Chương 8: Anh Bâus biến hình
Không mò ra được cái ảnh nào của anh Bâus lúc trẻ, tui đành phải cap màn hình youtube cái ảnh mờ căm này, ai muốn ngắm anh lúc trẻ thì đi nghe lại nhạc của anh nha. Tình hình là chương này bịa fact hơi nhiều, tất cả đều là tui chém gió =)))
_______
B Ray vừa lái xe vừa liếc nhìn cái con người say mèm đang ngủ gục bên cạnh, lúc nhận được điện thoại của anh, cậu đang lo chết đi được, tưởng anh gặp phải chuyện gì.
Mà sao lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy vắng vẻ thế này cơ chứ, cậu và tài xế taxi mò mãi mới ra, bác tài xế còn định bỏ cuộc bảo cậu tìm xe khác đi. Cậu năn nỉ mãi mới chèo kéo được bác ấy.
Và giờ cả hai đang phải dò dẫm mò đường trong đêm, trong lòng cậu thì thầm cầu nguyện xe không hết xăng giữa đường, hoặc giữa đường gặp cây xăng nào đó cũng được. Có lẽ ông trời cũng thương cho hai con người khốn khổ nên rốt cuộc, cậu và anh về nhà an toàn.
B Ray thở phào nhẹ nhõm. Cậu bế anh vào nhà, thay quần áo, lau người, rồi đưa anh lên giường. Xong xuôi cậu mệt phờ nằm xuống cạnh anh. Nhìn sang con người đang ngủ ngon lành không biết trời trăng gì kia, B Ray ngứa tay véo một bên má của anh, đanh đá quả quyết sẽ tính sổ với anh vào sáng mai.
Cả hai ngủ mê mệt cho tới khi ánh sáng ngoài trời chói lòa hắt vào cửa sổ, chiếu thẳng vào giường ngủ của cả hai. B Ray không ngủ nổi, cậu nhăn nhó mở mắt, rủa thầm bản thân sao lại quên kéo rèm cửa sổ.
Ngáp một hơi lớn, cậu nhỏm dậy quay sang Andree, thấy anh đã quấn chăn kín mít, chùm qua cả đầu nhìn như một con sâu đang trong kén. Cậu nhẹ nhàng với tay kéo mép chăn xuống, để anh không bị khó thở, nhưng khi kéo xuống, cậu thấy có gì đó là lạ.
Sao tóc của Andree lại ngắn thế, anh cắt hồi nào vậy, tối hôm qua còn bình thường cơ mà, làn da trên mặt nhìn trắng, sáng mướt lên, không bị khô như mọi hôm. Trực giác mách bảo có gì đó bất thường, cậu lập tức lay vai đánh thức anh.
"Anh dậy đi, dậy đi nào Andree."
"Hừm, mới sáng sớm gọi gì vậy ?"
Giọng nói đúng là của anh, dù nó có vẻ thanh hơn một chút, Bray hồi hộp nhìn anh bò dậy, rồi từ từ quay ra nhìn mình.
Mẹ kiếp, quỷ thần ơi, cậu đứng hình, trợn mắt nhìn thằng nhóc trẻ măng, mặt mũi non choẹt xa lạ nằm trên giường của mình. Cậu nhảy bật ra, trân trối nhìn thằng nhóc, miệng lắp bắp.
"Này cậu là ai, sao cậu đột nhập vào nhà của tôi được, sao lại nằm chỗ này, khoan đã vậy Andree đâu mất rồ i?"
Thằng nhóc đần mặt, khó hiểu nhìn cậu.
"Em lại làm sao nữa vậy, anh là Andree đây."
"Đừng có ngụy biện, cậu đem giấu Andree ở đâu, trả lời mau, cậu giấu anh ấy ở đâu ?"
"Mới sáng sớm làm khùng làm điên gì vậy Bảo, anh ở đây chứ ai giấu được anh."
Andree cạn lời nhìn cậu người yêu đang trừng mắt đề phòng nhìn mình, anh đưa tay bóp trán, đau đầu quá, anh lảo đảo bước xuống giường, nhưng khi lướt qua gương, chính anh cũng không tin nổi.
Andree sững người khi nhìn vào gương, gương mặt này, kiểu tóc này, đây là anh của tuổi 20 mà, anh dí mặt sát vào gương, thử nhe răng ra, chiếc răng khểnh hồi trẻ ngay lập tức lộ ra, anh kinh hoàng vén tay áo lên, hình xăm trên người anh cũng mất sạch không còn dấu vết. Holy shit.
Anh thực sự trở lại tuổi 20 ư, mà không, chính xác là trở lại dáng vẻ 20 tuổi, còn suy nghĩ trí óc vẫn là anh của hiện tại, lời của gã thanh niên đó là thật ư. Anh sửng sốt quay ra nhìn B Ray, run rẩy nói:"Bảo này, nghe anh nói, em tin anh, anh chính là Andree đây, chỉ là vì một sự cố nên anh trẻ lại thôi."
"Cậu đang kể chuyện cười gì vậy, tôi không quan tâm, mau nói ra mục đích của mình, làm sao cậu vào được nhà tôi, và người yêu tôi đang ở đâu, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
B Ray dơ ra màn hình điện thoại đã bấm sẵn số, Andree cắn môi, giơ hai tay lên ra dấu bình tĩnh.
