Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Breeze

Tôi gặp anh lần đầu tiên ở Honolulu, trong lúc tôi vẫn còn đang học năm nhất ngành Du lịch ở Đại học Hawai'i, còn anh thì học năm thứ 2 ngành Kĩ thuật máy tính ở Los Angeles.

Nhưng lần đầu tiên chúng tôi găp nhau, lại là ở San Francisco, California.

Anh đang bắt đầu thị sát các công việc tiềm năng ở Thung lũng Silicon, trong khi tôi thì lại đang đi theo một người bạn đến dự hội nghị về quảng bá du lịch California. 

Và trong tất cả mọi chỗ mà hai người có thể chọn cùng địa điểm, thì chỗ ăn trưa có vẻ là một sự lựa chọn khá khó tin: tôi và Rick (tên anh ấy) gặp nhau ở khu vực bến cảng San Francisco, vào một ngày thứ 6 đầy nắng gió.

Tôi-một chàng trai đến từ tiểu bang Hawai'i và 21 năm chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, gặp Rick- một sinh viên năm cuối ở đại học California tại Los Angeles, ở một tình cảnh không thể nào tréo ngoe hơn: tôi đã vô tình đổ cốc rượu vang Sauvignon Blanc 2003 vào chiếc áo sơ mi màu xanh lơ của anh ta.

Đáng lẽ ra tôi không nên nghe lời Heidi- cô bạn thân của tôi từ thời cấp II, hiện tại đang  học đại học tại đại học Nevada ở Reno, và đã đến dẫn tôi đi thăm San Francisco, đơn giản chỉ vì nó khá gần chỗ cậu ấy sinh sống- về việc không kiểm soát lượng cồn mình đang uống vào giờ ăn trưa; và dĩ nhiên, tôi làm một việc mà người tử tế nào chắc chắn cũng sẽ làm- đứng dậy và xin lỗi. Nhưng đáp lại, Richard (tên đầy đủ của Rick) chỉ nhìn tôi viws một ánh mắt đầy cảm thông, và nói rằng không có chuyện gì đáng để lo lắng cả.

Sau cử chỉ đầy lịch sử đó, anh ta ngồi xuống bàn chúng tôi, và tỏ ý muốn bắt chuyện.

Thật sự mà nói, tôi cảm thấy hoàn toàn bất ngờ với hành động đó của anh ta: ý tôi là, tôi đã đổ rượu vang trắng lên chiếc áo sơ mi của anh ấy, và ở vùng California khô hạn này, việc giặt giũ thực sự là một thứ gì đó rất khó khăn.

Nhưng anh ta đã không chỉ chấp nhận lời xin lỗi mang nặng tính xã giao và lịch sự đó, anh lại còn muốn bắt chuyện với chúng tôi, vì một lí do kì lạ nào đó.

Lúc đầu, chúng tôi cũng như bất kì ai khác khi mới gặp mặt một người lạ- giữ một khoảng cách nhất định và đặt sự cảnh giác, cũng như sự thận trọng lên hàng đầu. 

Nhưng dần dần, tôi và Heidi cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện với Rick và Navarro- người đi cùng anh ấy đến bữa trưa ngày hôm đó: tôi và Rick thực ra có rất, rất nhiều điểm chúng, từ việc hai chúng tôi đều cuồng những chiếc lọ hoa gốm, cho đến phong cách ăn mặc thường ngày, hay những sở thích mà khó ai có thể hiểu được như việc thích ăn dứa với kem vani chẳng hạn.


Đương nhiên, một cuộc hẹn "thành công" nhàm chán của các cặp đôi thông thường sẽ kết thúc bằng màn trao đổi số điện thoại, và chúng tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. À, có thể ngoại trừ việc tôi đã vô tình đổ vang trắng lên áo anh ta.

"Cậu thực sự thích hắn ta, Caleb ạ." Heidi nói với tôi khi cả hai rời khỏi khu cầu cảng San Francisco để đi vào trung tâm thành phố. "Thật, câu 'Tôi thích hắn ta' đang đầy trên mặt cậu ngay bây giờ đấy."

Tôi hơi đỏ mặt. Tôi dễ đoán vậy sao? Không hẳn chứ?

Heidi cười lớn:

"Ôi chàng ngốc của tôi, tớ không cần phải hỏi cậu câu này đâu, thật đấy: cậu nhìn Richard (tên đầy đủ của Rick) giống như một cậu bé trong cửa hàng kẹo ấy. Và nhất là, cậu nói lắp trong lúc nói chuyện với anh ấy."

"Và?" Tôi nhìn Heidi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nói lắp khi bạn gặp ai đó mới quen, đó là phản ứng chung của mọi người mà.

"Và cậu không bao giờ nói lắp trước mặt người cậu mới quen, Caleb thân mến ạ, trừ phi cậu thích người đó." Heidi nở một nụ cười đôi chút kì quái, và tôi nhanh chóng bước tiếp vào trung tâm thành phố.

Tôi chắc chắn rằng, tôi không thích Rick theo kiểu tình tứ; tôi chỉ coi anh ấy như một chàng trai đầy thú vị mà tôi đã gặp trên đường, hay chỉ là một người bạn mới ở nơi xa.

"Caleb, bớt mơ mộng về Rick và đi lên xe buýt đi!" Heidi gọi lớn từ phía sau tôi, khiến tôi hơi giật mình, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định đi lên xe.

