Ngoại truyện 5: Sáng hôm đó
"Sao mình phải chịu khổ sở thế này nhỉ?"
Andree cay đắng nghiến răng, cuốn chặt cái chăn dày cộp quanh người không lộ ra một kẽ hở nào. Mặc cho ánh nắng tinh khôi bên ngoài hắt xuyên qua khung cửa sổ đã được B Ray mở tung ra từ bao giờ. Thằng nhóc ranh aka chồng sắp cưới của anh đã lủi đi từ bao giờ, hiện trong phòng chỉ còn mình con sâu đo đang kiên quyết bám trên giường là anh.
Dù biết bây giờ hẳn đã muộn lắm, mọi người bên ngoài đã dậy hết rồi, nhưng Andree thà nằm giả chết trong phòng còn hơn ra ngoài chạm mặt bọn họ. Sau chuyện xấu hổ đêm qua, làm sao anh có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ, thôi thôi, da mặt anh không dày đến thế đâu. Nhục lắm rồi đấy.
Với lại, thực sự là anh không tiện ngồi dậy, lưng anh vẫn đang nhưng nhức đau đây này.
Thằng Báo chết tiệt.
"Cạnh"
Tiếng đẩy cửa vang lên nhẹ nhàng, chứng tỏ người mở rất nhẹ tay không muốn làm phiền kẻ cau có trong phòng. Người thanh niên mỉm cười tiến lại gần cục bông cuốn trong trên giường, cậu ta khom người chạm lên mặt chăn, dịu dàng dỗ dành.
"Dậy đi anh, ra ngoài ăn gì đó đi, muộn rồi."
Không có câu trả lời đáp lại, B Ray cúi xuống sát hơn, hơi thở của cậu như thấm qua lớp chăn, vương vấn vờn quanh làn da trần của anh, kiên nhẫn gọi.
"Em biết là anh tỉnh từ lâu rồi nhé Andree, đừng dỗi nữa, ra ngoài với em đi, đồ ăn dọn ra hết rồi, anh không ăn tý nữa ngồi xe về sẽ mệt lắm."
"Vậy em không biết đường bê thức ăn vào đây cho anh à." Andree nghĩ thầm, sao nó cứ nhất quyết bắt anh ra ngoài thế, nó không ngại nhưng anh ngại được không.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, B Ray tự nghe được tiếng lòng của anh, cậu phì cười, à thì cậu cũng định như vậy đấy, nhưng nghĩ lại, cậu thấy mình chẳng việc gì phải giấu giếm như thế cả, anh và cậu sắp cưới cơ mà, người ta là chồng chồng son, thân mật công khai thì có làm sao, nếu đến bạn bè thân thiết mà họ còn không dám công khai. Thế thì làm cưới làm chó gì nữa. Nói tóm lại, cậu phải đưa được anh ra ngoài bằng được mới thôi.
"Giờ anh tránh được, thế chiều nay về anh tránh kiểu gì, định trùm kín người không nhìn ai à."
Cục chăn hơi lay động, anh đang hơi lung lay rồi.
"Anh còn ngại gì nữa không biết?" B Ray tặc lưỡi chống tay xuống nệm giường, cậu gẩy gẩy vài sợi tóc ló ra ngoài nếp chăn của người bên dưới. Lúc thức dậy, cậu quen tay muốn ôm anh vào lòng, lại phát hiện mình bị đẩy ra từ bao giờ, còn anh thì kéo hết chăn về mình, cuốn chặt không chừa một kẽ hở nào. Khiến B Ray tiu nghỉu không thôi, cậu muốn ôm anh cơ, bên dưới lớp chăn đó là làn da trần ấm nóng mềm mại, thấm đẫm hương tình dục nồng cháy đêm qua, sau khi hành sự cậu đã tắm qua cho anh, nhưng không để anh mặc đồ lại, là vì muốn da thịt họ cuốn quít với nhau, thế mà anh nỡ để cậu nằm tơ hơ ra như vậy. Tủi thân lắm đấy anh ơi.
"Thôi mà dậy đi, đám anh Tee anh Big đã dậy từ sớm, ra ngoài tản bộ hết rồi, giờ trong nhà chỉ còn cặp SewWoke và anh Thái thôi, người ta tối qua cũng dữ dội đâu có kém mình, mà người ta có ngại đâu."
