7. Tiếng sáo trưa
Hơn 2 tuần trôi dạt trên vùng biển mà nó còn không biết là ở đâu, Mihawk cuối cùng cũng chịu dừng lại. Noah từ cơn ngủ tỉnh dậy. Trước mắt vẫn không thấy đất chỉ thấy biển làm nó hoài nghi
- Quả nhiên....chú định chém cái thuyền to lớn kia sao ?
- Dù sao cũng là đồ cũ, sớm muộn gì cũng nát.
- Cứ nói là chú ngứa mắt đi cháu không để ý đâu
Noah bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác để mắc Mihawk chém bay cái tàu chỉ huy của toán hải tặc xấu số kia. Nhưng chém một chiến hạm rồi rời đi ư ? Mihawk không làm những chuyện thừa thãi
- Ta dọn đường cho nhóc khỏi mấy tên hải tặc kia thôi
- Cháu biết chú muốn ra oai mà, khỏi đi
Noah nằm ườn ra, mặc kệ Mihawk đỡ đòn của bọn tép riu đằng kia. Nhưng kì lạ là, có một tên ngu ngốc nào đó đã thách đấu với Mihawk. Lời lẽ tự mãn ấy khiến Noah phải ngước lên nhìn. Ồ nó biết hắn ta. Roronoa Zoro - thợ săn hải tặc.... Trông anh ta có vẻ thiện lành, nó sẽ cầu nguyện dùm anh ta vậy...
Nó thầm nghĩ rằng bản thân đã bị Mihawk đánh bại 1362 lần và đi tong luôn cùng lúc 1362 thanh kiếm. Chắc chắn thằng cha này cũng không thể một phát ăn luôn được. Đó đó thấy chưa, vừa bị đâm vừa bị chém, thấy ngốc chưa
- Này anh bạn, cậu cho anh ta dùng thuốc này sẽ nhanh khỏi hơn đấy
Noah nhảy xuống chiếc tàu Brathie, tìm đến người trông đáng tin cậy nhất để giao trọng trách chăm sóc nạn nhân thứ n của Mihawk. Lòng nó thầm cảm ơn Mihawk vì đã nương tay với nó suốt ngần ấy năm
Người được Noah tin tưởng là một kẻ ăn mặc lịch thiệp cùng với điếu thuốc trên miệng. Chà, Noah ghét thuốc nhưng trông cậu ta chín chắn nhất rồi, không thể tìm được ai...
- Hả ? À ừ- .....
Người kia nhận thấy mấy lọ dược rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó không biết cậu ta nghĩ gì nhưng khoảnh khắc cả hai chạm mắt, cậu chàng kia đã đứng hình một lúc lâu. Nó thấy vậy cũng khó hiểu, chẳng lẽ là người quen ??? Nhìn không giống lắm đâu
- Là...m-m-m-một quý cô !?!?!!!!
Cậu ta bất ngờ nói ra cái câu khó hiểu kia. Không phải quý cô chẳng lẽ là quý ông ? Noah giật mình khi thấy cậu ta chảy máu mũi tèm nhem rồi mặt đỏ bừng. Tới đây thì hiểu rồi, cái tên mê gái này...
- Lọ màu vàng để sát trùng và lọ vào trắng để bôi hàng ngày. Nhớ đấy nhé
- A ! V-vâng !!
Noah quay người bước lại về phía Mihawk thầm quở trách lão già hám fame này
- Xuỳ, tại chú gây chuyện hết đó đồ mắt bồ câu
- Ai bảo thằng nhóc kia cứ đòi đánh ta !??
Mihawk trừng mắt nhìn Noah, lên tiếng giải thích. Nó không dám hó hé vì nhớ lại vết chém kia của tên kiếm sĩ bên cạnh. Vừa sâu vừa dài, nó không muốn có sẹo đâu....
- Hừ ! Đứng đó làm gì ? Đi !
- Cháu biết rồi
Nó lại leo lên thuyền và nằm co lại một góc ngủ ngon lành. Nó còn không biết Mihawk định ném nó đi đâu nữa. Nó lại chu du cùng Mihawk những 2 tuần liền. Nhưng vào một buổi sáng tỉnh dậy thì thứ đập vào mắt nó biển cả mênh mông và.....không thấy Mihawk đâu cả. Tiết trời ở đây cũng lạnh cóng khiến nó có chút không quen. Chết tiệt, Mihawk bỏ nó ở cái xó xỉnh nào thế này ??
- Á đù mẹ nó Mihawk !!!!! Tên kiếm sĩ thối tha !!Trốn cho kĩ vào đừng để cháu tìm được chú nghe chưa mắt ruồi bâu !!!!
