Chương 38: Chỉ cần anh an toàn
Nhìn những luồng khí đỏ rực không ngừng thoát ra từ da thịt Andree, Cartier hoảng loạn lồng lên, nó chạy những bước chạy ngắn, không ngừng nhìn về phía bìa rừng.
Tại sao chủ nhân còn lại còn chưa đến, chẳng lẽ họ không nhận ra ký hiệu chỉ đường mà nó đánh dấu hay sao? Nếu còn chậm trễ, e là không còn kịp mất. Ngụy Minh, thứ hắn muốn đâu chỉ là mười mấy năm tuổi thọ.
_________
Lại nói đến nhóm người của B Ray, sau khi bị Ngụy Minh tính kế lọt vào vòng vây của yêu ma, họ phải mất cả đêm chiến đấu mới diệt sạch tận gốc đám âm binh đó. Thoát ra khỏi quán rượu, dù đã rất mệt mỏi, nhưng họ không có tâm trí để nghỉ ngơi, B Ray muốn đi tìm Andree ngay lập tức.
Nhưng họ lại rơi vào thế khó, vì khí tức của anh đã bị giấu đi, thầy Phong thử bấm quẻ rất nhiều lần đều không tìm ra được manh mối gì. Đương lúc cả nhóm vò đầu bứt tai, bỗng thầy Phong phát hiện có một luồng khí tím yêu dị đang lởn vởn ở quanh ho, nó uốn éo bay lượn như muốn thu hút sự chú ý. Ông giơ tay kiết ấn, nhanh như cắt tóm gọn luồng khí trong lòng bàn tay, dưới sự ngơ ngác của Halen và B Ray, ông thả thần thức của mình vào nó, nhận được một lời thỉnh cầu:"Mau đi tôi, nhanh lên, nếu không anh ấy sẽ chết mất."
Thầy Phong giật mình thả tay, ngỡ ngàng nhìn vào nó, lẩm nhẩm nói:"Thần thức của yêu tinh, không thể tin được ở thời đại vẫn còn tồn tại yêu tinh."
"Thầy đang nói gì vậy?" Halen thắc mắc hỏi, mọi thứ đêm hôm qua thật sự vượt quá tầm nhận thức trong mấy chục năm qua của hắn rồi.
"Không có gì, nhưng tôi đã tìm ra manh mối nơi chúng giấu cậu Thế Anh, chúng ta phải đi ngay thôi, Hiếu, lấy ngải cho họ ngậm đi." Đã rơi vào tình thế này, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn tin tưởng nó, thiết nghĩ, nó đã dám mạo hiểm tách đi một phần hồn của mình để chỉ dẫn cho họ, có lẽ sẽ không lừa họ.
Hiếu gật đầu, lôi ra một lọ nhỏ đựng bên trong thứ gì như gừng khô thái lát, anh đưa cho Halen và B Ray mỗi người một lát bé con:"Ngậm vào đi, trong chốc lát sẽ thấy được một số thứ."
Quả nhiên, vừa ngậm vào trong miệng, B Ray đã thấy được luồng khí tím đang bay uốn éo trước mắt, cậu chỉ vào nó, thắc mắc hỏi:"Thầy Phong, thứ đó là...?"
"Mau đi theo nó, nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi cậu Thế Anh đang bị bắt giữ." Chỉ cần nghe đến đó, B Ray cũng không buồn quan tâm xem nó là cái giống gì nữa, cậu lao lên xe như vũ bão, khởi động xe trong nháy mắt vừa thét lên giục giã:"Tất cả lên xe nhanh lên đi, nhanh lên."
Đợi hai thầy trò Phòng lên xe, cậu không quan tâm xem Halen có muốn lên hay không đã đạp ga phóng đi, để lại hắn đằng sau rủa xả:"Thằng điên này." Hắn phóng lên xe của mình, tăng tốc vọt lên đuổi theo sau B Ray. Thôi thì tạm bỏ qua nó, đang lo cho người yêu, chắc trong mắt nó chả có gì lọt vào được đâu.