Lần này thì Andree xuôi theo thật, anh hất chăn xuống, chật vật ngồi dậy, trên trán lấp lánh 1 tầng mồ hôi mỏng, tóc mai ươn ướt rũ xuống hai bên thái dương. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo theo nhịp thở gấp gáp, chùm chăn lâu khiến anh hơi khó thở. Cả người anh mềm oặt ra, toát lên sự lười biếng uể oải sau khi thức dậy từ giấc ngủ sâu, toàn thân nhớp nháp dính dính bởi mồ hôi, hình xăm đen kín toàn thân cũng che hết được những dấu hôn đỏ ửng. Nói thật Andree thấy bản thân bây giờ lôi thôi hết biết, nhưng trong ánh mắt si mê của của kẻ trước mặt lại không như vậy. B Ray mê mẩn nhìn làn môi hơi sưng sưng kia, rồi lại lướt xuống bầu ngực căng trĩu kia, phần bụng không có những múi cơ săn chắc của tuổi trẻ mà căng phẳng bởi mỡ, nhưng không hiểu cậu vẫn thấy đẹp. Vừa đẹp vừa có phần tục nữa. Nhưng càng phàm tục thì lại càng quyến rũ, cậu chỉ là kẻ phàm nhân tục tằng mà thôi.
Andree mở mắt, cúi đầu nhìn mái đầu đang chúi sát ngực mình, thở dài đẩy ra.
"Sáng bảnh mắt ra còn nghịch gì nữa, không phải muốn ra ngoài ăn sao, đưa anh cái áo tắm đây để anh tắm qua đã. Ơ hay nhanh cái tay lên xem nào."
Anh vặn người bước xuống giường, choàng chiếc áo tắm mà B Ray đưa, hơi ngập ngừng một lát rồi mạnh dạn mở cửa phòng bước ra, căn homestay này chỉ một nhà tắm và một buồng vệ sinh riêng, nên hơi bất cập chuyện tắm rửa vì quá đông người, người này phải chờ người kia. Hiện tại trong nhà rất vắng vẻ, đúng như B Ray nói, đa số đã ra ngoài hết, chỉ còn những cặp đôi ở lại thôi.
Đưa Andree vào phòng tắm xong, B Ray bị đuổi ra ngoài, cậu thong thả bước ra phòng khách, trên chiếc bàn ăn đã đặt sẵn bắt đũa và ít đồ ăn nhẹ cho buổi sáng. Trong bếp, Masew và Wokeup đang lúi húi làm đồ ăn, cậu cũng không tiện bước vào, để chúng nó có không gian riêng. Không có gì để chuẩn bị nữa, B Ray nhìn thoáng ra ngoài hiên nhà, quyết định sẽ ra gọi anh Thái và nhóc người yêu vào ăn sáng.
Nhưng khi vừa bước ra ngoài, mắt cậu đã bị cảnh tượng êm đềm lãng mạn trước mặt chiếu cho mù mắt. Người anh của cậu ngồi dựa lưng vào ghế mây đặt sát tường, hướng mắt ra bãi biển thơ mộng phía trước, vững vàng ôm lấy cậu trai dong dỏng cao đang ngồi trên đùi mình, mái đầu cậu ta gục xuống hõm vai anh say sưa ngủ, hai tay vòng qua người yêu lớn tuổi ôm siết lấy anh như gối ôm vậy. Hai người họ ngồi như vậy bao lâu rồi ? B Ray gãi gãi mũi, hơi ngại ngùng không nỡ lên tiếng phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ kia. Nhưng không cần cậu lên tiếng, Thái VG đã cảm nhận được có người tới, anh quay mặt sang, gật đầu chào cậu, cất giọng hỏi bằng âm lượng đè nén nhỏ nhất, không muốn đánh thức người trong lòng thức giấc.
"Hai đứa dậy rồi à."
"Dạ, anh ấy đang tắm, anh và 2pillz cũng vào ăn sáng đi, đồ ăn sắp xong rồi. Mà sao anh với cậu ấy lại... ờ ra ngoài này vậy." Có phòng không nằm lại ra ngoài hứng gió, ý B Ray là vậy đó.
