Chương 39: Mình về nhà anh nhé
B Ray nhắm mắt, chờ đợi mũi dao sắc nhọn cắm xuống ngực mình, nhưng thay vì cảm nhận được cơn đau xé da thịt, thứ cậu nhận được lại là tiếng hét như bị chọc tiết của Vương Luân.
"ÁAAAAAAAAA, con chó chết tiệt."
B Ray mở bung hai mắt, sửng sốt nhìn Cartier từ đâu nhào đến đớp vào cẳng tay Vương Luân, thành công ngăn chặn hắn đâm dao xuống trong gang tấc. Hàm răng sắc nhọn của nó gim sâu xuống lớp da của hắn khiến hắn đau đớn trong tê dại, con dao cầm trên tay không thể giữ nổi mà rơi tuột xuống đất.
Chớp lấy thời cơ, nhanh như cắt, B Ray quờ tay với lấy hòn đá ở ngay gần đó phang thẳng vào đầu Vương Luân, hất hắn lộn nhào sang một bên. Cánh tay rướm máu đau nhức cộng thêm thái dương bê bết máu chảy xuống mặt, nhìn hắn thê thảm khỏi phải bàn. Hắn lồm cồm bò dậy, muốn tiếp tục lao tới chỗ B Ray muốn sống mái với cậu một phen, nhưng khi chạm phải con dao trên tay cậu, hắn lại chùn bước.
Bây giờ mà lao đến thì trăm phần trăm là B Ray sẽ chém cho hắn nát người, nhưng cơn đau nhức nhối toàn thân lại khiến hắn không cam tâm bỏ qua. Vì vậy, hắn lựa chọn trút giận lên kẻ yếu thế hơn. Đó chính là Cartier, Vương Luân đột ngột quay người, sút thẳng chân vào vùng bụng của chú chó khiến nó văng vào gốc cây gần đấy, nằm rũ xuống rên rỉ trong đau đớn.
Hành động hèn hạ của hắn làm B Ray nóng mắt, cậu quẳng con dao vào rừng cây rậm rạp đằng sau rồi lùi lại, lấy đà bật lên phi một cước chí mạng lưng của Vương Luân khiến hắn ngã sấp mặt xuống nền đất. Cậu đè chân nghiến chặt hắn nằm sấp, một tay túm chặt mớ tóc trên đầu hắn kéo ngửa lên, tay còn lại giáng xuống mặt hắn những nắm đấm chứa đựng phẫn nộ lẫn khinh bỉ.
"Địt con mẹ thằng hèn này, sao đéo nhảy vào mà đấm tao đây này, lại đi bắt nạt một con chó bị thương đéo có sức tự vệ, mày hèn hơn cả một con chó đấy." Ngữ như thằng ôn lộn giống này chỉ giỏi đi bắt nạt, áp bức những kẻ yếu thế hơn mà thôi.
________
Nhìn cuộc chiến lật ngược một cách không tưởng khiến Halen cũng suýt đứng tim, vừa nãy hắn cứ nghĩ B Ray xong đời luôn rồi đấy, may sao con chó của cậu ta nhảy vào kịp lúc, xem ra nó cũng hối hận khi phản bội lại chủ của nó."May thật, nếu thằng nhóc đấy xảy ra chuyện gì, làm sao Andree sống nổi."
Pháp sư tên Hiếu vẫn đang không ngừng niệm chú, dưới sự cố gắng của cậu ta và hắn, hơi thở của Andree đã vững vàng hơn, không còn mỏng manh yếu ớt như vừa nãy. Luồng khí màu đỏ vốn bay ra cuồn cuộn từ miêng bình, bây giờ dần nhạt đi, rồi mất hẳn. Cùng lúc đó, Hiếu mở mắt, thở hắt ra, khàn giọng vui mừng nói."Xong rồi, tôi đã giúp anh ấy lấy lại hết tuổi thọ của mình, chúng ta thành công rồi."
Halen mừng rỡ chạm vào mặt Andree, sắc mặt Andree đã trở nên hồng hào hơn, không còn trắng bệch nhợt nhạt như vừa nãy. Vậy là tốt rồi, hắn vội đứng lên, tiến lại gần cuộc hỗn chiến giữa B Ray và Vương Luân, Halen chạm vào vai B Ray, thông báo với cậu.
