Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget-me-not

Xin đừng quên tôi

Word count: ~2840

Tags: hơi khó hiểu chút, thiệt ra mình cũng không hiểu lắm, hơi buần xíu thôi, lại cái trò mất trí nhớ trong phim hàn xẻng

...

Ngày hôm đó, anh chờ mãi mà chẳng thấy em đến. Anh cứ tưởng là em lại trễ hẹn như mọi lần.

...

Brett lay khẽ người nằm cạnh mình dậy, trước đó không quên mặc quần áo đầy đủ cho cả hai, rồi đứng cạnh giường nhẹ nhàng gọi.

"Eddy, dậy đi."

"Hmm... Ai vậy?"

"Là anh, Brett."

"Brett? Sao anh lại ở nhà em?"

"Anh là người yêu em."

Brett xoay người đi chuẩn bị thức ăn. Có những buổi sáng người tỉnh dậy, sẽ ôm lấy anh vào lòng. Lại có nhiều hôm, anh lỡ dậy muộn một chút, người ta sẽ la toáng lên, rồi nhìn anh với vẻ mặt hoang mang tột cùng. Kí ức của người nọ bất định vô cùng, không biết khi nào đến, cũng chẳng hẹn mà rời đi.

Nhưng không sao, Brett không biết bỏ cuộc. Nhất là với những gì mà anh trân trọng và yêu thương.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói, anh là người yêu em." Brett thở ra, từ tốn giải thích rồi đặt bữa sáng lên bàn cho cả hai. Những lời này ngày xưa có lẽ anh rất ngại nói ra, nhưng giờ đây, nó trở thành một câu nói hết sức bình thường và đương nhiên. Tuy vậy, phản ứng của đối phương khi nghe anh nói thế thì mỗi lúc lại khác. Lần nào cũng làm anh thấy buốt trong lòng.

"Đùa em chắc?" Eddy đờ người ra, khó hiểu. Cậu sững sờ, rồi đăm chiêu nghiên cứu vẻ mặt anh hồi lâu, như thể cố quan sát xem anh có đang đùa thật không. Brett không nói gì, anh chỉ nhún vai rồi ngồi vào bàn ăn.

Đợi mãi không thấy anh phản ứng, Eddy cũng ngồi xuống, cầm nĩa, nhưng rồi như không nhịn được sự bứt rứt mà lại đánh tiếng hỏi. "Brett, em biết mình mất trí nhớ, nhưng anh đừng có đùa em như vậy chứ. Sao em có thể coi anh là gì hơn là bạn được?"

"Ừ, là anh yêu em trước, rồi lừa em vào tròng đấy," Brett đơn giản đáp lời.

Tất nhiên là sự thật không phải như thế rồi.

"Em thích bạn, em sẽ theo bạn mãi," Eddy dựa đầu lên vai anh, mặc cho anh có đẩy ra bao nhiêu là lần. "Em biết bạn cũng thương em mà, đúng không?"

Thương em, thương em không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng Brett chẳng mấy khi biểu hiện tình cảm. Brett không phải là kiểu người chủ động, nên đó giờ, tình yêu ấy như thể chỉ có một người gồng gánh trên vai. Như thể chỉ có một người là cố gắng giữ lửa cho mối quan hệ này.

Eddy là người yêu anh trước. Và Eddy cũng là người "lừa" anh vào tròng.

Nhưng anh nghĩ rằng đến nước này rồi, anh mới là kẻ yêu nhiều hơn.

Hôm nay Eddy bỗng nhiên lại nhẹ nhàng quá, làm Brett nhớ tới những ngày trước khi em ấy bị bệnh. Có những hôm sự quên lãng làm tinh thần em ấy bất ổn, nóng nảy hết sức. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải cãi nhau với Eddy, vì họ luôn từ từ mà giải quyết mâu thuẫn. Nhưng kể từ hôm ấy, anh dần quen với việc đấu võ mồm cho tới khi mệt nhoài.

Ngày qua ngày, anh cũng không còn đủ sức lực để tranh cãi nữa rồi. Anh bắt đầu xuôi theo những câu nói tổn thương của Eddy.

Em ấy nói gì cũng được, mình sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy.

"Ồ, vậy sao?" Eddy không từ chối cốc cà phê và bữa sáng từ anh, nhẹ nhàng dùng bữa. "Đó giờ anh vẫn im im thế, vậy mà lại yêu em á?"

"..." Brett ngồi vào chiếc ghế đối diện, cũng bắt đầu ăn sáng. "Yêu em đến không biết phải làm sao."

Eddy ngây ngẩn, nhìn Brett thật lâu.

