Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ


Chiều hôm ấy, vào tháng mười hai giữa khung cảnh nhợt nhạt, gió lạnh lùa qua tán cây trơ lá bên con đường nhỏ dẫn vào trường cũ. Vẫn là cảnh vật ấy, hình ảnh về con phố quen thuộc ấy vẫn hiện hữu như vậy. Chỉ là đã có rất nhiều thứ thay đổi kể từ khi anh rời đi

Quang Anh dừng chân trước đường băng hạ cánh, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lòng mình bớt xao động. Đã từ rất lâu rồi cái lạnh xé thịt này mới được cảm nhận một cách rõ rệt đến thế. Trời dù không có tuyết, nhưng lại khiến anh phải ôm hai vai khi vừa xuống khỏi máy bay

Năm năm trôi qua kể từ khi Quang anh rời nhà để đi du học, mỗi bước chân giờ đây đều mang một chút nặng nề khi trở về. không hẳn vì đường xa, mà là cảm giác hy vọng một điều gì đó rất mờ nhạt

Hay thật, chỉ là trở về, chỉ là một chuyến bay sau năm năm. Vậy mà lại khiến lòng người dậy sóng. Không phải là nỗi buồn, cũng chẳng thể gọi là vui. Luôn có một cảm giác rất lạ quẩn quanh trong lồng ngực anh, nghèn nghẹn như thể có thứ gì đó bị bỏ quên từ lâu. Giờ bỗng trở về, cựa quậy và gõ nhẹ từ bên trong

Bây giờ gọi là nỗi nhớ, hoặc chỉ là phản xạ của ký ức khi bị gió mùa chạm tới nữa

Gió lạnh thật. Anh kéo cổ áo lên cao hơn một chút, va li lạch cạch được kéo ra cổng sân bay

"Phù~"

Có lẽ Quang Anh nên về nhà sớm một chút, trời sắp tối có thể sẽ lạnh hơn rồi

[...]

Trên đường đi, ánh đèn xe ô tô nhấp nháy giữa màn sương mỏng. Vì bên trong xe có hệ thống sưởi nên Quang Anh cũng không lạnh như lúc ở ngoài nữa. Chiếc xe yên tĩnh lăn bánh trên đường cao tốc về thành phố. Quang Anh tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn vàng quét ngang mặt anh từng nhịp một. Dường như những năm tháng xa nhà, anh đã bỏ lỡ nhiều hơn mình tưởng

Đến nơi, cửa kính hạ xuống, giọng mẹ anh vang lên, vì được báo trước rằng con trai sẽ về nên hôm nay nên bà đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ chờ thằng con trai kháu khỉnh của mình về

Bà già ngoài thì khoác một chiếc áo phao to lắm, vẫy vẫy tay trong không khí lạnh:

"Rái cá con của mẹ, giờ mới chịu vác mặt về à !!"

Anh bước nhanh về phía người đã sấp tuổi trung niên, hành lý kéo xềnh xệch trên nền đất, mắt cay xè không rõ vì gió hay vì điều gì khác nữa. Bà tiến gần hơn, vòng tay ôm trọn lấy đứa trẻ to xác kia, run run mà ấm áp đến lạ

Tối hôm ấy, sau bữa cơm đoàn tụ, sau những lời hỏi han dồn dập của mẹ. Quang Anh rời bàn ăn sớm hơn thường lệ. Anh bước ra hiên nhà, tay cầm chiếc máy cassette cũ kỹ đã được mẹ lôi từ trong thùng đồ lưu niệm ra lúc nãy

Chiếc máy nhỏ, đã bạc màu dần đi theo thời gian, nhưng nếu biết cách dùng thì vẫn còn hoạt động

Trong ngăn băng, một cuộn cassette quen thuộc nằm im lìm. Quang Anh đặt nó lên bàn, nhìn lom lom vào chiếc nút "Play" như thể đang nhìn vào một phần của quá khứ

Anh bấm nút

Tiếng rè rè của băng vang lên rồi nhường chỗ cho giọng nói choe choé, non choẹt. Có phần trẻ trâu của một thằng nhóc:

"Gao ồ gao ồ gaooo"

"Sin ni gồ chan cháa !!"

Đột nhiên lại có tiếng động khá mạnh như bị đánh vào đầu. Thằng nhóc đang hát kêu oai oái:

"Quang anh đánh em !! Quang anh không thương em nữa hỏ ??"