Halen đã đoán đúng, B Ray như mất trí luôn rồi, cậu phóng xe bạt mạng đuổi theo làn khói tím, hai tay bám chặt vào vô lăng đến nổi hằn cả gân xanh, dù đang phóng đi như một mũi tên. Nhưng cậu vẫn thấy sao mà chậm quá, có lẽ vì trái tim cậu lúc này đang đập dữ dội, nỗi bất trong lòng ngày một dâng trào, không ổn, Andree đang không ổn.
"Đợi em, xin anh hãy cố gắng đợi em, em đến với anh ngay đây, Thế Anh đợi em." Từng câu chữ gấp gáp thoát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của cậu. Không biết tại sao hình ảnh Andree với hai cổ tay bị cắt sâu đầm đìa máu lại thình lình xuất hiện trong đầu B Ray, đẩy thần kinh của cậu lên mức cực hạn, khiến cậu phải rít gào lên những tiếng gằn hung dữ để giải tỏa cảm xúc.
"Cậu Bảo, dừng lại đi, đừng đi quá nữa." Tiếng thầy Phong quát lên bén nhọn khiến B Ray sực tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu của cậu liếc nhanh về phía trước, phát hiện luồng khói đã dừng lại, nhưng cậu lại không để ý mà vẫn phóng xe lao qua. Quan trọng hơn là, phía trước họ là một gốc cây rất to, nhưng B Ray như bị ma quỷ che mắt, cứ thế lao đầu đâm thẳng vào gốc cây.
Ngay lập tức, cậu vào cua gấp, sau đó đạp phanh để trọng lượng toàn bộ xe dồn về phía trước khiến cho phần thân sau trượt bánh. Sau đó thuần thục kết hợp phanh và cần số tạo nên Drift mạo hiểm nhưng đẹp mắt. Thân xe gần như chỉ còn cách vài ly nữa thôi là va vào thân cây, đưa bọn họ thoát khỏi tai nạn trong gang tấc.
Ngay sau đó, chiếc xe của Halen cũng đỗ xịch lại ngay phía sau, hắn lao đến giật tung cửa xe, lôi cổ B Ray ra ngoài, quát vào mặt cậu đầy phẫn nộ:"Đụ má thằng điên này, cậu muốn chết hay sao mà phóng xe như rồ dại thế, tôi bấm còi xe như đấm vào tai mà vẫn không nghe thấy hay sao mà còn định tông xe vào gốc cây nữa? Mẹ nó chưa cứu được Andree thì cậu đã thăng thiên trước rồi đấy thằng ngu."
B Ray không buồn đáp trả, cậu gạt tay hắn ra, chạy đến chỗ thầy Phong muốn ông giúp đỡ để tìm Andree, nhìn dáng vẻ cậu như vậy, Halen cũng chỉ có ngậm bồ hòn trong miệng, chứ bây giờ có đấm vào mặt cậu ta cũng chẳng xi nhê gì đâu.
Nhưng khốn nạn ở chỗ, luồng khí tím quái gở đó lại biến mất tăm ngay khi họ tiến vào bìa rừng, không còn cách nào khác, họ lao vào rừng, cố gắng tìm kiếm rộng nhất có thể. Họ cứ đi và đánh dấu vào thân cây, rồi lại đi rồi lại đánh dấu. Không biết đã qua bao lâu, khi mà bốn người đã hơi thấm mệt, họ nhận ra, bản thân đang đi vòng tròn từ nãy tới giờ.
Hiếu miết lên ký hiệu quen thuộc đã đánh dấu lúc trước, thở hắt ra nói với thầy:"Con e là chúng ta bị quỷ dẫn đường rồi, ký hiệu này con thấy đã thấy lặp lại đến lần thứ năm rồi.
