Chương 37: Hiến tế
"Rầm"
Andree bị quăng xuống băng ghế sau ô tô một cách thô bạo, Ngụy Minh dứt khoát sập cửa xe, gã leo lên ghế phụ, vừa ra lệnh vừa thẳng tay táng mạnh vào đầu Vương Luân khi thấy hắn đang quay xuống nhìn Andree với vẻ đau xót.
"Đi mau, còn nhìn nữa tao móc mắt ra đấy." Vương Luân vội cụp mắt, nhanh như chớp quay đầu lên, khởi động xe phóng đi.
Andree chật vật chống người ngồi dậy, hoảng loạn ngoái nhìn về phía quán rượu, cảnh tượng vừa nãy khiến tim anh như ngừng đập, lúc này tay chân anh đang run lên lẩy bẩy vì lo sợ. Suýt chút nữa, suýt chút nữa là B Ray đã bị xé xác dưới móng vuốt đó rồi. Tuy cậu đã được cứu kịp lúc, nhưng bây giờ họ lại đang mắc kẹt lại đó với nhung nhúc ma quỷ, tính mạng như cành cây khô gầy yếu chống chọi giữa cơn bão lớn.
Quán rượu dần trở nên mờ nhạt trước mắt anh, rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm, Andree nức nở gục đầu xuống, lần đầu tiên trong đời anh cầu khẩn thần linh trong đầu, ai cũng được, tất cả những thần thánh mà anh biết đến, làm ơn, làm ơn hãy phù hộ cho em ấy. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận suốt đời, mọi chuyện đến nước này, không phải đều tại anh mà ra hay sao.
Cartier buồn bã nhìn anh qua cặp mắt ươn ướt, nó đang vô cùng vô cùng tội lỗi, nó đã phản bội lại niềm tin của hai người đã cưu mang nó, chăm sóc nó và yêu thương nó thật lòng. Nó biết chủ nhân của nó sẽ không buông tha cho hai người, gã muốn dồn họ đến chỗ chết. Không được, nó không cho phép điều đó xảy ra.
_________
Vương Luân chạy xe xuyên đêm đưa bọn họ vào sâu trong rừng, gã đã mua chuộc được kiểm lâm nơi đây nên chúng có thể ngang nhiên tiến vào trong. Hắn đậu xe trên cung đường vắng, ngay lúc định chạy xuống kéo Andree ra thì bị cái lườm lạnh thấu xương của Ngụy Minh làm rụt tay lại, hắn cun cút chuyển đối tượng, kéo Cartier đi phía sau gã và anh.
Càng vào sâu, không khí càng lạnh, những giọt sương từ lá cây thi nhau giũ xuống người bọn họ, Andree vốn nhạy cảm với cái lạnh, huống chi cơ thể anh bây giờ đuối sức và tàn tạ lắm rồi, gặp thêm cái lạnh ẩm ướt này càng khiến anh xuống sức. Đôi chân anh tê dại loạng choạng lết đi theo lực kéo của gã.
Luồn lách trong rừng cây rậm rạp một lúc lâu, chúng đưa anh đến một khu đất trống, nơi có một căn nhà gỗ rất rộng nằm im lìm một góc, tỏa ra thứ năng lượng hắc ám đến mắt thường cũng thấy sợ. Nhưng thứ khiến Andree chú ý không phải căn nhà gỗ, mà là chiếc phiến đá to lớn ở dưới gốc cây, phiến đá cao ngang bụng một người trưởng thành, có mặt phẳng đủ lớn để một người lớn nằm lên đó. Kinh khủng hơn, trên bề mặt đá có những rãnh chạm khắc rất sâu, tỉ mỉ và phức tạp như một trận pháp vậy, trong rãnh và trên mặt đá vẫn còn vết máu khô bám lại trên đó nhìn vô cùng bẩn thỉu.
Nó giống như một cái bàn hiến tế. Tí nữa chúng sẽ bắt anh nằm lên đó để làm lễ hiến tế ư. Mọi thứ hình như không thể cứu vãn được nữa rồi.
Ngụy Minh đẩy Andree ngã vào một góc, gã vuốt lại mớ tóc lộn xộn của anh vào lại thành nếp, mỉm cười nói:"Sao vậy, sợ à, đừng có sợ, tí nữa chỉ hơi đau một chút thôi, không chết được đâu mà lo."
Andree không trả lời, đôi mắt đã mất đi tiêu cự, không buồn phản ứng lại. Gã không giận, ngược lại rất thích thú với tình trạng này của anh, khi con mồi mất đi ý chí phản kháng, chúng sẽ chỉ còn biết nằm im một chỗ chờ chết mà thôi. Gã khép cửa lại, giao cho Vương Luân nhiệm vụ canh giữ để gã đi chuẩn bị cho buổi lễ.
