Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Dỗ em





.........






Đêm đã khuya.

Sau khi Du nhã rời đi, mùi nước hoa của cô còn lưu lại trên người hắn khá lâu, Điền Chính Quốc thở dài, hắn tuỳ tiện dựa người vào ghế, ngón tay thon dài vuốt nhẹ ly rượu. Trong ly là thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ đậm, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn. Phòng khách tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc, ánh đèn rọi xuống khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét nam tính. Hắn đã ngồi như vậy rất lâu, ánh mắt không tập trung, như đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. Điền Chính Quốc vẫn nhớ ánh mắt của em khi trở về nhà, mặc dù em không nói gì, chỉ cúi đầu bước qua hắn ngay khi được hắn cho phép đi vào phòng, đuôi trắng mềm mại phía sau lại hơi cụp xuống, hai tai cũng rũ xuống một cách đáng thương.

Thái Hanh luôn như vậy.

Luôn im lặng, luôn ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, hắn thấy em như biến thành một con mèo nhỏ đang giấu đi bộ móng của mình, không nổi giận, không phản kháng, nhưng lại toát lên sự xa cách khó hiểu.

Hắn không thích cảm giác đó.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế. Hình ảnh em nằm co ro trên giường uỷ khuất lại hiện lên trong tâm trí.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn, cả thân thể cao lớn tiến đến phòng ngủ của em.

.....


Đêm nay, gió lạnh cuối thu thổi nhè nhẹ.

Những tán cây ngoài cửa sổ  rung động, để lại bóng mờ chập chờn trên bức tường trắng. Trong phòng, đèn ngủ hình mặt trăng đặt ở đầu giường của em tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, tạo cảm giác bình yên như đang ở trong thế giới riêng của em. Cả căn phòng đều phảng phất hương thơm dịu ngọt, trên bàn trang điểm là vô số món đồ trang trí xinh xắn, lọ nước hoa thủy tinh lấp lánh, hộp nhạc gỗ khắc hình hoa, cùng một loạt kẹp tóc hình nơ đáng yêu. Bên cạnh còn có một kệ trưng bày thú bông, hầu hết đều do Điền Chính Quốc dẫn em đi mua sắm. 

Kim Thái Hanh nằm co ro trên giường, chiếc đuôi trắng quấn quanh đầu gối, hai tai mèo rũ xuống, im lặng như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, em không rõ vì sao lòng mình lại nặng nề đến thế. Du Nhã rất đẹp, xinh đẹp một cách dịu dàng, trưởng thành. Cô ấy ngồi đối diện hắn, tao nhã cầm tách trà, vẻ mặt bình thản như đã quen thuộc với sự hiện diện của hắn từ rất lâu.

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc cộc

Âm thanh không lớn, nhưng giữa đêm tối yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng, em giật mình, chớp chớp mắt chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cửa không khóa, người bên ngoài cũng không đợi em trả lời, trực tiếp đẩy cửa bước vào. 

Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng, bước vào không gian đầy hương thơm dịu nhẹ, căn phòng trước mắt hắn tràn ngập sắc hồng phấn, dịu dàng như chính em. Màn voan trắng tinh khẽ bay theo từng đợt gió lùa vào từ ô cửa sổ, tựa như một tấm rèm che giấu thế giới riêng tư của một "cô bé" nhỏ. Không gian này, hệt như một chiếc lồng kính chỉ dành riêng cho em, một thế giới đáng yêu, mong manh mà hắn vô thức muốn bảo vệ.

hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, vạt áo không cài hết khiến dáng vẻ trông có phần tùy ý, mèo nhỏ của hắn đang cuộn mình trên giường, cái đuôi trắng vắt sang một bên, đôi tai cụp xuống, cả người thu lại như một quả cầu lông nhỏ, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Từ lúc trở về nhà và chạm mặt với Du Nhã, em vẫn chưa nói một lời nào với hắn.

Thái Hanh nằm nghiêng, tấm chăn lụa mỏng vắt ngang qua eo, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng chiếc tai mèo run rẩy, hắn không cần nhìn cũng biết em đang thức nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ, như thể chỉ cần không lên tiếng thì hắn sẽ không chạm vào em nữa. Điền Chính Quốc khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh, hắn bước lại gần ngồi xuống mép giường, cánh tay dài vươn tới kéo chăn xuống.

Em hơi giật mình a, mèo nhỏ ngước mắt nhìn hắn.

