Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.1: Tiệc độc thân

Biết được tin Andree nhận lời cầu hôn từ B Ray, người vui nhất là ai đây, không phải B Ray, cũng không phải bạn bè của cả hai, mà là bố mẹ của anh. 

Nhất là mẹ anh, bà mừng rỡ đến mức gọi điện tâm sự với con trai mấy tiếng đồng hồ, liên tục dò hỏi để xác nhận xem anh đã thật sự đồng ý kết hôn hay chưa ? Bà sợ anh chỉ đang muốn đối phó cho qua chuyện với phụ huynh chứ không thật tâm muốn lập gia đình. 

Nhận được câu trả lời chắc nịch của con mà bà muốn rớt nước mắt, ơn trời rốt cuộc sau 39 nồi bánh chưng nó cũng chịu cưới xin rồi, dù không phải mang về cho bà một đứa con dâu, nhưng thôi kệ đi, miễn là nó có người bầu bạn chung sống, từ bỏ đi sớm về khuya một mình là bà vui rồi, trai gái gì mà chả được.

Hơn nữa bà rất ưng ý bạn đời của con trai, thằng bé dù nhỏ tuổi hơn nhưng trưởng thành, chững chạc và khôn khéo phải biết. Từ lần đầu tiên về ra mắt là bà đã thích rồi, tướng tá đẹp trai thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép và cực kỳ chiều chuộng ông trời con nhà mình. Thanh niên tốt như thế phải hốt về tay ngay, nhưng con trai bà thì cứ gạt đi mỗi khi vợ chồng bà hỏi hai đứa bao giờ cưới, rõ là sốt ruột.

Bây giờ để bà biết là chúng nó đã đính hôn rồi, thì đừng hòng trì hoãn nữa nhé.

_________

Trong dự kiến của Andree, việc kết hôn hãy cứ thư thư, chưa cần phải nóng vội, nhất là khi anh vừa quay trở lại hoạt động không lâu. Nhưng dưới sự tổng tiến công mãnh liệt từ phụ huynh cả hai bên, anh không thể trì hoãn thêm được nữa.

Thế là Andree Right Hand aka Bùi Thế Anh sắp kết hôn rồi mọi người ạ.

Đám cưới thì vui đấy, hạnh phúc đấy, nhưng khi bắt tay vào chuẩn bị nó lại đếch vui tẹo nào, phải nói là mệt vãi chưởng.

Kể sơ sơ thì anh và B Ray phải lựa chọn địa điểm tổ chức thật kín đáo, để tránh sự soi mói từ truyền thông trong nước nên họ quyết định tổ chức lễ cưới ở nước ngoài. Số lượng khách mời được hạn chế ở mức tối đa nhất có thể, ngoài gia đình đôi bên thì chỉ có bạn bè thân thiết của cả hai thôi.

Nhưng vấn đề là tổ chức ở đâu ? Ôi thôi, chỉ một câu hỏi thôi mà rùm beng hết lên, chín người mười ý, chê bai bác bỏ ý kiến nhau, nghe mà đau cả đầu. Chật vật mãi cũng tìm được nơi lý tưởng thỏa mãn hết mọi yêu cầu, thì đôi chồng chồng tương lai phải đối mặt với một khối lượng công tác chuẩn bị khác.

Nào là đặt khách sạn lưu trú, tìm công ty tổ chức tiệc cưới đáng tin cậy, lên thực đơn bữa tiệc, lựa chọn tiết mục giải trí, đặt may lễ phục và nhẫn cặp, rồi đến tiết mục mệt mỏi ra bã nhất là chụp ảnh cưới. 

Vì vụ này mà anh và cậu tranh cãi nhau suốt, anh thì không muốn chụp choẹt trước đám cưới, vì thể nào khi lễ cưới diễn ra họ chẳng thuê nhiếp ảnh gia đến, vậy đến hôm đấy hẵng chụp, chụp trước làm gì cho mệt người.

Nhưng B Ray lại không đồng ý, mấy cái khác cậu có thể chiều theo ý anh, riêng vụ này thì không được, cậu muốn cả hai cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Chụp ảnh và quay phim trước đám cưới sẽ có thêm nhiều thời gian để lên ý tưởng và chỉnh sửa nếu cần thiết. Lúc lễ cưới diễn ra, chắc chắn họ sẽ bận tiếp khách tới tối mắt tối mũi, mệt phờ ra thì lấy đâu ra đẹp để mà chụp.

Riêng vụ này thì cậu đã có đồng minh cực mạnh là mẹ chồng tương lai, hai đánh một không chột cũng què, Andree không phản bác nổi, vậy là đành ngậm ngùi lê lết theo chồng nhỏ đi chụp ảnh khắp nơi. 

_________

"Mệt, mệt quá đi mất."

