Chương 36: Kẻ đồng hành bất đắc dĩ.
"Sao rồi thầy, có tìm thấy anh ấy không?"
B Ray sốt sắng hỏi, bây giờ thầy Phong là tia hy vọng cuối cùng mà cậu có thể bám vào. Bởi vì nếu cứ đi tìm anh trong vô vọng mà không có định hướng, kéo dài càng lâu, an toàn của anh sẽ càng mong manh hơn. Trực giác mách bảo cậu rằng, Andree đang gặp nguy, cái cách anh biến mất hệt như đã được một thế lực nào đó lên kế hoạch sắp đặt trước.
Thầy Phong chăm chú vào quẻ vừa gieo, cố gắng luận giải nó, nhưng rồi sau một hồi lâu, ông ngẩng lên nhìn B Ray, tiếc nuối lắc đầu:"Bị ma quỷ che mắt rồi, chỉ còn cách làm suy yếu nó thì mới tìm ra nơi cậu ấy bị giấu đi."
"Thầy nói sao cơ, thầy giải thích kỹ hơn được không?" B Ray thất vọng hỏi lại.
Thầy Phong chỉ vào đôi mắt của cậu, mà dưới con mắt âm dương của ông, lúc này bao phủ xung quanh mắt là một mảng đen mờ che phủ:" Có thể hiểu là cậu ấy bị thế lực tâm linh nhắm tới, lũ quỷ đó cố tình giấu cậu ấy đi, đồng thời yểm thuật che mắt lên cậu, khiến cậu mất đi phương hướng, cho dù cậu Thế Anh có đứng ngay trước mặt cậu, cậu cũng không nhìn ra."
Vậy rốt cuộc vẫn là rơi vào ngõ cụt sao, lũ khốn nào cứ muốn xáo trộn cuộc sống của cậu và anh, là bọn chó nào.
"Dạo này anh Thế Anh có biểu hiện gì khác lạ không anh Bảo, vì lũ ma quỷ này thường tiếp cận và bám theo người chúng ám rất lâu?" Hiếu đột ngột lên tiếng, câu hỏi của cậunhư hồi chuông gióng lên cảnh tỉnh, khiến B Ray nhớ đến những thay đổi gần đây của anh.
"Anh ấy ngủ nhiều hơn, phải nói là ngủ rất nhiều, cứ đến khoảng mười hai giờ trưa là anh ấy đã buồn ngủ rồi, một khi đã vào giấc là phải bốn đến năm tiếng sau mới tỉnh, vậy mà đến tối anh ấy vẫn đi ngủ rất sớm, giữa đêm cũng không tỉnh giấc giữa chừng, có thể nói là ngủ li bì như hôn mê vậy." Nhiều đêm B Ray thưởng choàng tỉnh dậy nhiều lần để kiểm tra xem Andree có ổn không, vì cái cách anh ngủ say khiến cậu hơi lo lắng, giống như anh sẽ ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa.
Thầy Phong và Hiếu cùng trao đổi sự lo âu qua ánh mắt, điều họ lo sợ có lẽ đã xảy ra.
"Có phải sau khi tỉnh dậy, cậu ấy thường sẽ quên đi vài chuyện diễn ra trước đó, cho dù nó chỉ vừa mới xảy ra ngay trong sáng hôm đó, đôi lúc cậu ấy sẽ trở nên mơ hồ, không thể tự đưa ra quyết định của chính mình, mà phải đợi người khác chỉ dẫn để nương theo đó hành động." Thầy dừng lại một chút, dường như chính ông cũng không muốn điều mình sắp nói là sẽ trở thành sự thật, tuy nhiên, sự thật thì luôn trần trụi và đau đớn.
"Đó là những biểu hiện của người bị bùa ngải điều khiển và đang hứng chịu ảnh hướng của chúng, đây cũng điều mà tôi khó hiểu lúc trước, rằng tại sao cậu ấy lại không có biểu hiện gì khi bị trúng ngải. Chỉ không ngờ, chúng bộc phát chậm và không hề có chút dấu vết như vậy."
Thầy Phong càng nói càng như bóc trần đi từng lớp vỏ chắn đang che khuất trong tâm trí B Ray, cậu thở dốc, não bộ liên tiếp truyền tải những hành động vô cùng bất thường của Andree. Cậu rõ ràng đã thấy, nhưng tại sao cậu lại không mảy may nghi ngờ gì hết, cứ thế vô tâm bỏ qua, nếu cậu chú ý kỹ hơn, tìm tới thầy Phong sớm hơn, có lẽ sự việc sẽ không đến mức không thể cứu vãn như hiện tại.