Chỉ còn lại mình anh, bị nuốt chửng trong bóng tối trùng trùng, nằm đó với sự hối hận ăn mòn cả tâm can, với nỗi lo sợ về an nguy của B Ray đến buốt nhói ruột gan, và cả sự bất lực nằm chờ chết trong vô vọng.
Trong không gian bỗng vang lên tiếng lạch cạnh nhỏ, có thứ gì đó đang tiến lại gần anh, Andree hơi hé mắt ra khi cảm nhận được chân mình được thứ đó dụi vào. Là Cartier, nó đang dụi vào chân anh giống như trước kia.
Andree mím môi, co chân lại, lạnh lùng nhìn vào nó. Hóa ra, anh đã tự rước rắc rối vào mình, niềm tin trao đi, để rồi nhận lại là sự phản bội trắng trợn như vậy. Mà không, chính xác là nó chưa bao giờ là của anh, nó chỉ giả vờ ở bên để giám sát anh theo lệnh của gã mà thôi.
Cartier hụt hẫng trước sự xa lạ anh dành cho nó, nhưng nó cam chịu, vì nó là kẻ có lỗi đã đẩy anh lâm vào tình cảnh này. Car chạy ra đằng sau lưng anh, nhe răng cắn lên từng nút dây thừng đang trói hai cổ tay anh.
"Mày." Andree bất ngờ ngoái đầu lại, tận mắt chứng kiến nó đang cố cắn dây trói cho anh, nó định thả anh ra ư. Dây thừng quá cứng so với răng của nó, để cắn đứt trong thời gian ngắn là điều không thể, nhưng Cartier rất thông minh, nó nhằm vào các nút thắt của dây, từ từ nới lỏng chúng. Andree cảm giác vòng dây trói đã từ từ lỏng ra, tiếng thở hổn hển của Car càng nặng hơn, nó kiên nhẫn gỡ từng vòng dây ra, cho đến khi sợi dây tuột ra hẳn, trả lại tự do cho hai cổ tay sớm đã đau nhức của Andree.
Vì bị trói quá lâu, tay anh sớm đã tê dại, anh vừa xoa bóp cho lưu thông máu, vừa nghe ngóng ra cửa, cởi được trói rồi nhưng vẫn còn tên hộ pháp canh chừng ngoài kia, làm sao để đánh lạc hướng hắn được. Cartier biết được lo lắng của anh, nó vụt chạy ra cửa, trước khi phóng đi, nó ngoảnh lại nhìn anh một lúc, ánh mắt hàm chứa sự ân hận và tội lỗi, nó gừ gừ rên lên như muốn anh yên tâm. Trong nháy mắt, nó phóng ra ngoài, lẩn khuất trong đêm tối tiến ra một hướng khác, sủa nhặng lên, tiếng sủa gay gắt uy lực khiến Vương Luân cũng phải cảnh giác, đây là tín hiệu báo rằng có kẻ nguy hiểm đang đến đây.
Hắn do dự nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn về phía bìa rừng bên kia, tiếng sủa ngày càng hung hăng hơn, hắn tự nhụ Andree đang bị trói rồi, anh cũng không thể tự cởi trói, trong lúc đó hắn chạy ra đằng kia kiểm tra rồi sẽ nhanh quay trở lại, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghĩ thế, hắn xách theo con dao tiến về nơi vọng ra tiếng sủa.
Trong lúc đó, Andree gần như nín thở chờ đợi, giây phút bóng dáng Vương Luân lẩn khuất vào những phiến lá, anh vội vàng tông cửa ra, dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy xuyên vào trong rừng cây. Vì xung quanh tối đen như mực, Andree không thể xác định được phương hướng, mà anh cũng không có đủ thời gian để dò tìm, vì Vương Luân có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Anh chỉ có thể chạy theo cảm giác, trong bóng đêm mịt mờ, con đường phía trước giống như vĩnh viễn không tìm thấy điểm dừng.
Thân thể anh lúc này thật sự không tốt, tiếng thở dốc ngày càng nặng, bước chân lộn xộn đạp trên lớp lá khô và đá vụn, nhất là khi leo lên những đoạn đường dốc, đã mấy Andree suýt thì quỵ xuống, nhưng anh vẫn cắn răng gắng gượng bước tiếp. Dần dần, anh không thể chạy được nữa, chỉ có vừa bám vào thân cây vừa lê bước, mồ hôi tuôn ra ướt đầm đìa cả cơ thể.