"Đính chính nhé: tớ không hề mơ mộng về Rick. Tớ chỉ đang nghĩ xem tớ nên bỏ đói cậu bằng cách nào tối nay để tớ có thể đi ăn tối một mình ở San Francisco này, và tiện thể đi xem đội 49ers* thi đấu luôn." Tôi nói bằng một giọng đầy mỉa mai, và Heidi nhanh chóng đáp lời:

"Cậu biết là cậu quý tớ nhiều đến mức cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ trong bất cứ trường hợp nào chừng nào cậu còn đi nghỉ ở đây. Với cả, cậu thừa nhận với tớ thì cậu cũng sẽ không chết ai cả đâu." Heidi nói bằng giọng tỉnh bơ, trước khi xe buýt chuyển bánh và chúng tôi bước vào khu trung tâm San Francisco.



So với Hawaii thì đất liền có vẻ là một nơi lạnh lẽo hơn rất nhiều, và tôi nhìn lên phía bầu trời của thành phố đầy gió xứ Bắc California.

Những cơn gió thốc vào người tôi khiến tôi cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. À phải rồi, một bàn tay che chở.

Tôi khẽ thở dài. Thực ra tôi đã vô tình quên đi cảm giác được dựa đầu vào vai một ai đó... Và nó là một thứ tôi đã thiếu vắng từ rất lâu, từ sau khi tôi tốt nghiệp trung học.

Rời San Francisco, tôi và Richard vẫn giữ liên lạc thường xuyên, chỉ là tôi xem anh ấy như một người bạn Một chàng trai California, với rất nhiều điểm chung với một chàng trai Hawaii.

Điều tôi không thể ngờ tới, là việc Richard đã gửi cho tôi một bức thư điện tử, nói rằng anh ấy sẽ đến Honolulu một vài ngày, và dĩ nhiên, tôi không thể ngăn được sự mừng rỡ trên gương mặt của mình.

Anh ấy sẽ đến với thành phố của tôi. Thiên đường của tôi.

Tôi gặp anh ấy ở bãi biển Waikiki nổi tiếng của thành phố, một lần nữa, lại là tôi với một chiếc áo thun của Đại học Hawai'i, cách Manoa-nơi tôi sống- không xa, và một chiếc quần ngắn đầy khí chất nhiệt đới. Còn lần này, thì Richard có vẻ án mặc hợp thời tiết hơn, với một chiếc quần kaki ngắn, một chiếc áo thun kẻ sọc ngang và đôi dép tông.

Tôi và anh ta nhìn nhau một lúc lâu, và Richard đã quyết định mở lời trước.

"Anh thích em, Caleb ạ. Nhiều hơn việc chỉ là bạn." Anh Richard nói, và má tôi bắt đầu đỏ hồng lên. Lần đầu tiên sau 2 năm, mới có người thực sự nói rằng họ thích tôi.

Đương nhiên, chúng tôi trở thành một cặp đôi. Một cặp đôi rất rất hạnh phúc, đối với những người xung quanh. Và điểm đặc biệt là vào mùa đông năm đó, anh ấy lại khiến tôi có một bất ngờ khác: chuyển đến Đại học Hawai'i.

Chỉ khác một điều, anh ấy đã không thể làm được việc đó.

Ngày hôm đó đặc biệt hơn một chút: tiết trời Hawai'i vốn đẹp hôm nay lại nặng nề đến đáng sợ, và linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành.

Sau đó, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Là số điện thoại của Heidi.

Richard đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở khu vực Magnolia của San Francisco.

Trong chiếc xe bẹp dúm là những thùng đồ đầu tiên chuyển đến Hawai'i.

Heidi cố gắng an ủi tôi, nhưng lúc đó, tôi chẳng còn muốn nói gì nữa. Vì tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tôi vẫn luôn như thế: làm mọi cách để có được trái tim của người mình yêu, để rồi cuối cùng, người phải chết không phải tôi, mà là những người tôi yêu.

Cuối cùng, tình yêu của tôi cũng chỉ đi qua như một cơn gió ở Honolulu. Và những thứ gì còn lại của tình yêu Richard dành cho tôi, tất cả chỉ gói gọn trong một bông hoa sứ và một tờ giấy nhắn.

Anh biết là em thích hoa sứ (mặc dù đối với anh thì hoa sứ quá nhạt nhẽo), nên anh đã tìm một bông từ California để gửi đến em.

Em giống như bông hoa sứ này vậy-tuyệt đẹp. Và anh không thể nào vui hơn khi biết cuối cùng rồi hai chúng ta sẽ được ở gần nhau.

Yêu em,

Rick.

Bông hoa sứ trong bức thư đó là loài hoa yêu thích của tôi. Một loài hoa mà tôi ước gì anh ấy có thể tặng tôi, vì nó khiến tôi nhớ đến quê nhà Maui của mình.

Bây giờ thì tôi đã có nó, nhưng không có ai để tặng tôi nữa cả. Cuộc đời là như vậy.

---Tag: BatNhaoHoi_BNH---

Note: Bài hát ở video là bài tớ đã nghe trong lúc viết truyện này- Hidden Transmissions của Landmrks (nhạc không lời). Mọi người thử đọc truyện trong lúc mở bài này, hay cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: