Đồ ăn
Tất cả chỉ là tưởng tượng, không đem đi bất cứ đâu. Không thích vui lòng clickbank ngay và luôn. Xin cảm ơn.
--------------------------------------------
"Anh Bảo ơi, em uống sữa này nha?"
Tiếng Giang nhẹ nhàng vang lên, kéo Thanh Bảo khỏi bản nhạc đang dang dở. Anh vừa định trả lời thì đã thấy cậu lấp ló trong bếp, tay nắm chặt hộp milo như một đứa trẻ vừa tìm được món khoái khẩu.
"Uống đi em." Giọng Bảo trầm và ấm. Nghe được câu trả lời, Giang mỉm cười, rót đầy ly rồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Bảo lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt dịu dàng hơn cả sự kiên nhẫn mà anh thường có khi làm nhạc. "Đừng uống lạnh quá, đau bụng đấy." Anh nhắc, không quên liếc nhìn hộp bánh quy trên bàn. "Lấy thêm mấy cái bánh mà ăn cùng."
Giang cười mím môi. "Cảm ơn anh."
Chuyện là từ hôm Giang bị đau dạ dày, Bảo bắt đầu kỹ tính hơn hẳn. Anh tự mình ra siêu thị, mua về một đống bánh trái và sữa đủ loại, chỉ để đảm bảo rằng Giang không bỏ bữa hay ăn uống qua loa. Cả đội không ai không biết chuyện này.
Lúc đầu, Giang ngại ngùng khi nhận sự quan tâm ấy. Nhưng Bảo thì không để tâm, thậm chí còn trêu: "Nhìn em ăn hết đống bánh này chắc anh mới an tâm được."
Đúng như Bảo từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn: "Tuy nhìn Giang lạnh lùng vậy thôi, nhưng đôi lúc quay qua quay lại, em chỉ thấy một đứa trẻ con." Anh không nói quá. Giang luôn có vẻ ngoài trưởng thành, ánh mắt sắc bén, nhưng trong những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, em chẳng khác gì một cậu bé đang cần được dỗ dành.
Có lần, trong lúc viết nhạc khuya, Bảo phát hiện Giang ngồi ngủ gục trên ghế, tay vẫn cầm cây bút chì và bản nháp chưa viết xong. Anh khẽ thở dài, bước đến đắp chiếc áo khoác lên vai em. "Ngủ thêm chút nữa đi, sáng anh giục cũng được."
Bảo không thể nói rõ tại sao mình lại để tâm đến Giang nhiều đến vậy. Có lẽ vì Giang luôn im lặng chịu đựng, không bao giờ nói ra những gì em cần, khiến anh cứ muốn bù đắp cho em theo cách riêng.
Và Giang, dù ít khi nói cảm ơn, luôn âm thầm trân trọng những điều đó. Mỗi lần Bảo lo lắng nhắc em ăn uống, mỗi lần anh đưa nước, đưa khăn, Giang chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ "Cảm ơn anh." Nhưng trong ánh mắt của cậu, luôn có sự ấm áp mà Bảo dễ dàng nhận ra.
Bảo biết, dù Giang không nói, nhưng từng hành động nhỏ cũng đủ để họ hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com