Lời than được lặp lại lần thứ n trong đầu Andree sau khi anh được thả về nhà, anh mặc kệ B Ray với đống đồ lỉnh kỉnh phía sau, nhảy thẳng lên giường mà nằm chết dí ở trên đó, dù trời có sập xuống cũng mong lôi anh dậy được. 

B Ray chỉ cười cười lắc đầu, cậu không dại mà trêu anh lúc này, ăn đấm như chơi ấy chứ đùa, hơn nữa cậu cũng thấy xót anh, mấy ngày nay bị kéo đi lăn lê bò toài để ra những shoot ảnh đẹp nhất, nhiều lần cậu thấy anh đau đến gò cả lưng mà vẫn cố cắn răng chịu. 

Để chuộc lỗi, tối nay cậu sẽ mat xa cho anh. Đảm bảo hiệu quả tức thì, tay nghề của cậu đâu phải dạng vừa. 

Andree không hề hay biết những suy tính trong đầu của B Ray, anh đang bận rên hừ hừ vì mỏi lưng, ôi nó nhức quá, nằm rồi mà vẫn không giãn lưng ra được. 

Ông trời còn chơi khó anh khi để điện thoại anh đổ chuông réo giắt, vì không muốn ngồi dậy nên anh đành quờ quạng tay sang mặt bàn bên để mò điện thoại. 

Rướn người hết cỡ, vẫn chưa tới, rướn nữa, vẫn chưa tới...Mẹ kiếp sao anh lại ném nó xa thế nhỉ ? Rướn tiếp, à được rồi. 

Điện thoại rung lên bần bật trên cánh tay anh, màn hình hiển thị người đang gọi là Justatee, anh nhấn vào nút nghe kịp thời ngay lúc nó sắp dứt hồi chuông.

"A lô, anh nghe!" Andree một tay nghe điện, một tay vắt lên trán thở dài.

"Hello anh, chuẩn bị tới đâu rồi, nghe giọng sìu thế." Tee hồ hởi hỏi thăm qua điện thoại.

"Cũng hòm hòm rồi, đợi bên kia bố trí xong thì anh với Bảo bay sang đấy trước vài ngày để kiểm tra thôi, đéo mẹ, mệt bở hơi tai, đám cưới mà không khác gì hành xác, cái gì cũng đến tay. Ám ảnh thật sự ấy, đời người đúng là chỉ nên cưới một lần thôi." Nghe thì phũ phàng đấy, nhưng anh tin ai đã trải qua việc tự thân chuẩn bị đám cưới sẽ đồng ý với anh, vì nó tốn của họ quá nhiều thời gian, công sức, tâm huyết đổ vào đó. 

Đấy là đám cưới nam nam của anh đã được đơn giản đi khá nhiều so với đám cưới nam nữ truyền thống đấy, mà sao anh vẫn thấy áp lực ghê gớm.

Justatee im lặng lắng nghe hết mọi tâm sự than phiền của anh, rồi mới từ tốn đưa ra lời khuyên đến từ chính bản thân mình:" Em nói anh nghe, cái gì cũng chỉ cần tương đối thôi, nếu thấy ổn rồi thì thôi đừng bới lông tìm vết nữa, qua cầu toàn đôi khi cũng là cái tội đấy, khổ mình trước tiên nè. Em từng trải qua rồi nên em hiểu, dù sao đám cưới chỉ là khởi đầu, quan trọng là những ngày tháng sau hôn nhân mình sống thế nào thôi, đấy mới là điều quan trọng. Áp lực quá lại mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân thì chết dở "

Andree gật gù tán thưởng trước lời nói chí phải của cậu em, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là lễ cưới diễn ra, anh nghĩ mình nên thả lỏng bản thân, không cần soi mói quá làm gì. Hơn nữa, anh và B Ray đã sống chung từ lâu, đám cười giờ chỉ là hợp thức hóa quan hệ thôi, cũng không khiến anh cảm thấy lạ lẫm mấy khi bản thân bước vào một mốc mới. 

Khoan đã, nói đến đây mới nhớ.

Andree hắng giọng, buông lời ám chỉ:" Nhắc đến áp lực mới nhớ, còn gần tuần nữa thôi là anh cưới rồi mà sao chúng mày không có động tĩnh gì thế nhỉ, quên à mấy đứa tồi này, uổng công anh lúc trước đứng ra tổ chức tiệc từ A tới Z cho mày với thằng Big. Đến lượt ông già này thì hai đứa bây ngó lơ luôn."

"Nào có, sao tụi em quên được." Tiếng cười khanh khách của Justatee vang lên giòn giã." Em và Big chuẩn bị xong hết rồi, nay gọi cho anh để thông báo đây, xin trân trọng kính mời anh Bâus aka Bùi Thế Anh đến dự tiệc độc thân do hai đứa em rất mực thân yêu này tổ chức, đảm bảo anh sẽ vui quên cả sầu đời trước khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân đeo gông vào cổ sau này." 

