Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng chuông kính coong vang lên được mấy hồi vẫn chưa có người hồi âm, Brett thở dài, đảo mắt nhìn căn biệt thự rộng mênh mang trước mặt cùng với khu hoa viên tráng lệ sau lưng. Anh đã mất cả mười phút để đi bộ từ cổng nhà đến cửa biệt thự, nếu không muốn nói một cách khoa trương là cửa của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Gia đình này đã hẹn anh đến đây để chụp ảnh cho họ, vậy mà chuông reo mãi vẫn chưa có ai mở cửa cho anh.

Ngoài kia âm u như sắp mưa, tiết trời đông lạnh giá xuyên thẳng qua lớp áo mỏng tanh khiến Brett có chút mất kiên nhẫn. Tự nhủ rằng chắc nhà lớn quá họ chưa đi ra đón mình kịp, anh đành tự mình mở cánh cửa gỗ sặc mùi thơm của giới thượng lưu, được chạm khắc tinh xảo, sơn màu đỏ son và nặng trịch, khẽ bước vào bên trong.

"Xin lỗi...".

Cửa mở ra, âm thanh của Brett vang vọng khắp căn phòng. Sảnh phòng thơm nức hương hoa hồng, đèn nến thắp lấp lánh cả ngày trời làm bừng sáng chiếc thảm đỏ trải dài khắp căn phòng, trên tường, dọc theo từng bậc cầu thang là bức sơn dầu cổ kính vẽ các thành viên gia đình. Một bức tranh hào nhoáng và giàu có, là ước mơ mà một nhiếp ảnh gia nghèo như anh có muốn cũng không bao giờ có thể chạm tới.

Brett đã mong chờ cảnh tượng chào đón mình sẽ lung linh và lộng lẫy như vậy. Nhưng cánh cửa càng đẩy vào, bóng tối càng lớn dần, như muốn nuốt chửng cả tầm nhìn của anh, ăn trọn cả âm thanh vừa mới vọng vào.
Đột nhiên anh muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức sau khi bước vào không gian tối tăm lạnh thấu xương ấy, cho dù có phải lãng phí thời gian chờ đợi bao lâu hay phải cuốc bộ ra ngoài lần nữa.

Một mảng đen kịt pha chút màu xanh tím nhạt thếch của trời chiều nhìn thôi đã thấy sợ rồi, nhưng không hiểu sao có gì đó trong lòng cứ thôi thúc anh đi tiếp vào bên trong. Có lẽ là do lòng hiếu kỳ của một chú ngựa hoang từng rong ruổi khắp chốn.

Tấm màn trên cao bỗng sầm tối, hạ xuống mang theo những giọt mưa lất phất cùng sấm vang rền trời. Sấm sét nổ bùng lên, trời sáng bừng một khắc khiến Brett nhìn thấy sảnh phòng xa hoa còn hơn những gì anh vốn tưởng tượng. Chút ánh sáng ít ỏi vút đi, trả về căn biệt thự bị bao trùm trong bóng tối.

Đứng giữa không gian rộng lớn lát đá hoa cương trơn bóng lạnh lẽo, Brett nhìn hai lối đi ở hai bên, không biết mình nên đi tiếp thế nào.

Bỗng có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên như không muốn bị ai nghe thấy, tiếng loạt soạt của vải, tiếp tục là tiếng bước chân nhưng lại thoáng tiếng lạch bạch như con vật gì đó đang đi trên vũng nước.

Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở khiến từng âm thanh ấy vang lên rõ mồn một, Brett hít một hơi thật sâu, khẽ vuốt nhẹ lồng ngực tự trấn an bản thân. Anh vẫn thường cười cợt những nhân vật trong phim kinh dị khi họ nhát gan đến nỗi chỉ cần nghe tiếng động nhỏ cũng sợ run như cầy sấy, nhưng khi chính mình trải qua hoàn cảnh đó mới thấy hãi hùng thật.
Thầm xin lỗi đạo diễn và diễn viên phim kinh dị trong lòng, anh bước tới hướng phát ra nguồn âm thanh duy nhất kia.

Cộp, cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da vang trên hành lang dài như vô tận, từ từ, chậm rãi, đi kiếm tìm nguồn âm thanh. Thỉnh thoảng sấm chớp đùng đoàng khiến Brett giật bắn mình, anh vốn không sợ chúng nhưng không hiểu sao hôm nay gan mình lại thỏ đế đến thế.

Một cánh cửa mở toang thu hút sự chú ý của Brett, anh gắng bước nhanh hơn rồi nhìn vào bên trong phòng.

Đoàng.

Sấm nổ vang trời. Mà thật đúng lúc quá, ánh sáng chói lòa khiến anh nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Một chàng trai chạc tuổi anh đang đứng đó, đứng trên vũng máu đỏ tươi loang lổ khắp cả căn phòng, chầm chậm quay đầu nhìn về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com