Noah bất mãn la hét tuyệt vọng. Nó khóc không thành nước mắt khi trên thuyền chỉ còn vài bịch thức ăn cùng đồ cùng của nó. May quá nhỉ, thằng cha kia không vớt hết đồ của nó ra. Nó cầm ống nhòm rồi soi xung quanh tìm tàu. Không phải để đi nhờ mà là để cướp. Đừng quên nó là hải tặc được treo thưởng 97 triệu đấy
- À ha, mục tiêu đây rồi
Nó nuốt một ngụm nước bọt rồi chuẩn bị cho chuyến cướp tàu của mình. Nó ôm hành lí mộ thứ đủ cả rồi nấp dưới khoang thuyền chờ đợi thời cơ
- Đây rồi đây rồi. Chống mắt lên mà xem cháu cướp tàu nè đồ ruồi bâu chết tiệt
Noah dùng tốc độ nhanh nhất rút Thiết Toái Nha và hoá yêu rồi nhảy một cái nhẹ nhàng lên mũi thuyền. Thuyền không lớn nhưng với nó vậy là đủ rồi
- Ta đến cướp tàu đây mấy thằng nhóc kia-....ủa ??
Ngay khi nó vừa chạm chân lên thuyền, một tên kiếm sĩ cũng rút kiếm chĩa về phía nó và một anh chàng tóc vàng cũng chuẩn bị tung cước vào mặt nó, ngay lập tức. Nó không bất ngờ vì sợ. Nó bất ngờ vì nhận ra hai gương mặt quen thuộc này, có lẽ nên thu kiếm lại
Cùng lúc nó thu kiếm lại, một kẻ đã nhận ra nó ngay tức khắc
- A ! Là quý cô dược sĩ !!
- Cái biệt danh ỉa chảy gì thế ????
Nó quay ra móc mỉa ngay lập tức rồi nhìn qua cậu chàng kiếm sĩ kia đánh giá
- Thả lỏng ra một chút, tay cần nâng lên một xíu vì anh đang dùng đơn kiếm, không phải tam kiếm đâu tên trẻ trâu bị Mihawk chém
- H-Hả !?!!?
Nó nhìn ra rõ gương mặt người này hiện lên những tia tức giận nhưng vẫn chỉnh lại tư thế theo lời nó nói. Noah nhìn những thuyền viên khác đang nấp vào một góc xem trận đánh tưởng như sẽ diễn ra
- Tên đầu tảo chết tiệt mau buông kiếm xuống !?
- Xuỳ
Cậu trai kiếm sĩ buông kiếm còn cậu bạn tóc vàng cũng từ tốn lại. Nhưng khác với lần trước, gương mặt của tóc vàng lại hiện lên cái cảm xúc thận trọng nhưng vẫn rất ôn nhu. Chà chà, có vẻ là mọit chàng trai tốt
- Xin lỗi vì đã tự ý lên tàu của các bạn, tôi cứ ngỡ nó là của một đám hải tặc phèn ói nào đó nên định cướp thôi...Mọi người không cần đề phóng quá đâu, tôi không hề có ác ý
Nó giơ hai tay lên để chứng minh nhưng lời lẽ này hoàn toàn vô dụng với tên kiếm sĩ kia
- Làm sao chúng tôi biết được cô có đáng tin hay không ??
- Nè Zoro, mấy lọ thuốc lần trước là cô ấy cho cậu đó biết chưa hả !!
Sanji như lẽ thường lại nổi khùng tranh chấp vặt với Zoro. Noah không biết nói gì hơn
- Vậy cô là cái tên đi cùng mắt diều hâu lần đó? Sao cô lại đi cùng hắn ta chứ ?? Cô đến đây có mục đích gì ??
Trái ngược với vẻ sừng sỏ đề phòng của Zoro, Noah rất bình tĩnh trước cậu trai này. Nó không biết có nên nói về chuyện nó là đệ Mihawk cho Zoro nghe không nữa...chắc là không rồi
- Tôi chỉ đi ké Mihawk một đoạn thôi, chúng tôi quen biết nhau mà
- Hả ? Quen biết ?? Vậy chắc cô cũng mạnh như hắn, nhưng tôi chưa từng nghe thấy tên cô ở biển Đông này, cô là ai ?
- Tôi là Noah, một kiếm sĩ hải tặc có cái đầu 97 triệu beli
- Hử ? 9-9-9-97 triệu ?? Vậy là cô mạnh lắm đúng không ? À mà cô tên gì ấy nhỉ ?
Câu này là của vị thuyền trưởng có chiếc mũ rơm....giống với chiếc trên tờ truy nã cũ của Shanks. Chắc là người quen nhỉ ?