"Chết tiệt." B Ray đá mạnh vào thân cây gần đó, cậu căng mắt nhìn xung quanh hòng tìm lấy một lối thoát, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ có cây và lá, xanh ngắt và buồn tẻ. Bỗng phía trước vang lên tiếng sột soạt, khiến bốn người phải vứt đi suy nghĩ riêng trong đầu mà chú ý về hướng đó.
Hai thầy trò pháp sư cau mày, họ cảm thấy thứ đang tiến đến không bình thường, tà khí của nó bốc ra nồng nặc, Hiếu kẹp chặt lá bùa giữa kẽ ngón tay, sẵn sàng ném ra ngay khi thứ đó lộ diện. Tiếng động ngày càng đến gần, khi đám lá cây bị rẽ ra, để lộ một đám lông đen trắng, B Ray bỗng reo lên, ngăn cản họ tấn công nó.
"Hai thầy đừng lại đã, nó là chó mà tôi và Thế Anh nuôi." Cậu xúc động ngồi xổm xuống, ôm lấy nó vào ngực, từ khi Andree mất tích, Cartier cũng biến mất cùng anh luôn, bây giờ nhìn thấy nó còn sống, bình an vô sự, gánh nặng trong lòng cậu phần nào được gỡ bỏ, Car bình yên, vậy hy vọng về việc Andree được an toàn phần nào được củng cố.
"May quá, mày đây rồi, mày ổn đúng không Car, Thế Anh có ở cùng mày không, anh ấy bây giờ ra sao, Car mày biết anh ấy ở đâu đúng không?" B Ray ôm chặt mặt của nó, dồn dập hỏi.
Vì thế mà cậu không biết rằng thầy Phong ở đằng sau đã thay đổi sắc mặt, hai hàng lông này của ông díu vào nhau, rất hiếm khi Hiếu thấy thầy của mình bồn chồn đến như vậy. Ông bước nhanh đến chỗ B Ray, túm lấy tay cậu kéo mạnh lên, khiến B Ray cũng phải bất ngờ trước lực tay mạnh của người đàn ông trung niên này. Câu đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng chưa kịp cất lời đã bị câu nói của ông làm cho chết đứng.
"Hai cậu rước quỷ vào nhà rồi." Thầy Phong nhìn chằm chằm xuống Cartier, khiến nó như bị đông cứng lại trước cái uy của kẻ bề trên.
"Thầy nói vậy là sao?" B Ray nhát gừng lên tiếng, trong người dâng lên dự cảm không lành khi thấy ánh nhìn lạnh lẽo của thầy Phòng với Car.
"Nó không phải là một con chó bình thường, nó là chó đã thành tinh rồi, nhưng vì chưa đủ đạo hành nên chưa thể hóa hình được. Chẳng trách, chẳng trách mà tôi lại không thể nhìn ra được ngay từ đầu, rằng tại sao trong người cậu Thế Anh không tồn tại ngải, hóa ra hắn không hề thả ngải vào người cậu ấy. Mà để nó ở ngay bên cạnh, dùng tơ dẫn kết từ yêu khí của nó buộc vào với cậu ấy. Qua đó, hắn có thể thao túng và điều khiển tâm trí cậu ấy theo ý muốn một cách dễ dàng, vì cậu ấy không hề đề phòng với nó. Việc cậu ấy bị bắt, nó chắc chắn là mắt xích lớn nhất trong vụ này."
Từng lời nói của thầy Phong giống như chiếc búa nặng ngàn cân đập xuống đầu cậu, thế quái nào, thế quái nào mày lại làm vậy với bọn tao hả Car, tao với Thế Anh đối xử với mày không tốt hay sao? Tao và anh ấy đã cưu mang mày cơ mà, vậy mà mày phản bội lại bọn tao sao, à không, không phải phản bội, vì ngay từ đầu mày vốn không thuộc về bọn tao, mày là gián điệp của thằng chó đó.
B Ray lừ lừ tiến đến gần Car, dùng tay siết lấy cổ nó như muốn bóp chết một thứ nghiệp chướng, bị phản bội từ chính kẻ thân thuộc với mình, còn gì đớn hơn nữa.
