17. Xem mắt
Bắt đầu buồn nha các mom =)))) chúc các mom đọc vui vẻ
------------
Tại một thị trấn nhỏ ở miền Đông London vào những ngày se lạnh,..
-------------------------
Taehiong phải chật vật ở nhà mấy ngày với đống gấu bông và ngũ cốc ăn liền khiến em ủ dột đến mức cả ngày chỉ nằm yên trên sofa, vì Jeongguk phải đi công tác xa nhà. Buổi chiều sau khi tắm rửa sạch sẽ, đôi chân trắng hồng tê cứng vì thời tiết chiều nay ở London có vẻ se lạnh, em vừa đeo tất bông xong định bụng sẽ trèo lên bếp lấy cá khô ăn thì chị Dilys nhà cũng gần trong thị trấn đến nhà gõ gõ qua ô cửa sổ.
"Baby muốn ăn bánh kem không, trên thị trấn nghe nói có một hiệu bánh mới khai trương ngon lắm."
Dilys hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dệt kim bó sát màu xanh nhạt, sau khi sinh con, Dilys tròn trịa hơn trước rất nhiều, tóc búi cao, vài lọn tóc rơi xuống trên chiếc trán trơn nhẵn. Các đường nét trên khuôn mặt cô vốn đã xinh xắn, bây giờ càng trở nên sắc sảo hơn với đôi mắt màu xanh biển.
Diliys thấy em nhỏ cụp hai tai mèo, đuôi xụi xuống thì nói tiếp, "Chị có thể nói với jeongguk rằng em đi cùng chị, nhưng chưa chắc hôm nay anh ta về, đúng không bé cưng."
Jeongguk trước khi rời đi có dặn dò em không được rời khỏi nhà đi chơi cùng người lạ nếu không có hắn ở nhà, vì ở đây nạn bắt cóc mèo lai đem đi bán cho quý tộc để làm nô lệ ngày càng tăng, nhưng taehyung đã bị nhốt ở nhà 5 ngày, không có bánh ngọt cũng không được đi chơi để khoe váy đẹp nên hôm nay khi được ngỏ ý dẫn đi dạo thì em đã quên hết lời mà jeongguk đã dặn.
Taehyung diện lên mình một cái áo len lông thỏ màu hồng dài qua mông em, chiếc đuôi cong cong khẽ đung đưa, em đeo tất bông cuối cùng là mang theo giày búp bê nhỏ sau đó bước ra ngoài. Chị Diliys mỉm cười nhìn em mèo nhỏ đỏng dảnh, vì thời tiết bên ngoài có vẻ lạnh hơn trong nhà nên mũi taehyung chưa gì đã bắt đầu ửng đỏ, Dilys nắm tay dẫn em đi. Tiệm bánh nằm trong khu thương mại của trung tâm thành phố, từ thị trấn có thể đi tàu điện ngầm đến thẳng nơi đó.
Đi ngang qua hiệu bánh mà chị Dilys nhắc đến, từ cửa sổ nhìn vào, em thấy một tủ kính đựng đầy bánh ngọt phủ kem béo và có cả bánh cookie, hai đôi mắt em sáng rực, đuôi nhỏ hứng thú mà vẫy vẫy liên tục, cả hai cùng đẩy cửa đi vào.
Dilys tìm một góc bàn gần ngay cạnh cửa sổ cho em nhỏ ngắm cảnh và ăn bánh, cô vẫy tay, nói với người phục vụ: "Một ly latte nóng nhiều sữa, ừm và một Gâteau Pâtissier, và thêm một crepe táo. Cảm ơn"
Taehyung ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện Dilys, em nhỏ bẽn lẽn nhìn cô, hỏi: "Sao hôm nay chị lại dẫn taetae đi ăn bánh ngọt thế?"
Dilys khuấy nhẹ ly latte nóng đẩy qua cho em, sau đó cô khẽ thở dài: "Chị và chồng cãi nhau, chị không muốn ở trong nhà nên ra ngoài hít thở không khí."
Taehyung không nói gì, em mân mê những đầu ngón tay trắng hồng, môi mím lại, em muốn an ủi chị nhưng lại không biết phải nói gì.
