Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nắng trên biển

Sáng hôm sau, Noah đứng trước mặt Edward Newgate để xin phép được rời đi. Râu Trắng đương nhiên rất thoải mái, nó không phải thành viên trong đại gia đình này thì rời đi khi nào mà chẳng được

- Không xong rồi bố già ơi !! Hướng 8giờ có một kẻ đang đi thuyền hướng tới !! Là Thất Vũ Hải Mihawk !

- Thất Vũ Hải sao ? Cũng chẳng phải một kẻ đáng để quan tâm, xử hắn đi

- Khoan đã khoan đã !!

Noah khôi phục lại tinh thần sau khi nghe thấy cái tên đã suốt hơn một năm trời chưa được nghe đến. Nó chạy thật nhanh ra mạn tàu. Mẹ, thế quái nào Mihawk lại xuất hiện ở địa bàn của Râu Trắng thế này ? Lão ta biết nó đang trên tàu của Râu Trắng à ?

Đoạn Mihawk từ xa nhảy một cái lên Moby Dick khiến nó sợ hú vía luôn đấy. Mắt diều hâu nhìn nó chằm chằm rồi lại quay qua nhìn Râu Trắng

- Xin thất lễ một chút, ta đến đây không phải có ý xấu

- Vậy tên nhóc con nhà ngươi đến đây để làm gì nào ?

Mihawk không nói gì, tiến tới trước mặt Noah. Ace cứ ngỡ đồng đội của mình sẽ bị hắn bắt đi nên đã chạy ra chắn trước mặt. Hai mắt đối nhau, Ace cũng có chút dè chừng đối với thanh đao to bự của Mihawk đấy

- Về nhà thôi, Noah

Câu nói này của Mihawk khiến toàn bộ băng Râu Trắng phải há hốc miệng. Gì đây ? Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới lại đi gọi trẻ về nhà ?? Nhưng cũng thật kì lạ, Noah với tên đó rốt cuộc là loại quan hệ gì ?? Người đang có nhiều câu hỏi nhất trong đầu ngay bây giờ chính là Ace - tên Thất Vũ Hải kia cớ sao lại quen với Noah của hắn ? Quan trọng hơn là quan hệ thế nào mà có thể gọi nhau về nhà ăn cơm tắm rửa thế kia ?? ( Người ta gọi đệ tử về nhà, anh nghĩ đi tận đâu thế anh trai ? )

- Là chú vứt tôi ra biển giờ hối hận rồi quay ra vớt lại đấy à ? Tên mắt ruồi bâu đáng ghét, tôi sẽ không theo chú về đâu

Lần này còn sốc hơn nữa, thế nào mà Dracule Mihawk lại là người đuổi cổ con nhóc kia vậy ? Rốt cuộc thì câu chuyện giữa cả hai vẫn là một điều gì đó khiến người ngoài chẳng muốn tìm hiểu. Nó cứ rối rắm thế nào ấy

Hay như Ace hiện tại vẫn còn sốc tới tận óc vì nhận ra Noah kể chuyện của bản thân nhưng trong đó lại không hề đề cập tới Mihawk. Ôi trời, Ace là kẻ không đáng tin hay sao hả ?

- Trước tiên thì mình xin lỗi vì không kể chuyện của lão già kia cho cậu. Nhưng lão là người thuộc chính quyền nên mình không muốn dây dưa với lão chút nào, đừng giận mình nhé Ace

Noah cúi xuống nói to nói nhỏ vào tai Ace. Điều này khiến Mihawk không hài lòng chút nào cả. Theo hắn nhớ con nhóc này đâu có tiền sử thân thiết với phái nam tới mức độ như thế ? Hẳn là tên này đã làm gì đó đệ tử của ông rồi

Rốt cuộc thì giằng co một hồi, Râu Trắng cũng có ý kiến rằng cả hai hãy nói chuyện riêng một lúc. Mục đích Mihawk tìm Noah là để mang nó đến nơi nào đó an toàn chút. Thông qua tờ báo mà biết nó được ở nhờ trên Moby Dick đầy rẫy nguy hiểm khiến mắt diều hâu kia không thể không lo. Nó chính là tên đệ tử ruột của lão, phải nâng niu chút chứ

- Mi gặp Shanks luôn rồi à ?

- Đúng vậy, còn giờ thì tôi sẽ theo chú về Kurainaga đúng chứ ?