"Thành công rồi B Ray, cậu đã vất vả rồi, vào trong với Andree đi, để tôi xử lý nốt cho." Khi nghe thấy Andree, nắm đấm của B Ray liền chậm lại, rồi từ từ buông thõng xuống. Cậu ngoảnh ra sau nhìn Halen, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Thật không, đã xong hết rồi ư." Anh chính là mảnh mềm mại nhất tim của cậu, đủ để xoa dịu đi cơn hăng máu trong con báo hung tàn bên trong.
"Xong hết rồi." Halen gật đầu xác nhận.
Nhìn bóng dáng B Ray hớt hải chạy đến bên Andree, tận mắt chứng kiến cậu ôm anh vào lòng, Halen mới hài lòng hạ cố ánh mắt xuống kẻ bên dưới, gằn giọng cười bằng tông giọng địa ngục.
"Bây giờ đến lượt tao chơi với mày nhé, hôm đấy đánh chưa đã mày đã chuồn đi như lươn rồi, hôm nay phải chơi tận hững với tao đấy, biết chưa hả."
________
"Sao anh ấy chưa tỉnh lại vậy anh Hiếu, với cả có thật là hết hôm nay anh ấy sẽ trở lại bình thường không?" B Ray lo lắng khi thấy Andree vẫn hôn mê mãi không tỉnh, cậu rụt rè bao bọc những ngón tay anh bằng lòng bàn tay của mình, không dám động chạm mạnh vào anh vì sợ sẽ làm nứt vết thương trên cổ tay anh.
"Anh ấy đang hồi phục lại năng lượng nên chưa tỉnh lại thôi, cậu cứ yên tâm, sáng ngày mai, mọi thứ sẽ quay trở lại với đúng quỹ đạo của nó." Hiếu mệt mỏi trả lời, lần niệm chú vừa nãy đã tiêu hao đi nhiều pháp lực của anh .
"Vậy tôi yên tâm rồi, cảm ơn anh rất nhiều." B Ray thở phào nhẹ nhõm, bỗng xung quanh tối sầm lại khiến cậu hơi hoang mang, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, bầu trời đen kịt với mây đen bao phủ. Cây cối xung quanh rung lên xào xạc theo từng cơn gió khiến không gian trở nên yêu dị.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" B Ray lo lắng thốt lên, thời tiết bỗng dưng thay đổi khiến cậu cảm giác bản thân chỉ như một con kiến bị xoay vòng dưới sự đàn áp của sức mạnh thiên nhiên.
"Hình như trận chiến giữa thầy tôi và tên đó đang đi đến đỉnh điểm rồi." Hiếu căng mắt ra nhìn về phía trước, nơi hai luồng khí vàng kim và đen kịt đang vần vũ đánh nhau qua lại. Anh vốn tin vào pháp lực và kinh nghiệm của thầy anh, nhưng không hiểu sao nhìn những dấu hiệu bất thường này lại khiến anh lo sợ bồn chồn trong lòng.
Tiếng ù ù xé gió rít lên cuồng nộ, các luồng sát khí từ trận pháp chiến đó bắn ra tứ phía, Hiếu trợn mắt nhìn kẻ vốn đang yếu thế trước thầy mình bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh gấp nhiều lần, các luồng khí đen của hắn dần cắn nuốt hào quang kim tinh từ thầy Phong, nhào đến muốn xâm nhập vào cốt tủy của ông.
Những tiếng gào rú méo mó, âm u ghê rợn vang vọng khắp nơi, những đám mây màu đen bỗng rung rung chuyển động như một cái bao to có chứa hàng trăm con rắn đang quẫy lộn ở trong đó. Giây phút đám mây bị xé toạc ra, hình bóng lộ ra đằng sau lưng Ngụy Minh khiến Hiếu trợn mắt, hoảng sợ tột độ mà hét lên:"Hắn điên rồi, hắn dám giao kèo với quỷ dữ để mượn sức mạnh từ chúng."
Có lẽ sau khi phát hiện ra Andree được bọn họ trả lại tuổi thọ đã khiến Ngụy Minh phát điên, nhìn công sức bao lâu nay của mình bị phá hủy trong gang tấc, Nguy Minh lên cơn muốn đồ sát tất cả, bất chấp việc bản thân gã cũng có khả năng bị chôn vùi cùng họ.