Thái Vg mỉm cười nhìn xuống người say ngủ trong lòng mình, âu yếm nói:"Em ấy tối qua nằng nặc đòi dậy sớm ngắm bình minh, trời còn tờ mờ tối đã kéo anh ra ngoài này rồi, ngắm xong thì kêu buồn ngủ, mắt díu hết lại nên anh ôm em ấy ngủ luôn, dù sao ngoài này cũng không lạnh lắm."
B Ray há hốc mồm trước sự nuông chiều đó, cậu âm thầm giơ ngón cái với anh mình, được, được quá anh ơi, ngồi im ôm người yêu ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ không than mệt, than mỏi. Đàn ông là đây chứ đâu, thảm nào thằng nhóc này đổ đứ đừ, ai mà dứt được người vừa bản lĩnh vừa chiều chuộng mình đến thế. Người trầm ổn như anh, chắc cả đời cậu cũng không rèn được khí chất đó. Nhưng cậu cũng buồn hay lấy làm tự ti gì hết, vì cậu tự tin rằng bản thân chăm sóc Andree tỉ mỉ không kém, qua trọng là anh yêu con người của cậu, yêu cả sự bốc đồng và có đôi phần nóng nảy trong cậu.
Mỗi mảnh ghép sẽ khớp với nhau theo một cách riêng, không cần phải nhất nhất theo một khuôn mẫu nhất định nào hết.
Chờ cho B Ray quay trở lại vào trong nhà, Thái VG mới lay nhẹ người yêu, nhìn em ngái ngủ lờ mờ mở mắt ngẩng lên, dịu dàng xoa lên má em. " Dậy đi em, vào rửa mặt cho tỉnh rồi ăn chút gì nhé, đến chiều chúng ta về rồi."
"Ưm, vâng." 2pill dụi dụi hai mắt, loạng choạng thả hai chân xuống đất, dựng dậy bước ra khỏi người anh, hắn vươn vai vặn người cho đỡ mỏi, ngủ giữ nguyên một tư rất không thoải mái, cổ hắn còn hơi đau vì ngoẹo sang một phía quá lâu. Bỗng hắn hơi khựng lại, nhìn xuống người yêu, thấy anh cũng đang vươn vai khởi động nhẹ nhàng, hai chân duỗi ra trước nhưng lại không đứng lên. Lòng 2pillz bỗng hẫng lên một nhịp, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay bóp bóp chân cho anh, từ đùi xuống đầu gối, xuống ống chân rồi lại lần lên trên, dẩu miệng cằn nhằn.
"Tê chân sao không gọi em dậy, ai đời lại ngồi im suốt mấy tiếng liền thế." Giữ nguyên tư thế co chân thôi đã đủ tê rồi, anh còn giữ hắn ngồi trên đùi nữa, sức nặng của đàn ông trưởng thành đâu có nhẹ, khéo bây giờ tê không còn cảm giác gì luôn.
Thái VG không trả lời, bỗng anh giữ lấy cổ tay anh, cất giọng khàn khàn nhắc nhở:"Cẩn thận với tay của em đấy."
2pillz hơi ngớ người ra không hiểu, hắn bóp chân giúp anh thôi mà, sao lại cẩn thận, à từ từ, hiểu rồi. Tay hắn hiện đang xoa bóp trên đùi anh, cơ đùi không hiểu sao căng cứng lại, hơi gồng lên nữa, hơi thở người đàn ông cũng trầm hơn, quá nhiều dấu hiệu ám chỉ. 2pillz vặn vặn cổ tay thoát khỏi anh, hắn đẩy đùi người yêu đứng dậy, lườm yêu một cái.
"Hay nhỉ, người ta có lòng tốt mà cứ nghĩ đi đâu đâu ấy, hừ em vào rửa mặt đây, chân chắc không sao đâu ha."
Thấy người yêu chỉ cười cười, hắn cũng lười nói, cất bước vào trong nhà, trong phòng khách chỉ có B Ray đang ngồi chồm hỗm hóng ăn đến dài mồm. Hai người chỉ gật đầu chào nhau chứ không lên tiếng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa phòng tắm, B Ray mới giật mình nhớ ra. Ấy chết, Andree vẫn còn đang trong phòng tắm chưa ra mà, con mẹ nó, làm gì giờ, thằng nhóc đấy vào mất rồi. Dù biết cả hai là anh em thân thiết nhưng cậu vẫn ghen đấy được không, ai mà biết nó nhìn thấy gì rồi.
