Ngoại truyện 4.2: 🔞
Bị tập kích bất ngờ khiến Andree rơi vào thế bị động, anh nhăn nhó cau mày dưới nụ hôn lộn xộn và gấp gáp này. B Ray có vẻ thiếu kiên nhẫn, ít nhất là thiếu kiên nhẫn hơn bình thường, cậu vội vã đẩy nụ hôn sâu hơn, ép lưng anh vào tường mạnh hơn một chút.
Anh rùng mình khi thằng nhóc cố gắng cậy mở bờ môi anh để khám phá khoang miệng bên trong bằng lưỡi của nó. Phát hiện anh ngoan cố quay đầu tránh né, một tay B Ray giơ lên ghì chặt lấy má anh cố định lại một chỗ, tay còn lại tóm lấy cổ tay anh ghì sát lên tường, tư thế vô cùng kiềm hãm con mồi.
Rốt cuộc thì anh cũng đành chịu thua mà hé môi ra, để đầu lưỡi trơn trượt kia trườn vào trong mút mát cắn xé, lướt qua hàm răng trắng tinh, cọ lên lớp niêm mạc nhạy cảm ở vòm miệng, thậm chí đầu lưỡi cậu luồn xuống tận gần cuống họng anh, khiến anh giật nẩy người. Bừng tỉnh trước cơn càn quét như vũ bão này.
Anh thở dốc hổn hển, bên tai toàn là tiếng nước bọt lép nhép từ hai khuôn miệng đang dán chặt vào nhau, nước bọt tứa ra từ khóe miệng chảy lướt xuống tận cằm khiến anh anh không nén được tiếng rên nhẹ trong cuống họng.
B Ray vẫn chưa chịu kết thúc nụ hôn ướt át này, cơ thể cậu ép chặt vào anh, da thịt gián sát vào nhau không chừa một kẽ hở nào, áp bức khiến anh không thể chịu nổi. Giây phút bàn tay cậu rời khỏi mặt anh, vuốt ve từ bờ vai men theo bắp tay, trượt dần xuống eo rồi luồn vào mép áo bên dưới chạm vào làn da nhẵn nhụi dưới lớp áo phông. Andree rốt cuộc hết chịu nổi, anh giãy dũa thoát khỏi cái ôm đè nén nặng nề từ B Ray, dồn sức kéo cái tay đang làm loạn dưới áo tay hất ra ngoài, càu nhàu thốt lên.
"Yên nào Bảo, ở đây không được đâu." Tông giọng anh lúc này đã khàn đi trông thấy, nụ hôn vừa nãy khiến anh mất sức ghê gớm.
B Ray đỏ mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại vì bị ma sát quá mạnh mà trở nên sưng tấy kia, cậu lại tiếp tục áp sát lấy anh, không để cho anh có cơ hội thoát khỏi vòng vây từ mình. Cậu cắn lấy vành tai anh, thì thầm hỏi: "Tại sao không được ? Không phải em đã nói trước với anh rồi sao, điều đầu tiên em làm khi nhìn thấy anh chính là chơi anh đến liệt giường thì thôi."
Andree trợn mắt trước lời đe dọa thẳng thừng từ người yêu, anh hơi hoảng loạn giơ tay lên phía trước chặn ngang trước ngực cậu, cố ngăn cản B Ray đang muốn nhấn chìm mình vào nụ hôn tiếp theo, anh gấp gáp nói.
"Bình tĩnh đã nào, thật sự không làm ở chỗ này được đâu, tường ở đây mỏng lắm, không có cách âm đâu, trong này chúng ta làm gì là bên ngoài tụi nó nghe thấy hết đấy. Anh không muốn đóng gay porn miễn phí cho tụi nó đâu. Nên em kiềm chế chút đi. Có gì mai về anh đền bù cho em sau, được không Bảo ?"
Hôm nay đã đủ mất mặt lắm, nếu còn để thằng nhóc này đè ra nữa thì sáng mai anh còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt mấy thằng em nữa. Xin thứ lỗi là càng già da mặt anh càng mỏng, không thể tự tin khoe cá tính như lúc trẻ được nữa.