"Dự báo nói hôm nay trời sẽ mưa, nếu có ra ngoài thì em đi đường cẩn thận nhé. Có ra thì nhắn tin cho anh an tâm," Brett nói, rồi vội xách cây dù định bước ra khỏi nhà. Rồi chợn nghĩ gì đó, anh lại nói thêm. "Mà thôi, nếu được thì đừng ra làm gì."

Eddy không đáp lời anh, chỉ hỏi duy nhất một câu.

"Anh đi đâu?"

Anh nhìn Eddy ngập ngừng, mắt hơi nhìn về hướng khác. Eddy, luôn như vậy. Dẫu trí nhớ vẹn nguyên hay một màu trắng xoá, vẫn theo thói quen của cảm xúc mà lúc nào cũng hỏi thăm anh trước khi anh ra khỏi nhà.

"Anh làm ở tiệm hoa, ở cuối đường X nè," Brett kiên nhẫn giải thích, cũng không đếm được số lần anh nói những lời này là bao nhiêu rồi.

"Mình... Mình không còn làm clip nữa hả anh?"

Brett khựng lại, rồi đột nhiên thấy tim mình như muốn nứt toạc ra. Họ không thể. Đã bao nhiêu năm rồi, nghe câu nói này biết bao nhiêu là lần, Brett vẫn không ngăn được nỗi đau nhói lên trong lồng ngực.

"Ừ em."

Nhìn Eddy bần thần, bỗng dưng anh rất muốn ôm rồi hôn người kia một cái an ủi, rồi chào tạm biệt.

"Anh... anh ôm em được không?" Brett với bàn tay, níu nhẹ lấy chiếc áo khoác dày của Eddy.

"... Sao cũng được. Tùy anh."

Rồi người nọ để anh lọt thỏm vào trong ngực. Cơ thể đối phương cứng đờ, một cái ôm đầy sống sượng, nhưng Brett không quan tâm. Anh vòng tay siết chặt lấy tấm lưng vững vàng ấy, nước mắt hơi ngưng đọng nơi khoé mắt.

Không được khóc, Brett!

Không kìm lại được thói quen đã ăn quá sâu trong tâm trí, anh ôm lấy khuôn mặt của người nọ, môi nhẹ nhàng ấn lên trán một cái rồi nhanh chóng rời đi.

"Chúc một ngày tốt lành nhé, Eddy!" Brett mỉm cười, bung dù rồi đi mất. Để lại một Eddy chẳng biết làm gì, chỉ đứng sững người, chạm vào hơi ấm còn vướng lại trên trán.

Anh ấy yêu mình thật sao?

Sao chẳng thể nào nhớ nổi...

...

Brett vừa đi làm về. Anh ôm một bó hoa cùng một cái bánh kem nhỏ xíu vào nhà.

"Eddy, anh về rồi này!"

Eddy đang chơi đàn trong phòng khách. Brett thông báo một câu như vậy, rồi khe khẽ bước về phòng bếp.

Brett cắt cái bánh nhỏ ra làm bốn, rồi lấy một phần cho Eddy. Anh lấy những bông hoa ra rồi cắm vào lọ nước.

Chưng hoa trên bàn khách, sẵn đặt một chiếc bánh nhỏ gần Eddy.

"Của em nè." Brett nói.

Eddy trầm ngâm nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Brett. Cậu cẩn thận cất cây đàn vào, rồi cầm lấy bánh nhâm nhi. Brett híp mắt cười, Eddy thích đồ ngọt.

"Hôm nay dịp gì sao?"

"Đố em biết đấy!"

"Đừng có nói thách em. Anh biết em không nhớ nổi," Eddy nhíu mày, ây chà, mới có vậy thôi mà đã khó chịu rồi sao...

"Ừ thì, sinh nhật anh." Brett gãi đầu, nói không tủi thân là nói dối, nhưng anh cũng không giận hờn. Eddy bị bệnh, mình sao có thể trách em ấy được. Với cả, sinh nhật cũng không quan trọng tới như thế, một cái bánh, một cái ôm, một nụ hôn thoáng chốc trên trán là đủ ấm áp rồi.

"Anh nghiêm túc đấy à?" Eddy mở to mắt, rồi lại nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự khó chịu. "Em không nhớ được gì hết, anh cố tình quên hay là vô tâm quá vậy? Không thông báo gì cả, cố tình làm như vậy để cho em áy náy sao?"

"Anh... Anh không hề có ý đó." Brett hoảng loạn. Sao lại tức giận như vậy rồi. "Này, sao đột nhiên lại nổi giận với anh vậy. Chỉ là sinh nhật thôi mà."

Eddy dễ nổi giận, nhưng Brett hoàn toàn hiểu vì sao lại như vậy. Thử nghĩ có một khoảng trống trong đầu suốt ngần ấy năm, cố gắng nhớ, cố gắng cắt nghĩa nhưng mãi không thể được, con người nóng nảy là chuyện đương nhiên thôi mà.

