Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2


2 người vẫn cố giữ mối quan hệ này tốt đẹp như thường

Mấy hôm sau nụ hôn bất ngờ, Bảo vẫn giữ thói quen ra ban công buổi chiều, mắt dõi sang Giang. Nhưng giờ đây, mỗi lần thấy Giang cười hay cúi xuống nhặt cuốn sách rơi, tim Bảo lại rung lên một nhịp kỳ lạ. Không còn là ngắm nhìn thói quen hàng ngày nữa, mà là từng cử chỉ của Giang như đang khắc sâu vào lòng cậu.

Một tối, Giang mời Bảo đi mua cà phê cùng. Họ ngồi trên bậc thang tầng trệt, dưới ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, nơi tiếng gió rì rào lẫn với tiếng xe cộ xa xa. Giang cầm tách cà phê, mắt lơ đãng nhìn vào ly, nhưng Bảo thấy cậu ấy thoáng nhìn mình. Khoảnh khắc ấy khiến tim Bảo nhói — vừa muốn cười, vừa muốn tiến lại gần.

“Cậu có để ý không…” Bảo lẩm bẩm, giọng khẽ, như sợ Giang nghe thấy, “…mỗi lần mày nhắc chuyện lớp, tao lại thấy… ghen.”

Giang khẽ nhún vai, không nói gì. Nhưng Bảo nhìn thấy ánh mắt Giang khẽ lóe lên một cảm xúc khó tả — một chút ngạc nhiên, một chút bối rối. Đó là lần đầu tiên Giang để Bảo nhìn thấy sự rung động tinh tế, không phải lời nói, chỉ là những khoảnh khắc chớp nhoáng.

Ngày hôm sau, Bảo lại ra ban công, lần này hơi táo bạo, giơ tay vẫy Giang. Giang đáp lại bằng một nụ cười mỏng, ánh mắt dừng lại ở Bảo lâu hơn bình thường. Tim Bảo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người như mỏng manh, có thể bắc qua chỉ bằng một bước chân, nhưng đồng thời cũng mong manh đến mức dễ vỡ.

Một buổi chiều khác, Bảo và Giang cùng ngồi trên ban công nối liền, nhấm nháp nước cam và bánh mì. Giang bất ngờ kể về một chuyện vụn vặt trong lớp: cậu bảo một bạn học hỏi chuyện làm bài nhóm. Bảo lắng nghe, nhưng trong lòng cảm giác như lửa cháy âm ỉ. Cậu nhận ra rằng mình muốn hơn cả nghe câu chuyện ấy — cậu muốn thời gian dừng lại, chỉ có hai người, chỉ có Giang.

Không khí yên ắng. Bảo hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đưa tay chạm vào tay Giang, kéo lại gần một chút. Giang hơi giật mình, rồi lại không rút tay, chỉ nhìn Bảo một cách khó hiểu. Bảo biết cậu ấy chưa nói gì, nhưng mỗi cử chỉ tinh tế đều như lời đáp ngầm, làm Bảo tim đập mạnh.

Những ngày sau, Bảo bắt đầu để ý nhiều hơn. Khi Giang đứng trước cửa lấy đồ, Bảo sẽ nhường một nửa không gian ban công để cậu ấy bước qua. Khi Giang mệt mỏi về muộn, Bảo sẽ đặt một ly trà ấm lên bàn cạnh tay cậu ấy mà không nói gì. Mỗi hành động đều xuất phát từ tình cảm chân thành, nhưng cũng là cách Bảo bày tỏ mà không phá vỡ mối quan hệ bạn bè.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường trước chung cư, Bảo không chịu được nữa. Cậu nắm lấy tay Giang, kéo lại gần, tim đập dồn dập. Giang nhìn Bảo, đôi mắt mở to, ánh sáng nhòe đi trong nắng chiều. Bảo nghiêng người, chạm môi Giang một lần nữa — không lời, chỉ là cảm xúc dồn nén suốt bao lâu nay, run rẩy và chân thành.

Giang bất ngờ rút tay ra, nhưng không nói gì, chỉ để Bảo đứng đó, tim đập rộn ràng, trong ánh sáng vàng mờ ảo. Bảo nhận ra rằng cậu không cần Giang nói ra ngay, bởi từng khoảnh khắc Giang không bỏ đi, từng ánh mắt Giang dành cho cậu, đều đã là câu trả lời.

Bảo thở hắt ra, mỉm cười một mình, biết rằng từ nay, mọi khoảnh khắc họ chia sẻ — dù là bạn thân hay hơn thế — đều là những bước tiến nhỏ, dẫn đến một ngày mà Giang có thể quay lại, không né tránh, và cùng cậu bước qua ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: