3
Rồi đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông kêu, cảnh sát đến và mọi thứ cứ thế diễn ra nhanh chóng, dọn dẹp hiện trường, chụp ảnh đo đạc, không khí lộn xộn ngột ngạt khiến Brett có chút mệt nhoài.
Thoáng chốc hai người cũng đã lấy lời khai xong, cảnh sát rời đi, sự ồn ào hỗn loạn ban nãy cũng tan biến vào hư vô. Sấm chớp mây đen cũng đã tàn, trả về màn đêm xanh thẫm như cũ.
Cả căn phòng chỉ còn lại hai người, nhiếp ảnh gia Brett Yang và cậu bé Eddy Chen, mỗi người ngồi một chiếc ghế gỗ phủ nhung. Mới nãy Eddy ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của viên cảnh sát, không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ nhàn nhạt và lạnh tanh. Brett có thể thấy rõ sự khó hiểu ngày một lớn dần trong ánh mắt người kia, chắc hẳn vị cảnh sát đó cũng hoài nghi về thái độ này của cậu trai mười lăm tuổi vừa mới mất đi người thân.
Cơn tò mò trong anh cũng đâu có tiêu tan, mấy cái xác và máu me đã được dọn sạch hết khiến anh không lo sợ thứ gì nữa cả. Bây giờ, điều duy nhất anh quan tâm là cậu bé trước mặt này.
Eddy vẫn đang cầm bức ảnh phong cảnh trong tay, chăm chú nhìn từng khóm hoa, từng cành lá, từng đám mây trên bầu trời như muốn khắc hết chúng vào da thịt và in sâu vào bộ nhớ. Brett nghiêng đầu nhìn em, một lát sau thì lấy ra thêm một sấp ảnh.
"Em thích chúng sao? Anh có vài tấm nữa nè, em thích thì cứ xem nhé.", Brett đặt bao giấy nhỏ thơm mùi báo cũ ra trước mặt Eddy.
Eddy cầm từng tấm ảnh lên, bàn tay trắng nõn nâng niu từng tấm một, cẩn thận ngắm nhìn. Sâu trong đôi mắt em, có ánh sáng bỗng dưng lóe lên từ đáy mắt. Có lẽ em thích chúng thật, Brett chống cằm, ngẫm nghĩ.
"Anh Brett, những tấm ảnh này anh chụp ở đâu vậy ạ?". Thưởng thức hết những phong cảnh đẹp xinh qua tấm hình nhỏ, Eddy ngẩng đầu lên nhìn lại Brett đang ngắm mình nãy giờ, cất tiếng hỏi.
Câu hỏi đó chạm đúng vào niềm say mê du ngoạn khắp nơi của Brett, anh cao hứng khoe em ta những vùng đất mình từng đặt chân tới, khoe em luôn dòng chữ anh viết tên địa danh đằng sau mỗi bức ảnh, khoe em cả những kỷ niệm gắn liền với từng tấm hình, nói quên luôn cả trời đất trăng sao vẫn còn đang lấp lánh bên ngoài.
Và Eddy thì lặng yên lắng nghe hết tất cả, đón nhận hết trăng sao mà anh chàng nhiếp ảnh gia đang hết lời ca ngợi.
Trong đầu em bỗng có một suy nghĩ lạ lùng. Em muốn ngỏ lời với Brett, nhưng thôi hãy để anh say sưa nốt đã.
Em mới gặp người ta không lâu, nhưng không hiểu sao em muốn bên cạnh người ta biết bao, để nghe những mộng mơ từ đôi môi anh kể, để ngồi bên anh kiếm tìm chút hơi ấm khiến em nhận ra mình vẫn có chốn để trở về.
Em vẫn nhớ cái lạnh lẽo thấu xương trong căn nhà ghì chặt vào trái tim em khi ấy. Trong bóng tối sâu thẳm loang ra dòng nước đỏ thẫm lan vào kẽ chân em. Em chỉ biết đứng như trời trồng ở đó, nhìn những gương mặt thân quen giờ đây nằm rạp dưới sàn không động đậy, nghe tiếng sấm chớp ngoài kia đùng đoàng xé nát cả bầu trời, gieo vào em từng mảnh cảm xúc vỡ vụn.
Rồi em nghe thấy tiếng bước chân lại gần, em nghĩ đó là kẻ vừa giết cả gia đình em quay lại, muốn tiễn cả em đi. Em muốn chạy, khao khát được sống, rồi lại dừng bước, chẳng còn khát khao điều chi. Dù em có sống, gia đình em cũng chẳng còn, trái tim em cũng đã nguội lạnh, đến giọt nước mắt tiếc thương cũng chẳng thể rơi. Em không muốn sống như thế, và em thoáng nghĩ đến cái chết cận kề. Và rồi em đứng yên để mặc cho những gì sắp xảy tới.
Tiếng bước chân dừng lại nơi em, không gian yên tĩnh trong giây lát như muốn em hãy tận hưởng cảm giác được sống một lần cuối cùng. Em nhắm nghiền đôi mắt nhưng rồi vì ánh chớp sáng lòa mà giật mình mở toang. Chắn ngang tầm nhìn em là một dáng người gầy guộc, tay nắm chặt chiếc quai túi cũ rách đang nhìn thẳng về phía em bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên. Bóng người khẽ run rẩy, lấy tay che miệng định chạy đi với dáng vẻ luống cuống. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, cũng là lúc người đó khựng lại.