Cậu tức giận với chính bản thân mình, căm tức đến mức tự tát vào mình không thương tiếc, mày đáng ăn đòn lắm, mày đáng lắm, mày đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy, nhưng nhìn xem mày đã làm được những gì hả Trần Thiện Thanh Bảo.
Chẳng mấy chốc hai gò má của B Ray đã đỏ ửng lên vì phải hứng chịu lực tác động quá mạnh từ chính cậu. Hiếu không thể đứng nhìn nổi, bước tới giật tay cậu ra, tóm lấy hai bả vai cậu lắc mạnh cho cậu tỉnh táo trở lại.
"Anh bình tĩnh lại đi, bây giờ anh tự trách mình như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, đây là điều không ai trong chúng ta mong muốn hết, có khi chính anh cũng bị ảnh hưởng bởi tà thuật của chúng thôi. Bây giờ nghe lời tôi, cố gắng nhớ lại xem gần đây anh ấy có tiếp xúc với người lạ nào không, để chúng tôi biết đường mà giúp."
"Gặp người lạ à, anh ấy gặp nhiều lắm, tôi đưa anh đi gặp những người đã thực hiện điều ước để được trẻ lại, khoan đã, tôi nhớ ra rồi, rất có khả năng là chúng, đúng rồi chắc chắn chính là chúng giở trò." B Ray nghiến răng, liên tiếp rủa cả một kẻ nào đó, rõ ràng, cậu rất ghét chúng.
"Chúng là ai, cậu Bảo, chúng là ai?" Thầy Phong gặng hỏi, có lẽ họ đã có manh mối mới.
"Là tên áo đen ở quán rượu nơi Andree đã đến, kẻ đã khiến anh ấy trẻ lại, rồi gần đây lại đưa ra một giao kéo mơi với anh ấy. Sao tôi lại không nghĩ ra từ đầu chứ, hiện tại đã sắp hết tháng, chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi, là hết hiệu lực điều ước, Andree sẽ trở lại hình dáng cũ. Chắc chắn chúng sợ Andree không giao kèo với chúng, nên mới giở trò bắt cóc anh ấy." B Ray đột nhiên thông suốt, mọi thứ như phơi bày ra trước mắt cậu.
Theo những lời thầy Phong phân tích, Andree chịu ảnh hưởng bởi bùa ngải của chúng, sẽ có những suy nghĩ và hành động khác với bình thường, những lời anh nói ra, chưa chắc đã đúng là ý của anh. Cả quyết định muốn đánh đổi tuổi thọ cũng thế, nó không thật sự là điều anh muốn, mà là do chúng tác động lên anh khiến anh lựa chọn như vậy.
"Thầy Phòng, tôi nghĩ ra nơi chúng giữ Andree rồi, là quán rượu đó, tên áo đen nói nếu đồng ý với giao kèo thì hãy đến đó tìm hắn, tôi phải đi ngay đây, nếu không hắn sẽ gây bất lợi cho Andree." B Ray vội vàng đứng dậy muốn lao đi ngay, nhưng anh Hiếu đã kịp thời cản cậu lại. Thầy Phong cũng lên tiếng:
"Cậu Bảo, khoan hãy vội vàng, kẻ cậu sắp đối đầu không đơn giản đâu, để thầy trò chúng tôi đi cùng cậu, tôi cũng muốn xem kẻ bàng môn tà đạo đó là ai mà dám ngang nhiên lộng hành như vậy. Cậu đợi chúng tôi chuẩn bị ít đồ, sẽ không lâu đâu."
"Vậy thì cảm ơn cậu và anh nhiều." Lời này của thầy Phong khiến cậu thấy yên tâm hơn hẳn, có sự giúp đỡ của họ, cậu sẽ tránh được bốc đông dẫn tới sai lầm.
"Trong lúc đợi Hiếu chuẩn bị, tôi có gieo một quẻ xuất hành, quẻ số nói rằng chúng ta cần có thêm một người đồng hành mang mệnh hỏa, cụ thể là nạp âm lư trung hỏa sinh năm 1986 hoặc 1987, quẻ nhấn mạnh là người này là nhân tố then chốt quyết định thành hay bại trong chuyến đi lần này. Cậu Bảo, cậu nghĩ kỹ xem mình có người bạn nào đáp ứng được không, người này phải là người gan dạ và đáng tin cậy một chút." Thầy Phong nghiền ngẫm quẻ số, luận giải chi tiết cho cậu nghe.
B Ray cau mày suy nghĩ, sinh năm 1987, còn phải là người đáng tin cậy, thời gian gấp gáp, khiến cậu nhất thời chưa nghĩ ra ai.
