5.
Giây mà Eddy nhận ra mình thích người kia, cậu suýt nữa đã đánh rơi mất cốc trà sữa.
Trước đó, lúc cậu còn đang loay hoay với hai cốc trà sữa của mình, đầu cậu chỉ toàn Brett với Brett. Về việc trông anh mềm mại thế nào với cái áo hồng ấy, hay là việc năm ngón tay của anh trông xinh xắn như thế nào, mà tệ hơn nữa thì là môi của anh sẽ có cảm giác ra sao.
Kỳ quái thật, cậu đã nghĩ thế. Cứ như thể đầu cậu hôm nay muốn chơi trò biến thân vậy. Như thể nó còn chẳng phải đầu óc của cậu nữa, mà là của một ai đấy đang cực kỳ mê mẩn anh bạn thân của cậu. Mà đấy thì chắc chắn không phải Eddy.
Trừ việc cái đầu này đúng là của cậu ấy.
Mà cái đấy nghe chẳng phải một điều đúng đắn gì.
Họ là bạn thân mà, chúa ơi.
Khi Eddy nhận ra sự thật ấy cùng lúc với khi cậu nhận ra mình thích anh, cậu suýt đã đánh rơi cốc trà sữa của mình một lần nữa.
Cậu thích Brett. Họ là bạn thân.
Và Eddy thì toi đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com