Bỗng anh vấp phải một tảng đá, mất đà ngã xuống, cú ngã không đau lắm, nhưng nó làm anh kiệt quệ, vì một khi đã nằm xuống, anh không còn sức để cố gắng đứng dậy được nữa. Thật sự kiệt sức rồi, nằm sõng soài được một lúc, anh cố bò dậy tiến lại gần một gốc cây, dựa lưng vào đó để nghỉ ngơi một lát.
Một mình trong rừng khuya, một mình chịu đựng cái lạnh, cái đói lẫn cái mệt, tại sao anh lại lâm vào cảnh thê thảm như thế này.
________
Vốn chỉ định nghỉ một lát, nhưng vì quá mệt Andree đã thiếp đi một lúc lâu, đến khi mở mắt, anh giật mình phát hiện trời đã sáng từ bao giờ. Chết tiệt, anh ngủ quên bao lâu rồi, bọn chúng chắc đã biết là anh chạy trốn rồi, giờ này có lẽ đang lùng sục khắp nơi để truy tìm anh.
"Phải mau chóng rời khỏi đây." Andree vội đứng dậy, phủi đi những lá cây rơi rụng bám trên người mình, trong lúc anh đang định hình nên chạy theo hướng nào, bỗng trong lùm cây góc bên trái anh rung lên nhè nhẹ, có tiếng loạt xoạt đang tiến lại gần anh.
Andree cứng người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đó, nhanh tay nhặt khúc cây gần đó, anh hồi hộp siết chặt nó trong tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tiếng loạt xoạt ngày càng rõ, ngay khi có bóng người ló, anh liền vung gậy lao đến, giáng thẳng vào đầu kẻ đó.
"Oái cái gì vậy?" Tiếng nói lanh lảnh phát ra sợ hãi, đây rõ ràng là giọng một đứa trẻ con, Andree vội làm chệch hướng của cú đánh, cú đánh hụt khiến anh suýt ngã dúi đầu xuống đất, may mắn là anh đã chống được gậy xuống để cứu bản thân khỏi việc ôm hôn mặt đất.
Anh ngạc nhiên nhìn về phía đứa trẻ, là một cậu bé con, nó còn rất nhỏ, chỉ khoảng 7,8 tuổi thôi, sao nó lại ở trong rừng một mình thế này. Trong lúc đó, đứa nhỏ cũng nhăn nhó nhìn anh trách móc: "Anh là ai, sao lại tự ý đi vào rừng thế, lại còn muốn đánh em nữa, hừ chắc chắn anh là kẻ trộm gỗ rồi."
"Chú à không, anh không phải trộm gỗ, vừa nãy do em xuất hiện bất ngờ quá khiến anh tưởng là thú dữ nên mới tấn công, anh không cố ý đánh em đâu. Mà em là vậy, sao em vào được đây." Anh vội vàng phân trần với cậu bé, tiện thể dò hỏi thân phận của nó.
"Bố em là kiểm lâm ở đây nên đương nhiên là em được vào rồi, nếu anh không phải trộm gỗ thì sao anh lại ở đây, anh mau thành thật khai báo đi." Nó phồng má lên, cố làm ra vẻ hung dữ để đe dọa, nhưng nhìn không có tí uy nào hết, chỉ thấy dễ thương thôi. Andree ngay lập tức chú ý đến thông tin về bố nó, vậy có hy vọng rồi, anh có thể bố nó giúp đỡ.
"Em tên là gì?"
"Sơn ạ, anh hỏi làm gì." Nó cau mày như một ông cụ non vậy.
"Sơn này, anh bị bọn xấu bắt cóc đến đây, chúng là lũ buôn bán người đấy, anh vừa chạy thoát khỏi hang ổ của chúng, bây giờ chắc chúng đang tìm anh khắp nơi. Em có thể giúp anh không, anh thực sự muốn về nhà." Andree khẩn khoản nhìn cậu bé, dù lý do là bịa, nhưng sự khổ sở trong mắt anh là thật, khiến cậu bé cũng mủi lòng trước anh, em mềm giọng hỏi:
"Thật ạ, đúng là lũ độc ác, chúng có đánh anh không, anh có đau lắm không, nhưng mà em phải làm thế nào mới giúp được anh ạ."
"Sơn dẫn anh đến gặp bố em được không, bố em sẽ có cách giúp anh, nhé."
"Vâng, anh đi theo em đi, em dẫn anh đến gặp bố." Cậu bé sốt sắng túm lấy tay anh, kéo anh đi theo mình. Có lẽ do từ bé đã được bố dẫn vào rừng, nên cậu bé thông thuộc địa hình như nắm trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, em đã dẫn Andree ra đến bìa rừng, nơi có một chốt kiểm lâm nhỏ đơn giản nằm đó. Cậu bé lon ton chạy đến, hét to.
