằm vào cái lúc sắp thực hiện lễ là thế nào hả thằng óc lợn này. Mày nứng đéo cần biết thời điểm à, nhịn một tý là mày chết hay sao, đợi tao làm lễ xong, xóa sạch trí nhớ của nó, lúc đấy mày muốn chơi nó kiểu gì chả được, bảo nó bỏ gia đình, người yêu theo mày nó cũng nghe. Mẹ kiếp, tao đéo biết nói gì với thể loại mày nữa rồi, giờ mày định làm sao đây."

Vương Luân như một con chó rách, cuống cuồng túm lấy góc áo choàng của Ngụy Minh, van xin lạy lục:"Tôi biết lỗi rồi thưa ngài, tôi là thằng điếm, là thằng ngu, là thằng súc vật, xin ngài rộng lượng bỏ qua, tha cho tôi nốt lần này, tôi thực sự không dám tái phạm một lần nào nữa. Xin ngài, cầu xin ngài."

"Mày chưa làm nó đúng không?" Gã hỏi lại làm nữa, đây là việc quan trọng, không thể qua loa được.

"Không tôi chưa làm gì hết, tôi thề, ngài có thể vào kiểm tra."

Nguy Minh chán ghét đá tay hắn ra, quát: "Lau cho sạch máu đi, rồi ra chuẩn bị xe đi, xuất phát đến nơi hiến tế."

"Vâng vâng."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com