Bỗng một cái tên nảy ra trong đầu B Ray, khiến cậu cũng hơi giật mình khi nghĩ đến hắn, vì quả thật quan hệ giữa bọn họ không hề tốt đẹp gì. Nhưng hắn là người duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này, hơn nữa cậu biết hắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi việc này liên quan đến Andree.
Đắn đo trong giây lát, B Ray quyết định gạt đi hiềm khích trước mắt, bây giờ cứu Andree quan trọng hơn, để chắc chắn có thể đưa anh an toàn trở về, sĩ diện của cậu có đáng là gì. Cậu gật đầu với thầy Phong.
"Tôi nghĩ ra một người, anh ta nhất định sẽ giúp chúng ta."
__________
Ngụy Minh thô bạo đẩy cửa bước vào, xồng xộc tiến lại gần Andree, chăm chú nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem anh có mất đi miếng thịt nào không, đó không phải ánh mắt dành cho một con người, trong mắt gã, anh chỉ là một con mồi không hơn không kém.
Andree mệt mỏi nhắm mắt lại, không buồn phản ứng lại gã, anh kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần khi phải trải qua giam cầm và cảm giác hoảng sợ khi bị xâm phạm. Anh loang thoáng nghe thấy những lời vô cảm của gã.
"Coi như thằng ngu đấy vẫn biết sợ mà không động vào mày, mẹ kiếp, sắc đẹp đúng là luôn mang theo tai họa mà, sao mày không xấu xí đui què mẻ luôn đi để kế hoạch của tao được thuận lợi. Mắc cái đéo gì phải đẹp để thằng chó kia mê muội, làm tao cứ phải canh chừng nó từng ly từng tí một." Nguy Minh lầm bầm rủa xả, với hắn đẹp hay xấu không quan trọng, cái quan trọng là chúng giúp cho gã hoàn thành tu luyện.
Bỗng anh im bặt, nhướn tai nghe ngóng gì đó, những âm binh tuần tra đang cảnh báo cho hắn biết có kẻ xâm nhập đang tiến lại gần. Ngụy Minh nhếch môi, đến cũng nhanh gớm, nhưng không sao, thế lại càng thú, gã sẽ chơi đùa với chúng một phen mới được. Gã thô bạo xách Andree đứng dậy, không cần biết anh đã đứng vững hay chưa, lôi xềnh xệch như lôi một bao tải tiến đến bức tường đối diện, gã mày mò ấn vào một cơ quan bí mật, mở ra một mật đạo xuyên tường tối om, kéo theo Andree bước vào trong đó.
________
Bên ngoài quán rượu, B Ray và hai thầy trò quả nhiên đã đến, họ thận trọng đứng chờ bên ngoài, chưa ai dám lỗ mạng bước vào bên trong, bởi chưa cần vào trong, thầy Phong và Hiếu đã ngửi thấy mùi âm khí và xú uế vô cùng tanh tưởi, nó còn kinh khủng hơn lần đầu khi họ đặt chân đến đây. Xem ra, công sức thanh tẩy lần trước của họ đã thành uổng công rồi.
"Nơi này nhìn u ám thế, bên trong có khi nào chứa thứ không sạch sẽ không?" Câu hỏi được cất lên bởi một kẻ thứ tư lạ mặt, hắn không đi chung xe với ba người kia, mà tự lái xe của mình theo sau, cho nên hắn bước vào muộn hơn họ.
Bóng dáng của hắn ẩn trong bóng tối mờ mịt nơi hoang vắng, đến khi tiến sát đến gần chiếc đèn pin đang được giữ bởi Hiếu, diện mạo hắn mới được phơi bày trọn vẹn. Một gã đàn ông trung niên nhìn thư sinh và nho nhã, nhưng khuôn mặt hắn lại loang lổ những vết bầm tím chưa tan hết, giống như hắn vừa bị ai đó tẩn cho trận vậy.
"Bên trong là hang ổ của lũ ma quỷ đấy, nếu anh sợ thì bây giờ quay về còn kịp đấy Halen." B Ray khịt mũi, ráo hoảnh đáp lời. Đổi lại, chỉ nghe thấy tiếng cười khỉnh từ đối phương.
"Nếu tôi sợ thì đã không theo cậu đến đây, nhưng nếu tôi mà bỏ đi thật thì cậu không thấy tiếc cái sĩ diện đã bỏ ra để nhờ tôi giúp đỡ sao B Ray." Halen cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt gì, dễ dàng đốp chát lại cậu.