_________
Bước vào phòng rồi 2pillz mới nhận ra là có người bên trong, là người anh của hắn, đang đứng trước gương chải mái tóc còn đang ướt, chắc anh vừa tắm gội xong, thân trên để trần còn ướt hơi nước.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Andree giật mình ngoái lại, thấy là 2pillz, cũng hơi thả lỏng người, nhưng thấy ánh mắt thằng em đang săm soi trên người mình, tự dưng anh cũng thấy ngại, vơ nhanh lấy chiếc áo trên mắc choàng vào người, vì dù có lớp hình xăm dày cũng không thể che hết những dấu hôn bừa bãi trên người, nó hiện ra mồn một dưới ánh đèn sáng trưng.
"Vào sao không gõ cửa cái thằng này."
2pillz nhún vai bước tới bồn rửa mặt, hắn lau mặt cho tỉnh táo, quay sang người anh còn đang mải sửa sang lại nếp áo, nhướn mày nói.
"Có gì đâu mà phải dấu, em cũng có đầy, che che giấu giấu làm gì cho mệt, ai mà chẳng biết hai người sắp kết hôn. Nó là cái việc rất bình thường luôn."
Như để chứng minh, hắn vén tóc cao hơn, để anh nhìn thấy phần cổ cao và mảnh mai rất nhiều dấu vết tương tự trải kín ở gáy, dưới cổ áo gần xương quai xanh cũng thấy rõ những vết mờ mờ.
Andree hết chỗ nói, tự dưng hơn thua nhau mấy cái này làm gì trời.
Đến khi hai anh em cùng nhau ra ngoài, đã thấy người yêu họ chờ sẵn tại bàn, Thái VG đang chăm chú xem điện thoại, còn B Ray thì nhấp nhổm không yên, thấy Andree thì ngay lập tức kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình.
"Anh và nó làm gì ở trong mà lâu thế?"
"Làm gì là là làm gì, anh tắm còn nó rửa mặt thôi chứ sao."
"Vậy là không nhìn thấy gì hết đúng không?"
"À có, có nhìn thấy." B Ray cứng người lại, thấy, thấy gì cơ. Thấy mặt cậu ngờ nghệch, anh ghé sát mặt lại, liếc mắt về phía cắp đôi trước mặt, thì thầm.
"Anh Thái coi vậy mà bạo lực gớm, để lại dấu trên người thằng Nguyên nhìn rõ thảm, nhiều hơn cả anh nữa."
B Ray chếch đầu, nắm lấy cổ tay anh, nhướn mày khó chịu hỏi:"Anh và nó ở trong đấy cởi áo khoe với nhau đấy à." Đổi lại là một cái tán nhẹ lên đầu từ Andree, anh lườm thằng người yêu thích phát ngôn lung tung mà vừa bực mình vừa buồn cười.
"Nói linh tinh cái gì đấy, lúc nó vào anh tắm xong lâu rồi, đang mặc quần áo đầy đủ, thấy là vì nó vén tóc lên thôi chứ khoe cái gì."
"Anh giữ khoảng cách với mọi người chút đi, sắp có chồng rồi đấy."
"Nó là em anh đấy."
"Em không biết, em không thích, em ghen được chưa."
"Thì kệ em chứ sao."
.....
_________
Bên ngoài ồn ào bởi những câu cãi vã chí chóe của cặp đôi sắp cưới, nhưng trong gian bếp nhỏ, mọi thứ lại im ắng đến ngột ngạt. Hai người được biết đến là người yêu của nhau nhưng giờ đây lại im bặt, không nói với nhau lời nào.
Mà thực ra, là Masew rất muốn bắt chuyện nhưng Wokeup lại im tịt, không buồn để ý, khiến anh mấy lần mở miệng đều ngượng ngùng. Không thể giao tiếp, anh đành nhắc nhở sự hiện diện của mình với em bằng cách liên tục đi qua đi lại, khi thì lấy thứ này, khi thì rửa thứ kia. Gian bếp vốn không rộng, nên hai người khó mà tránh nhau, Wokeup thấy bất ổn khi khi anh cứ lảng vảng gần em, lơ đãng va chạm vào nhau bằng cách rất tình cờ, khiến em chẳng thể bắt bẻ. Rốt cuộc, không chịu nổi nữa, em đặt cái đôi đũa xuống, phát ra tiếng động khá lớn, nghiêm giọng yêu cầu anh.
