Ngoại truyện 2.2: Tiệc độc thân
Vũng Tàu cách đó cũng không xa, chỉ sau hơn hai giờ chạy xe họ đã đến nơi, hai đứa em của anh đã chuẩn bị xong đâu ra đấy. Họ không thuê phòng ở khách sạn mà kéo nhau ra homestay ở, một căn phòng tương đối rộng rãi với ba phòng ngủ chia đều cho sáu người, phòng khách hướng mặt ra bờ biển, thơ mộng hết sức.
Andree khá hài lòng với lựa chọn này, dù không được phục vụ tận tâm như ở khách sạn, nhưng bù lại, họ sẽ được tự do về giờ giấc và hoạt động hơn. Sau khi quẳng tất cả hành lý gọn gàng trong phòng ngủ, sáu con người hừng hực sức sống đã sẵn sàng để xõa.
Vì người chủ trì là bộ đôi Tee và Big, nên mọi người nhất trí nghe theo lộ trình đã lên kế hoạch sẵn từ họ, trước tiên họ đi bộ ra bãi tắm, vì thời gian hẵng còn sớm, nên tranh thủ tắm biển trước khi nắng lên cao. Bơi nghiêm túc được một lát, những con người có máu đùa dai bắt đầu giở đủ những trò con bò ra để nghịch ngợm. Hai phe nhanh chóng được hình thành, một bên là ba ông chú trung niên với một bên là ba cậu trai trẻ tuổi hừng hực sức sống.
Rất nhanh, phe ba ông chú buộc phải đầu hàng và rời khỏi cuộc chơi, nhường sân lại cho phe còn lại. Andree, Justatee và Big Daddy lên bờ nằm nghỉ tắm nắng, nhìn ba đứa to xác kia vẫn đang chiến nhau hăng say mà chỉ biết tặc lưỡi than.
"Tuổi trẻ thật tốt."
"Anh thấy sao vui không, đỡ stress chưa ?" Big đưa ly sinh tố cho anh, toét miệng cười hỏi.
"Vui lắm, cảm ơn hai đứa nhé." Andree nhận lấy nước, chạm ly với hai cậu em, mới bắt đầu mà đã vui thế này, anh rất mong chờ những kế hoạch sau của họ đấy, không biết hai đứa này có bày ra thử thách gây sốc hay không nữa.
"Càng về sau sẽ càng vui nữa anh ạ." Tee nhấp miệng uống ngụm nhỏ, híp mắt cười, ái chà mong chờ đến tối thế nhỉ.
Khoảng hơn mười giờ họ lại thuê xe đạp dạo quanh thành phố biển xinh đẹp này, khi nào hơi đuối sẽ tấp vào một quán cà phê nào đó nghỉ ngơi, sống ảo, tán phét rồi lại tiếp tục lên đường. Du lịch thì đâu thể thiếu ẩm thực, với con người sành ăn uống như Andree, nơi đây như thiên đường vậy, nhóm người kéo nhau hết quán này đến quán kia, đùa giỡn, chụp ảnh.
Sau đó là rất nhiều hoạt động thú vị sau đó, gói gọn trong một ngày đi chơi, thật sự nể khả năng lên kế hoạch và sắp xếp thời gian của cặp đôi chủ trì.
________
Sau bữa tối, cả nhóm nghỉ ngơi xem ti vi một lát, rồi không ai bảo ai bắt đầu lên đồ, tóc tai bóng bẩy áo quần bảnh bao, để làm gì, tất nhiên là khám phá cuộc sống về đêm rồi.
Ban ngày ta vui chơi lành mạnh, vậy ban đêm phải ăn chơi kích thích một chút thì nó mới cân bằng chứ, hai người chủ trì chở thẳng cả nhóm tới quán bar đã đặt phòng sẵn. Vừa bước vào cửa, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, mùi thuốc lá rẻ tiền lẫn đắt tiền trộn lẫn vào nhau khiến máu trong người họ chạy rần rần, quá đã.
Dù đã đặt phòng riêng, nhưng họ vẫn ngồi bên ngoài một lúc, gọi là hòa nhập không khí ăn chơi xa đọa quen thuộc. Andree phóng mắt nhìn biển người đang nhảy nhót điên cuồng trước mặt, bình thường anh sẽ là người đứng trên đám đông đó, khuấy động bọn họ cháy theo ý mình, giờ đây anh ngồi ngoài nhìn vào đó với cương vị khác, cũng lạ lẫm phết.