B Ray quả thật đã chịu dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào anh khoảng mấy giây, rồi bất chợt nhếch miệng cười đểu, hai anh ôm lấy thắt lưng anh nhấc bổng lên dưới sự hốt hoảng của Andree, dửng dưng thốt lên.
"Vậy thì càng thú chứ sao, em thích có khán giả bên ngoài lắm đấy." Cậu đặt anh lên giường, dùng thân thân phủ lên anh cho đến khi cả cơ thể anh lún sâu xuống lớp nêm bên dưới. Đôi mắt cậu híp lại khi thấy vạt áo anh bị sốc cao lên, để lộ phần bụng mềm mại với những hình xăm quyến rũ. Đầu ngón tay cậu mân mê vuốt ve từng thớ da thịt mịn màng đó, tay còn lại nắm lấy bàn tay anh đặt lên nơi đã cương cứng ở đũng quần mình, nóng bỏng báo với anh.
"Thấy không, em muốn anh, nơi này của em muốn anh, từ lúc anh gửi cho em hai bức hình đó, em đã luôn trong tình trạng hứng tình rồi, anh quyến rũ cho đã rồi bây giờ định phủi tay mặc kệ hả. Mơ đi cưng, em sẽ cho anh thấy hậu quả của việc đùa với lửa là như thế nào."
Ngón tay cậu đã rê lên tận ngực anh rồi, ngón cái đè miết lên đầu vú nhạy cảm khiến anh không kèm được tiếng rên nữa, trong khi môi lưỡi bắt đầu tấn công làn da anh, mút mắt, cắn để lại những dấu hôn kéo dài.
Hai tay anh vò lên mái tóc cậu, dùng sức đẩy ra sau, nức nở phản đối:" Khoan, anh có điều kiện muốn trao đổi với em, Bảo, dừng lại nghe anh nói đã."
Hết lần này đến lần khác bị cắt ngang khiến B Ray bắt đầu bực mình, cậu tạm dừng cuộc chinh phạt lại, gầm gừ trong cuống họng: "Sao anh cứ không hợp tác thế Andree, em đang rất muốn nhẹ nhàng với anh rồi đấy, đừng chọc cho con báo trong em thức dậy."
Andree nuốt khan trong họng, run rẩy đàm phán trước kẻ đang cuồng nộ vì tính dục: "Anh có đề nghị này chắc chắn em sẽ thích, còn nhớ mấy món đồ chơi mà em đã đặt mua trước kia không, chỉ cần em tha cho anh tối nay, thì tối mai anh sẵn lòng chơi mấy thứ đó với em, em muốn chơi kiểu nào cũng được."
B Ray hơi đảo mắt, tất nhiên là cậu nhớ rồi, cậu đã tốn rất nhiều công sức săn tìm những món đồ chơi tình thú đó, nhưng tiếc là không được dùng nhiều. Vì người yêu cậu không quá thích những món đó, anh thích bọn họ theo kiểu truyền thống hơn, chỉ có lúc nào vui vẻ đột xuất anh mới cho cậu dùng. Mà cũng chỉ trong giới hạn thôi, cái nào anh không thích thì cậu cũng chỉ đành tiếc rẻ bỏ xuống.
Vì vậy những món đồ chơi đó hiện giờ vẫn đang được cất gọn ở một chỗ, sắp phủi bụi đến nơi rồi, bây giờ nghe anh nhắc đến, cậu lại thấy rạo rực hơn trong người.
B Ray nhe răng cười thích thú, miết tay lên gò má ửng đỏ lên của anh, ân cần nói:"Anh đồng ý chơi với em thật hả, anh nói thật đúng không, anh hứa đi."
"Anh hứa, anh hứa mà, chỉ cần em không làm tối nay thì em muốn chơi cái nào cũng được, nên Bảo à, dừng đi được không ?" Dù biết tương lai đen tối trước mắt, nhưng anh lại không thể không nhắm mắt mà đâm đầu vào, chỉ vì muốn bảo toàn sĩ diễn trước đám anh em.