Tiếng rên của Car nhỏ dần đi, nó không chống cự hay cào cấu, chỉ nằm yên mặc cậu siết chặt cổ mình. Ngay lúc nó tưởng mình sắp chết đến nơi thì B Ray bỗng nới lỏng tay ra, cậu quắc mắt lườm nó, gằn giọng nói:" Ngay bây giờ, tao rất muốn bóp chết mày cho chừa với cái sự phản bội của mày, nhưng tao cho mày cơ hội lần cuối, dẫn tao đến chỗ Thế Anh ngay lập tức, coi như mày chuộc lại tội lỗi của chính mày đi."
Cậu quăng mạnh nó sang một bên, đứng đó như một bóng ma lạnh lẽo chờ đợi câu trả lời của nó. Cartier run rẩy đứng dậy, nó cúi đầu ba cái, giống như đáp ứng với yêu cầu của cậu, rồi quay người chạy cước bộ đi trước. B Ray lầm lỳ chạy phía sau, toàn thân bừng bừng sát khi như muốn lao vào ẩu đả. Khiến ba người còn lại chỉ biết thở dài, im lặng chạy theo cậu, họ biết tâm trạng B Ray đã tồi tệ đến vô cực rồi.
________
Nhờ có Cartier dẫn đường, rất nhanh họ đã thoát khỏi ma trận của quỷ đánh tường, càng tiến vào xâu, thời tiết dần xấu đi, ánh sáng ban ngày không biết đã đi đâu, phải nhường chỗ cho sự âm u lạnh lẽo. Phía trước bị bao quanh khí đen, luồng khí dày đặc như sương mù từ từ lan đến che khuất tầm mắt, gây ra hiện trạng tồi tệ thế này, chứng tỏ kẻ đang làm phép có năng lực rất đáng gờm. B Ray và Halen chỉ là người bình thường, cả hai bị ảnh hưởng bởi oán khí tiêu cực làm cho đau đầu. Chúng lởn vởn quanh họ như đang đợi thời cơ chui vào trong cơ thể cả hai để chiếm đoạt thân xác.
Thầy Phong ra hiệu cho học trò mau đốt hương lên, khi mùi hương trầm thơm lan tỏa xung quanh, khí đen bao vây họ bắt đầu tản ra. Thầy Phong kiết ấn, xung quanh ông tỏa ra hào quang vàng kim, khí đen vừa chạm đến đã bị phá tan.
Phía trước bỗng trở nên rõ hơn, cảnh tượng trước mặt khiến họ càng thêm giật mình, Andree, người họ đang tìm kiếm giờ đang nằm trên bàn hiến tế. Nhìn thấy anh nhắm nghiền hai mắt lại, cổ tay bê bết máu chảy ra khiến B Ray như phát điên, bởi vì cảnh tượng nay giống y hệt với cơn ac mộng của cậu.
Nguy Minh cũng phát hiện ra bọn họ, sắc mặt gã tối sầm lại, trừng trừng liếc về Cartier, mẹ kiếp con chó chết đấy dám phản lại gã, mà gã thì căm ghét nhất là bị phản bội. Gã ngừng niệm chú, phẩy tay về phía Cartier, rít lên:"Chết đi, thứ phản bội, tao cứu mạng mày, để rồi mày trả lại tao như đấy à."
Cartier ngay lập tức khụy xuống, nó đang bị trừng phạt vì làm trái ý kẻ mà nó đã ký khế ước chủ tớ.
B Ray giật mình nhìn xuống nó, trong mắt xẹt qua tia lo lắng, dù đang rất ghét nó, nhưng dù sao tình cảm bỏ ra cho nó mấy tháng qua là thật lòng, vì vậy khi chứng kiến nó bị kẻ khác hành hạ, cậu không thể thản nhiên nổi.