Bao lâu rồi anh không diễn ở bar, club rồi nhỉ, sau tai nạn trẻ lại đó, chắc cũng phải mấy tháng rồi, chừng đó thời gian đủ để con người ta lãng quên đi một kẻ từng là vua ở đó, từng đốt cháy những sàn nhảy dưới âm nhạc của gã. Nghe thì phũ phàng thật đấy, nhưng cuộc sống mà, guồng quay sẽ luôn đào thải nếu ta chậm nhịp so với chúng.
Andree nghĩ mình sẽ buồn, nhưng giờ đây, khi ngồi bên ngoài ngắm nhìn nơi mình từng điên cuồng ở đó, anh lại thấy bình thản, không có cảm giác nhớ nhung nó cồn cào như đã tưởng. Có lẽ, càng thêm nhiều tuổi, con người sẽ càng hướng về nơi bình yên với những khoảng lặng. Họ để lại một tuổi trẻ sôi nổi ngông cuồng ở phía sau, để tìm về nơi chốn viên mãn với gia đình, với bạn đời.
Biết dừng lại đúng lúc, sẽ khiến ta hạnh phúc trọn vẹn, anh tự hào và không hối tiếc khi đã có một tuổi trẻ cháy hết mình đúng nghĩa với đam mê và lý tưởng bản thân, bây giờ anh chọn nắm tay người mà mình yêu, cùng người đó xây dựng cuộc sống về sau.
_________
Thời điểm bước vào phòng riêng là sau khi cả nhóm đã qua một tăng, ai nấy đều có hơi men trong người, thành ra ai nấy cũng mạnh dạn hơn hẳn, cả về lời nói lẫn hành động.
Sau chầu karaoke đã đời, cả bọn ngồi thụp xuống nghỉ lấy hơi, lười biếng uống rượu. Nhìn thấy cả bọn đã hơi lắng xuống, Justatee và Big Daddy nhìn nhau, gật đầu quyết định tung ra trò chơi đặc biệt trong tối hôm nay, Tee vỗ tay kéo sự chú ý của bốn người kia, hắng giọng nói:
"E hèm, vui chơi đã đời rồi, bây giờ chúng ta cùng bước vào tiết mục chính tối nay nhé, thử thách cho không thể thiếu trong tiệc độc thân dành cho chú rể tương lai, tuy nhiên, nếu chỉ mình chú rể chơi thì lại chán quá, nên anh đề nghị mọi người cùng tham gia nhé, chỉ cần bạn có người yêu và chiếc điện thoại là đủ điều kiện tham gia." Vì chiều cao có phần khiêm tốn, Justatee bèn cởi giày, nhảy lên ghế sofa đứng để bản thân cao hơn tất cả mọi người, khiến anh nhìn trông uy tín hơn.
"Thử thách đã được tôi và Tee duyệt qua, nên yên tâm là không có gì quá giới hạn hết, ai thắng được nhiều vòng nhất sẽ có được phần thưởng từ hai người chủ trì ở đây, chúng tôi sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của người thắng, nhưng tất nhiên là trong khả năng cho phép nhé, ok. Bây giờ mời chú rể của chúng ta, anh Bùi Thế Anh và ba trai đẹp 2pillz, Wokeup và Wrxdie cùng ngồi quanh thành tròn xung quanh cái bàn này nào." Big vớ lấy micro liến thoắng, nhìn chuyên nghiệp không kém gì MC Trấn Thành.
Wokeup giật mình khi bị điểm tên, em lo lắng xoắn xuýt ngón tay lại, ngập ngừng nói:"Sao lại có cả em nữa, em không chơi đâu."
Hai người kia đời nào để một người thoát, Tee hai tay chống nạnh, xéo xắt mắng cậu em:"Không chơi là không chơi thế nào, anh bảo rồi, ai có người đều phải chơi tất, chỉ là kẻ độc thân mới có quyền đứng ngoài thôi."
"Thế sao hai anh không chơi đi." Thằng nhóc vẫn cứng đầu vặn lại.
"Vì tụi này có vợ rồi, chơi thì đâu còn gì bất ngờ, hơn nữa trò chơi là phải có quản trò, không thì ai biết thế nào mà chơi, anh và Tee là chủ trì của bữa tiệc nên đương nhiên bọn anh được quyền không tham gia rồi. Đến cả phần thưởng cũng do tụi này tài trợ còn gì, ai lại bắt nhà tài trợ cùng chơi."
Wokeup cứng họng không phản bác được nữa. 2pillz ngồi cạnh liền huých vai em, tò mò hỏi:"Này sao hôm nay em Phúc nhát thế, bình thường sôi nổi chịu chơi lắm cơ mà, thôi nhân ngày vui, chơi đi em."