"Dừng à." B Ray miết lên môi anh, xoa lên khóe miệng sưng lên ướt át, cười khúc khích một cách man rợ: "Tất nhiên là không rồi, đêm nay anh đừng hòng thoát. Và tối mai hay cả những tối khác nữa anh cũng phải chơi với em. Nhờ anh nhắc nên em mới nhớ mình có cả một kho báu chưa được khai phá đấy."
"Cái đéo gì cơ." Andree không kìm nổi mà chửi tục, bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, anh thành công trườn ra khỏi người thằng ranh đang đè lên người mình, lồm cồm bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, B Ray đã chồm tới, tóm chặt lấy eo anh, những ngón tay ma mãnh móc lấy chun quần, nhanh như cắt lột xuống.
Cũng một phần do sở thích mặc quần đùi cạp chun của anh nên mới tạo cơ hội cho B Ray dễ dàng hành động như thế. Ống quần mắc ở cẳng chân khiến anh muốn bò cũng không bò được.
Tư thế phải nói là khó coi hết sức, đấy là anh nghĩ vậy. Còn trong mắt B Ray, cảnh tượng trước mặt cậu nóng bỏng và kích thích đến mức cậu thấy mũi mình bắt đầu nóng lên rồi. Cặp mông trần trụi đang cong lên hết mức, làn da trơn nhẵn và bóng loáng nhìn đàn hồi phải biết. Sâu trong kẽ hở khít chặt kia là thiên đường khoái lạc của riêng cậu. Nghĩ đến bản thân sắp được vùi sâu vào trong nơi ấm nóng chặt chẽ càng khiến cậu thêm gấp gáp.
Chỉ bằng một cú lật đơn giản, B Ray đã một lần nữa khiến Andree phải nằm ngửa xuống giường, bị gìm chặt dưới tấm thân đô con vạm vỡ của thằng nhóc nhỏ hơn sáu tuổi. Cậu túm lấy áo lột ngược qua đỉnh đầu, thành thạo biến nó thành dây trói khóa cứng hai cổ tay của anh lại.
Phát hiện mình hết đường thoát rồi, bản thân thì bị lột trần như nhộng trong khi thằng ôn con kia vẫn kín như bưng. Andree cáu tiết gào lên.
"Địt mẹ mày nữa thằng chó đực này."
B Ray nhướn mày trước sự bạo phát từ người yêu, cậu chỉ nhún vai từ tốn cởi quần áo, đáp lại một câu khiến anh cứng họng.
"Ừ thằng chó đực này đang địt anh đây."
Cởi bỏ hết những thứ vướng víu, B Ray chậm rãi tiến lại gần anh, khom người nằm sấp xuống dưới hai chân anh.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy một bên cổ chân anh nhấc lên, dịu dàng hôn lên mắt cá chân mảnh dẻ, rồi mới vươn lưỡi ra liếm một đường dài từ cổ chân tiến lên phía trên, lướt qua bắp đùi vào sâu đến phần đùi non. Sau đó bất thình lình dùng răng nghiến xuống phần da thịt non mềm đó, vừa cắn vừa mút mát, nhưng đa số là cắn.
"Á đau, làm cái đéo gì thế." Andree rít lên vì đau xót nơi phần mềm. Anh vặn vẹo người muốn thoát nhưng chỉ tổ khiến bản thân thêm mất sức.
"Chó cắn thì đau là phải rồi."
B Ray liếm lên vết cắn vừa mới hạ xuống, cực kỳ hài lòng nhìn thành quả mà mình đã tạo ra. Đùi trong của Andree lúc này chi chít vết hôn đỏ chót vì bị cắn quá nhiều, chúng rải khắp từ vùng bẹn xuống tận khoeo chân.
Cái này cũng đừng tránh cậu, ai bảo gửi cho câu hai bức hình chụp phần đùi ngon hết sức. Khiến cậu ngứa răng muốn đánh dấu lên đó dấu ấn của mình thôi. Bỗng đôi mắt cậu liếc thấy nốt ruồi son đỏ tươi nằm dưới đùi anh, càng nhìn lại càng thấy khiêu khích, càng nhìn càng thấy nứng hơn nữa. Vậy là một đợt càn quét nữa lại bắt đầu.
