Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

từ lúc nhận nuôi đứa nhỏ kia tới giờ đã được 6 tháng. cũng không có gì đáng nói vì trộm vía nó rất ngoan, cực kì ngoan luôn, không khóc không quấy mấy lúc gã làm việc. (chắc có lẽ, nó sợ lại bị bỏ rơi lần nữa?)

nhưng, điểm trừ duy nhất của nó là rất bám người, chỉ cần không thấy bóng dáng gã đâu là nó lại bắt đầu khóc toáng lên cho đến khi nào gã lại dỗ thì mới thôi.

có một lần...

*

"bố đi làm đây, duy ở nhà ngoan nhá" gã cúi xuống xoa đầu và thơm nhẹ vào má nó. 

nó cười khúc khích rồi thơm lại lên má gã nghe một cái chụt, xong còn vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt gã nữa. trời ơi, có yêu không cơ chứ.

thanh bảo cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp vì gã đã thuê cả đống bảo mẫu trông trẻ, đã thế còn phải bỏ ra cả một ngày để bọc lại hết tất cả các góc nhọn trong nhà nữa.

nhưng vừa lên đến công ty, ngồi còn chưa kịp ấm ghế. điện thoại của quản gia đã liên tục gọi tới. gã đảo mắt khó chịu, thuê các người về trông con để có thời gian làm việc, chứ đâu phải thuê thêm một đám con nít khác? 

"ô-ông chủ" giọng quản gia đầu dây bên kia nghe vô cùng gấp gáp.

"gì đấy? một đám người mà không trông nổi một đứa bé à?" gã khó chịu nói.

"d-dạ không phải ạ." ông vội vàng giải thích.

"chứ làm thế nào? tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm đâu!" gã bắt đầu mất bình tĩnh, bao nhiêu sổ sách hồ sơ còn chưa xử lý, thời gian đâu mà đi tám chuyện.

"chuyện là cậu chủ nhỏ kiếm mãi không thấy ông chủ đâu liền khóc toáng lên..." ông ngưng một hồi. chờ phản ứng của đầu dây bên kia.

"..." trời ạ, đúng là có con mệt thật, gã bắt đầu hối hận hồi đấy.

 "chúng tôi cách mấy cũng không dỗ được, nên mới phải bất đắc dĩ gọi cho ngài ạ" thấy gã im lặng, ông mới nói tiếp.

"thôi được rồi, để tôi về" gã đành bất lực cúp máy. đã nhận nuôi rồi cũng phải có trách nhiệm với nó, không thì áy náy lắm.

thư ký làm việc gần đó thấy vậy thì hốt hoảng nói.

"chủ tịch! thế còn sổ sách công ty, hồ sơ khách hàng thì sao ạ?"

"mấy cái này không quan trọng, cậu đưa xuống cho tổng giám đốc làm đi" nói xong gã liền quay lưng bỏ đi một mạch, để lại thư ký với một đống dấu hỏi.

"bộ có con xong là vậy đó hả?"

-----

vừa thấy gã bước vào trong nhà, nó lập tức khóc to hơn. cho đến khi gã lại bế lên dỗ mới thôi.

"nào, sao lại khóc thế? ai bắt nạt em à?" gã dịu giọng nói nhỏ.

"oa oa... ta ta" dường như nó hiểu gã nói gì nên gục đầu vào vai gã dụi dụi, ra vẻ tủi thân ghê lắm.

*

đấy, thế là đi tong một ngày làm việc của gã chỉ để về nhà chăm thằng nhóc đáng ghét kia rồi dẫn nó đi công viên chơi thôi đấy.

tối đó,  gã đã phải nằm vắt tay lên trán đau đầu suy nghĩ xem làm sao để vừa có thể đi làm, vừa có thể để nó nhìn thấy mình. đem nó lên công ty thì không được, mà làm việc ở nhà cũng không xong. 

cuối cùng, quản gia gợi ý cho gã rằng gã có thể lắp camera trong văn phòng và ông sẽ bật ti vi để nó có cảm giác gã vẫn ở nhà. ban đầu gã không đồng ý vì thích riêng tư nhưng ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào khác nữa. nên giờ gã phải đi làm mà như tội phạm bị giám sát không đó.

"có con mệt thật, mình bắt đầu hối hận rồi"

_______________________________

tớ sắp nhập học rồi mấy nàng ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com