"Anh ra ngoài đi, để em lo việc còn lại."
Masew cũng dừng lại, xoay người lại đối diện với em, lưng dựa vào bàn bếp, thở dài đáp.
"Để anh giúp em đi, làm xong cũng nhanh hơn."
"Anh ra ngoài đi có được không, em tự lo được." Giọng em đã pha chút gay gắt, em thực sự không muốn nhìn thấy anh lúc này, nhất là sau chuyện đêm qua.
Thấy em cắn môi, nhìn ra chỗ khác chứ không chịu nhìn anh, Masew cứ nghĩ là em ngại, ừ thì tối qua khá khó xử, hai người ngồi im trên giường một lúc lâu, cho đến khi anh giục em cứ ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ dưới đất. Mà Wokeup đâu nỡ làm vậy, họ ngại ngùng thỏa thuận là vẫn sẽ ngủ chung trên giường, chỉ ngủ thôi. Ừ chỉ ngủ thôi, chính miệng anh còn hứa hẹn là sẽ không làm gì hết.
Nhưng hứa là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác, không biết là do xa em quá lâu, hay là vì đầu óc vẫn còn bị kích thích bởi bức hình táo bạo mà em gửi mới cách đó vài giờ. Mà Masew trằn trọc mãi chẳng ngủ được, bên tai thì không ngớt những tiếng lục đục từ hai phóng liền kề, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm nhau, anh cảm giác cơ thể mình rạo rực không thể kiềm nổi, cơn nóng cứ lan dần, bên cạnh là thân hình hấp dẫn mà bản thân vô cùng quen thuộc nữa. Ban đầu chỉ là một nụ hôn vụng trộm , như đốm lửa nhỏ nhoi bùng lên thứ khoái cảm dữ dội, khiến em bừng tỉnh trong ngơ ngác. Chuyện đã như vậy, nói dừng là không thể, thấy em không phản kháng lại mà xuôi theo. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng không ngờ, sáng tỉnh dậy, em lại lạnh lùng không thèm nhìn mình, bài xích mình một cách khó hiểu khiến Masew không biết phải làm sao.
"Anh xin lỗi." Ngoại trừ xin lỗi, anh cũng chẳng biết làm gì để cứu vãn tình hình nữa.
"Vì chuyện gì."
"Vì chuyện tối qua, là anh không giữ lời."
"Được rồi, đừng nhắc nữa, chỉ cần để em một mình thôi, ra ngoài đi." Wokeup nhắm mắt lại, không ngừng lặp đi lặp lại ý muốn đuổi anh ra ngoài. Khiến Masew đang ở thế nhún nhường cũng dần thấy khó chịu.
"Tại sao cứ phải đẩy anh ra xa thế, em không muốn ở gần anh đến thế à, anh xin lỗi vì tối qua anh không giữ lời, chứ không xin lỗi vì đã chạm vào em đâu. Em là người yêu của anh cơ mà, anh chạm vào em, thân mật với em, ngủ với em là sai à. Chẳng lẽ anh không có quyền ở gần người yêu hay sao?" Masew nghĩ mình sắp điên rồi, điên vì cái mớ bòng bong họ đang vướng phải. Càng nói anh càng tiến sát lại, cho đến khi bản thân kề sát lấy em, ánh nhìn đau đáu chứa biết bao cảm xúc. Từ lúc còn tương tư cho đến lúc yêu nhau, anh luôn nhìn em, thay cho những thứ không thể nói thành lời.
Mà Wokeup, không phải lúc nào cũng dũng cảm để đón nhận ánh mắt ấy, giống như lúc này, em vẫn cụp mắt xuống, lảng tránh trả lời."Hiện tại thì đâu phải, anh đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta, còn hẳn 15 ngày nữa mới kết thúc cơ mà."
Thỏa thuận, mẹ kiếp nó nữa, anh muốn quay trở thời điểm hơn 3 tháng để đấm bản thân mình khi đã đồng ý cái thỏa thuận chết tiệt đó với em, để giờ anh phải sống dở chết dở thế này đây.