Và lần tai nạn đó cũng khiến cho đầu óc em ấy bất ổn nữa. Eddy không hoàn toàn là Eddy, em ấy rất dễ bị kích động.

"Alô, cho tôi hỏi anh là người nhà của chủ nhân số điện thoại này phải không ạ?"

"V-Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh vui lòng tới ngay bệnh viện Y, cậu ấy vừa gặp tai nạn và được người đi đường đưa đi cấp cứu."

Đó là một buổi tối ngày Chủ Nhật, anh nhớ rõ là như thế. Brett đã chạy thục mạng đến bệnh viện, đến nỗi anh tưởng như mình sắp tắt thở mà chết tới nơi.

Anh đã quá quen với việc Eddy đến trễ. Anh không nghĩ lần này mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

Eddy bị một tên say rượu đánh vào đầu khi đang trên đường đến chỗ hẹn.

Tên say rượu đó không biết rằng hắn không chỉ lấy đi trí nhớ của một người, mà còn khoét vào trong tim một người khác một vết thương không bao giờ có thể lành lại được.

"Những bông hoa này có ý gì?" Eddy nhìn những bông hoa xanh tím li ti chưng trên bàn, liếc mắt nhìn sang Brett.

"Đó là quà của chủ tiệm hoa tặng cho anh thôi..." Brett giải thích.

"Anh thực sự không biết hoa này có nghĩa là gì sao?" Eddy bất lực bóp trán. Ai lại đi tặng món quà như vậy chứ.

Xin đừng quên tôi.

Không phải anh đang quở trách em sao?

...

Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ chìm trong căng thẳng.

Brett buồn buồn nhìn Eddy tiến vào phòng, nằm lặng thinh trên giường, không hỏi han, cũng không lấy một câu chúc. Nhưng anh không trách Eddy đâu. Nếu trên đời này có gì đáng trách hơn cả, thì người đó là anh mới đúng. Nhìn Eddy như thế, anh lại càng thấy bực bản thân của ngày trước. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần, liệu rằng Eddy có từng thấy cô đơn như vậy trong mối quan hệ này hay chưa? Liệu rằng Eddy có thấy anh quá lạnh lùng, rồi muốn bỏ cuộc hay chưa?

Lẳng lặng ngồi trên ghế sôpha phòng khách, Brett nhắn tin cảm ơn những người bạn đã chúc mừng cho mình. Và cũng có một vài tin khác hỏi thăm đến sức khỏe của Eddy nữa. Hôm nay rất nhiều người rủ anh đi chơi, nhưng anh không thể bỏ mặc Eddy hay kéo cậu đi chơi cùng mình trong tình trạng bất ổn này được.

Anh lại nhớ đến khoảnh khắc trước khi sự căng thẳng này diễn ra.

Có lẽ anh đã sai, đáng ra anh nên nói trước với em ấy. Đáng ra anh không nên tự mình xem nhẹ điều đó rồi bỏ qua, không cân nhắc đến cảm xúc của em ấy.

Brett thở dài, tự dưng thấy đầu mình nhức không thể tả. Anh gạt đi, rồi nằm co ro trên sô pha.

"Sao anh không vào phòng?" Anh nghe thấy tiếng Eddy, rồi ngước lên nhìn. Em ấy đứng sừng sững trước mặt anh, cau mày.

"Anh thấy em còn giận..." Brett ngập ngừng, ngồi dậy.

"... Anh vào đi."

Anh chớp mắt, trong lòng lại không ngăn được mà khấp khởi tia hy vọng, rồi lững thững theo cậu tiến vào.

Eddy nằm xoay lưng nép vào tường, tránh đối diện với anh. Brett vào chăn, bần thần. Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng anh cảm thấy nhói lòng trước sự thờ ơ đó lắm, nhưng thật ra thì anh vô cùng cảm động. Anh thấy mình vừa đau đớn, vừa thương em không để đâu cho hết, vì dẫu rằng trong đầu không thể liên kết nổi bất cứ thứ gì, em ấy vẫn cố gắng kết nối và thông cảm cho anh, và em ấy đang chủ động làm lành với anh đấy thôi.

Tim anh run lên nhìn tấm lưng vững chắc trước mặt. Anh nhớ em rất nhiều, Eddy. Anh nhớ cảm giác được em ôm vào lòng, muốn được em hôn, được em chạm vào anh. Nhưng em đâu thể đâu, đúng không? Có lẽ tình cảm của chúng ta trong đầu em lúc này mơ hồ và nhạt nhòa lắm, khó hiểu lắm.

Nhưng anh sẽ là người điểm sắc cho nó. Cho dù em có đẩy anh ra bao xa.