Sức mạnh đột nhiên bùng nổ của Ngụy Minh khiến thầy Phong vất vả chống đỡ, nhưng không kìm được nữa, ông khụy xuống sau một đòn hiểm của Ngụy Minh, khóe miệng chảy ra dòng máu đen. Hào quang hộ thân xung quanh ông đã bị đánh đến rách nát, không thể cản được luồng khí đen lạnh buốt đang nhăm nhe xâm nhập vào trong cơ thể.
Ngay lúc thầy Phong còn đang choáng váng chưa kịp định thần thì Ngụy Minh đã đánh ra một cột khí màu tím đen nhằm thẳng vào thầy mà đánh xuống, ý muốn đoạt mạng rõ ràng.
"Thầy"
Hiếu hét lên, bất chấp cơ thể đang chưa hồi phục, nhanh như một cơn lốc, anh lao đến chắn trước mặt thầy của mình, hai tay kết ấn, liều lĩnh đánh ra thủ ấn đối đầu với sát chiêu từ Ngụy Minh.
Giây phút hứng trọn luồng sát khí, ngực anh đau buốt, máu trong người sôi lên ép anh nôn ra máu tươi khỏi miệng. Toàn thân anh lạnh buốt vì âm khí. Thầy Phong hốt hoảng đỡ lấy học trò của mình. Nhìn người nó run lên bần bật vì khí lạnh đang tấn công vào luân xa của nó, ông đau lòng dán miếng bùa vào huyệt ngọc đường của Hiếu, đặt tạm anh nằm xuống.
Ông đứng dậy đối mặt với kẻ điên rồ phía trước, hai tay kết ấn, dồn toàn bộ pháp lực đánh ra thủ ấn về phía Ngụy Minh, luồng khí trắng điển quang vàng như chớp giật đánh thẳng xuống gã pháp sư khiến gã bay thẳng ra sau. Có lẽ thời gian mượn ké sức mạnh của gã đã hết, đòn đánh vừa rồi chính là toàn bộ sức mạnh của gã.
Ngụy Minh quằn quại trên mặt đất, tay không ngừng ôm ngực, kêu lên những tiếng như bị bóp nghẹt rồi bất tỉnh.
Trận chiến đã kết thúc, hai kẻ còn tỉnh táo duy nhất lúc này là B Ray và Halen hãy còn đang hãi hùng trước sự khủng khiếp mà họ vừa chứng kiến.
Halen ném Vương Luân - lúc này đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự qua một bên. Nhanh chóng lại gần xem xét Ngụy Minh đang nằm trên mặt đất, bộ dạng hấp hối ngắc ngoải như cá mắc cạn.
"Nó chưa chết đúng không thầy?" Nếu chết thật thì rách việc đấy.
Thầy Phong lắc đầu:" Chưa chết, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, liều lĩnh giao kèo mượn sức mạnh của quỷ luôn không có kết quả tốt."
Ông nhìn lướt qua tình trạng của mọi người xung quanh, ai cũng thương tích đầy mình, xem ra họ chưa thể rời khỏi đây được.
Thầy Phong cõng học trò trên vai, gọi B Ray mau đưa Andree vào trong căn nhà gỗ để ông chữa trị một thể. Còn Halen là người khỏe mạnh nhất thì được ông nhà kéo hai kẻ đang sống dở chết dở đó vào bên trong rồi trói lại, ông cần phải tra hỏi chúng sau.
_________
B Ray thẫn thờ nhìn vào khoảng rừng xanh ngắt phía trước mặt, hai ngày qua cậu liên tiếp phải căng mình ra chống đỡ mọi thứ, buộc bản thân phải rượt đuổi không ngừng nghỉ.