Andree run lên bần bật trước sự tấn công dã man kia, rốt cuộc anh không chịu nổi nữa, mềm giọng kêu lên.
"Bảo."
Cái đầu đen giữa hai chân anh ngừng lại đôi chút, hơi ngẩng lên nhìn anh với ánh nhìn tò mò.
"Nhẹ thôi." Tiếng của anh như muốn vỡ ra, anh chấp nhận là mình không tránh khỏi đêm nay rồi. Thay vì cứng đối cứng, anh chọn cách thỏa hiệp để bản thân thoải mái hơn.
"Nhưng mà em thấy anh vẫn thích lắm mà, nhìn này, anh hưng phấn chưa kìa." B Ray cười thầm, vươn tay chạm vào bên dưới anh, nới đó đã sớm ngẩng cao đầu, nhầy nhụa dinh dính.
"Có bị liệt dương đâu mà không có cảm giác." Andrew cắn môi nghiêng đầu sang một bên.
Bên má của anh được một đôi môi dịu dàng âu yếm hôn lên, hơi thở nóng rực quẩn quanh bên tai cùng tiếng cười khe khẽ:" Đừng dỗi, em sẽ nhẹ nhàng mà."
B Ray một bên dùng tay vuốt ve ôm trọn lấy dương vật của anh, một bên cúi người, lưu lại một chuỗi dấu hôn và dấu răng nhỏ trên lồng ngực bóng loáng của anh. Cậu vẫn khó bỏ thói quen gặm cắn loạn lên da anh, nhưng có vẻ B Ray vẫn là kẻ biết giữ lời, vì Andree không cảm thấy quá đau đớn khi bị cái răng nanh sắc nhòn nhọn đó nghiến vào da thịt. Ngược lại, anh thấy bản thân bị kích thích dồn dập trước cảm giác đau và ngứa râm ran mà cậu đem tới, anh khó chịu vặn vẹo người, ưỡn phần lưng cong lên hết sức có thể, nếu không phải đang bị trói hai tay lại, anh đã ghìm sâu những ngón tay của mình vào mái tóc rối bù ở trước mặt mình.
Trong lúc Andree đang chới với giữa hai luồng cảm xúc trái ngược, tay còn lại của B Ray đã lần mò trong đống quần áo bị quăng bừa ở đầu giường, lấy một lọ dầu bôi trơn ra.
"Chuẩn bị kỹ quá nhỉ !" Andree hừ giọng, lườm nguýt nhìn lọ dầu trên tay người yêu, sao lúc nào nó cũng lôi thứ đó ra được nhỉ, giấu sẵn trong người 24/24 à.
B Ray từ chối trả lời, cậu muốn chuyên tâm vào việc đang làm hơn, dùng đầu gối mở rộng hai chân Andree ra căng rộng ra hết , sau đó gác một chân anh lên khuỷu tay mình, một tay mò vào khe mông đang hở ra, dùng hai đầu ngón tay ướt đẫm dịch bôi trơn cắm vào lỗ nhỏ đằng sau, giúp anh nói lỏng ra.
Dù vẫn còn bực tức, nhưng đã đến nước này thì Andree đành phải thuận theo động tác của cậu mà phối hợp thả lỏng bản thân. Thực ra giai đoạn chuẩn bị này cũng khá là thoải mái, anh nhắm mắt lại, rên hừ hừ theo khoái dần lan tỏa trong thân thể.
Nhìn khuôn mặt anh dần trở nên đê mê theo cơn sóng tình dục, B Ray trầm giọng nói:" Anh sẵn sàng chưa ?"
Để rồi chưa kịp để Andree lên tiếng, cậu đã thúc hông đâm sâu vào trong, vách thịt chặt chẽ quấn chặt và bao bọc lấy gậy thịt của cậu không rời. Phần thịt mềm mại bên trong như tường thành không thể chống nổi sự tấn công mãnh liệt từ kẻ thù, nát vụn mở rộng. Phải nói phê không nói nên lời, cậu híp mắt lại vì sự ấm nóng ẩm ướt đó, hai tay bắt đầu không yên, xoa bóp cấu véo khắp da thịt anh.
