Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã

Tất cả chỉ là tưởng tượng, vui lòng không đem ra khỏi Wattpad.
Warning: chap này sến rện🐒

--------------------

Sau chung kết Rap Viet diễn ra, để ăn mừng cho cả chức vô địch và á quân đều thuộc về team Bray. Thì cả tổ đội Underdogs quyết định vi vu đến Đà Lạt làm chuyến đi thư giãn.

Vừa tới nơi nghỉ ngơi xong xuôi, đánh một giấc nhỏ. Cả đám lũ lượt kéo nhau dậy, làm chuyến đi ra ngoài đi thăm thú vài chỗ vui chơi.

-------------------

Trường Giang chẳng cẩn thận gì cả, vội vàng lơ ngơ sao đó mà khi bước lên xe vấp một cái rõ đau, làm mọi người hết hồn.

Đức Duy phản ứng nhanh nhất, vội cúi xuống đỡ em dậy. Cậu nhẹ nhàng kéo Trường Giang vào xe và đặt ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Thanh Bảo vừa lo lắng vừa giận không thôi, mới vừa nảy đã dặn em phải cẩn thận kẻo va vấp đâu đó lại bầm tím, sưng cả lên. Vậy mà mới rời mắt có 5 phút là em làm cú ngã rõ đau làm anh sót chết đi được.

"Anh đã bảo em cẩn thận rồi cơ mà!" Giọng anh trầm ấm ẩn chứa đầy sự lo lắng.

Trường Giang cúi gằm mặt, hai má ửng đỏ như trái cà chua chín. Cậu lí nhí: "Em không sao đâu… Chỉ là lỡ chân thôi mà."

Giọng hơi mếu của Giang làm tim anh mềm nhũn. Em nhỏ mếu rồi, lỗi anh.

Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy chân Trường Giang, nhẹ nhàng vén ống quần lên để kiểm tra. Đầu gối trắng trẻo của em đỏ lên một mảng, nhưng may mắn không có vết trầy xước nào nghiêm trọng.

"Đau không?" Thanh Bảo hỏi, giọng anh đã dịu đi nhiều.

"Không đau thật mà…" Giang khẽ đáp, nhưng ánh mắt ngại ngùng lảng tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên căn dặn:

"Lần sau phải chú ý nhìn đường. Anh mà thấy em bị thêm cú nào nữa, anh đánh mông xinh đấy."

"Dạ, em biết òi."

----------------

Xe lăn bánh qua những con đường uốn lượn của Đà Lạt. Đôi tay Thanh Bảo cẩn thận xoa nhẹ đầu gối còn hơi đau của Trường Giang.

"Giang cười gì đó?" Thanh Bảo hỏi, giọng anh vừa dịu dàng vừa trêu chọc.

"Không có gì ạ. Chỉ là… anh đẹp trai quá thôi." Câu trả lời vô tình buột miệng khiến Giang đỏ bừng cả mặt.

Không khí trên xe bỗng chùng lại trong vài giây. Rồi, Thanh Bảo bật cười thành tiếng, đôi mắt anh cong lên như trăng khuyết:

"Em đang khen thật hay đang giỡn anh đấy?"

"Thật mà!" Giang vội vã đáp, rồi lại vội vàng quay đi để giấu đi vẻ bối rối.

Thanh Bảo chỉ cười, nhưng trong lòng anh như có một cơn sóng dịu dàng tràn qua.

Còn cả bọn thì sắp ăn cơm cún ngập mồm rồi. No lắm sợ xí đi chơi sốc hông chắc luôn.

------------------

Khi cả nhóm đến Mongo Land, không gian thanh bình với những cánh đồng cừu làm tất cả đều thích thú. Trường Giang, tuy rất thích đàn cừu, nhưng khi một chú cừu chạy lại gần, em lại giật mình, lùi về phía sau và vô tình ngã vào vòng tay Thanh Bảo.

"Sao lại ngã nữa rồi?" Thanh Bảo khẽ mắng, nhưng tay anh vẫn giữ chặt lấy cậu, không để em rơi xuống đất.

"Tại nó chạy nhanh quá mà!" Giang phụng phịu, ánh mắt ngập ngừng nhìn anh.

Thanh Bảo chỉ cười, cúi đầu ghé sát tai em thì thầm:

"Thôi, từ giờ cứ ở gần anh. Anh không để em ngã thêm lần nào nữa đâu."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại làm Trường Giang ngượng đỏ cả mặt. Em lí nhí:

"Anh làm em ngại chết mất…"

"Ngại cũng được, miễn em đừng để anh lo lắng là được."

Và thế là, suốt chuyến tham quan tại Mongo Land, Trường Giang chẳng rời khỏi Thanh Bảo nửa bước. Những ánh nhìn, những cử chỉ quan tâm nho nhỏ của họ chẳng qua mắt được những người xung quanh. Nhưng thay vì trêu chọc, cả nhóm chỉ nhìn nhau mỉm cười, no cơm cún thật không đùa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com