Dilys có thể coi là gả cho nhà có điều kiện, mẹ chồng và bố chồng của cô đều là giáo viên, cô ấy từng làm cho một tiệm giặt ủi trong thị trấn nhưng hiện tại đã nghỉ việc, chồng Dilys làm việc ở phòng giáo dục trong thị trấn, cô ở nhà làm nội trợ, bị nhà chồng coi thường là điều khó tránh khỏi. Dilys và mẹ chồng về cơ bản cứ ba ngày lại cãi nhau một trận lớn, hai ngày lại cãi cọ một trận nhỏ, điều tốt duy nhất là chồng cô ấy thương vợ, mỗi lần cãi nhau đều đưa cô ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày.
"Chị dự định đi tìm việc làm, mặc kệ tiền lương bao nhiêu."
Taehyung nhìn cô ấy, em gật đầu đồng ý, đôi mắt mèo long lanh khẽ cười.
"Thực tế là vậy, người ở tầng lớp cao sẽ coi thường những người xuất thân kém hơn mình".
Em là trẻ nhỏ cũng không dám xen vào chuyện người lớn, em khẽ đưa tay lên định cầm ly latte uống thì dừng lại, trợn mắt. Dilys còn muốn nói gì đó, lại thấy em nhỏ đang nhìn chằm chằm bên ngoài không nhúc nhích, cô nghi hoặc nhìn ra ngoài, cũng không thấy gì đặc biệt.
"Chuyện gì vậy em?"
Taehyung nhìn kĩ lại, em không chắc chiếc người mặc áo vest màu đen có phải của jeongguk hay không, chợt trái tim em đập mạnh, cả người em bắt đầu tăng nhiệt độ, em bối rối bấu chặt các đầu ngón tay vào ly latte.
Em khẽ nheo mắt trả lời Dilys: "dạ không sao, là do em tưởng tượng thôi."
Trả lời xong, em vẫn không nhịn được lại hướng ánh mắt ngây thơ ra ngoài cửa sổ, vừa thấy người đàn ông xoay mặt lại thì sững người.
Đúng là jeongguk.
Dilys cũng nhìn thấy, cô âm thầm thở dài nhìn qua em nhỏ.
Người đàn ông cao lớn mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, tay cầm một ly coffe đi về phía tiệm bánh nơi em đang ngồi, vừa đi vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, xoay xoay trên tay rồi mở ra xem. Vì bận rộn cúi nhìn điện thoại nên không thể nhìn thấy hai người đang ngồi gần cửa sổ. Jeongguk đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, các thiếu nữ đỏ mặt quay đầu nhìn lén.
Em có thể nghe thấy những lời thì thầm xung quanh mình, em rưng rưng cúi đầu khuấy ly latte. em nhớ jeongguk.
một lúc sau cũng có một cô gái bước vào tiệm bánh và tiến đến ngồi cùng hắn.
"Chậc chậc, đây là hẹn hò xem mắt mà!" Dilys nhìn về phía Taehyung, cô ăn một miếng crepe táo, ra hiệu cho em nhìn.
Taehyung cảm thấy xấu hổ, máu trong cơ thể em dường như đông cứng.
"Ôi em yêu..." Dilys thì thào, cô cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy taehyung đang cúi gầm mặt.
"Dạ.. em..em không sao.." Taehyung lau đi nước mắt, cảm xúc của em sắp sụp đổ, không để Dilys nhìn ra, chị ấy sẽ lo.
Jeongguk ở ngay phía sau em, hắn đang ngồi quay lưng về phía em, một tay chống vào lưng ghế, có thể thấy tư thế của hắn lúc này rất thoải mái, bộ dạng ưu tú phong độ, rất hút mắt người xem. Đối diện hắn là một cô gái mặc váy Chanel, ăn mặc vô cùng sang trọng thanh lịch, nụ cười ngọt ngào của người con gái mang nét đẹp châu á. Cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế do người phục vụ kéo ra, nhất cử nhất động đều mang theo khí phách đoan trang.
Trái tim em chợt nhói lên quặn thắt, Taehyung mếu máo nhấp một ngụm latte, ly latte rất ngọt nhưng khi em uống thì lại đắng chát như tâm trạng em. Trái tim Taehyung co rút, em cảm thấy chua xót.