"Bình tĩnh lại nào Bảo, anh nói thật, chuyện này hơi khó tin, nhưng anh đã trẻ lại, em có thể đối chất, hỏi bất kỳ câu nào cũng được."
B Ray bán tín bán nghi, cậu hỏi một lượt những bí mật mà chỉ anh và cậu mới biết, đến những chuyện hồi còn trẻ, thằng nhóc đó đều trả lời được tuốt, trông không có vẻ gì là nói dối.
"Sao em đã tin chưa ?"
"Những thứ này nếu điều tra có thể sẽ biết, tôi không mắc bẫy đâu."
Andree bức bối vò đầu, bí mật giữa cả hai anh đều đã nói hết mà cậu còn không tin thì anh còn biết làm gì nữa. Sao tự nhiên em lại đa nghi quá vậy Bảo.
Khi vô tình nhìn lướt làn da trên cánh tay, bỗng anh nảy ra một ý tưởng, dù có trẻ lại, nhưng một số dấu hiệu trên người từ lúc anh còn bé chắc chắn còn. Cái này thì làm sao chối cãi được. Hạ quyết tâm, anh cởi bỏ quần áo trước ánh mắt hết hồn của B Ray:
"What the f*ck, làm cái đéo gì vậy, này cậu có phải biến thái không ?"
Thằng nhóc như bị điếc vậy, nó lột trần bản thân, đứng trước mặt cậu với thân hình mảnh mai, da trắng đến phát sang dưới ánh nắng, nước da mịn láng bóng đến mức thôi thúc người ta cắn vào.
Nó nhoẻn miệng cười nhìn cậu, thong thả nói:"Em có tự tin là mình biết hết tất cả về anh, kể cả dấu hiệu trên cơ thể chứ."
"Thì cũng đâu có liên quan đến việc cậu tự nhiên lột đồ trước mặt tôi."
B Ray vừa lùi ra xa nhất có thể vừa nhăn nhó lườm thằng nhóc, nếu bây giờ Andree đột nhiên mở cửa bước vào, thì cậu biết giải thích thế nào với anh chứ. Nhưng cậu càng lùi nó lại càng tiến về tới.
"Andree có nốt ruồi ở cổ phía bên phải nhỉ."
"Không đúng, là ở bên trái."
B Ray theo phản xạ phản bác. Thằng nhóc bật cười, nó tiến đến gần cậu hơn, hơi nghiêng đầu ghé vào tầm mắt cậu, hỏi nhỏ:"Nhìn xem có đúng là anh có nốt ruồi ở cổ bên trái không ?"
B Ray nuốt nước bọt, trên chiếc cổ đó đúng là có một nốt ruồi đen, nhưng cũng có thể là trùng hợp.
"Tiếp nhé, Andree có gì ở phần xương hông ?"
"Vết sẹo hình bông hoa ở xương hông phải."
B Ray ngập ngừng nói, cậu từng rất thích thú khi phát hiện ra vết sẹo của trong như hình cánh hoa vậy.
"Nhìn đi Bảo, là nó đúng không ?"
Thằng nhóc xoa xoa phần xương hông nhô lên, chỗ đó hiện rõ vết sẹo trắng mờ mờ như hình cánh hoa, tim Bray đập nhanh trong lồng ngực. không để cậu phản ứng lại, Andree quay trở lại giường, anh ngồi xuống, hơi nhấc chân trái lên, đây là cú chót, anh không tin cậu còn có thể phủ nhận.
"Andree có nốt ruồi son ở bắp đùi non đúng không Bảo ?"
"Phhải."
"Tự em đến nhìn đi Bảo, chần chờ cái gì, em không muốn biết sự thật hả."
B Ray chậm rì rì tiến lại giường, thằng nhóc đó giang rộng chân, một chân co lên trên giường, cậu buộc phải ngồi xổm xuống, chen vào giữa hai chân nó, cúi thấp đầu xuống nhìn. Nhưng nốt ruồi đó nằm rất sâu, cúi mãi không nhìn được, không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay nắm vào cẳng chân thằng nhóc kéo lên.
Cái chạm làm cả hai sửng sốt, Andree không giữ nổi bình thản, anh đỏ mặt, cái tư thế này. B Ray cũng hốt hoảng, nhưng giờ bỏ ra còn kỳ cục hơn. Cậu tiếp tục mặt dày, kéo căng chân của người trên giường cao hơn nữa.
Đập vào mắt cậu là nốt ruồi son đỏ chói ở bắp đùi sau, cậu nhớ rõ đã từng hôn lên nó không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt một, hai dấu hiệu thì có thể là trùng hợp, chứ dấu hiệu nằm ở chỗ kín riêng tư thì sao có thể trùng hợp được.
Cậu ngơ ngác ngước lên, run run hỏi:
"Vậy cậu là anh Andree thật sao ?"
"Đây là điều anh cố nói với em từ nãy tới giờ đó Bảo."
B y nghĩ cậu đáng ra nên ngất cho hợp với hoàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com