"Ký kết khế ước với yêu ma, tự ý đoạt lấy tuổi thọ của người khác, toàn những chuyện tày đình trái với tự nhiên, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy." Thầy Phong dợm bước tiến lại gần, hào quang từ ông tỏa ra gây nên áp bức cho Ngụy Minh, vì thuộc tính pháp lực của họ bài xích nhau khiến gã thấy khó chịu.
"Lão già đừng chõ mũi vào chuyện của kẻ khác, ta với lão vốn nước sông không phạm nước giếng, lão mau cút đi, nếu còn cố lì lợm thì đừng trách ta độc ác."
"Ngông cuồng, hôm nay ta phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của ngươi ở đâu ra." Thấy gã có dấu hiệu tấn công, thầy Phong nhanh tay thủ ấn, giành thế chủ động tấn công trước, luồng kim quang va chạm đánh bật khí đen hắc ám từ gã, khiến Nguy Minh giật lùi lại phía sau. Gã nhăn mặt, xem ra không thể tiếp tục buổi lễ nếu chưa diệt trừ xong đám kỳ đà cản mũi này. Gã vươn tay muốn thu lại chiếc bình chứa đựng tuổi thọ của Andree.
Nhưng thầy Phong đời nào để gã được như ý, những lá bùa được ông ném ra tới tấp, đẩy gã ngày càng lùi ra sau. Luồng sáng kim quang chính là khắc tinh của những thứ hắc ám như gã. Thầy Phong nhanh chóng và khéo lẻo cuốn lấy gã ra xa khỏi bàn hiến tế, giữ chân hắn bằng cuộc đấu pháp lực giữa hai người.
"Hiếu, thầy giao cho con nhiệm vụ giúp cậu Thế Anh, đây cũng xem như là bài kiểm tra năng lực cuối cùng ta dành cho con, đừng để ta thất vọng."
Hiếu giật mình trước nhiệm vụ được giao phó, không thể tin được thầy lại giao cho mình nhiệm vụ khó nhằn đến như vậy. Anh hít sâu, cố chấn tĩnh lại bản thân, dẫn theo B Ray và Halen né tránh những đòn pháp bắn ra từ trân chiến của hai pháp sư, chạy đến nơi Andree đang nằm.
________
"Thế Anh..." B Ray đau đớn nhìn bộ dạng thê thảm của người yêu, toàn thân anh chi chít vết thương, máu từ vết cắt không ngừng chảy ra, sắc mặt anh trắng nhợt đi vì mất máu. Cậu kề ngón tay dưới mũi anh, may quá vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu quá. Chưa những làn khói đỏ rực đang không ngừng chui ra từ cơ thể anh khiến cậu càng lo sợ.
"Anh Hiếu, xin anh cứu lấy anh ấy."
"Cậu hãy bình tĩnh, trước tiên để tôi cầm máu cho anh ấy trước." Hiếu thoăn thoắt lôi từ trong balo ra mấy lá thảo mộc, anh nhờ B ray nhai nát chúng, rồi cẩn thận đắp chúng lên vết thương ở cổ tay Andree, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm vỡ động mạch.
Sau khi Andree đã ngừng chảy máu, họ mới an tâm kiểm tra tiếp. Hiếu mân mê chiếc lọ, rồi chạm vào các huyệt yếu điểm của Andree để kiểm tra, giật mình thốt lên:" Tên độc ác, hắn căn bản không chỉ muốn mười chín năm tuổi thọ từ anh ấy, hắn muốn hút cạn sinh mệnh của anh ấy luôn, may mà chúng ta đến kịp lúc, chỉ chậm một tí nữa thôi là hắn đã đạt được mục đích."
Halen lo lắng nhìn xuống Andree lúc này như chỉ còn chút hơi tàn:"Cậu có thể trả lại tuổi thọ cho cậu ấy không? Cậu có thể mà đúng chứ ?"