- Biết vậy thì tốt, nhóc hãy ở đó một thời gian. Nếu để lũ chính quyền bắt được thì cả ta và nhóc đều không xong đâu đấy

- Được rồi....

Noah sau đó sắp xếp đồ đoàn thật cẩn thận, Râu Trắng còn hào phóng mở tiệc chia tay cho đứa con hờ của mình. Dù gì cũng bám dính tàu tận hơn một năm, nó cũng gần như được coi là thành viên chính thức rồi. Mihawk tất nhiên cũng không có tâm trạng tham gia vào bữa tiệc này. Việc ông là Thất Vũ Hải đã khiến không ít thuyền viên dè chừng rồi

Xong xuôi mọi chuyện, Noah cùng Mihawks lặng lẽ trở về trong đêm, tránh khỏi sự tuần tra của bọn hải quân đóng quân gần đó. Trên đường đi, Mihawks cũng không tiếc lời quở trách Noah. Dù gì cũng là trò cưng, Mihawks vẫn rất cưng chiều nó lắm, càng không muốn nặng lời với đứa nhóc bên mình suốt bấy lâu nay

Noah cũng biết lão già này cưng nó lắm luôn, nên nó đã xin xỏ mè nheo để được lão ấy cho ra khơi cùng. Mihawks rất không muốn mang cục nợ này theo nhưng nếu để nó một mình ở Kurainaga thì càng không ổn. Nó có thể trốn đi và tệ hơn sẽ bị lũ hải quân để ý nếu dính vào. Nên cuối cùng lão quyết định sẽ mang nó theo. Noah ban đầu một mực từ chối nhưng sau vài lần ra khơi cùng, nó thấy việc này cũng khôngg đến nỗi tệ. Nó thích cái cảm giác có người bảo hộ như vậy

- Muốn đi đâu đây ?

- Tôi theo chú mà

Đáp lại câu hỏi kì lạ phun ra từ miệng Mihawk, nó chỉ cười cười một cái rồi đáp. Nghĩ đi nghĩ lại, quay trở về lúc bản thân mới được nhặt về tổng bộ hải quân, nó không ngờ sẽ có ngày này, ngày nó ra biển và được truy nã như thế. Không biết Sengoku ở nhà sẽ nghĩ gì nữa......cũng buồn nhỉ ?

- Ta đã từng nghe Shanks nói....nhóc được hắn tóm được trên một con tàu hải quân ?

-.....

Noah giật mình, bất giác trong đầu nó hiện lên hàng tá suy nghĩ. Thú thật, từ lúc được Sengoku bao bọc cho đến bây giờ, nó không chắc bản thân có thể nói ghét hải quân giống như xưa....đặc biệt là với Sengoku, với những thiếu niên trẻ tuổi đã giúp đỡ nó ở tổng bộ. Nhưng từ khi chứng kiến tờ truy nã của bản thân, nó biết rằng nó đã không thể quay đầu được nữa rồi...

- Phải.....10 năm trước lúc cháu vẫn còn ở làng của mình thì đã gặp phải một đám hải tặc. Chúng đã giết mẹ cháu và bắt cháu lên tàu làm tạp vụ suốt một thời gian mấy tháng liền. Lúc cháu 9 tuổi thì đã được Tsuru cứu và đưa về tổng bộ...

- Tsuru ? Là nữ phó đô đốc già đó à ?

- Phải, và sau đó Sengoku đã chấp nhận nuôi dạy cháu như con mình vậy.....cháu rất được chiều chuộng, Garp cũng rất quý cháu....nhưng năm 13tuổi cháu đã lẻn lên tàu của Steinless rồi sau đó gặp Shanks....

Mihawk nghe cái giọng kể có chút buồn đó là biết cảm giác của con nhóc hiện giờ như thế nào. Có lẽ, Noah ghét hải quân nhưng chắc chắn nó sẽ không muốn làm Sengoku hay Garp phải buồn

- Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ cháu cũng đã bị truy nã, chắc chắn Sengoku sẽ không tha cho cháu nếu gặp lại. Với lại, người ở bên cháu lâu nhất là chú kia mà, Mihawk. Cháu coi chú như cha mình vậy....

Noah vừa kể vừa nhớ lại quãng thời gian 6 năm ở bên Mihawk vừa bất giác rơi nước mắt. Mihawk biết nó khóc nhưng không lên tiếng cũng không ngoảnh lại nhìn. Hắn cũng không thể ngờ bản thân đã ở bên cái của nợ năm đó 6 năm rồi....Quả nhiên là thú vị hơn ban đầu hắn nghĩ, nhỉ ?