Thằng nhây này nữa, Andree cười thầm, nhưng anh vui thật, chúng nó không quên anh, không bõ công anh thương tụi nó. "Coi bộ cũng ra gì đấy, tiết lộ cho anh trước xem hai đứa định làm gì thế?

"No, no. Tiết lộ trước mất vui, nhưng em báo trước là chúng ta sẽ đi chơi xa, khoảng 2 ngày 1 đêm, đấy là dự kiến, nếu mà vui thì có thể lâu hơn cũng được, tất cả chi phí trong vụ này em và Big chi tất." Tiệc độc thân cho anh lần này do Tee và Big đồng chủ trì, để đáp lại hai buổi tiệc lần trước anh đã đứng ra tổ chức và chi trả cho họ.

"Đi lâu thế cơ à, liệu có kịp không đấy, bao giờ đi để anh chuẩn bị ?" Anh hơi bất ngờ vì hai cậu em lần này chơi lớn quá, nhưng anh sợ họ mải vui quá đà lại quên cả lịch cưới thì dở.

"Sáng mai xuất phát anh nhé!" Justatee tỉnh bơ thông báo.

"Cái gì." Andree bật dậy, ngước nhìn đồng hồ. 21 giờ, tối rồi, ý thằng Tee là sáng mai đi luôn á. Cái thằng trời đánh này, chẳng có kế hoạch gì hết, cứ hứng lên là đi vậy thôi hả?

"Bộ mày có thù với việc thông báo sớm hay sao mà cứ toàn sát lịch mới chịu mở miệng thế, mấy lần rồi, Bảo nó cáu với anh ra mặt luôn rồi đấy." Đây không phải lần đầu tiên Justatee đột ngột kéo anh đi chơi mà không báo trước, để rồi khi trở về anh phải dỗ dành B Ray mất mấy ngày vì cậu giận dỗi anh, không phải cậu giận vì anh đi chơi riêng, cậu giận vì anh đột ngột đi mà không nói trước để cậu chuẩn bị tinh thần.

"Thì lần cuối mà, sao phải xoắn anh ơi, coi như mình tùy hứng lần cuối, kết hôn rồi không còn tự do thích đi đâu là đi đấy nữa đâu, xõa đi anh ơi, chuẩn bị đồ đi nhé, sáng mai tụi em tới đón sớm. Bye anh." Chắc do sợ phải nghe mấy lời lưỡng lự từ anh mà Tee tắt máy luôn. 

Andree thở dài đặt điện thoại xuống, ngồi dậy lôi vali bước vào phòng chứa đồ, hai đứa báo thủ này nữa.

Đến khi quay lại phòng ngủ thì B Ray đã lăn ra ngủ từ lúc nào, làm anh chưa cả kịp thông báo cho cậu nữa. Thôi đành chịu vậy, không lẽ giờ dựng cậu dậy để nói, đằng nào thì sáng mai B Ray cũng sẽ biết.

_________

Kế hoạch mat xa cho anh yêu của B Ray không thực hiện được vì người không hiểu sao biến đi đâu mất, nằm đợi một lúc thôi mà mắt cậu đã díu cả lại vì mệt, thời gian qua cậu bận rộn không kém Andree là bao.

Vì chót đi ngủ sớm mà cậu không kịp nghe để biết là Andree sẽ đi chơi dài ngày, hậu quả là sáng hôm sau, cậu hết hồn khi thấy nhà mình bị tổng tấn công bởi binh đoàn ồn ào náo loạn.

"Hú anh Andree ơi, tụi em đến rồi nè, đi thôi anh ey!" Big Daddy vừa vào cửa đã hú hét om tỏi lên. Kéo theo ông bạn Justatee lao vào trong.

"Đi, nhưng mà đi đâu ?" B Ray ngơ ngác hỏi, cậu có dự cảm không lành.

"Đi chơi chứ đi đâu anh, tụi em đến đón anh Andree đi nè. Ảnh đâu mất rồi ? " B Ray trừng mắt nhìn thằng nhóc Wrxdie đang nhăn nhở cười nhìn cậu.

Sao lại có cả thằng đệ ruột của Andree luôn thế này.

"Đi chơi ở đâu, đi bao lâu, sao Andree không nói gì cho anh biết." Cậu hỏi của cậu bị rơi vào không khí, không ai thèm trả lời vì cả bọn đang bận chạy tung tăng như khỉ trong nhà cậu.

"Ơ hay trả lời tôi đi chứ mấy cái người này, định làm loạn nhà tôi đấy à ?"