"Tôi có thể, nhưng mà có một điều này khiến tôi chưa dám làm, tuổi thọ đi ra thì dễ, chứ đưa chúng trở lại cơ thể thì không đơn giản, vì nó rất đau đớn, không khác gì xương trong cơ thể bị gãy vụn tất cả. Mà anh Thế Anh bây giờ đang rất yếu, tôi sợ anh ấy không chịu nổi mất, nếu quá sức chịu đựng, có thể dẫn tới dập nát nội tạng bên trong. Mà một khi tôi đã niệm chú làm phép, thì bắt buộc phải duy trì liên tục, không được phép dừng lại, nếu không sẽ bị phản bùa."
Hiếu gian nan giải thích, bây giờ họ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, làm cách này không được, cách kia cũng không xong. Vì ưu tiên hàng đầu là giữ được mạng sống đang ngày càng thoi thóp của Andree.
Chẳng lẽ lại không còn cách nào, B Ray nghĩ tới nghĩ lui, khi ánh mắt cậu chạm phải Halen, bỗng cậu sực nhớ đến lời gieo quẻ mà thầy Phong đã nói. Cậu gấp gáp nhắc nhở anh Hiếu:"Đúng rồi, anh Hiếu, trước lúc chúng ta xuất phát, thầy Phong gieo quẻ nói rằng cần có thêm người đồng hành mang mệnh hỏa thì chúng ta mới có thể thành công. Cho nên tôi đã gọi bạn tôi là người này đi cùng, anh Hiếu, anh cố nghĩ lại đi, xem bỏ lỡ thông tin gì không?"
Hiếu ngờ ngợ nhìn về phía Halen, anh quay phắt sang B Ray, hỏi dồn dập:"Nói cho tôi biết ngày tháng năm sinh của anh Thế Anh đi."
"18/06/1987" B Ray trả lời lại ngay, hồi hộp nhìn Hiếu nhẩm tính lại.
Bỗng hai mắt Hiếu sáng lên, anh mừng rỡ nói:"Có rồi, có cách rồi, đúng là trời không triệt đường sống của con người, tôi hiểu rồi. Anh Liêm đúng không, bây giờ tôi cần anh giúp một tay, vì anh có mệnh Hỏa giống anh Thế Anh, hai người có nguồn năng lượng tương thích với nhau, nên nếu có anh bổ trợ trong lúc làm phép, truyền năng lượng từ người anh sang bên anh ấy, có thể giúp anh Thế An chống đỡ được cơn đau đến lúc tàn cuộc. Anh sẵn lòng chứ?"
"Tất nhiên là tôi sẵn lòng, cậu làm ngay đi." Halen đồng ý không chút do dự.
Hiếu nhanh nhẹn vẽ lên lòng bàn tay Halen những nét bùa phức tạp, anh lẩm nhẩm niệm chú, khiến lòng bàn tay hắn bỗng nóng lên, tỏa ra những làn khói đỏ rực.
B Ray đang chăm chú xem họ chuẩn bị, bỗng cậu thấy hơi lạnh gáy, trực giác mách bảo có nguy hiểm, cậu quay phắt người lại, đúng lúc nhìn thấy tia sáng lóe lên từ con dao đang hướng tới họ đâm xuống. Cậu bật dậy, lao tới đá vào tay kẻ đó, khiến con dao trên tay gã bị bắn ra ngoài. Mất đi vũ khí, gã đàn ông lao tới đánh tay đôi với cậu, gào lên:"Sao chúng mày dám cắt ngang buổi lễ của ngài ấy, chết đi."
Halen và Hiếu giật mình trước tình huống bất ngờ, nhất là Halen, hắn ngờ ngợ nhìn tên đàn ông đang đánh nhau với B Ray, khi sực ra, khiến hắn càng thêm tức giận.
"Mày chính là thằng chó quấy rối Andree lần trước, mẹ kiếp chúng tội cùng một giuộc với nhau hết.
"Cái gì, quấy rối, địt mẹ thằng ôn con này, sao chúng mày dám." B Ray nổi điên trước thông tin mà Halen tiết lộ, bọn súc vật này hóa ra đã lảng vảng xung quanh Andree từ trước.