Em và Dilys ngồi lặng lẽ trong một góc của tiệm bánh, ly latte nóng đã nguội, bánh trên bàn cũng không ai đụng đến, bên ngoài đã bắt đầu sáng đèn, lần đầu tiên trong cuộc đời em mới hiểu cảm giác bị bỏ lại tồi tệ đến vậy, hai đôi tai mèo vì buồn bã mà cụp xuống, những người phía sau đang nói chuyện gì đó, khoảng cách quá xa, không nghe thấy gì.
Sau vài chục phút, đôi nam nữ đứng dậy.
"Bọn họ đi rồi." Dilys liếc mắt nói.
"Dạ." Taehyung thấp giọng đáp, em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào ban đêm, những ánh đèn trong thành phố được thắp sáng, bên ngoài tiệm bánh là những cành cây rũ lá cùng những người kéo xe thuê trong thành phố, tầng lớp thượng lưu diện áo váy lộng lẫy khắp ngoài đường phố. Có lẽ ban đêm đèn quá sáng, Taehyung nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ lái tới đậu ở cửa, đôi nam thanh nữ tú bước ra khỏi tiệm bánh.
Jeongguk đưa tay mở cửa ghế phụ, hắn khẽ cười, cô gái nhẹ nhàng vén váy ngồi vào. Hắn đóng cửa lại, sau đó đút một tay vào túi quần nhìn xung quanh một lúc rồi mới chậm rãi đi vòng qua đầu xe mở cửa bước vào.
Chiếc xe màu đen chầm chậm khởi động và rời khỏi tiệm bánh
Ánh mắt taehyung cũng rời đi, em khẽ rơi một giọt nước mắt. Đột nhiên nhớ tới những lúc ở nhà, jeongguk chưa từng đối xử với em như vậy, hắn hay nạt nộ, bỏ mặt em ở nhà. Tất cả sự lịch lãm và dịu dàng của hắn cũng không dành cho em.
Đừng ảo tưởng nữa, Taehyung, em chỉ là con mèo lai hết giá trị sử dụng bị người ta vứt bỏ và sau đó được jeoonguk nhặt về nuôi từ góc đường bẩn thỉu, là thứ không ai muốn có, em tự nhắc nhở mình.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Dilys nắm tay em cùng đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa tiệm bánh, cái lạnh thấu xương của London ập vào hai người. Gió mùa đông càng tăng thêm sự lạnh lẽo và phiền muộn.
"em không sao chứ?" Dilys nhìn em.
"Taehyung không sao, chị đừng lo nha." em nở nụ cười.
Và từ đó em và chị Dilys cũng không hề nói với nhau câu nào, đường phố đột nhiên trở nên vắng vẻ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, không khí ảm đạm của buổi tối đầu mùa đông, em co ro ngồi trên tàu điện, tay nhỏ níu chặt lấy chị Dilys, trong đầu em vẫn còn hiện lên hình ảnh dịu dàng của jeongguk với người con gái khác. Khi đến ga thị trấn nơi em ở, Dilys thở dài nắm tay em đi về nhà, cô cảm thấy có lỗi vì đã đòi đem em đi chơi ở trung tâm thành phố.
"ngủ ngon nhé, nếu thấy buồn, có thể đi qua ngủ với chị." Dilys véo nhẹ má ửng hồng của em.
''Taehyung có thể tự ngủ một mình mà, taehyung không sao đâu. Cảm ơn chị hôm nay đã dẫn em đi chơi."
Dilys gật đầu, cô đợi taehyung vào nhà khoá cửa lại mới rời đi.
-------
Phía sau cánh cửa, vẫn là ngôi nhà nhỏ quen thuộc, có đồ chơi của em, gấu bông, giày dép, váy áo, và mùi của jeongguk. Em đau lòng khuỵ xuống sàn nhà ôm ngực khóc, em không rõ cảm giác này là gì nhưng mà đau lắm, đây là cảm giác bị bỏ rơi ư? Đau lòng đến tột cùng lại hóa thành sự tê liệt. Trong khoảnh khắc này, Teahyung cảm thấy thật buồn, buồn cho chính bản thân mình trước đây.
Em Bam chạy lại bên cạnh taehyung dụi dụi vào má em, taehyung càn uỷ khuất mà ôm Bam khóc to hơn, hai đôi mắt em mờ đi và sau đó em thiếp đi trên sàn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com