Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cùng nghĩ cách nào

Hiện tại không giống như là phim, B Ray không ngất nổi, cậu chỉ như bị hóa đá trước sự việc khó hiểu này, cả hai im lặng mãi cho đến khi Andree buộc phải lên tiếng:

"Bỏ chân anh xuống đi, anh mỏi."

B Ray sực tỉnh, cậu vội buông tay ra.

"Trước tiên cậu à không, anh mặc quần áo vào đi đã, rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện, ờm em ra trước đây."

Cậu gần như chạy ra khỏi phòng, mặt cậu đỏ như sắp bốc cháy tới nơi rồi, trên bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại từ làn da của anh. Cậu vơ lấy chai nước lạnh trong tủ, tu ừng ực như để hạ hỏa trong người. 

Lúc Andree bước ra, B Ray đã tu xong chai nước thứ ba, và chưa có ý định ngừng lại, anh trợn mắt, giật lại chai nước từ tay cậu.

"Uống gì dữ vậy, em muốn bị vỡ bụng à."

"Em cần phải tỉnh táo, chúa ơi sao có thể xảy ra sự việc kỳ lạ này."

"Rất tiếc nó là sự thật, ngồi xuống để anh kể cho nghe."

Andree vắt óc kể lại những gì anh còn nhớ đêm hôm qua, về quán rượu kỳ lạ, gã thanh niên kỳ quặc, và cốc nước cầu nguyện mà gã đã cho anh uống. B Ray chăm chú lắng nghe, cậu bắt lấy trọng điểm.

"Anh uống cốc nước đó mà không nghi ngờ gì hết hả, sao anh liều lĩnh vậy, nhỡ chúng nó là bọn cướp đang dàn cảnh thì sao ?"

Andree im lặng, chỉ biết gãi tai, chả lẽ anh lại nói là do anh say quá đà không còn suy nghĩ được gì hết. Nhưng mà chính cậu là người đã khiến anh tức giận bỏ đi, cậu cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này. B Ray không biết bản thân đã bị anh gắn tội trong âm thầm, cậu tiếp tục truy hỏi.

"Mà mấu chốt là owr điều ước của anh, anh ước mình trẻ lại, thật hả Andree, sao anh chấp niệm với tuổi tác quá vậy, ai cũng phải già đi, sao anh không chill với điều đó."

"Em thấy không có vấn đề vì em chưa trải qua nó, em làm sao hiểu được cảm giác của anh."

Andree co hai chân lên, vòng hai tay bó lấy đầu gối, vừa chống cằm lên vừa lẩm bẩm nói. B Ray nhìn anh người yêu trong hình hài trẻ măng của mình mà không tức nổi, cái bộ dạng co mình tội nghiệp đó làm tim cậu mềm ra, cậu dịu giọng lại.

"Nhưng anh trẻ lại thì phải làm thế nào bây giờ, anh không thể xuất hiện bên ngoài với bộ dạng này, giấy tờ tùy thân cũng không còn hợp pháp nữa, ai mà tin được anh sinh năm 1987, còn việc kinh doanh của anh nữa."

"Ừ nhỉ."

Andree ngước mặt lên, hoang mang nói, anh quên không tính đến những vấn đề này, còn chưa kể đến những hợp đồng quảng cáo, trình diễn mà anh đã ký nữa. Anh ngơ ngác hỏi B Ray:

"Giờ anh phải làm sao đây ?"

"Em nghĩ anh phải gọi điện cho quản lý để anh ấy thay mặt anh hủy hợp đồng thôi, bây giờ tạm thời anh không ra ngoài được, còn em sẽ quay lại quán rượu hôm qua để hỏi cái tên đã chuốc rượu anh cho ra lẽ, để anh quay về như cũ."

Andree gật đầu, trước mắt chỉ có thể giải quyết như vậy, cũng may gần đây anh đang tập trung làm nhạc, không ký hợp đồng nhiều, hủy sẽ không ảnh hưởng đến uy tín. Nhưng còn mấy cửa tiệm của anh nữa, bình thường anh vẫn phải ra giám sát.

"Còn việc này nữa, anh sẽ viết giấy ủy quyền để em thay anh giải quyết các vấn đề ở cửa tiệm."

"Anh yên tâm để em làm thay anh hả, anh không lo gì sao ?"

B Ray đùa cợt hỏi. 

"Bớt giỡn, em giàu bỏ mẹ ra ấy."

Andree bĩu môi.

"Nhưng có ai lại chê tiền bao giờ, anh nhỉ."

"Em nỡ lòng làm vậy với anh sao ?"

Giọng anh vỡ ra, nghèn nghẹn như sắp khóc, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, vừa mong manh vừa khiến người ta muốn chọc. B Ray lại không kháng cự được với sự dễ thương này. "Anh được lắm Andree, giờ anh xài chiêu làm nũng với em sao ?"

"Đương nhiên là em sẽ không rồi, anh cứ tin tưởng em, bây giờ chúng ta ăn sáng trước đi đã."

"Giờ là ăn trưa luôn rồi."

Andree nhìn mặt trời lên cao đỉnh điểm, cảm thán nói. Ăn tạm qua loa cho no bụng, B ay rời đi ngay, còn Andree thì liên lạc với quản lý. Anh lấy lý do sức khỏe yếu phải tạm hủy, quản lý không nghi ngờ gì, đồng ý không một lời than phiền, dù sao tình trạng của anh dạo gần đây trong mắt mọi người đúng là không tốt.

Ngồi được một lúc, anh bắt đầu thấy chán, làm gì bây giờ, làm nhạc thì không có hứng, cũng không ra ngoài được. À có phải anh nên khám phá cơ thể mới trẻ lại của mình không, nghĩ là làm, Andree tiến lại gương. 

Càng ngắm càng cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, nhìn làn da này đi, trắng mịn đến mướt mắt, sáng hồng lên dưới ánh đèn, nếu là ngoài trời có lẽ còn bật tông hơn nữa. Lỗ chân nhỏ và kín nữa, nghĩ đến làn da hơi rỗ của mình bây giờ mà sầu cả người. Khuôn mặt sẽ khiến cho bạn MUA của anh đỡ vất vả hơn bao nhiêu. Khuôn mặt là duyệt 10/10 rồi đó, còn dáng người, hừm hơi gầy, anh hơi tiếc đống cơ mà anh chăm chỉ luyện tập. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com