"Cậu Bảo, tôi bắt đầu niệm chú đây, trong lúc niệm không thể dừng lại nên cậu hãy giúp tôi xử lý gã đó." Hiếu khoanh chân lại, lên tiếng nhắc nhở.
"Anh cứ yên tâm, cứ giao thằng này cho tôi." B Ray thụi vào bụng Vương Luân một cú đau điếng, đẩy gã ra xa khỏi bàn hiến tế. Hôm nay mày chết mẹ mày với tao.
_________
Hiếu nhắm mắt kiết ấn trước ngực, miệng niệm chú không ngừng, theo lời chú, nhưng luồng khí đỏ rực từ trong bình thoát ra, bao phủ toàn bộ trên người người Andree, từ xâm nhập vào trong cơ thể anh. Ngay lập tức, Andree run rẩy không ngừng, mặt anh nhăn nhó thống khổ vì đau đớn, ở bên cạnh, Halen liền chạm bàn tay đã được trì chú lên phần bụng của Andree, truyền năng lượng từ hắn sang cơ thể anh.
Dần dần, Andree không còn run nữa, cơ mặt cũng giãn ra, nhưng hai hàng mày vẫn cau lại vào nhau, tuy đã được năng lượng từ Halen bổ trợ, nhưng anh vẫn không hoàn toàn hết đau. Chỉ là không đau đến mức không thể chịu nổi thôi.
Halen lau đi lớp mồ hôi trên trán Andree, thì thầm:"Mày phải cố lên, vì mày và cũng vì B Ray, nếu không cả đời này của nó xem như bỏ."
Lại nói cuộc chiến giữa B Ray và Vương Luân, dù B Ray đang trong giai đoạn tức giận nên những nắm đấm cậu tung ra ẩn chứa những phẫn nộ đầy uy lực. Nhưng Vương Luân vốn không phải dạng vừa, dù bị ăn đau nhưng gã vẫn đáp trả lại cậu không hề kém cạnh. Cả hai đang tạm thời bất phân thắng bại.
Nhưng thế cục nhanh chóng bị mất cân bằng khi Vương Luân trong lúc ngã xuống đã tình cờ vớ được con dao vừa nãy bị B Ray đá văng ra. Có được dao trong tay, hắn như được tiêm máu gà, hung hăng hơn hẳn.
Vì đối phương có vũ khí khiến B Ray buộc phải về thế phòng thủ nhiều hơn, Vương Luân được đà, vung dao chém lung tung về phía cậu.
"Chết tiệt" B Ray rít lên khi cánh tay trái bị lưỡi dao cứa qua một vệt dài. Thấy kẻ thù bị thương, Vương Luân thích thú đến điên loạn, càng dồn ép tấn công.
B Ray đang rơi vào thế bất lợi, bị thương khiến cậu phòng thủ không chặt chẽ, trong lúc xoay người tránh né đường dao, cậu mất đà ngã xuống, ngay lập tức, Vương Luân chồm tới, đè nghiến cậu trên nền đất, hắn vung dao muốn đâm xuống ngực cậu. B Ray vội dùng cánh tay lành lặn còn lại giữ chặt lấy hắn. Cả hai cứ thế giằng co qua lại.
"B Ray." Halen nhấp nhổm không yên khi thấy B Ray đang dần đuối sức, mũi dao đó sắp đâm xuyên xuống lồng ngực của cậu rồi.
"Anh không được đứng lên, mặc kệ tôi, Thế Anh quan trọng hơn, anh phải giúp anh ấy, nghe chưa." B Ray gào lên, ngăn cản ý định chạy ra giúp cậu của Halen, bây giờ không có gì quan trọng hơn việc cứu Andree hết, ngay cả tính mạng của cậu cũng quan trọng.
"Dũng cảm chưa kìa, vậy để tao tiễn mày xuống dưới nhé, còn người yêu mày, cứ để tao lo." Vương Luân giằng tay ra khỏi gọng kìm của B Ray, hắn vung dao lên mạnh mẽ đâm xuống.
"Không, B Ray." Halen kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com