Điền Chính Quốc vuốt ve gương mặt em, giọng nói chậm rãi nhưng không giấu được ý cưng chiều, "Lại đây."

Thái Hanh mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò vào lòng hắn. Điền Chính Quốc dễ dàng bế em lên, đặt em ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn phủ lên eo nhỏ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da trơn mịn. Ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ làm không khí trong căn phòng thêm phần dịu dàng, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm Thái Hanh vào lòng, hơi ấm từ cơ thể em như một ngọn lửa nhỏ, khiến trái tim hắn cũng như được sưởi ấm. Cả căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người hòa quyện vào nhau. Điền Chính Quốc cảm thấy người trong lòng nhỏ quá mức, hắn cúi xuống nhìn, thấy em ngoan ngoãn rúc vào ngực mình, bàn tay bé xíu siết nhẹ lấy áo hắn, như thể sợ bị đẩy ra, nhìn em thế này, hắn lại nhớ đến lần đầu tiên nhặt em về. Cũng là bộ dạng nhỏ xíu, run rẩy, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

"Tại sao trốn tôi?" Giọng hắn trầm thấp, phả hơi thở nóng rực bên tai em.

"em sợ anh..anh không cần em nữa..." Thái Hanh cụp mắt, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép áo sơ mi của hắn, đôi mắt long lanh mang theo chút tủi thân.

"Sao lại nghĩ thế?" Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu em, giọng hắn mang theo một chút bất lực, một chút cưng chiều.

Thái Hanh vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng nói mềm mại, "Anh không nói gì cả... không giải thích gì với em hết..."

Không khí chưa kịp tĩnh lặng quá 5 phút, em đã bị Điền Chính Quốc đặt lên bàn trang điểm.

Tấm gương lớn phía sau phản chiếu hình ảnh em bé nhỏ trong bộ váy ngủ lụa mềm mại, hai tai mèo run run, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Điền Chính Quốc chống hai tay xuống bàn, giam em vào giữa. Cả người hắn mang theo hơi thở mạnh mẽ có mùi rượu nồng nặc, hắn hơi cúi xuống, gần như áp sát em.

em bị hắn đặt ngồi trên mặt bàn trắng bóng, đôi chân ngắn quấn quanh hông hắn, đầu gối chọt vào đũng quần hắn nghịch ngợm trong vô thức. Váy ngủ ren mỏng chỉ vừa đủ che thân hình nhỏ nhắn, làm nổi bật làn da trắng mịn như sữa và vòng eo mảnh mai. Hắn đứng giữa hai chân em, thân hình cao lớn như đang phủ trùm lấy Thái Hanh bé nhỏ.

Điền Chính Quốc dùng ngón tay chạm nhẹ vào xương quai xanh lộ ra dưới lớp ren, giọng khàn khàn đầy trêu chọc, "Em ngồi thế này, có biết mình trông thế nào không?"

"Em không biết a." Trong ánh đèn ngủ ấm áp, đôi mắt em long lanh như phủ một tầng nước, gương mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất nhưng lại cố chấp kiềm chế cảm xúc.

"Nhìn như mèo nhỏ dâm đãng thích mê hoặc đàn ông." Điền Chính Quốc nhìn em một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn tay vuốt nhẹ bầu má non mềm rồi cười nhẹ, "Thật sự muốn giấu em mãi trong căn phòng này, để em không bao giờ biết đến thế giới phức tạp ngoài kia."

Thái Hanh không đáp, em chỉ rúc sâu vào lòng hắn hơn, đôi tai mèo vẫn cụp xuống. "Vậy em là gì của anh..?"

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ ấm ức của em, khóe môi khẽ nhếch lên, một tay giữ chặt eo em, một tay nâng cằm em lên, nhẹ nhàng xoa nắn, "Hôm nay còn biết làm nũng nữa sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười lười biếng nhưng vẫn áp đảo người trước mặt.

Thái Hanh cựa quậy, đôi tai mèo run run, đuôi nhỏ phía sau cũng khẽ vẫy, cả người như một con thú nhỏ bị bắt nạt nhưng không có sức phản kháng.

em ấm ức lẩm bẩm, "Không có làm nũng..."

Điền Chính Quốc nhíu mày, chậm rãi cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai em, giọng nói trầm thấp như một cơn gió quét qua làn da nhạy cảm của em, "Không có sao? Vậy là em đang giận?"

Thái Hanh rụt cổ lại, mặt nóng bừng, "Em không giận!"