"Phúc, anh xin em, anh xin em đấy, chúng ta kết thúc cái thỏa thuận đấy đi được không, anh nhớ em, anh cần em, anh yêu em. Em cũng vậy cơ mà, nếu không, em đã tháo chiếc vòng đó."
Em lắc đầu, đẩy Masew lùi ra xa, cố giữ vẻ bất cần mà từ chối:"Đừng phá luật như thế, cái gì đã hứa thì mình phải làm chứ, dù sao cũng chỉ còn 15 ngày nữa thôi mà."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp để Masew nói hết câu, tiếng của Andree ở ngoài vang lên đã cắt ngang tranh luận giữa họ.
"Phúc ơi, trong đấy có chai tương ớt không, tiện thì cầm ra cho anh nhé."
Wokeup hoàn hồn lại, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện chai tương đang ở phía bên Masew, chỉ cần vài bước là có thể lấy, nhưng em đang không muốn tiếp xúc gần với anh, đầu em còn đang chưa hết rối bời đây.
"Đưa em chai tương đi." Em hắng giọng mất tự nhiên nhờ vả.
Masew nhướn mày, anh cầm lọ tương giơ về phía em, nhưng ngay khi em vừa cầm lấy nó chưa kịp rút tay về, anh đã nắm chặt lấy cổ tay em, kiềm giữ lại.
"Anh làm gì thế?" Wokeup ngạc nhiên nhìn anh, thử dùng sức giật tay ra, nhưng ngoài dự đoán, anh nắm rất chặt. Anh cũng không trả lời em, chỉ gia tăng lực siết, mắt chăm chú nhìn vào em.
"Bỏ ra, để em ra ngoài, anh Andree đang gọi kìa." Andree bên ngoài đã bắt đầu thúc giục, mà em thì kẹt ở trong vì kẻ khó hiểu này. Wokeup nóng nảy vùng vằng muốn rút tay ra, nhưng người kia vẫn không buông, hình thành thế giằng co buồn cười.
"Em làm gì thế Phúc, sao còn chưa ra, anh Andree gọi kìa." Như để trêu ngươi, Masew tay thì nắm ngày càng chặt, miệng thì hô lớn cho người bên ngoài nghe thấy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.
"Ơ hay thằng bé sao thế, anh nhờ có tí việc thôi mà dỗi à, không thì để anh vào lấy."
"Kìa em cầm ra đi chứ, mắc công anh ấy phải đứng dậy." Masew nhe răng cười, ít khi nào anh đùa ác thế này, vì anh không giống ông anh B Ray, thích chọc người yêu. Nhưng phải công nhận là đùa thế này vui thật.
"Anh điên à." Em mất kiên nhẫn rồi đấy." Tuấn Anh, bỏ tay em ra." Giằng không được thì phải phải xuống nước thôi chứ biết làm sao bây giờ.
"Thì em cứ ra ngoài đi, anh có làm gì đâu." Vẫn cứ là ngoan cố như thế đâu.
"Nó ra ngoài kiểu gì khi mà anh cứ giữ tay nó như thế hả Masew." 2pillz không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp, trề môi nhìn trò hề kéo co trước mặt.
Có người ngoài xuất hiện, Masew cũng không đùa dai được nữa, anh vừa nới lỏng tay ra, Wokeup đã chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Chỉ còn kẻ phá đám đang đứng đó nở nụ cười mỉa mai. Anh bực mình khoanh tay lại, hất hàm hỏi."Này 2pillz, tôi thấy cậu với anh Thái ở cạnh nhau rất tốt cơ mà, tôi với cậu cũng không còn xích mích gì nữa, nhưng sao cậu cứ thích phá tôi và Phúc vậy."
"Anh nói gì lạ thế, em phá hai người lúc nào, em thấy gì thì nói đó thôi, chỉ có những người trong lòng che giấu điều khuất tất thì mới có tật giật mình."
Trào phúng bằng những câu nói ẩn ý, 2pillz bỏ lại Masew trong gian bếp, mờ mịt với chính bản thân mình.
Anh trai anh đã tìm thấy đích đến hạnh phúc, còn bản thân anh, tại sao vẫn còn phải vật lộn để cứu vãn lấy tình cảm của chính mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com