"Hong phải là anh hong thương Duy, Duy hát sai lời rồi, phải là..."– một giọng nói có phần ổn định hơn một chút vang lên, cười khanh khách

Tiếng ù ù chập chờn một hồi sau đó rơi vào im lặng

Quang Anh sững người

Giọng nói ấy, không ai khác là cậu

Là Đức Duy

Đứa trẻ lém lỉnh, bướng bỉnh, hay nói những lời khiến người khác phát cáu rồi cười khì khì bỏ chạy

Là kẻ nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng lại luôn làm như mình trưởng thành, từng trêu chọc Quang Anh đến mức khiến anh giận nó những một tuần. Có khi lại rủ nhau trốn học chơi net đều đặn sáu ngày trên một tuần để rồi bị cấm túc đi chơi với nhau. Là người từng dụ dỗ anh bằng một cái máy cassette cũ mèm và vài câu hờ hững khiến tim anh lệch nhịp cả mùa đông năm đó

Và cũng là người đã không đến vào buổi hẹn chia tay năm năm trước

Lạ thật, nhớ tới đây thì lồng ngực như thắt lại, nhói lên phút chốc. Trái tim thổn thức hơn, đập nhanh hơn nhưng lại không biết lí do vì sao

Anh chẳng biết nữa. Cảm xúc lẫn lộn khiến Quang Anh hiện giờ khó lòng mà hiểu được mình đang nghĩ gì. Hoặc chỉ đơn giản là vì Quang Anh chưa từng dứt ra được khỏi một đoạn ký ức nào mang tên Đức Duy

Thằng nhóc ấy, trong trí nhớ của anh, luôn hiện lên như một ngoại lệ

Một người chẳng bao giờ đến đúng giờ, nhưng vẫn khiến người ta chờ

Là người nói toàn những lời chẳng nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì luôn thật thà như vậy

Một người từng bước vào đời anh với dáng vẻ bất cần... rồi để lại vết hằn dịu dàng đến mức ám ảnh

Quang Anh một tay mân mê lấy vết xước trên cuộn băng, anh lặng người lúc lâu, cảm thấy người như nóng bừng lên đến rạo rực. Sao anh lại có thể quên nó nhỉ ?

"Duy à, em còn nhớ anh chứ..?"

Gắn bó với nhau từ hồi còn trần chuồng đi tắm mưa, Quang Anh quên nó được chắc. Mái tóc đen, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt đen tuyền sáng lạng cùng bờ môi hơi ngả hồng

Những đặc điểm về nó, anh đều nhớ hết như đã hằn sau trong tâm trí. Hễ cứ có trận mưa nào là cởi trần chạy ra sân hò hét loạn cả lên, xối nước vào nhau không ai nhường ai. Ấy vậy mà tới tối là lại nằm sát rạt, bật băng thu âm giọng của chính mình rồi cười ngặt nghẽo

Nhớ lúc đó, Đức Duy cứ khăng khăng bắt anh làm "chồng", còn bản thân thì ngồi bóp giọng nũng nịu giả làm "vợ". Cả xóm nghe được là khỏi chối

Anh nhớ tất. Từng biểu cảm của nó khi hờn dỗi, từng lần cãi nhau chí chóe rồi lại làm hòa bằng cách chia đôi gói bim bim. Và cả lúc nó nắm tay anh lần đầu, không vì lý do gì, chỉ là thích vậy thôi

Có những ký ức dù cũ kỹ đến đâu cũng không hề phai. Kể cả bây giờ cũng thế, dù đã rất lâu, nó chưa bao giờ thật sự rời khỏi trái tim anh

Quán bar nằm cuối một con phố rẽ ngang từ trung tâm, ánh đèn đỏ tím đan xen trên những mặt bàn loáng ánh thủy tinh. Quang Anh vốn không hay lui tới những chốn như vậy, nhưng hôm nay là buổi tụ họp đầu tiên của nhóm bạn cấp ba sau năm năm không gặp, anh không tiện từ chối

Âm nhạc vang lên pha loãng cùng hương thơm khác nhau. Tạo nên một bầu khi quyển ngột ngạt và có phần khó thở khi vừa bước vào. Tiếng cười nói, ly chạm ly, hơi cồn phả lên cao cùng với khói thuốc mờ ảo. Quang Anh ngồi ở mé ngoài bàn, đã một lúc rồi cocktail chỉ vơi một nửa

Anh không hoà nhập được

Chẳng phải vì bạn bè xa cách... chỉ là có gì đó trong không khí đêm nay khiến anh lạc lõng

Vị bartender thấy khách hàng đối diện mình liền biết ngay lá có tâm trạng không tốt. Người kia lấy một nửa miếng chanh đã cắt. Song, cứ vậy vắt chất lỏng axit kia vào ly cocktail

"Tôi nghĩ nó sẽ khiến cậu thoải mái hơn đấy !"