"Chơi đi Phúc, đứng ngoài xem làm gì." Wrxdie cũng vỗ vai động viên lôi kéo cậu em trẻ tuổi nhất tham gia.
"Phúc chơi với anh đi, cho vui." Đến cả Andree cũng lên tiếng, thế thì sao em từ chối được. Wokeup miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống thảm lông bên dưới, tạo thành vòng tròn bốn người.
"Ok, các người chơi đã vào vị trí, mời mọi người đặt điện thoại của mình ra trước mặt, chúng ta sẽ dùng điện thoại để tham gia thử thách. Giám khảo kiêm quản trò sẽ là tôi và Big. Xin chào mừng mọi người đến với.
"THỬ THÁCH CHỌC PHÁ NGƯỜI YÊU"
Cả hai cùng hòa giọng hô to, kèm theo tràng vỗ tay khích lệ. Những người chơi liếc nhìn nhau, coi bộ thú vị rồi đây, ai cũng đang có sẵn men trong người, nên đừng nói gì đến ngại ngùng ở đây.
Justatee rút ra một tờ giấy, nhìn những thử thách mà bản thân đã vạch ra, không khỏi cười thầm trong bụng:"Karik ơi Karik, trò hay bắt đầu rồi đây, xem hai đứa bọn em quậy bên anh ra sao nhé."
________
Karik hắt hơi liên tục mấy cái liền, anh xoa mũi, lâm bầm rủa xả kẻ nào đang nhắc tới mình.
"Anh có sao không, đừng nói bị cảm rồi đấy, em đã bảo rồi, vừa nãy đừng có xuống bơi, cố chấp." B Ray rút tờ giấy đưa cho Karik, càu nhàu nói.
"Anh không sao, chơi tiếp chơi tiếp đi." Karik xua tay, tỏ vẻ không sao, anh giục mọi người tiếp tục ván bài dở dang." Anh Thái, bỏ điện thoại xuống coi, tập trung chơi nè." Anh chỉ tay nhắc nhở khi thấy Thái VG đang không tập trung, bỏ hẳn bài xuống để coi điện thoại.
"Oh, sorry, tiếp nào." Anh Thái bỏ điện thoại xuống, cầm bài của mình lên tiếp tục ván bài.
Karik ngán ngẩm lắc đầu, ông anh từ đầu đến giờ chẳng chuyên tâm gì cả, hở ra cái là cầm điện thoại, khỏi phải hỏi cũng biết ổng đang nhắn tin với bé người yêu nhỏ tuổi. Ông anh cũng thiệt tình, lớn nhất hội mà quấn người yêu hơn cả mấy đứa nhỏ tuổi, anh em tụ tập chơi với nhau mà cũng không chịu bỏ em bồ ra khỏi đầu, nhắn tin hỏi han liên tục.
Mà đâu chỉ mình ổng, thằng em anh cũng vậy nè, simp bồ có kém gì, bị người yêu quẳng ở nhà để đi chơi mà không biết giận, thỉnh thoảng nó lại thở ra câu:"Không biết anh ấy đang làm gì, nhớ anh ấy quá." Nghe mà não cả mề, uổng công anh kéo mọi người sang đây chơi với nó, nó lại chả để tâm, cứ thơ thẩn kêu nhớ người yêu.
Từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi nhóc Masew là nghiêm túc hưởng ứng với anh, đến nhà B Ray phát là nó quăng điện thoại ra một bên, chuyên tâm giúp anh chuẩn bị mọi thứ cho cái gọi là tiệc độc thân cho ông anh sắp sửa làm đám cưới vào tuần tới.
Karik cảm động lắm luôn ấy, may mà vẫn còn đứa hiểu chuyện và lý trí, chứ hai con người kia còn trông mong được gì.
Thôi méo mó có hơn không, ít ra anh cũng kéo được hội bị người yêu bỏ rơi sang đây để thực hiện bữa tiệc độc thân tại gia ấm cúng và lành mạnh do bản thân ấp ủ rồi, dù có hơi không tập trung, nhưng mọi người vẫn tham gia tất cả các hoạt động mà anh đã vạch ra. Như ăn nhậu tới bến buổi trưa, buổi chiều chơi thể thao, buổi tối xem phim, chơi bài tán phét.
Chưa có ông nào vì nhớ người người yêu quá mà mất giá gọi điện hết, xem như anh không bị mất mặt trước hai đứa Tee và Big.
Đó là Karik tưởng tượng vậy thôi, chứ thực tế là, tiệc độc thân ấm cúng của anh sắp bị tàn phá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com