"Anh Big và anh Tee muốn tổ chức tiệc độc thân cho anh Andree ấy anh, chơi lớn đến mức mời cả mấy đứa tụi em đi hai ngày một đêm ở Vũng Tàu luôn. Anh chưa biết hả anh Bảo." Rốt cuộc cũng có người tốt bụng giải thích cho B Ray chuyện gì đang xảy ra.

Cậu quay người lại nhìn về phía người lên tiếng, là Wokeup và 2pillz. Ấy khoan, sao 2pillz lại ở đây.

"Em về Việt Nam lúc nào thế 2pillz, anh Thái có về với em không ?" B Ray ngạc nhiên hỏi.

"Tụi em về mấy ngày rồi, em đòi về để dự tiệc độc thân của anh Andree, vui thế sao em bỏ được." 2pillz kéo Wokeup ngồi xuống sofa. Hai đứa này dù có người yêu rồi vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, B Ray thấy ghen hộ cho thằng em mình rồi đấy.

Ồn ào được một lúc, rốt cuộc Andree cũng xuất hiện với chiếc vali to bự được hai cậu em hỗ trợ bê xuống. Anh ái ngại nhìn chồng sắp cưới mà giải thích.

"Anh cũng mới biết tối hôm qua thôi, định nói em mà em lại ngủ trước mất rồi."

B Ray quay sang lườm hai kẻ chủ mưu, rõ ràng là bọn họ cố tình:" Anh, anh định bỏ em ở nhà một mình à, anh không thương em à."

Nữa, nữa rồi đấy, lại giở trò làm nũng để kéo Andree ở lại.

Anh dở khóc dở cười nhìn cậu đang làm mặt mếu với mình:"Anh đi có hai ngày thôi mà, đâu phải lần đầu anh đi xa, em ở nhà tự lo được mà."

"Không, đấy là anh vì công việc nên mới phải đi, còn đây là anh đi chơi bỏ em ở nhà, không chịu đâu, cho em đi theo đi." B Ray mè nheo đòi đi theo bằng được.

Nghe thấy vậy, Justatee và Big Daddy lập tức chen ngang.

"Ấy này không được, đây là tiệc độc thân dành riêng cho Andree mà, nguyên tắc người còn lại không được xuất hiện ở đó. Thôi không nói nhiều nữa, xuất phát thôi không trễ giờ rồi."

"Phải đấy, đi thôi, anh ra xe với Wxrdie đi, hành lý để bọn em."

Nghe được mệnh lệnh, Wxrdie bật dậy kéo Andree theo mình ra ngoài nhanh như chạy, đẩy anh lên chiếc xe bảy chỗ ở bên ngoài.

2pillz và Wokeup thì chịu tránh nhiệm cản đường B Ray, không để cậu tiếp cận tới gần xe, trong khi Tee và Big nhanh nhẹn lôi vali của anh vào cốp xe.

Xong xuôi họ trèo lên xe phóng đi trước anh mắt ngỡ ngàng của B Ray.

"Ơ kìa, anh ơi, anh bỏ em lại thế à." B Ray tức muốn nhảy dựng lên rồi.

___________

Nhìn bóng dáng giậm giậm chân xuống đất vì tức của B Ray khiến anh thấy hơi tội tội.

"Này mấy đứa làm thế này có hơi quá không, anh và Bảo đều mệt như nhau, giờ tự dưng anh bỏ đi chơi một mình thấy sao sao ấy."

"Không cần lo anh ơi, sẽ có người làm cho thằng bé vui thôi." Tee híp mắt cười, vừa lái xe vừa nói.

"Là sao, này hai đứa đang âm mưu gì đấy, nói trước là không được làm gì quá giới hạn ảnh hưởng tới đám cưới của anh đấy." Andree cảnh cáo hai cậu em.

"Trời anh yên tâm, ý em là thằng Bảo cũng sẽ được homie của nó tổ chức tiệc độc thân cho nó thôi. Mà thôi em nói luôn là anh Karik đấy, anh yên tâm chưa. Đừng nghĩ nhiều nữa, mình đi xả hơi cơ mà."

"Ờ, vậy thì được."

Big chống tay lên kính xe, tựa cằm suy nghĩ đến buổi tiệc mà họ đã cất công lên kế hoạch, chắc chắn sẽ ăn đứt buổi tiệc nhạt nhẽo của ông Karik, cứ đợi đấy đi ông anh.

Tụi này sẽ phá bên của ông anh tới bên luôn, này thì chê bai, này thì cá cược này.

___________

Vì fic của mình nhân vật khá ít, quanh đi quẩn lại toàn hai anh tự chơi tự drama với nhau. Nên ngoại truyện mình kéo thêm người vào cho xôm.

Thêm nữa là mối quan hệ của các nhân vật mới xuất phát từ fic mới của mình, có thể coi là tiền truyện của fic này. Nên đừng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện những cp lạ hoắc nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com