Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gã đàn ông kỳ lạ

Sau cuộc nói chuyện với Minh Tú, Andree cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh và cậu quen nhau lâu như vậy, đôi lúc sẽ xảy ra tranh cãi, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần cả hai ngồi xuống nói chuyện sẽ giải quyết được thôi. Nếu cậu không muốn thỏa hiệp, anh sẽ không ép.

Căn nhà tối om khiến Andree ngạc nhiên, cậu đi đâu sao, nhưng khi mở đèn lên, anh giật mình khi thấy Bray đang đứng đối diện với mình.

"Sao em ở nhà mà không mở đèn lên, đã ăn uống gì chưa ?"

"Anh còn quan tâm đến em cơ à, đi ăn tối với tình cũ vui chứ."

Andree cau mày trước giọng nói âm dương quái khí của cậu, muốn hòa hoãn cũng không được mà: "Em nói vậy là sao, sao cứ muốn gây chuyện thế hả Bảo, anh đang rất mệt đấy."

"Đừng giả vờ, báo mạng đăng đầy ảnh anh tình tứ với chị Minh Tú, anh muốn trả đũa em hay muốn anh chán em rồi hả Thế Anh."

Andree mở điện thoại ra, đập vào mắt là các trang mạng tranh nhau đưa tin với tiêu đề mập mờ, lôi kéo suy nghĩ người đọc rằng anh và Minh Tú có điều mờ ám, tình cũ không rủ cũng tới. Đi kèm là hình chụp cả hai chỉ vừa vài tiếng trước.

Anh tắt điện thoại, thở dài, truyền thông đúng là lũ diều hâu săn mồi.

"Anh và Tú bây giờ chỉ là bạn, cô ấy có việc nhờ anh giúp nên bọn anh đi ăn, sự thật chỉ có vậy thôi."

"Bọn anh, nghe thân thiết đấy, bạn bè hay bạn tình hả Thế Anh."

B Ray mỉa mai nói, cậu không có gì thù ghét với Minh Tú, nhưng mối quan hệ mà họ gọi là bạn bè luôn là cái gai trong mắt cậu. Trước khi cậu và anh hẹn hò, Andree luôn lấp lửng với truyền thông về Minh Tú, họ cũng tan hợp rất nhiều lần.

"Em quá đáng rồi đấy Bảo, đừng tùy tiện suy diễn nữa, anh đã nói anh và Tú không có gì nữa, đơn thuần là bạn bè giúp đỡ nhau."

"Chị ấy nhờ anh giúp chuyện gì, anh nói em nghe xem ?" Andree im lặng, anh chưa muốn tiết lộ bí mật của Minh Tú khi cô vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của mình.

Vừa nãy cô cũng xin anh hãy giữ bí mật giúp cô. B Ray chăm chú nhìn anh, sự im lặng đó khiến cơn ghen của cậu bùng nổ, cậu bực bội nghiến răng, hôm nay cậu phải bắt anh nói ra bằng hết bí mật.

"Sao, giữa hai người có bí mật gì khó nói đến thế, anh làm em thất vọng đấy Thế Anh, rốt cuộc anh còn giấu em những gì nữa, anh xem em là cái gì của anh. "

"Bình tĩnh lại đi, em đang làm mọi chuyện căng thẳng đấy, anh không giấu em gì hết."

"Ai đã khiến chúng ta căng thẳng, sao anh quên nhanh thế, chính anh và cái sự lo âu về tuổi tác ngớ ngẩn của anh đã khiến chúng ta căng thẳng. Suốt thời gian này anh mặt nặng mày nhẹ với em, anh cáu gắt và cằn nhằn những việc cỏn con với e. Em đi làm về cũng mệt lắm chứ, đâu phải chỉ mình anh mệt, à không là anh tự làm mình mệt mỏi khi cứ suy nghĩ tiêu cực, ai mà chẳng phải già đi."

"Im đi, em không hiểu, em chẳng hiểu cái quái gì hết." Andree gầm lên, mẹ kiếp, anh muốn như vậy hay sao, anh đã cố nhưng không thể nghĩ thoáng ra được.

Tự dưng anh muốn ở một mình, nếu không anh sẽ nổ tung mất. Anh quay người chạy ra lấy xe. B Ray không ngờ anh sẽ bỏ đi, cậu túm chặt lấy tay anh, không kiểm soát lực tay khiến anh nhăn mặt vì đau. Nhưng tiếc là cậu không chú ý đến:

"Anh muốn đi đâu, chúng ta chưa nói xong, ở lại đây cho em."

"Anh không muốn nói bất cứ cái gì với em hết, bỏ ra." Andree giằng mạnh tay ra, bỏ chạy nhanh lên xe phóng đi. Bỏ lại B Ray tức lồng lộn, cậu đá mạnh vào cánh cửa, con mẹ anh nữa Andree.

Anh lái xe không mục đích, anh không biết mình muốn đi đâu nữa, chỉ là anh muốn rời khỏi nơi ngột ngạt đó. Cánh tay anh truyền đến sự đau nhức, chỗ bị Bray nắm chặt đã hơi tím đỏ.

Anh cắn răng, anh ghét cậu, anh ghét sự yếu đuối nhạy cảm này, ghét cả nhân dạng tuổi già này. Anh thì thầm:"Ước gì mình có thể quay trở lại bản thân lúc trẻ."  

