Cà phê
Cả nhóm The Underdogs kéo nhau đến Nha Trang, sau những buổi tập luyện dài đằng đẵng và không ít những đêm thức trắng. Đây là chuyến đi xả hơi hiếm hoi, và dù chỉ kéo dài vài ngày, không khí đã ngập tràn sự hào hứng.
Nhưng, trong khi mọi người đang háo hức nói cười, Trường Giang lại lặng lẽ đi phía sau, tay kéo nhẹ góc áo Thanh Bảo. Đôi mắt em lim dim, vẻ mệt mỏi khiến anh chú ý ngay.
"Anh Bảo ơi, cà phê i."
Giọng Giang nhỏ xíu, như đang nũng nịu. Bảo khẽ ngoái lại, nhìn theo ánh mắt em đang chỉ về một quán cà phê nhỏ bên đường. Ánh sáng ấm áp từ quán hắt ra như đang mời gọi. Không nói một lời, anh dừng bước, vỗ vai Giang và dẫn em đi.
"Vào đây đi. Để anh gọi cà phê cho em."
Cả nhóm The Underdogs thấy vậy cũng kéo nhau vào quán. Nhưng trớ trêu thay, quán chỉ còn đúng hai ly cà phê pha sẵn. Nhân viên vừa xin lỗi vừa ngượng ngùng giải thích: "Hết nguyên liệu rồi ạ. Còn đúng hai ly cuối thôi, mọi người thông cảm."
Không khí thoáng chùng xuống. Giang nhìn hai ly cà phê, rồi lại nhìn đám đông hơn chục mạng phía sau. Em mím môi, ánh mắt thoáng vẻ ỉu xìu, như thể tự trách mình vì đã kéo cả nhóm vào đây.
Thanh Bảo đứng cạnh, thấy thế liền bật cười khẽ. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, cử chỉ quen thuộc mà đầy dịu dàng:
"Không sao, anh với em uống chung. Còn lại, bọn kia tự xử."
Câu nói của anh làm cả nhóm bật cười. Một vài người hét lên:
"Ơ, bất công vãi! Huấn luyện viên thiên vị!"
Nhưng Bảo phớt lờ. Anh kéo ghế cho Giang, đặt một ly cà phê xuống trước mặt em và đẩy ly còn lại sang giữa bàn.
"Uống đi, đừng ngại."
Giang khẽ cười, dù vẫn hơi ngại ngùng trước ánh mắt "hờn trách" của các thành viên khác. Cậu cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. "Ngon lắm ạ."
Bảo mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Anh luôn có cách để làm em nhỏ thoải mái, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế này.
Phía sau, nhóm The Underdogs lục đục bàn bạc xem ai sẽ "hy sinh" ra ngoài mua thêm cà phê. Tiếng cười nói rôm rả một góc quán, làm tan biến hết thảy những mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com