B Ray hơi hằn học lườm hắn, nhưng mà hắn nói đúng, là cậu nhờ vả hắn, bây giờ cả hai đang cùng một chiếc thuyền với nhau, dù không vừa mắt thì cậu cũng không làm gì hắn được. Có trời mới biết cậu đã phải tự trấn an bản thân trong suốt thời gian chờ đợi hắn đến nơi, rằng bản thân phải bình tĩnh khi đối mặt với Halen, cố gồng lên giải thích mọi chuyện cho hắn nghe một cách đàng hoàng nhất có thể. Tưởng tượng thôi cũng thấy gượng gạo rồi.
Điều thuận lợi duy nhất có lẽ là việc Halen đồng ý ngay lập tức, gần như không cần suy nghĩ gì hết. Cả hai cứ duy trì cái trạng thái giả vờ hòa thuận đấy suốt cuộc hành trình, tuy nhiên, đã là kẻ thù thì việc phải ngay lập tức mềm mỏng với nhau xem chừng hơi khó. Thế nên vừa nãy cậu mới không nhịn nổi mà cà khịa với hắn mấy câu và đương nhiên là hắn cũng đáp trả lại. Nhưng mà hơi bất ngờ rằng, B Ray thấy như thế lại thoải mái hơn hẳn, cứ giả vờ thân nhau, mắc ói lắm.
Thầy Phong liếc mắt một chút là hiểu quan hệ giữa B Ray và Halen không mấy hòa thuận, nhưng ông không can thiệp vào, đây là chuyện riêng của họ. Lúc này, ông giữ trên tay lá bùa đỏ rực, thân chinh đi trước, B Ray và Halen đi ở giữa, còn Hiếu bọc hậu phía sau. Bốn người từ từ đẩy cửa bước vào bên trong. Không gian bên trong được chiếu sáng bởi những giá nến, nhìn nhập nhoạng và ma mị vô cùng, lá bùa trên tay thầy Phong cháy mạnh hơn, thắp sáng được một phạm vi rất rộng.
Bốn người nhìn ngó xung quanh, với hy vọng tìm thấy dấu hiệu của Andree, nhưng tuyệt nhiên không có, thầy Phong lên tiếng trấn an:" Nơi này rộng lắm, còn rất nhiều gian bên trong, chúng ta sẽ lục soát từng nơi một, mọi người nhớ đi sát lại với nhau."
Họ tiếp tục di chuyển, nơi này rộng lớn nhưng quá vắng vẻ và im ắng, không thấy có dấu hiệu của người sống. B Ray căng mắt ra nhìn xuyên trong bóng tối, bất chợt cậu thấy một chiếc áo khoác nhìn rất quen mắt, khi tiến lại gần hơn, câu khấp khởi thốt lên:"Kia là áo khoác của Andree kìa."
Ba người còn lại cùng chú ý đến, thầy Phong cảm thấy nơi này không ổn, nhưng ông chưa kịp ngăn cản thì B Ray đã chạy lên phía trước, nhặt chiếc áo đó lên, run rẩy nhìn ngó xung quanh.
"Andree, Andree anh ở đâu, anh nghe thấy em không, còn chúng mày nữa, ra mẹ đây đi, đừng có cụp đuổi trốn nữa, cút ra đây cho tao." B Ray mất bình tĩnh hét lớn lên, tiếng quát của cậu vang vọng khắp nơi trong căn nhà rộng lớn.
Tiếng nói đó văng vẳng xuyên qua bức tường mỏng, rọi vào tai Andree nghe rõ mồn một, khiến anh đang uể oải cũng phải giật mình, Bảo, em ấy đến đây rồi, em ấy đến cứu anh anh sao. Nhưng chưa kịp kích động, tiếng nói lạnh lẽo đằng sau đã khiến anh thấy hơi gai người.
"Sao, nghe thấy không, có người đến tìm mày kìa, chúng ta ra ngoài chào hỏi chút chứ nhỉ." Ngụy Minh không một tiếng động đưa anh ra khỏi mật thất một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Đến mức khi họ đã đứng hẳn đằng sau mà nhóm người của B Ray vẫn không hay biết gì.
"Chúng ta có khách không mời mà đến này, mọi người đang tìm gì vậy." Ngụy Minh bất thình lình lên tiếng, khiến bốn người phía trước giật mình quay lại. Gã còn trêu ngươi đến mức, giơ tay lên vẫy chào bọn họ.
Nhìn thấy Andree tiều tụy sơ xác bên cạnh Ngụy Minh, lòng B Ray như đau thắt lại, để anh phải chịu khổ rồi.
"Thằng chó, thả anh ấy ra không tao giết mày."
"Ồ muốn người này hả, nhưng mà rất tiếc, tôi chưa trả người cho cậu được, đợi tôi xong việc rồi sẽ đưa về với cậu, nguyên vẹn không mất một cọng tóc."