- Nhưng ta thuộc chính quyền, còn nhóc đã bị truy nã, từ giờ nhóc sẽ không thể ở cạnh ta mãi được....

- Có sao đâu chứ, dù sao cháu cũng biết Mihawk sẽ không bao giờ làm hại cháu mà

Nó lại gọi tên Mihawk và cười thật tươi, lúc này tên kia cũng mới quay lại, nhìn thấy nụ cười của nhóc học trò kia cũng bất giác vui theo. Mihawk ấy mà, cũng chỉ là con người thôi, cũng biết ánh nắng ấm áp và rực rỡ như thế nào chứ...

- Hừ ! Không chứng có ngày ta chém đầu nhóc đấy, lo mà luyện tập cho cẩn thận. Còn nhiều thứ nhóc phải học lắm

- Nhưng mà Mihawk cũng nói là phải ra biển mới có thể mạnh lên mà đúng chứ ? Không lẽ Mihawk lo lắng cho cháu sao ?

Noah giở giọng trêu chọc nhưng trò này hoàn toàn không khiến vị kiếm sĩ kia nao núng. Hắn chỉ nhìn Noah rồi nhếch mép

- Ừ

Mihawk phải thừa nhận rằng hắn rất thích được Noah gọi tên. Cách nó gọi tên Mihawk bao giờ cũng khiến hắn cảm thấy yên lòng, cảm giác nó sẽ không bao giờ rời xa hắn. Có lẽ Noah đã đúng, nó coi Mihawk như cha thì giờ Mihawk cũng coi nó như con mình rồi. Nhưng hắn chỉ tự thừa nhận vậy thôi chứ sẽ không bao giờ thừa nhận cái thứ đáng xấu hổ này với nhóc con kia đâu

Mihawk cũng biết ngại mà ?

- Quả nhiên Mihawk cũng không muốn xa cháu chứ gì hehehe

Nó cười cười phấn khích nhưng Mihawk không đáp lại, nó cũng đã quen với phong cách của vị kiếm sĩ băng giá này nên hoàn toàn không có ý kiến. Căn bản nó ở với Mihawk lâu như vậy rồi nên hoàn toàn hiểu được lão đang nghĩ gì mà. Nó quý lão và lão cũng thế, chỉ vậy thôi

- Thế nhóc với tên đội trưởng kia của Râu Trắng....là thế nào vậy ?

Noah lần nữa giật thót, cảm giác như con gái bị bố moi được bí mật yêu đương ấy nhỉ ?

- Ace là đồng đội của cháu, là người đầu tiên đó. Cháu gặp cậu ấy ở trên một hòn đảo lúc cháu dừng chân tìm tàu và lương thực

- Ồ

Một câu ngắn ngủn và không thêm bớt gì, quả là Mắt diều hâu ha ?

- Thế còn hai thanh kiếm kia ?

- À, cháu mua nó ở trên hòn đảo đó luôn. Một cây thì rỉ sét và một cây không thể chém....

Nói đến đây Noah chỉ biết gãi đầu lảng tránh. Mihawk nghe xong chắc sẽ chửi nó mất

- Nhóc muốn trở thành kiếm sĩ què quặt theo kiểu này hẻ ?

- G-gì chớ ? Đừng có khinh cháu nhé !? Cháu đã tìm được thứ để liên kết cháu với hai thanh kiếm này rồi hehehehe

- Kể thử coi nào

Mihawk bắt đầu lấy từ đâu ra một tách trà và nhấm nháp nhẹ cùng chút bánh. Hắn ung dung ngồi nghe câu chuyện của Noah

- Là vầy nè bla bla rồi vậy đó ble ble

- Cuối cùng vẫn là húp trái ác quỷ à ?

- Vâng !

Noah dõng dạc, mắt toả sáng lấp lánh chờ đợi lời khen từ Mihawk

- Xuỳ, ngu xuẩn

- Cái hạch- Tại chú không có dạy cháu bơi đó chứ !! Nên cháu cũng đâu tiếc cái khả năng bơi của mình !! Tất cả là tại chú hết đó Mihawk !!

- Ò

Giờ gì Mihawk là người lảng tránh, trốn khỏi cái sự thật hắn không dạy Noah bơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com