Bây giờ đột nhiên mọi thứ được giải quyết, cậu không còn ở trong cái cảnh nơm nớp lo sợ nữa, ngoài việc thấy nhẹ nhõm trong lòng ra, không hiểu sao cậu lại thấy mơ mơ hồ hồ, cứ như bản thân vừa trải qua một kiếp đọa đầy vậy.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà cậu đã trải qua hết các cung bậc cảm xúc của cả một đời người, từ bối rối níu kéo người mình yêu, hoang mang sợ hãi khi lạc mất anh, giận dữ tự trách bản thân, điên cuồng đến mất kiểm soát chạy khắp nơi tìm kiếm anh, tuyệt vọng khi chứng kiến anh rơi vào nguy hiểm, và để rồi vỡ òa hạnh phúc khi cứu được anh khỏi bàn tay tử thần.
Sau tất cả những biến cố, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Halen sau khi trói gô hai kẻ chủ mưu ném vào góc nhà, hắn xin ít băng gạc và thuốc sát trùng từ chỗ thầy Phong, đem ra ngoài ném vào lòng B Ray, lèm bèm nói:"Xử lý vết thương đi, kẻo lại bị nhiễm trùng uốn ván chết toi bây giờ."
"Cảm ơn." B Ray liếc nhìn gã đàn ông đang ngồi song song bên cạnh, không để bụng những lời khó nghe của hắn, vì chung quy, hắn cũng muốn tốt cho cậu, nhưng không thể và cũng không muốn nói bằng từ ngữ dễ nghe.
"Hôm nay nhìn cách anh đánh thằng đó, rõ ràng anh rất mạnh, tại sao hôm đó lại để yên cho tôi đánh vậy." Nhìn những vết bầm tím còn chưa tan hết trên mặt Halen khiến cậu tự dưng nhớ đến buổi nói chuyện hôm đó.
Halen vô thức đưa tay lên sờ vào những vùng da tím tái, hắn ngửa cổ dựa vào vách tường gỗ, cười nhạt nói:"Vì tôi tự thấy bản thân đáng ăn đòn thôi, hơn nữa nếu để lại thương tích trên người cậu, Andree sẽ rất đau lòng."
"Mở miệng ra là nhắc đến Andree, đến cả việc nguy hiểm thế này cũng dám lao đầu vào dù chưa biết đầu đuổi ra sao, cũng là vì Andree, này trả lời cho tôi biết anh đã buông tay thật chưa đấy." B Ray nhăn mặt vì xót khi bôi thuốc mỡ sát khuẩn lên miệng vết thương, lại nghe thấy kẻ từng dây dưa với người yêu mình từ cái thời xa lắc xa lơ đến giờ vẫn treo tên anh ấy trên miệng. Không khỏi thấy bực bội trong lòng, thế quái nào mà cậu đang ngồi sờ sờ ở đây mà hắn vẫn không kiêng nể gì mà réo tên anh.
Halen hơi giật giật khóe miệng trước lời ghen tuông lồ lộ của thằng nhóc bên cạnh, hắn khịt mũi châm thuốc, rít một hơi thật sâu rồi mới trả lời:"Nếu tôi mà chưa buông tay thì cả hai người đã banh chành từ lâu rồi, cậu cũng bớt ghen lại đi. À phải rồi, rốt cuộc là vì cái gì mà cậu với Andree lại vướng vào mớ rắc rối này thế. Không khác gì kịch bản phim kinh dị hết, tôi e Andree sẽ ám ảnh tâm lý một thời gian sau khi trải qua tất cả những điều kinh khủng này."
Quả thật hắn vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao hai người này lại dính vào những truyện tâm linh ma quỷ như thế này. Hắn thực sự tò mò, từ cái lần tình cờ khi nhìn thấy Andree xuất hiện với hình dáng trẻ tuổi, lúc đó hắn đã tưởng mình gặp ảo giác giữa ban ngày. Nhưng vì Andree không muốn hắn tránh xa khỏi cuộc đời mình nên Halen chỉ có ôm những thắc mắc chôn vùi trong lòng.
Hắn cũng không ngờ rằng Andree lại bị cuốn vào một âm mưu kinh khủng thế này.
B Ray im lặng hồi lâu, điểm qua cặn kẽ những khúc mắc giữa anh và cậu, càng nghĩ lại càng giật mình, họ đã trải qua nhiều vấn đề. Có những điều rõ ràng không hề nghiêm trọng, có thể giải quyết trong êm đẹp, nhưng họ lại không muốn mà lại xé nó ra to hơn, gây tổn thương cho đối phương.