"Câm mồm, mày xem anh ấy là cái gì mà đòi mượn với trả, tao nói lại, thả anh ấy ra."
"Hừm, thô lỗ thế nhỉ, tôi cũng nói rồi, mượn người của cậu một tí, rồi tôi trả, gì mà căng thế, thôi đi đây, bao giờ xong rồi tự khắc trả." Gã tỉnh bơ kéo Andree đi ra ngoài, hoàn toàn làm lơ trước cơn giận ngùn ngụt của B Ray.
"Mày đứng lại đấy thằng chó." B Ray đuổi theo hắn, nhưng bất ngờ, thầy Phong quát lên ngăn cậu lại.
"Cậu Bảo, dừng lại, đừng đuổi theo nữa, cẩn thận." B Ray có nghe thấy, nhưng cậu không cam tâm dừng lại, khi Andree đang rất gần với tầm với của cậu.
Vì thiếu cảnh giác mà B Ray không thấy được bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một thứ kỳ lạ, nó nhanh như cắt phóng ra, muốn vồ lấy cậu. Lúc này B Ray mới nhận ra, nhưng không kịp mất rồi, nó đã ở rất gần cậu. Những tưởng cậu sẽ tan xác dưới móc vuốt của nó, nhưng một lực kéo mạnh đã giật lấy cậu ra sau, giải cứu cậu thoát khỏi nó trong gang tấc.
B Ray ngã mạnh xuống sàn, cậu nén cơn đau ê ẩm, bật dậy lùi ra sau, lúc này, cậu mới nhận ra, chính Halen là người đã kéo cậu lại. Hắn thở dốc, kéo B Ray sát lại gần hai thầy pháp, bực bội quát lên: "Mắt để đi đâu hả, suýt nữa là mất mạng rồi đấy."
"Nhưng mà Andree bị hắn đưa đi rồi." B Ray phóng tầm mắt ra xa, thắt cả ruột gan khi thấy Andree ngày càng xa khỏi mình. Bỗng hình dáng anh bị che lấp bởi một thứ đen thui cháy khét lẹt, đó là một con quỷ cao lớn, toàn thân nó cháy khét với những miếng da thịt loang lổ, thậm chí còn nhìn thấy cả những vụn thịt cháy xém rơi vãi xuống đất. Nó chính là thứ muốn tấn công B Ray lúc nãy.
Bên ngoài vọng lại tiếng nói ngả ngớn của Ngụy Minh:"Các con nhớ tiếp khách chu đáo hộ cha nhé." Hắn ngang nhiên đưa Andree đi ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của B Ray, khi mà cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm được gì hết. Vì chắn trước mặt cậu là một con quỷ thực sự, mà cậu chỉ là người trần mắt thịt, đừng nói là cứu anh, bây giờ tính mạng cậu còn đang lâm vào nguy hiểm mất rồi.
Con quỷ nhìn những kẻ phía trước, nó bất ngờ ập tới tấn công, nhưng lại bị lá bùa trên tay thầy Phong đẩy lùi ra xa. Nó tức giận rít lên, ngay lập tức, sàn nhà nứt vỡ vụn bởi những cánh tay xấu xí, một binh đoàn ma lẫn vong hồn lốc nhốc chui lên, chúng nghe theo lệnh của con quỷ, bao vây lấy bốn người, từ từ ép sát.
Thầy Phong và Hiếu nhanh chóng đẩy B Ray và Halen vào giữa, dặn dò họ yên tâm, thầy đảm bảo giữ an toàn cho họ.
Halen trầm mặt nhìn cảnh tượng máu mé đáng sợ trước mặt, nhưng hắn lại không có một chút sợ hãi, ngược lại còn thấy chút hưng phấn trong người, hắn nở một nụ cười châm chọc, nhét tay B Ray một thanh sắt không biết nhặt ở đâu ra, huých vào vai cậu rồi nói:
"Không ngờ người thường như tao với mày lại có cơ hội nhìn thấy ma quỷ cơ đấy, đời người có mấy ai gặp được. Tao biết mày lo cho Andree, nhưng việc quan trọng hơn lúc này đã giữ cái mạng đã. Còn sống thoát khỏi đây thì mới đi cứu Andree được. Nên tập trung vào đi, tao với mày giúp hai thầy một tay đi."
B Ray siết chặt thanh sắt trong tay, nhìn lũ ma quỷ trước mặt rồi bật cười, cơn điên khát máu của cậu được khơi lên rồi.
"Chiến thì chiến, chúng mày là ma là quỷ tao cũng đếch sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com