Quang Anh nhẹ rũ đôi mắt nhìn vào ly rượu sóng sánh, cậu khẽ cảm ơn

Đúng lúc ấy, tiếng hò reo từ bàn phía đối diện vọng sang, đám người đang tụ lại quanh một chàng trai, thân hình cao ráo, áo sơ mi mở ba cúc để lộ thân hình rắn chắc thoát ẩn thoát hiện trong lớp vải mỏng, tay trái ôm vai một cô gái, tay phải nâng ly rượu mà nhấp môi

Cô gái cười khúc khích, môi son gần như dính vào cổ áo trắng

Quang Anh định quay đi. Nhưng, mắt anh đã trót dừng lại quá lâu

Cậu ta ngẩng mặt lên. Trong khoảnh khắc ánh đèn nhấp nháy lướt qua, anh thấy rõ gương mặt ấy

Đức Duy

Nét trẻ con ngày nào đã kéo dài ra thành đường nét góc cạnh, ánh mắt có phần bất cần, nụ cười nửa miệng. Duy giờ trông giống một thanh niên trưởng thành, hoàn toàn khác với hồi cả hai con nhỏ

Nó nhuộm cho mái tóc ngả màu bạch kim, tính cách ra sao thì anh cũng không thể biết, nhưng có một điều, rằng Duy giờ không còn nhút nhát như trước

Mà lạ thật, chỉ mới vài giây nhìn nhau, Quang Anh đã thấy ngực mình nhói lên. Chẳng phải vì người bạn thuở nhỏ ấy đã thay đổi, mà vì chính bản thân anh vẫn chưa thể nhìn cậu như người xa lạ

Quang Anh lấy lại bản thân, trở người về phía khác để đánh lừa con tim rằng đó không phải em. Anh không muốn biết, càng chẳng muốn gặp. Có thể dù hơi sững lại khi tình cờ gặp nhau như thế này. Cảm giác như lồng ngực vẫn cứ siết lại liên hồi khi chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc ấy

Ly cocktail trong tay bỗng trở nên đắng hơn

Quang Anh tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly rượu nhạt màu. Đám bạn của anh ai nấy đều đã nhấn cái đầu nóng hoà trong không khí ngột ngạt kia mà mạnh ai nấy quẩy

Giờ thì hay rồi, bạn bè rủ cho đã xong chẳng ai hỏi han gì cái tên họ Nguyễn này, Quang Anh chỉ đành bất lực đứng dậy rồi lủi thủi bước ra ngoài cho đỡ đau đầu. Ở trong này lâu quá, anh không chịu được

Khi bước ra sau quán để lấy gió một hành lang hẹp vắng người, dưới cầu thang bộ có phần âm u vì thiếu ánh sáng. Bước qua cánh cửa thoát hiểm, quả là một bầu không khí mà Quang Anh đã thèm khát suốt từ nãy giờ

"Ha~Sống rồi"

Quang Anh tựa lưng vào lan can hành lang, rút một điếu thuốc ra nhưng chỉ xoay xoay trong tay, không đốt. Anh không có tâm trạng hút thuốc cho lắm. Nhưng có lẽ hành động này có thể giúp bản thân bớt trống rỗng hơn. Hơi thở bốc khói giữa trời đông, mùi ẩm mốc từ cầu thang cũ và tường sơn loang lổ như ôm lấy anh. Yên tĩnh thật, đến mức có thể nghe thấy tiếng động vang lên từ đâu đó phía sau góc khuất

Quang Anh theo âm thanh mà ngó xuống, có vẻ ở đây khá tối nhưng vẫn đủ nhìn thấy. Tiếng động phát ra là giọng một cô gái. Căng thẳng, gần như sắp khóc:

"Tôi không hiểu nổi anh nữa, Duy! Anh bảo không muốn ràng buộc, nhưng cứ mỗi lần tôi từ bỏ anh thì anh lại kéo tôi lại. Anh đang coi tôi là đồ chơi của anh à thằng hèn !?"