'Bố, bố ơi." Ngay lập tức, một người đàn ông chạy ra từ trong nhà, anh ta bế thốc Sơn lên, mắng mỏ.
"Ai cho con chạy vào rừng mà không có bố hả, nhỡ gặp kẻ xấu hay gặp phải rắn rết thì sao, hư quá rồi đấy." Hai bố con ôm nhau một lúc, mãi sau người đàn ông mới nhìn thấy Andree, anh ta khựng lại, cảnh giác truy hỏi:" Cậu là ai?"
"Bố, anh ấy bị bắt cóc đấy, bố giúp anh ấy đi." Sơn kéo tay áo bố mình, bi bô nói. Andree cũng kể lại câu chuyện giống như hồi nãy, có lẽ do bộ dạng anh quá tàn tạ, lại được con trai mình nói giúp, người kiểm lâm có vẻ đã tin.
" Không ngờ bọn chúng lại manh động như vậy, cũng tại nơi đây lực lượng của chúng tôi quá mỏng nên không thể kiểm soát hết được. Nhưng trong rừng này sóng kém lắm, cậu muốn gọi điện cũng không gọi được đâu. Hay tôi tính thế này cậu xem được không, tôi có xe máy ở đây, tôi sẽ chở cậu ra thị trấn cách đây mấy cây số, đến đấy cậu có thể vào công an phường báo án và gọi điện cho người thân. Tiện đây tôi cũng phải chở con trai về nhà với mẹ của nó."
Kế hoạch nghe có vẻ rất khả thi, chỉ cần ra khỏi khu rừng này, anh sẽ tìm cách liên lạc cho B Ray, hy vọng cậu và mọi người không sao.
Vậy là người đàn ông để bé Sơn ngồi đằng trước, còn Andree ngồi đằng sau anh ta, kẹp ba trên chiếc xe máy cũ chạy ra trên đường mòn. Con đường bên dưới vốn không bằng phẳng khiến chiếc xe đi vô cùng xóc, bé Sơn và người kiểm lâm đã quen thì không sao, còn Andree ngồi sau chỉ sợ bản thân bị rơi khỏi yên xe mà thôi.
Tốc độ xe chạy càng ngày càng nhanh cũng khiến Andree dần buông bỏ căng thẳng, anh tính toán các bước tiếp theo cần phải làm sau khi đã đến được thị trấn. Anh hướng tầm mắt về phía trước, trông mong được nhìn thấy thêm nhiều người hơn nữa.
Nhưng dáng người đang đứng ở cách đó mấy trăm mét bỗng khiến anh thấy lạnh sống lưng, Andree chớp chớp mắt, để rồi kinh hoàng nhận ra chính là Ngụy Minh, chết tiệt. Anh đập đập vào vai người kiểm lâm, hét lên xin anh ta rẽ đi hướng khác, vì kẻ đứng trước mặt họ chính là kẻ đã bắt cóc anh.
Nhưng người đàn ông hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh, thậm chí còn tăng tốc chạy nhanh hơn về phía trước. Lúc này Andree đã nhận ra sự bất thường, chết rồi, anh gặp phải đồng bọn của hắn mất rồi.
Nhìn khoảng cách ngày càng được rút ngắn hơn, Andree quyết định liều mạng một phen, anh chống tay lên vai gã đàn ông, co một chân lên yên xe, nhún người nhảy khỏi chiếc xe máy đang phóng với tốc độ cao bất chấp ánh mắt hốt hoảng của kẻ đang cầm lái.
Anh ngã sấp xuống mặt đường, xương cốt đau đến ê ẩm, khắp mình mẩy đều trầy trụa đầy vết xước, đau, thật sự đau đến chết mất. Nhưng bản năng sinh tồn đã vực anh dậy được, tiếp tục loạng choạng chạy trốn vào bên trong. Vừa chạy, khóe mắt anh nhòe lệ, vì đau đớn, vì mệt mỏi kiệt sức lẫn lo sợ, mới chỉ qua một ngày mà dường như anh bị hành cho người không ra người, ngợm không ra ngợm mất rồi.
Nhưng lần này, Andree không gặp may mắn nữa, vì một cánh tay cứng như thép đã tóm lấy cổ áo anh, đẩy ngã xuống đất, hắn khóa cứng tay anh, đè toàn bộ sức nặng của bản thân lên người anh để ngăn anh giãy dụa. Vương Luân gằn giọng:"Em giỏi thật đấy, trốn đi làm anh một phen khốn đốn."