Toàn bộ hành động của bóng đen lạ mặt khi ấy đã được Eddy thu trọn vào trí nhớ, em có cảm giác người này không phải tên sát nhân mà em đang đợi chờ. Cái chết em mong mỏi giờ lại chẳng đến, khiến ánh sáng hy vọng nào đó len lỏi và bùng lên.
Người kia bỗng cất tiếng, một chất giọng trầm mà lại ngọt dịu nhẹ nhàng như có thể chữa lành mọi vết thương trên trần gian. Chiếc bóng đen giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, ngỏ lời muốn cứu em, em vẫn phải đề phòng lắm. Liệu thực sự có người nào tốt đến nỗi sẵn sàng đưa tay cưu mang một đứa trẻ lạ mặt chưa từng gặp gỡ hay không? Em cho rằng là không. Nhưng niềm hy vọng thì vẫn luôn âm ỉ ở đó.
Và rồi một lời nói nhỏ thốt ra từ người đang chầm chậm tiến lại gần khiến trái tim em khẽ lay động.
"Có anh ở đây rồi."
Một đứa trẻ vừa mất hết người thân, lạc lõng cô đơn trong chính căn nhà của mình. Bỗng dưng có hình bóng ai xuất hiện trong thế giới đơn côi đó, đến bên em, một cách từ từ và chậm rãi, như muốn dịu dàng bảo bọc hết mức để không làm em đau. Em thôi nhe nanh gầm gừ, thả mình trôi vào niềm tin tưởng đối với người lạ trước mặt.
Chính vì đã trót tin mà em thấy buồn lắm, khi người em tin quay lưng đi như muốn rời khỏi đây lần nữa. Và chính vì em đã tin đúng người, nên trái tim em mới nhảy cẫng lên vì sung sướng khi người đó quay lại. Em xấu hổ vì đã nghi ngờ người ấy, chỉ biết cúi đầu mà nói chuyện với người ta.
Rồi những lúc anh ân cần hỏi han em, bế em ra chiếc ghế sofa, đưa cho em xem ảnh. Tất cả tất cả chúng đều được Eddy trân trọng và ghi nhớ. Tất cả của em vừa mới mất đi, nên em khao khát lắm sẽ níu giữ được người vừa đưa tay ra cứu em khỏi cái hố sâu ấy, và muốn người trở thành tất cả của em. Em tựa như một đứa trẻ chết đuối vớ được cọc vậy. Dù em cũng không hiểu tại sao mình lại không thể khóc khi dần bị dòng nước ấy nhấn chìm.
Brett đặt tấm ảnh xuống bàn, định lấy tấm mới nhưng phát hiện ra đã đến bức cuối cùng rồi. Đúng lúc đó anh cũng nhận ra mình lỡ nói nhiều quá, ánh mắt tội lỗi hướng về phía Eddy: "Xin lỗi em, anh không định nói nhiều vậy đâu. Chắc em mệt rồi nhỉ, anh đưa em về phòng ngủ nhé?"
Eddy lắc đầu đáp: "Không sao ạ, em thích nghe anh nói lắm."
Brett đang định thở phào thì lại tròn mắt kinh ngạc như vừa nghe phải thánh chỉ không tưởng của một vị vua, thốt ra từ miệng của một đứa nhóc kém anh ba tuổi: "Không biết anh có thể làm quản gia cho nhà em không?"
Đáng lẽ ra anh phải từ chối ngay lập tức, nhưng không hiểu sao đoạn hội thoại lại diễn ra như thế này.
"Nhưng anh không biết làm việc nhà."
"Người hầu khác của nhà em thì biết."
"Nhưng anh không biết quản lý chi tiêu."
"Người hầu khác của nhà em thì biết."
"Nhưng anh không biết bếp núc làm vườn."
"Người hầu khác của nhà em thì biết."
"Vậy em muốn tuyển anh để làm gì?"
"..."
May là em không trả lời bằng câu cũ, mà Brett cá là có hỏi họ thì cũng không nhận được câu trả lời đâu. Tưởng chừng như Eddy đã buông bỏ ý định này nhưng không, em ta lại đưa ra thỉnh cầu lần nữa:
"Vậy anh có thể ở lại nhà em được không ạ?"
Nói đến đây thì giọng em bắt đầu nhỏ dần, "Anh không cần làm gì cũng được ạ, chỉ cần ở đây thôi."
Brett Yang- chàng nhiếp ảnh gia mười tám tuổi vừa được cậu nhóc mười lăm tuổi mời về nhà em ta ở đang đứng yên như hóa đá, mấy suy nghĩ linh tinh kết thành cả mảng bụi phủ đầy giá sách trí não.
Anh bỗng nhận ra mình không có lý do gì để từ chối cả, dù sao anh cũng đâu có nhà cố định để về. Nên sau khi ngơ ngác vài giây thì Brett Yang gật đầu cái rụp.
Vậy là nhà Eddy Chen có thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com