Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. mèo con



Kim Thái Hanh mơ màng tỉnh dậy với cảm giác kì lạ, lưng của em không cảm thấy đau như lúc trước và đuôi của em cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa.

em mở mắt nhưng sau đó vì ánh sáng đèn trên trần làm em bị chói, Kim Thái Hanh đưa hai bàn tay tròn như búp măng đưa lên dụi mắt, sau khi em nhìn rõ căn phòng mình đang ở thì hai tai mèo đều đồng loạt dựng đứng lên.

Đây không phải là góc phố ở ngoài thị trấn?

em chống tay tay ngồi lên, trên người đang được mặt một cái áo len quá cỡ, phần cánh tay phủ qua cả tay em, bên dưới tà áo dài gần đến gối, phía sau áo còn có một cái lỗ khoét nho nhỏ để đuôi của em tự do ngoe nguẩy, một cảm giác ấm áp dưới mông, em nhìn xuống thì nhận ra mình đang ngồi trên giường, em lấy tay che miệng cười khúc khích, dùng cả người nhún xuống khiến cho tấm đệm bông núng nính nảy lên.

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông hôm qua nhưng không thấy, em có chút ủ rủ, hai lỗ tai liền cụp xuống.

cái người đàn ông ngốc nghếch đó đâu rồi?

Kim Thái Hanh đưa hai bàn tay tròn như búp măng dụi dụi mắt, em nhẹ nhàng bước xuống giường, đệm thịt màu hồng chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo làm cho em khẽ kêu lên một tiếng, đuôi nhỏ phía sau xụ xuống kéo lê trên sàn nhà.

nhưng rồi tai mèo của em lập tức vểnh lên khi em ngửi được mùi cá thơm phức vào buổi sáng.

em ngoe nguẩy cong đuôi lên vì mùi hương quá đỗi thơm, em khịt khịt mũi lần theo mùi hương và cuối cùng đi xuống bếp, em nhìn thấy người đàn ông hôm qua đang đứng đó làm bữa sáng.

Điền Chính Quốc đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng bước chân rón rén của ai kia đang tiến lại gần mình thì lắc đầu cười, dáng người nhỏ xíu của em gần như lọt thỏm trong cái áo len quá cỡ của Điền Chính Quốc, em bước lại gần đưa tay níu lấy vạt áo sơ mi của hắn, taehiong khi đứng cạnh Điền Chính Quốc nhìn như con trai của hắn vậy, em quá nhỏ còn hắn thì quá cao lớn.

nào bé con, em không nên đáng yêu như vậy.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn vào đôi mắt màu to tròn của em, sự thích thú và mong chờ được lấp đầy bên trong con ngươi màu xanh da trời khi ánh mắt em hướng vào trong chảo cá trên bếp.

"cái này cho em, à tôi là Điền Chính Quốc, sau này em có thể gọi tôi là Chính Quốc nếu em muốn, còn em, em tên gì?"

hàng mi dài của em khẽ rung rẩy.

"Kim.. Thái.. Hanh.." em mỉm cười toe toét, đuôi nhỏ phía sau cũng theo tâm trạng của em mà cong lên.

"tên em rất đáng yêu, nào Hanh Hanh, em có thể giúp tôi đặt đĩa lên bàn trong khi tôi đang nấu món này có được không?"

em ngoan ngoãn gật đầu, chân ngắn lon ton chạy đến chỗ những chiếc đĩa sứ được đặt trên tủ bếp, nhưng rồi hai tai mèo đáng yêu lại xụ xuống khi những chiếc đĩa ở chỗ quá cao, em buồn rầu kêu lên một tiếng.

"Meow"

Điền Chính Quốc đang nấu ăn cũng bị âm thanh mềm mại này làm phân tâm, hắn nhìn qua thì thấy nhỏ bé đang đứng ủ rủ ngó lên tủ bếp thì nhanh chân chạy lại chỗ em.

"làm sao vậy?"

"đĩa cao.. không tới..." em chỉ tay lên tủ bếp.

"được rồi, để tôi lấy cho em." Điền Chính Quốc dễ dàng lấy xuống một vài cái đĩa sứ đưa cho em, Kim Thái Hanh nhận lấy sau đó ngoan ngoãn làm việc mà hắn đã giao.

mặc dù được sống trong gia đình quý tộc nhưng em dọn bàn rất nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó đứng đợi bên cạnh bàn ăn.

"em có thể ngồi xuống đợi món ăn, không cần phải đứng như vậy." Điền Chính Quốc cảm thấy cuộc sống trước đây của em hình như không được tốt cho lắm.

"có thể.. sao?"

Kim Thái Hanh ngốc ngốc hỏi hắn với vẻ mặt ngây thơ, Điền Chính Quốc tắt bếp đi đến kéo ghế ra để em có thể ngồi vào.

"tất nhiên! ghế được làm ra để ngồi." Điền Chính Quốc mỉm cười đặt chảo cá xuống bàn.

"nhưng là con người.." Kim Thái Hanh lẩm bẩm một mình, ngẩn mặt lên liền bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của  Điền Chính Quốc, em nhỏ giọng nói tiếp, "chủ nhân nói.. chỉ con người mới được quyền ngồi ghế."

"vậy trước kia mỗi khi đến giờ ăn thì em sẽ ngồi ở đâu?"

"quỳ gối.. bên cạnh chủ nhân, những bạn mèo khác cũng phải quỳ..." Kim Thái Hanh buồn bã nhớ lại những kí ức cũ khi sống ở toà nhà lớn trong trung tâm thành phố cùng người mà em gọi là chủ nhân.

Điền Chính Quốc nghe xong nửa bất ngờ nửa bình thản, giới quý tộc rất máu lạnh là đều ai cũng biết, con người họ còn xem như rác rưởi thì huống chi là một con mèo lai, nhưng hắn cũng hơi bất ngờ vì hybrid đắt tiền như vậy nhưng lại không được đối xử tốt như hắn đã tưởng tượng.

hắn thả hai miếng cá hồi lớn vào đĩa cho Kim Thái Hanh, "Chà... ông chủ của em có thể nói những gì ông ấy muốn, nhưng đây là nhà của tôi nên quy tắc do tôi đặt ra, những cậu mèo dễ thương có thể ngủ trên giường và ngồi trên ghế. Nghe thế nào? có phải đều là những quy tắc tốt không?"

Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa, em nuốt trọn hai miếng cá hồi ngon lành. Đôi má ửng hồng sau khi nghe được lời khen ngợi từ Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com