Song, người đàn ông đối diện đáp lại đáp lại, nom lại nhỏ hơn, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

"Là em muốn dính lấy anh. Anh chưa từng hứa hẹn gì cả. Đừng trói buộc anh vào những điều anh không nói "

Một khoảng im lặng. Quang Anh khẽ nghiêng người ra một chút, đủ để thấy cái đầu trắng xóa lởm chởm của Đức Duy đứng chếch dưới bậc cầu thang, tay vẫn đút túi áo khoác, còn cô gái kia. Mái tóc uốn sóng bồng bềnh, chiếc váy ngắn không đủ che đi cơn lạnh lại trông thật đáng thương. Cô nhìn nó, hi vọng trong ánh mắt đau đớn ấy đã vụt tắt

"Anh...!"

Chát

Một cái tát giáng xuống, âm thanh vang vọng cả hành lang hẹp. Đức Duy không kịp né, chỉ bị tác động mạnh kia đánh thẳng vào bên mà trái theo lực bàn tay

"Tên khốn, anh là thằng hèn nhất tôi từng quen đấy...Đúng là tôi thấy mình quá ngu khi tin vào mấy câu tán tỉnh có công thức trên mạng của anh mà ...!"

Cô gái trên tuyến lệ đã ướt đẫm những giọt nước mắt bất lực quay người, bước nhanh đi, đôi giày cao gót nện xuống nền xi măng tạo thành chuỗi âm thanh đầy giận dữ

Sau tất cả, chỉ còn Đức Duy vẫn đứng yên, đầu cúi thấp. Một tay chậm rãi chạm lên bên má vừa bị đánh, xoa nhẹ như một cách an ủi

Rồi nó cười khẽ, nụ cười nặng nề nhưng lại chẳng có lấy nỗi vấn vương

"Ha... Rắc rối thật"

Tiếng cười vang lên nhè nhẹ, nhưng vừa đúng lúc ánh mắt của nó lia lên, bắt gặp Quang Anh đang đứng đó từ lúc nào

Cả hai mắt chạm mắt

Sự ngỡ ngàng vụt qua trên gương mặt nó, đôi mắt mở to, bật ra hai chữ đầy bất ngờ:

"Quang Anh...?"

Quang Anh đứng lặng, điếu thuốc vẫn cầm trên tay, không còn xoay nữa. Không khí giữa hai người đông lại. Đức Duy bước đến gần, từng bậc, từng bậc nó tiến tới đều chậm rãi như thể sợ anh sẽ biến mất ngay nếu lại gần quá nhanh vậy

Không có sự chuẩn bị trước, trong vô thức, Duy vòng tay ôm chầm lấy Quang Anh. Một vòng ôm đột ngột chẳng lấy một lời giải thích hay xin phép

"...!"

Quang Anh khựng lại, thân người cứng đờ trong cái ôm bất chợt ập đến của đối phương. Trong khung cảnh này thật sự khiến Quang Anh có phần hơi khó xử pha lẫn sự bối rối. Đức Duy vùi mặt vào vai anh, hơi thở còn phả mùi thuốc lá chưa tắt hẳn, lẫn với mùi nước hoa nồng nhẹ cứ vậy áp lên người trước mặt

Nó ôm anh rất chặt, nhưng Quang Anh lại không nỡ đẩy ra

Một lúc lâu, nó mới khẽ buông ra. Không nhìn vào mắt anh, chỉ hơi lùi lại rồi cười nhẹ. Đôi mắt thoáng sự mừng rỡ đánh hướng nhìn sang góc tường như thể né tránh

"Anh, về lúc nào thế?"

Quang Anh mím môi, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi hằn vết đỏ nhòe trên má trái của nó. Quang Anh nhớ lại cái tát mạnh đến nỗi khiến cả mình cũng phải giật mình, nhớ lại cách cô gái kia gào lên rồi bỏ đi, để lại Đức Duy đứng đó, bật cười nhỏ một cách chán đời

"Chiều nay" Anh đáp chậm rãi, cố giữ giọng mình không nghiêng về phía cảm xúc nào rõ ràng:"Bạn rủ đến thôi, không nghĩ là sẽ gặp em ở đây"

Duy gãi đầu, hơi cúi xuống, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt lại tránh né.