Dù em một chút cũng chẳng nhớ gì về anh, anh còn lâu mới bỏ cuộc.

Con đường chúng ta đi là con đường ta không thể ngoái đầu nhìn lại. Đã từng có khoảng thời gian anh cứ cắm mặt đi về phía trước, để em vội vàng đuổi theo phía sau. Nhưng bây giờ thế trận đã thay đổi rồi. Em đi trước, còn anh đi sau. Em không thể nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn luôn trông mắt về phía em. Anh sẽ bước theo từng bước chân của em, ghi nhớ từng mảnh ghép thuộc về em, nhớ cả phần của em nữa. Anh sẽ theo em vào trong bóng tối, cố gắng dùng ánh sáng ít ỏi của mình soi đường cho em.

Vì anh yêu em, yêu đến chẳng biết phải làm sao.

Brett ôm lấy Eddy từ đằng sau.

Ô kính cửa sổ lấm tấm những cơn mưa đêm nặng hạt. Hoa lưu ly ngoài phòng khách cũng u buồn đung đưa. Đung đưa hoài một nỗi niềm khôn kể.

Trời sắp sáng rồi.

Đừng quên anh, em nhé.

...

Sáu giờ ba mươi.

Eddy quay lưng lại, nhìn con người đang rúc vào mình. Thật nhỏ nhắn.

Cậu gạt những sợi tóc rối bù trên khuôn mặt ấy, rồi vụng về ôm lấy anh.

Ấy, sinh nhật Brett...

Đã là hôm qua mất rồi.

"Xin lỗi, em có mua quà cho anh. Chắc là em lại quên mất rồi nhỉ..." Eddy vuốt nhẹ đôi bờ má, nhìn anh thật lâu, như thể muốn khắc tạc từng đường nét đã quá đỗi quen thuộc của anh vào sâu trong trí nhớ. Thì vốn là có bao giờ quên đâu, nhưng không kiểm soát được, lại làm anh buồn, lại làm anh đau.

Eddy chăm chú quan sát anh đang thanh bình ngủ, thấy thương anh quá chừng. Thương anh vì đã cố gắng đến như vậy, mà cũng không biết anh có ổn không, không biết mình có vô tình làm tổn thương anh nữa không. Cậu thở dài, rồi xoay đi lục lọi trong hộc tủ cạnh giường. Một chiếc hộp nhung đen, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim mà cậu đã đặt từ hai tuần trước. Đương nhiên là lúc cậu vẫn còn tỉnh táo.

Ngày nào cũng vậy, bất kể Eddy có còn là Eddy không, Brett vẫn luôn cẩn thận, vẫn luôn miệt mài nói với cậu rằng anh yêu cậu như thế nào. Nhất là những khi Eddy tỉnh táo, Brett lại càng chủ động, lại càng không ngại ngần mà bày tỏ, mà khẳng định tình cảm của anh với cậu.

Nhưng Eddy chỉ muốn nói với anh là, thật ra anh chẳng cần phải chủ động, cũng không cần phải thể hiện làm gì cả. Vì với em, chỉ bằng ánh mắt, cũng đã hiểu được anh yêu em nhiều như thế nào.

Giá như anh cũng biết, thật ra kẻ quên anh ấy, chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Giá như anh cũng biết, Eddy, cho dù ở trong tình trạng nào đi chăng nữa, cho dù Eddy không còn là Eddy của ngày trước, cho dù đầu óc cậu có bất ổn, có dễ kích động đến mức nào, thì cũng không thể, không đời nào ngăn trái tim mình mải miết hướng về anh.

Giá như anh biết, dẫu rằng em có đi trước, nhưng trực giác em vẫn tinh nhạy, đôi tai em vẫn lắng nghe nhất cử nhất động của anh đằng sau. Đôi chân em vẫn cố gắng không được đi quá nhanh, không cho phép mình bỏ lại anh quá xa.

Em cũng yêu anh, nhưng thật lòng là yêu đến mức chẳng biết phải làm sao. Khi mà trái tim em ghi nhớ từng chút, từng chút một về anh, nhưng khối óc em lại như con ngựa đứt cương, không thể kiểm soát nổi.

"Brett, dậy mau!"

"Ừm, Eddy..." Anh dụi mắt, rồi nhìn người trước mặt ngẩn ngơ. Chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng nhảy tót ra khỏi giường. "Ơ chết, sao hôm nay em dậy sớm thế..."

Liệu em ấy có tức giận khi thấy mình trên giường không đây...

"Gì vậy chứ?" Eddy cười khùng khục, rồi kéo anh lại vào giường, ôm chặt. "Chúc mừng sinh nhật muộn, anh yêu."

...

End.

Ước zì có prompt zì đó cute hột me viết cho đỡ buần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com