"Đã bảo là nhẹ thôi cơ mà." Cậu thì thoải mái đấy, nhưng anh thì không, đột ngột bị tiến vào không báo trước khiến anh thấy trướng căng hết cả người. Khó chịu. Andree ngửa cổ cắn phập vào gáy kẻ đang đè trên người anh một cái cho bõ tức.
B Ray bỏ qua cơn đau vặt vãnh ở sau gáy, với cậu nó chỉ như một cái cắn yêu từ anh cho thêm tình thú mà thôi, cậu bắt đầu thúc hông mạnh hơn, đưa đẩy càng ngày càng nhanh, có lúc nhanh đến mức Andree cảm thấy bản thân anh cũng bị nhấp nhô liên tục theo nhịp điệu điên cuồng đó.
Hai thân thể trần truồng điên cuồng triền miên, đầu óc, thân thể họ tựa như đã không còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, chỉ có lẫn nhau, tất cả, tất cả đều chỉ còn có nhau....
_______
Không biết qua bao lâu bọn họ mới kết thúc cuộc hoan lạc, Andree ướt đẫm mồ hôi toàn thân thở dốc hớp lấy không khí. Anh giật hai cánh tay đã trở nên tê dại vì bị trói lâu, khàn giọng ra lệnh.
"Xong rồi thì cởi trói cho anh đi."
B Ray lười biếng hé mắt ngẩng lên, cậu vuốt ve hai cổ tay đã trở nên ửng đỏ vì bị trói buộc, tặc lưỡi đáp.
"Thả anh ra, nhỡ anh lại đòi chạy nữa thì sao. Thế thì mục tiêu ba hiệp nguyên đêm của em thành công cốc à."
"Tao bị mày chơi nát bét thế này thì còn chạy làm đéo gì nữa. Ngu nó vừa thôi, cởi trói ra ngay, tê tay đéo chịu được."
"Được rồi mà, em cởi ngay đây."
Sau khi thoát khỏi sự trói buộc, Andree duỗi tay xuống trong sự tê dại mất cảm giác. Nhìn cổ tay tím đỏ lằn thành vết dù đã có hình xăm đè lên vẫn hiện lên rõ rệt, anh có chút nỗi niềm muốn cho kẻ đã gây nên ăn đập một trận.
Nhưng thật sự là anh mệt quá rồi, đánh nó bằng niềm tin thì được chứ hiện thực thì phũ phàng lắm. Thằng nhóc tội đồ đó vẫn đang đè cái thây nặng trịch của nó lên người anh. Hai tay vẫn đang mò mẫm khám phá nơi nào đó trên cơ thể anh, miệng thì hôn hít không ngừng.
"Xuống đi, nặng như heo ấy, đè anh sắp tắt thở đến nơi rồi." Andree vỗ cái lên phần da lưng của kẻ ở trên.
B Ray phụng phịu trừng mắt nhìn anh, phát hiện người bên dưới vô cùng cương quyết, đành phải nghiêng người lăn xuống bên cạnh.
Nhưng cậu vẫn giở trò đôi chút, khi vòng tay ôm chặt lấy anh, đảo một vòng thay đổi vị trí của họ. Cậu thành kẻ nằm dưới, còn anh thì nằm sấp ghé trên người cậu.
Andree hơi nhíu mày, nhưng vì mệt nên đành mặc kệ. Nhưng cậu vẫn không dừng chọc phá anh, những ngón tay háo sắc đang không ngừng khuấy đảo moi móc bên trong lối vào của anh. Lúc này đã trở nên ướt lầy lội bởi tinh dịch.
"Đừng nghịch nữa, để anh nghỉ một tí."
"Anh, thấy vị trí ổn không, hay tí nữa mình ở thế này luôn nha. Em muốn anh nhún trên người em."
"Không, đau lưng lắm."
"Đi mà anh, làm xong em mát xa cho."
"Không là không."
Cả hai rơi vào trò tranh luận thường thấy, chỉ là không biết ai sẽ phải nhượng bộ kẻ còn lại thôi.
_________
Thiệt sự viết H không phải sở trường của t, một chap này t ngâm dấm trường kỳ, chỉnh sửa không dưới 10 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com