Nói xong, anh lại tự bật cười, trên đời không có phép màu, anh đang ước viển vông gì vậy.

Andree lái xe không biết bao lâu, khung cảnh đường phố ngày càng xa lạ, anh buộc phải giảm tốc, anh đang ở khu vực khá vắng, rất thưa thớt người dân. Chỗ này lạ quá.

Phía trước có một quán rượu, có lẽ anh nên ghé vào nghỉ một lát. Lâu rồi không động đến cồn, anh nhớ nó ghê gớm.

Bên trong quán rất tối, không có sàn nhảy, quán chỉ mở nhạc nhẹ, nhưng giai điệu nghe hơi quái đản. Khách trong quán không đông lắm, dường như chỉ đi một mình, mỗi người cắm chốt trên một chiếc bàn, cúi đầu thưởng thức rượu, không màng chú ý xung quanh.

Nếu là bình thường, Andree sẽ không bao giờ đặt chân vào một quán nhàm chán như vậy. Nhưng hôm nay tự dưng sự im ắng này lại phù hợp với tâm trạng của anh.

Anh tiến vào một bàn trống, khi ngồi xuống còn mơ hồ ngửi thấy hương thơm lạ là, như đốt từ trong lư hương vậy. Quái lạ, quán rượu hiện đại mà lại đốt hương ư.

Nơi này thật kỳ lạ, nhưng rượu ở đây uống được đấy chứ. Anh uống liên tục từng ly một, từ tốn nhưng rất nhanh, trên bàn nhanh chóng xuất hiện nhiều chai rỗng.

Andree đã hơi ngà ngà say, anh đưa tay với chai rượu định khui ra thì bất chợt bị một bàn tay khác ngăn cản. Anh cau mày ngước lên. 

Chủ nhân của cánh tay là một gã đàn ông tầm trên dưới ba mươi tuổi. Hắn ta mặc một thân toàn màu đen, tóc dài chớm vai, mặt mũi không quá đẹp, nhưng dễ nhìn. Tổng thể đem đến cho người khác cảm giác thanh lịch, đứng đắn. Hắn nhìn anh rồi chầm chậm nói:"Quý khách không nên uống vội vã như vậy, rượu của chúng tôi rất nặng. Có vẻ anh đã say rồi."

Andree hất tay cậu ta ra, với lấy chai rượu, nhưng một lần nữa bị cản lại bởi gã thanh niên. Anh bực mình, sẵng giọng.

"Cậu lo chuyện bao đồng quá đấy, cậu mở quán rượu mà lại ngăn khách uống rượu là sao, cậu không muốn kinh doanh nữa chắc."

Ai ngờ, gã thanh niên bật cười, giọng điệu thích thú đáp:"Kinh doanh không phải mục đích chính của chúng tôi đâu thưa quý khách. Điều chúng tôi muốn là giải quyết phiền muộn cho những vị khách có duyên đến đây."

"Có duyên."

"Phải, chỉ những ai có duyên mới tìm được chốn này."

Andree xoa đầu, cuộc nói chuyện ngày càng kỳ cục: "Rồi quán của cậu có dịch vụ đặc biệt hay sao ?"

"Chúng tôi có thể giúp quý khách đạt được điều ước của mình."

Giọng gã nhẹ bẫng, thì thầm thoát qua hàm răng nhưng lại dội vào tai Andree rất rõ ràng, anh cười khẩy, chiêu trò thần bí câu khách hả, anh đánh giá thấp đầu óc của chủ quán rượu rồi. Gã thanh niên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bình tĩnh tiếp lời.

"Nếu không tin anh có thể thử."

Gã đi vào trong, khuất dạng sau cánh cửa kho, một lát rồi trở với một ly nước màu đỏ trên tay, hơi khói bay lên nghi ngút khỏi miệng ly. Gã đặt ly trước mặt anh, chậm rãi nói:"Anh chỉ cần thực tâm nghĩ đến điều ước của mình rồi uống hết nó, sau đó điều ước của anh có thể thành hiện thực trong một thời gian nhất định."

Nếu là bình thường Andree sẽ phá lên cười rồi bỏ đi, anh đâu có ngu mà tin mấy trò giả thần giả quỷ, nhưng bây giờ anh không tỉnh táo nữa, có thể do hơi men, có thể do mùi hương dễ chịu lôi cuốn trong quán, cũng có thể do anh quá buồn bởi thực tại. 

Anh đã nhắm mắt, lẩm nhẩm nói:"Điều ước của tôi là...Muốn được trở về bản thân năm 20 tuổi, dù chỉ một ngày thôi."

Anh cầm ly nước lên, không do dự ngay lập tức uống cạn nó, anh cũng không kịp nhớ xem nó có vị gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe gã thanh niên nói anh nên trở về. 

Kỳ lạ là anh nghe theo lời gã, đứng dậy thanh toán rồi ra xe của mình, nhưng anh quá say để có thể lái xe về, ngồi thừ trong xe một lúc, anh mở máy gọi cho người mà anh không muốn gặp vừa, phớt lờ tiếng tra hỏi cau có dồn dập của cậu. Lè nhè nói ra địa chỉ rồi ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com