"Sau khi đón sinh nhật thứ ba chín, bỗng nhiên Andree không còn vui vẻ như trước nữa, anh ấy trở nên lo âu và căng thẳng bởi tuổi tác. Anh ấy thấy sợ hãi khi bản thân bắt đầu già, sau đó chúng tôi xảy ra mâu thuẫn bởi một số tác động từ bên ngoài, tranh cãi đến mức Andree tức giận bỏ ra ngoài ngay trong đêm, anh ấy đã rơi vào tầm ngắm của bọn chúng, rồi cứ thế chúng tôi bị cuốn theo kế hoạch của bọn chúng, mới ra nông nỗi này."
"Sợ bị già đi ư, tôi có nghe nhầm không, một kẻ tự tin và thực tế như Andree mà lại đi sợ hãi trước tuổi già ư? Đừng hiểu lầm là tôi đang mỉa mai Andree, nhưng quả thật những gì đọng lại trong trí nhớ của tôi thì cậu ta là kẻ cứng đầu, vô cùng cứng đầu với những quyết định của bản thân, ai chửi thì cứ chửi còn cậu ta không quan tâm. Cậu ta biết bản thân mình có gì, luôn biết mình cần gì và người khác muốn gì. Nên thật sự, Andree trong lời kể của cậu nó lạ lẫm với tôi lắm." Halen gãi gãi cằm, thả hồn vào những ký ức xa xôi.
"Tất nhiên là lạ với anh rồi, vì tôi mới là người yêu của anh ấy hiện tại." B Ray hơi liếc xéo hắn, thấy Halen không phản ứng lại, cậu ngập ngừng, không biết lời nói tiếp theo của cậu có khiến hắn có cơ sở để chửi ngược lại cậu hay không.
Chính cậu đã mạnh miệng khẳng định với hắn rằng không có ai xứng đáng ở bên cạnh Andree hơn mình. Nhưng thực tế, cậu đâu có làm được như lời mình đã nói, hazzi thừa nhận bản thân thiếu sót trước mặt tình địch nó khá là nhục mặt, nhưng không hiểu sao, lúc này B Ray muốn tuôn ra ghê gớm, mặc cho việc cậu sẽ bị hắn cà khịa:"Andree khao khát được trẻ lại, nhưng tất cả đống hỗn độn này xảy ra không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của tôi, vì tôi không đủ chín chắn, là tôi không thể hiện được cho anh ấy hiểu rằng, tôi yêu anh ấy bất kể tuổi tác."
Halen trầm ngâm trước lời thú tội ngượng nghịu đó, hắn dò xét từng biểu cảm trên mặt B Ray, nhưng ngạc nhiên là hắn không hề mỉa mai cậu, chỉ lắc đầu cười cười.
"Kẻ bị tình yêu ruồng bỏ như tôi không có tư cách để phán xét cậu có lỗi hay không có lỗi, nếu thực sự cậu có lỗi, thì nó đã nhằm nhò gì với những điều tôi đã gây ra với Andree lúc trước. Nghĩ lại mới thấy đời Andree cũng sóng gió lận đận thật đấy, tuổi trẻ thì nát bét khổ sở bởi tôi, đến cái ngưỡng tưởng được viên mãn thì lại bị vướng vào mấy thứ tồi tệ này. Không hiểu kiếp trước cậu ta tạo nghiệp gì mà kiếp này lại dính vào những kẻ như tôi với cậu nhỉ!"
B Ray khó hiểu quay sang nhìn hắn, cậu chưa hiểu ám chỉ của hắn lắm. Thấy cậu vẫn đang ngơ ngác, Halen đành giải thích kỹ hơn:" Thì là những kẻ ban đầu thì chửi Andree như con, sau thì quay xe đòi yêu đương với người bị mình chửi đấy, chắc Andree cũng thấy khó hiểu lắm."
Cậu bật cười trước lối suy nghĩ của hắn, nhưng mà cũng đúng thật, không hiểu là do anh xui hay ông trời muốn trêu người mà khiến bản thân anh cứ phải dây dưa với những kẻ có xích mích với mình.