Thái Hanh vội vàng phủ nhận, nhưng ngay sau đó lại bị hắn cười.

"Không giận mà xù lông vậy sao?"

Hắn đưa tay véo nhẹ lên má em, đầu ngón tay thô ráp ma sát với làn da mềm mại. Thái Hanh lùi về sau một chút, nhưng hắn không cho em cơ hội trốn thoát.

"Muốn chạy?" Điền Chính Quốc nhướng mày, dứt khoát giữ chặt eo nhỏ, kéo em lại gần hơn.

Thái Hanh bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như bị dọa sợ, nhưng trong đó lại có chút ngoan ngoãn, đáng thương. Hắn nhìn em một lúc lâu, sau đó thở dài bất lực, "Thật sự là mèo nhỏ phiền phức mà..."

Thái Hanh bị kêu phiền phức em liền không phục a. vào phòng người ta mà lại chê người ta phiền là sao, em chu môi nhỏ giọng phản bác, "Anh mới là người phiền phức!"

Điền Chính Quốc bật cười, ngón tay thon dài nâng cằm em lên lần nữa, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút nghiền ngẫm, "Vậy em nói xem, tôi phiền phức chỗ nào?"

Thái Hanh ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhưng em còn chưa kịp nghĩ ra, hắn đã đột nhiên cúi xuống nút lấy môi đỏ mọng của em, giọng nói mang theo ý cười, "Không nói được? Vậy tức là tôi không phiền phức rồi."

Thái Hanh mặt đỏ bừng, em cảm thấy mình bị hắn đùa giỡn đến mức không biết phải phản ứng thế nào, mèo nhỏ theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, nhưng vừa cử động đã bị hắn dễ dàng ôm chặt, đặt trở lại bàn trang điểm.

"Không được trốn."

Thái Hanh chỉ biết ngồi im, gương mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, đôi tai mèo vẫn còn run run vì ngượng.

Điền Chính Quốc bật cười, ngón tay xoa nhẹ qua đôi tai mèo mềm mại của em, giọng nói mang theo chút chọc ghẹo, "Hanh Hanh đúng là mèo nhỏ không răng... Chỉ biết trốn, không biết cắn người sao?"

Thái Hanh bị đụng chạm đến tự tôn loài mèo a, em uỷ khuất ngước mắt lên nhìn hắn, "Em không muốn cắn anh..."

"Thế em có muốn hôn không?"

"Dạ.."

"Em nói nhớ tôi cơ mà?"

Thái đỏ mặt, nhưng đôi mắt lấp lánh lại không tránh đi. Rồi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, em rướn người ôm lấy cổ Điền Chính Quốc, mím môi lại rồi dán một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

"Như vậy là hôn, đâu phải chúng ta chưa từng hôn nhau." Điền Chính Quốc bật cười, ôm trọn cả cơ thể mềm mại ấy vào lòng, người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ thơm nhẹ mùi sữa tắm bé gái.

"em..em..."

Lời Thái Hanh chưa kịp dứt thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Hắn không cho em cơ hội phản kháng, đôi môi mỏng lạnh áp lên môi em, ban đầu dịu dàng, rồi từng chút một trở nên mạnh mẽ. Thái Hanh mở to mắt, lồng ngực em như muốn nổ tung. em ngơ ngác, hai tay siết nhẹ lấy bả vai hắn, trong lòng như một mảng tuyết trắng bị ánh nắng đầu xuân làm tan chảy.

Điền Chính Quốc thở dốc, hắn vòng tay qua eo em, bất ngờ nhấc bổng cả cơ thể nhẹ nhỏ nhắn ấy khỏi mặt bàn trang điểm, hắn để mông nhỏ của em ngồi vắt vẻo trên cánh tay hắn như một con búp bê nhỏ. Váy ngủ lụa mỏng bị người đàn ông kéo xuống vứt dưới thảm lông, hắn như hoá điên khi đã quá lâu mới tiếp xúc với cơ thể trần trụi như trẻ sơ sinh của Thái Hanh. Bầu ngực nhỏ xinh có nhũ thịt hơi nhú ra, hai đầu ti hồng phấn làm hắn liên tưởng đến bánh bao nhỏ. 

"Hức... anh sao lại..." – Giọng em hoảng lên, nhưng thân thể mềm ngoan không hề vùng vẫy, chỉ là vòng tay níu lấy hắn chặt hơn, em trần trụi như thể một em bé mới chào đời, hiện tại mọi địa phương trên người lại một lần nữa phơi ra cho hắn chiêm ngưỡng.

"Em bé... ngoan chút." Điền Chính Quốc yết hầu lên xuống liên tục, hắn nhìn em tựa như chỉ muốn nuốt em vào bụng.

Hắn vừa nói vừa cúi đầu hôn lên bầu ngực nhỏ, đầu lưỡi day dưa núm vú làm mèo nhỏ cả móng chân đều cuộn lại, Điền Chính Quốc như phát điên, cánh tay hữu lực siết nhẹ eo nhỏ rồi đỡ lấy gáy em như ôm giữ một kho báu, môi em bị cắn nhẹ một cái, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ len lỏi vào trong khoang miệng thơm tho, dạy em từng chút một đáp lại, cuốn lấy hắn theo bản năng nguyên thuỷ nhất, nụ hôn như kéo dài vô tận, mông nhỏ của em cứ như vậy mà bị hắn nắn bóp, đánh chát chát liên tục, em vừa đau vừa sướng, mỗi lần môi rời nhau lại là ánh mắt nặng tình pha lẫn hơi thở gấp gáp, rồi lại cúi đầu chiếm đoạt lần nữa.

"ưm anh... hức..." giọng em ngắt quãng, lồng ngực phập phồng không ngừng. Tay nhỏ quấn lấy cổ hắn, môi đỏ mọng hé mở vì bị hôn quá lâu.

Điền Chính Quốc áp trán mình vào trán em, giọng trầm khàn như dỗ dành, "Cứ ôm tôi như vậy, đừng lo gì cả."

"Nhưng chị Du Nhã..."

"Tôi đang ở bên em, không phải cô ấy." – Hắn nhìn sâu vào mắt mèo nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc mềm sau gáy em, "Hanh Hanh, em là ngoại lệ của tôi. Mỗi lần em buồn, tôi đều không chịu nổi."

Em nhỏ chớp mắt, hàng mi dài run run, như thể đang ngẫm thật sâu những lời hắn nói.

"Hanh Hanh cũng vậy..." em khẽ đáp, giọng mềm như sữa, ngốc nghếch mà thành thật, "Em cứ thấy anh bên cạnh ai là tim em đau lắm."

Điền Chính Quốc đặt tay lên bầu ngực em, cưng nựng một chút, chơi đùa cùng hai núm vú nhỏ, sau đó lại kéo cả người em dính sát vào cơ thể cao lớn của hắn. Hắn lại tiếp tục hôn em, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như đang muốn em từng bước một đón nhận những ham muốn đầu đời.

Hắn thì thầm giữa những cái chạm môi triền miên, "Em biết không, tôi từng nghĩ em chỉ là một con mèo nuôi để có lý do sống tiếp, nhưng giờ tôi phát hiện, tôi không thể chịu được khi em buồn, khi em khóc.."

em ngẩng đầu lên, môi đỏ hồng khẽ mím lại. Mèo nhỏ si ngốc nhìn hắn, đây là lần đầu em được nghe những lời như vậy, em nhỏ vẫ là chưa hiểu theo kịp a.

Ngay lúc không khí nóng bỏng đó sắp tiếp tục..

"Ting!"

Tiếng tin nhắn điện thoại bất ngờ vang lên.

Cả hai cùng khựng lại. Điền Chính Quốc không thả em xuống, hắn vẫn để cơ thể em bé trần trụi ngồi trên cánh tay mình, hắn chỉ hơi quay đầu liếc về phía màn hình đang sáng lên.

Du Nhã.

Thái Hanh vẫn ngồi ngoan trên cánh tay hắn, ánh mắt khẽ cụp xuống, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, em im lặng, không dám hỏi, chỉ cảm nhận một cảm xúc lạnh buốt len lỏi nơi đáy lòng, Điền Chính Quốc quay đầu lại, dùng ngón tay nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang dần đượm buồn kia.

"Không cần cụp mắt như vậy." – Hắn nói giọng trầm tĩnh, "Em mới là người tôi đang ôm trong tay."

Dứt lời, hắn tắt điện thoại, rồi hôn nhẹ lên trán em như đang an ủi.

"Cô ấy rủ tôi đi uống rượu." Hắn nói như thể chẳng quan tâm, "Nhưng tôi còn việc quan trọng hơn ở đây."

Thái Hanh trì độn hơi ngước lên, ánh mắt như vương một giọt nước trong suốt.
"Việc gì a?"

"Dạy một con mèo nhỏ... học cách yêu."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com