Ở đằng sau, Nguy Minh từ từ tiến lại, khỏi phải nói là gã tức giận như thế nào, nếu không phải vì cần anh cho buổi lễ, chắc hắn sẽ trút giận lên anh bằng những cách thâm độc nhất. Gã rút ra một cây kim nhọn cắm thẳng vào gáy anh.
Andree cảm giác nhói đau sau gáy, rồi ngay sau đó, cả người anh không còn chút sức lực, tứ chi tê liệt toàn bộ. Cả người mềm nhũn bị Vương Luân bế đi như một bao tải vậy.
Cậu bé Sơn hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, nó òa khóc nức nở túm lấy áo bố lay hỏi.
"Bố, sao bố để người xấu bắt anh ấy đi vậy, bố đã hứa sẽ giúp anh ấy cơ mà."
"Con nín ngay đi, đây không phải việc con can thiệp vào được."
"Bố cứu anh ấy đi mà"
"Bố bảo con nín ngay."
"Không, bố đã hứa rồi mà." Những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi xuống, cậu bé thấy niềm tin của mình đã bị bố đập cho vỡ vụn. Người đàn ông thở dài ôm lấy con vào lòng:"Bố rất muốn giúp cậu ấy, nhưng con ơi, kẻ áo đen đó không phải kẻ chúng ta có thể đối đầu được, hắn là phù thủy đấy, nếu bố làm trái ý hắn, hắn sẽ làm hại con, làm hại mẹ, cả nhà chúng ta, bố không còn cách nào khác, con hãy hiểu cho nỗi khổ của bố."
Sơn đã thôi không khóc, nhưng nó vẫn nức nở ngước nhìn về phía bóng dáng ba người đang dần biến mất, mếu máo nói: "Anh ơi, em xin lỗi."
__________
"Đặt nó lên bàn đi, tao sẽ thực hiện lễ ngay, đề phòng nó lại trốn nữa."
Vương Luân vâng lời, hắn nhẹ nhàng đặt Andree nằm lên bàn, vào chính giữa trận pháp được khắc trên mặt đá. Hắn vuốt nhẹ lên mặt anh, thì thầm:" Sẽ hơi đau một chút, cưng cố chịu đựng, sẽ xong ngay thôi."
Andree nằm bẹp tại đó, không thể phản kháng, cũng không thể phản đối. Ngụy Minh bước đến gần anh, trên tay gã là con dao, lưỡi dao sáng bóng dưới lên dưới ánh sáng, chứng tỏ độ sắc bén của nó. "Đốt hương đi." Gã sắc giọng ra lệnh, ngay lập tức, Vương Luân châm lửa, những bó hương lớn cháy lên đỏ rực, chẳng mấy chốc, khói trắng tỏa ra nghi ngút.
Mùi khói khiến Andree khó thở, ngay lúc đó, Nguy Minh lia dao xuống, cứa hai đường cắt sâu hoắm trên hai cổ tay anh, vết cắt rất lớn khiến máu ngay lập tức trào ra, chảy xuống rãnh chạm trên mặt đá. Hai cổ tay Andree truyền đến cảm giác đau buốt dữ, cơn đau dần xâm chiếm tâm trí anh, khiến cơ thể anh run rẩy không ngừng.
Ngay khi giọt máu đầu tiên chảy xuống, trận pháp lóe lên ánh đỏ nguy hiểm, nó như được thức tỉnh, không ngừng rút đi máu từ cơ thể Andree, phủ kín những rãnh chạm bằng máu của anh. Ngụy Minh hài lòng, gã lấy ra một pháp cụ kỳ la, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú bằng thứ tiếng kỳ lạ, lúc trầm lúc bổng, lúc lại rít lên như ma tru vậy. Dần dần, quanh cơ thể Andree bắt đầu tản ra những luồng khí màu cam đỏ, chúng xuất phát từ trong cơ thể anh, bị trận pháp thúc ép bay ra chui vào một chiếc bình được đặt dưới tay gã.
Đó chính là dòng chảy sự sống của anh, gã đang rút đi số tuổi thọ mà hắn muốn từ anh. Cảm giác bị tước đoạt tuổi thọ hóa ra không dễ chịu chút nào, anh cảm thấy bản thân như bị thiếu hụt đi một phần cơ thể vậy. Dòng chảy đó càng mạnh, anh càng thấy lý trí mình yếu đi, mơ màng rơi vào hôn mê sâu.
___________
Chợt nhận ra mình hành 2 anh thảm vc. Tã không thể tã hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com