"Dù sao thì, tôi tin vào lựa chọn của Andree, con người thì đâu thể tránh được sai lầm, mà sai ở đâu thì ta sửa ở đó, dám thừa nhận bản thân sai như cậu thì được mấy người. Nên đừng tự suy sụp nữa, cậu và Andree còn cả quãng đường dài phía trước cơ mà." Hiếm khi Halen chân thành khuyên nhủ người khác bằng con người thật của hắn, chứ không phải mượn vai trò thầy giáo để truyền đạt.
Nhưng có vẻ B Ray đéo cảm kích gì cho lắm, thằng nhóc mới mấy giây trước còn yên ổn tâm sự với hắn, giờ đã quay ngoắt sang dí hắn:"Tất nhiên rồi, lỗi của tôi nhẹ hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần ấy chứ, đâu như ai kia muốn sửa cũng không được."
Halen chưng hửng, hắn nguýt một hơi rõ dài, chửi bới:"Biến mẹ cậu đi, tốn công tốn nước bọt vãi."
________
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài, Andree ngỡ như mình vừa trải qua giấc ngủ ngàn thu, sau khi nhấc mí mắt lên, ban đầu mọi thứ còn nhập ảo ảo sau vài lần chớp mắt. Đến khi nhìn rõ được gần gỗ xù xì bên trên, anh mới từ từ khởi động lại ký ức của mình.
Điều duy nhất anh nhớ được trước khi ngất đi, là cảm giác đau dữ dội khi bị Ngụy Minh rạch cổ tay... Nghĩ đến đó, Andree giật mình nhấc hai tay lên trước mặt, không có máu me như anh nghĩ, vì cổ tay anh đã được băng bó kỹ càng và cẩn thẩn.
Khoan đã, hình xăm ư, thật là hình xăm của anh ư, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy chúng. Không phải anh bị Ngụy Minh đem đi hiến tế rồi sao, tại sao anh vẫn thấy được chúng. Chẳng lẽ anh đã quay về tuổi 39 rồi.
Andree bật dậy, anh vẫn ở trong căn nhà gỗ tối om này, nhưng không phải bị trói, mà được nằm thoải mái trên giường thay vì nền đất lạnh. Hơn nữa không chỉ có một mình trong phòng lúc này, còn có một người khác đang nằm giường bên canh, nhìn trông quen qua, từ từ, đó chẳng phải là Hiếu, học trò của thầy Phong sao.
Họ tìm thấy anh rồi sao, có lẽ họ đã cứu anh khỏi chúng, vậy có nghĩa là Bảo cũng đang ở đây, em ấy bình an vô sự. Anh nhớ em kinh khủng, anh muốn nhìn thấy em Bảo ơi.
Khi bạn đang nghĩ đến ai đó và rất muốn được nhìn thấy họ, ông trời sẽ giúp bạn hoàn thành ý nguyện.
Cánh cửa phòng hé mở, một cái đầu ló vào nhìn ngó, tình cờ ánh mắt nó lại giao nhau trực tiếp với người vừa mới tỉnh dậy. Cả hai đơ ra vài giây vì bất ngờ, cho đến lúc B Ray đẩy tung cánh cửa, lao đến ôm trọn Andree vào lòng. Anh cũng vòng tay ôm ghì lấy cổ cậu, gục xuống vai cậu, cả hai ôm ghì lấy nhau như thể sinh ly tử biệt. Hơi thở hai người vấn vít quấn lấy nhau, áp lực tới mức khó thở. Đôi bên chẳng hề lộ ra bất kỳ điều gì, nhưng qua cái ôm siết chặt, khăng khít không để lọt một kẽ hở, đủ để thấy nỗi nhớ nhung từ tận tâm khảm
"Anh trở lại rồi, rốt cuộc anh cũng trở lại rồi." B Ray nhớ hình dáng này của Andree đến phát điên, nhớ từng đường nét xăm trên cơ thể anh nữa.
"Ừ anh trở lại rồi, anh sẽ không ngu dại chạy theo những thứ viển vông nữa, anh hứa đấy."
Cả hai như lạc vào không gian riêng của họ, không buồn để đến xung quanh, cũng mặc kệ những ánh nhìn ái ngại của ba người còn lại. Tiếng đập cửa B Ray đã đánh thức Hiếu, đồng thời khiến thầy Phong và Halen ở bên ngoài giật mình xông vào vì tưởng có chuyện xảy ra.