- Tôi là Noah, cậu là Luffy đúng chứ ? Có thể cho tôi đi nhờ đến một hòn đảo nào đó không ? Tôi hiện tại không có thuyền để đi nữa rồi
Nó vừa quay ra nhìn thì chiếc thuyền kia đã bị lật. Những thuyền viên khác thấy không khí không còn căng thẳng liền đi ra, tất cả tụ lại một chỗ nhìn chăm chăm vào sinh vật mới xuất hiện trên thuyền
- Tôi là Noah và như mọi người thấy tôi đã bị tên mắt ruồi bâu bỏ rơi trên chiếc thuyền bé xíu kia. Hiện tại tôi chỉ có thể đi nhờ mọi người thôi nhưng không phải lo vì tôi chắc chắn sẽ không gây hại gì cả. Tôi có rất nhiều dược liệu có lẽ sẽ giúp ích cho mọi người
Noah lôi từ trong đống hành lí ra rất nhiều lọ dược khác nhau, đủ thứ màu sắc làm Chopper phía sau không nhịn được mà từ từ tiến lên, vẻ dè chừng vẫn chưa biến mất
- Cậu là bác sĩ hả ?- A, mình là Chopper, mình cũng là bác sĩ
- À không, đây là nghề tay trái thôi Chopper. Mình là kiếm sĩ giống với tên tóc xanh kia
- Là Zoro
Zoro trừng mắt nhắc nhở làm Noah cười trừ, gắt gỏng quá đi
- Ngoài hành lí cùng với lương thực thì tôi không còn gì cả. Nếu muốn các cậu có thể giữ kiếm của tôi nhưng mong khi xuống đảo có thể trả lại
- Xuỳ xuỳ, không cần thiết đâu, giờ cậu đã trở thang đồng đội của tôi rồi Nora !!
- Là Noah nhưng mà tôi đâu có đồng ý làm đồng đội của cậu đâu Luffy
Noah dần dần trở nên ngu đi khi tiếp xúc nhiều với cậu bạn thuyền trưởng này. Hiệu ứng Luffy đấy à ??
- Luffy à cậu không thể tuỳ tiện mời gọi vậy đâu
- Nhưng cậu ấy là người tốt mà Nami
- Nami nói đúng, Luffy. Chúng ta cho cậu ấy đi cùng là đủ rồi
- Vivi nữa, hai cậu cùng hội với nhau hả ?
Noah bật cười, nhìn cảnh tượng này lại làm nó nhớ đến Ace. Lần đó cũng là tự dưng mời gọi nó lên thuyền, thật hoài niệm làm sao
- Trông cô có vẻ đang nhớ lại chuyện cũ, quý cô Noah
- A Sanji....thuyền trưởng của cậu làm tôi nhớ đến người đồng đội đầu tiên của mình. Cậu ấy cũng tự dưng mời tôi lên thuyền như vậy....
.
.
.
.
[ Đoạn sau đây thuộc mạch truyện chính hay không là do các độc giả quyết định vì nó vừa phù hợp vừa không ]
Sanji rít lấy một hơi thuốc rồi quay qua nhìn đoá mao lương xinh đẹp bên cạnh. Lần đầu tiên Sanji không có cảm giác mê đắm từ cái nhìn đầu tiên. Quý cô này mang đến cho cậu chàng cảm giác bình lặng, cái cảm giác xinh đẹp nhưng không hào nhoáng, cảm giác càng nhìn thì càng bị lún sâu vào trong đôi mắt hổ phách sáng loà ánh dương
- Anh nhìn tôi như vậy làm tôi ngại đấy, Sanji
Noah khẽ cười lấy một cái rồi nhìn về phía Sanji, nó lại nhìn thấy điếu thuốc không nên xuất hiện trên bờ môi của một quý ông. Đoá mao lương tiến gần lại, nhẹ tay rút lấy điếu thuốc đang nghi ngút khói khỏi người đàn ông tóc vàng nọ rồi đặt nó lên môi mình rít một hơi nhẹ rồi nhả ra từng đợt khói xám đẹp đẽ
- Có lẽ anh nên hút thuốc ít lại một chút, Sanji. Chúng không tốt cho anh và cả những người khác nữa
Noah cười hiền, mắt vẫn nhìn về gương mặt đờ ra trong phút chốc của người đối diện. Sanji bật cười, đưa tay lên rút lại điếu thuốc từ quý cô nọ rồi dập tắt nó dưới gót giày
- Nếu đó là điều quý cô đây mong muốn
Sanji chỉ cười và không nhìn nó
Những ngày sau, tần số mọi người thấy Sanji hút thuốc ít đi hẳn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com