chap3
Lễ hội sắp đến, tiết mục đôi bị giao đột ngột làm cả hai vừa mệt vừa cãi nhau suốt.
Nhưng mỗi lần va vào nhau… lại lóe lên một cái gì đó mà cả hai đều không dám gọi tên.
---
Trong phòng tập rộng, ánh chiều rọi qua cửa kính mờ như phủ lớp mật ngọt.
Bảo đang chỉnh lại dây trống thì Giang bước đến từ phía sau, cúi xuống sát tai:
“Ê, mày để dây lệch rồi. Để tao.”
Bảo khựng lại.
Giang đưa tay vòng trước ngực Bảo, cả thân người gần như dán vào lưng cậu. Hơi thở Giang phả nhẹ vào sau gáy khiến Bảo rùng mình.
“Đ… đợi, mày đứng xa chút được không?”
Giang khẽ cười:
“Xa gì nữa, tiết mục đôi mà. Da kề da luôn cho quen đi.”
Bảo muốn phản ứng, nhưng người cứng đơ, tai đỏ như bị phỏng.
Giang càng thấy thú vị, cố tình để tay mình trượt từ dây trống xuống cổ tay Bảo, giữ chặt rồi nâng lên.
“Nè, nhịp vào đây… Đánh theo tay tao.”
Cổ tay Bảo bị khóa gọn trong tay Giang, hai nhịp bắt đầu hòa lại.
Mỗi lần Giang kéo tay, lồng ngực Giang lại chạm lưng Bảo một cái nhẹ, đủ để tim Bảo giật thót.
“Tao… tao nghe mà. Đừng dí người vô tao nữa.”
“Không được. Mày đánh lệch là tao dí tiếp.”
---
Nửa buổi, Giang mệt quá nên ngồi tựa ghế, đầu ngửa ra sau.
Bảo cúi xuống lấy chai nước, quay lại thì—
Giang kéo áo Bảo:
“Ngồi đây. Tao mỏi vai.”
Bảo chẳng hiểu sao lại nghe theo, ngồi xuống ngay cạnh.
Vừa đặt mông xuống, Giang… ngả đầu lên vai cậu.
“Giang… giang… Mày làm cái gì vậy??”
“Ngủ lát. Đừng nói.”
Giọng Giang mệt nhưng ấm, phả thẳng vào cổ.
Bảo nghe xong thì… tê hết nửa người.
Ban đầu Giang chỉ tựa nhẹ, nhưng chỉ một phút sau, cậu ấy nghiêng sâu hơn, mặt chạm cả vào cổ Bảo. Hơi thở đều đều của Giang quẹt vào da, nóng ran.
Bảo muốn đẩy ra nhưng tay giơ lên rồi… dừng giữa không trung.
Tao đẩy cái kiểu gì được… mùi trên người nó… gần quá…
Giang khẽ cựa người, môi lướt qua phần cổ dưới tai Bảo.
Bảo giật bắn như bị điện giật.
“Giang!!! Mày… mày ngủ đàng hoàng coi!!”
Giang không mở mắt, chỉ nói khẽ:
“Đừng la… tao đang dựa thoải mái mà…”
Thoải mái của Giang, còn Bảo thì gần chết.
---
Đến lúc tập lại, nhịp không khớp.
Giang cau mày:
“Bảo, mày chậm. Tập kiểu gì vậy?”
“Không. Mày nhanh quá!”
“Lỗi tại mày mà mày còn cãi??”
“Tại mày đứng sát tao quá chứ bộ!”
Giang sững lại.
Cả hai nhìn nhau, không đứa nào nhường.
Giang bước lên một bước.
Bảo lùi một bước.
Giang bước thêm một bước nữa—
Bảo lùi tiếp cho đến khi lưng đập vào tường.
Giang chặn tay hai bên, cúi sát mặt.
Khoảng cách chỉ còn vài nhịp thở.
“Bảo… mày khó chịu vì tao đứng sát…”
Giang hơi cúi đầu xuống, môi gần sát môi Bảo.
“…hay mày khó chịu vì tim mày đập mạnh quá?”
Bảo đỏ bừng mặt, quay đi:
“Biến ra xa coi, đồ điên.”
Giang nhướng mày, cười gian.
“Không. Nhìn mặt mày đỏ tao còn muốn đứng gần hơn.”
Bảo muốn quát lại nhưng cổ họng nghẹn cứng.
---
Đúng lúc nhất, thầy mở cửa bước vào.
Thấy Giang chặn Bảo vào tường, mặt hai đứa sát nhau như sắp hôn, thầy đứng hình vài giây.
“Ờ… hai em… tập đôi mà… nhập vai tốt ghê ha.”
Giang tỉnh queo:
“Dạ tụi em đang… cảm nhịp.”
“Ừ, cảm tốt đó. Vậy tập phần chạm tay, xoay người, rồi cuối bài nhớ giữ mắt nhìn nhau… thật lâu nha.”
Bảo chết lặng.
Giang gật đầu, còn quay lại nháy mắt với Bảo:
“Nghe thầy chưa? Giữ mắt… thật lâu đó.”
“Tao—mày đừng có—”
Không nói nổi.
---
Lúc dọn đồ, Giang ôm một thùng trống bự.
Bảo đi sát bên.
Mặt đất có vệt nước.
Giang trượt—
“Bảo!!!”
Bảo lao tới, ôm trọn Giang trong tay, cả hai xoay một vòng rồi ngã xuống tấm thảm.
Bảo nằm trên, Giang nằm dưới.
Khoảng cách giữa hai mặt… chưa đến một đốt tay.
Hơi thở chạm vào nhau, rối tung.
Giang nhìn Bảo không chớp mắt, giọng khàn:
“Bảo… mày đè tao rồi đó…”
Bảo không nhúc nhích được.
Tay vẫn ôm eo Giang, chân quấn lấy nhau.
“Xin… xin lỗi…”
Nhưng Bảo vẫn chưa đứng dậy.
Giang đưa tay đặt lên ngực Bảo, cảm nhận nhịp tim:
“Tim mày đập lớn quá trời kìa…”
Bảo bật dậy như bị cháy.
“IM ĐI!!”
Giang ngồi dậy, cười khó chịu:
“Thế mà bảo không thích tao đứng gần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com