Có chuyện xảy ra thật, là hai con người đang thản nhiên phát đường cho kẻ khác, Halen là người phản ứng lại nhanh nhất, hắn lắc đầu ngao ngán bỏ ra ngoài hút thuốc, thầy Phong không lên tiếng chỉ ra hiệu cho Hiếu ra ngoài cùng mình, trả lại không gian riêng cho hai người.
_________
Lúc hai người bước ra, Halen đã sắp mất kiên nhẫn đến nơi, suýt chút nữa hắn đã đập cửa luôn rồi. Hắn nhướn mày, âm dương quái khí nói:"Hai người cũng kì lạ thật đấy, ở cái nơi âm u kỳ quái thế này mà còn âu yếm nhau được, không thấy lạnh gáy à."
"Anh ghen tị vì cô đơn hả." Con người đang chìm đắm trong ngọt ngào là B Ray phản pháo lại ngay. Gây nên một cuộc chiến đấu mắt giữa hai kẻ ngông cuồng dở hơi, Andree thở dài, anh kéo tay cậu lại, xoa nhẹ lên mu bàn tay để trấn an.
Ngay lập tức, B Ray thu lại ánh mắt, quay sang anh mỉm cười đầy yêu chiều.
"Cảm ơn, vì đã đến giúp tôi." Andree nhỏ giọng nói, dù hơi mất tự nhiên, nhưng từ tận đáy lòng, anh thật sự cảm kích khi Halen sẵn sàng đâm đầu vào cuộc chiến khó nhằn này.
"Không có gì, vậy tôi trở về trước, gia đình tôi chắc đang lo cho tôi, hai người bảo trọng nhé." Trước lời cảm ơn của Andree, Halen cũng không biết phải trả lời ra sao, nên hắn chọn cách rời đi trước.
Sau khi chiếc xe của Halen khuất bóng, thầy Phong lúc này mới bước tới, đi đằng sau ông chính là chú chó Cartier, nó cúi sát mặt xuống đất, lầm lũi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh và cậu.
"Hai cậu cũng nên trở về đi, tôi và Hiếu còn có nhiệm vụ canh chừng hai kẻ kia cho tới khi người của hội giáo chúng tôi tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lần sâu để điều tra về thế lực đứng sau bọn chúng. Nhưng trước khi hai cậu rời đi, tôi muốn dẫn nó tới để nhìn hai cậu lần cuối. Nó thực sự cũng chỉ bất đắc dĩ phải nghe lời hắn, vì hắn đã ràng buộc nó bằng khế ước nô lệ. Lần này có thể thành công cứu công, nó cũng góp công không hề nhỏ, nên tôi có ý định thu nhận nó, để giúp nó thanh tẩy những tội lỗi đã vô tình vướng phải. Vì hai cậu trên danh nghĩa là chủ của nó, nên tôi muốn hỏi ý kiến xem, hai cậu có đồng ý để nó đi theo tôi không?"
Andree và B Ray đưa mắt nhìn nhau, cả hai còn giận Cartier lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận, nó đã giúp hao người rất nhiều, nhất là cứu B Ray khỏi hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thôi thì, coi như duyên chúng ta đến đây là dừng.
"Mày đi theo thầy ấy, phải cố mà sống tốt, hiểu chứ." Andree ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng lần cuối. Anh cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của nó thấm trên áo mình.
"Tạm biệt, Cartier." B Ray xoa xao lớp lông trên đầu nó, thì thầm tạm biệt.
"Một lần nữa cảm ơn thầy và anh Hiếu rất nhiều, vì đã không ngại nguy hiểm cứu giúp chúng tôi thoát nạn." Anh và cậu lần lượt bắt tay hai thầy trò, họ vô tình có cơ duyên đồng hành với nhau vượt qua hiểm cảnh, sống sót để làm lại mọi thứ, âu cũng là cái duyên.
"Chúc hai cậu hạnh phúc và bình an."
Lời chúc như tiếp thêm sức thêm sức mạnh cho cả hai, B Ray mỉm cười nhìn Andree, trân trọng nói.
"Mình về nhà anh nhé!"
"Ừ, về nhà của chúng ta nào."
________
HE rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com