"Bị anh thấy hết rồi... xấu hổ thật đấy"

Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Trong ngực anh có gì đó cuộn lên rồi chìm xuống. Không phải giận, chỉ là một thứ cảm xúc lạ lẫm hơi nghèn nghẹn ở ngực, và một chút xốn xang khó gọi tên

Anh không biết mình đang ghen hay đang thương nữa, chỉ biết rằng anh không muốn thấy nó bị đau

Vết tát kia in hằn đỏ trên làn da trắng, không trầy xước nhưng đủ để Quang Anh thấy xót. Nhất là khi nhìn thấy Duy đứng đó, cười như không có gì, trong ánh đèn mờ len lỏi qua cánh cửa sảnh hé mở của thang thoát hiểm sau quán bar

Đức Duy lúc nhỏ không như thế này

Cậu từng là đứa chạy theo anh chỉ để đưa hộp sữa, nhét đầy hạt dẻ vào túi áo anh vì bảo "anh hay quên ăn sáng". Bây giờ thì sao, lại dính vào những mối quan hệ khiến chính mình bị tát giữa đêm khuya thế này?

Mà chính anh, cũng không rõ vì sao khi thấy cảnh đó tim mình lại nhói đến thế

"Mặt đau không?". Quang Anh hỏi, giọng nhẹ đi không kìm được

Đức Duy hơi ngẩn ra rồi lại bật cười, lần này nó hoàn toàn tin rằng Quang Anh đã về thật rồi. Ánh mắt không giấu nổi sự háo hức trong lòng như một chú cún, bắt đầu trêu ghẹo

" Quang Anh còn quan tâm em à?"

Quang Anh không trả lời. Tay anh đưa lên, ngập ngừng một chút rồi khẽ chạm vào vết đỏ kia. Duy hơi nghiêng đầu, còn cố tình đưa đầu sát hơn. Khoảnh khắc đó, không ai trong hai người nói gì thêm. Không cần lời, cảm giác đã đủ rõ

Mãi đến lúc không khí giữa họ bắt đầu chậm lại, Duy mới rút điện thoại ra từ túi sau. Cậu lướt vài cái, rồi đưa màn hình về phía anh.

"Em mới chuyển trọ mấy hôm nay, dọn lại đồ thì thấy cái này"

Đó là một bức ảnh. Cuộn băng cassette nằm gọn trong lòng bàn tay, góc ảnh mờ, nhưng Quang Anh vẫn nhận ra nhãn dán lem nhem chữ của chính mình. Thứ anh tưởng mình đã làm mất từ lâu, hoặc đã bị ai đó ném đi rồi

"Hoá ra cuộn băng này, là em cầm à ?"

Duy không đáp ngay. Mắt cậu nhìn lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh từ nãy đến giờ

"Em định gửi nó sang mỹ cho anh. Nhưng bây giờ gặp rồi thì...chắc là đưa trực tiếp thôi"

Quang Anh nhìn bức ảnh thêm lần nữa, rồi khẽ gật đầu

"Ừ, cảm ơn Duy đã giữ cho anh"

Đức Duy tỏ vẻ vui mừng ra mặt, bản năng vô thức nắm lấy tay đối phương, giọng nó dịu hơn trước, như thể nâng niu một báu vật quý vậy

"Vậy để em đưa Quang Anh về nhé, dù gì bây giờ anh cũng không thích ở đây mà ?"

Quang Anh ngập ngừng một chút, sau đó "ừm" lên một tiếng

Trên xe trở về, Quang Anh ngồi im, nhắn tin thông báo với bạn bè mình về trước, cũng không hỏi gì nhiều ngoài việc Đức Duy có đau không sau cú tát đó. Nó chỉ lắc đầu, ánh mắt gợi tình cứ dán chặt vào đàn anh khiến Quang Anh ngại muốn chết

Cái tên nhà họ Hoàng này thật sự đúng là có vẻ đẹp đào hoa, càng lớn lại càng đẹp. Vẻ đẹp ấy từ nhỏ đến giờ vẫn luôn khiến Quang Anh phải ngượng chín mặt. Nếu nó không biết thì còn đỡ, nhưng tiếc là Duy đây lại là người rõ nhất rằng mình đẹp ấy chứ

"Đừng nhìn anh kiểu đấy.."

"Hửm~?"

Quang Anh quay mặt ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua hắt lên khuôn mặt thanh tú của Đức Duy, gò má trầy đỏ nhưng không quá rõ. Nó nở nụ cười mỉm, đôi mắt vẫn đăm chiêu vào thứ nó cho là tuyệt tác mà quên rằng mình đang bị đau

Xe dừng lại trước căn nhà hai tầng phủ rêu mờ nơi cuối con ngõ nhỏ. Quang Anh ngước lên, thấy đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng nơi bếp hắt ra khe cửa.

"Đây là...nhà em mà ?"

"Bố mẹ em đi làm ca tối rồi, chắc ngủ ở lại đấy rồi trưa mai mới về". Song, giọng nó trầm hẳn xuống. "Anh vào chơi chút, được không ?"

Quang Anh không đáp, cũng không nghĩ ngợi gì mà chỉ gật nhẹ. Bầu không khí giữa cả hai chật hẹp như chiếc áo len bị giặt sai nhiệt độ, co rút lại, cấn cấn trong ngực

Bước vào, căn nhà yên tĩnh đến lạ, khác hẳn những gì Quang Anh từng nhớ về nơi này hồi còn bé. Không còn tiếng đàn ông xem đá bóng ầm ĩ dưới tầng, cũng không có tiếng chổi quét vườn sớm sớm của dì nữa. Tất cả đều im ắng như thể nơi đây cũng từng bị bỏ quên trong năm năm anh đi xa

"Anh uống gì không?" Duy hỏi, tay lục tủ lạnh, quay sang cười nhẹ

"Nước lọc đi" Quang Anh đáp

Một lúc sau, cả hai ngồi trên sàn phòng khách, Đức Duy một tay bê ly rượu tự pha, tay còn lại cầm chặt cốc nước lọc sóng sánh bước đến ngồi bên cạnh Quang Anh

Mỗi người ôm một ly nước. Không ai nói thêm gì. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cứ thế vang lên đều đặn, cắt vào khoảng trống im lặng như vết cứa mỏng

Khoảng lặng chỉ dừng lại khi Quang Anh cầm trên tay cốc nước, âm thanh có hơi ngượng ngùng phát ra

"Cái người bạn nãy, là bạn gái em à?"

Tên nhà họ Hoàng nghe thấy thì bật cười thành tiếng, mắt nhắm mắt mở lau giọt nước chảy ra trên khoé

"Không phải, bạn thôi. Bọn em chỉ mập mờ nên chưa thể tính là người yêu được ?"

"Rắc rối vậy ?". Nghe đến đây đầu óc Quang Anh đã quay cuồng cả lên. Nhưng Đức Duy lại tỏ vẻ như rất bình thường, chẳng quan tâm. Thậm chí là còn cười khi nghe anh nói vậy

"Ừm, còn hơn cả rắc rối nữa !"

Đoạn, Duy ngả người ra phía sau, đầu gác lên vai người bạn thuở nhỏ. Ban đầu Quang Anh giật nhẹ, nhưng rồi cũng không né ra. Một tay cậu đặt lên bắp tay anh, nhẹ đến mức gần như không chạm

"Sao, Quang Anh ghen hả ?"

Quang Anh có hơi khựng lại một chút, nội tậm rối rắm đến mức khó nói. Gò má hơi nóng. Tay vẫn không rút lại, để yên phận cho thằng nhóc to xác kia làm gì thì làm

"Vớ vẩn, không có đâu"

Giọng nói không vững như mọi lần, Quang Anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Cái đầu gác trên vai anh khẽ lắc lư, như thể đang giễu cợt, vừa trêu chọc vừa cố tình im lặng

"Vậy hả, nhưng mặt Quang Anh đỏ hết rồi ấy ?"

Duy ngồi thẳng lại, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, mắt vẫn lặng lẽ nhìn người bên cạnh vẫn chưa nói gì từ khi nó hỏi. Gương mặt ấy vẫn kiểu cười nheo mắt, nhưng lại dịu đi dần. Ánh mắt sâu hơn, mơ hồ như một lớp sương, khẽ hỏi:

"Vậy nếu em nói thích anh thì sao?"

Quang Anh quay sang, hơi sững người

Câu nói nhẹ như không, nhưng lại rơi vào lòng anh như một viên đá ném xuống mặt hồ đang yên. Không phải là thích, cũng chẳng phải nói yêu một cách chắc chắn, chỉ là chữ "nếu" rất khẽ, không trách nhiệm

Nhưng trái tim Quang Anh lại tự phản ứng, vô thức siết nhẹ ly nước trong tay

"Một kiểu đùa quen miệng của nhóc nữa à?". Anh hỏi, không nhìn thẳng vào mắt Duy, nhưng trong lòng đã có điều gì đó rung lên

Nó nhún vai : "Anh nghĩ như nào thì là thế vậy"

Quang Anh thở dài, hiện tại anh cũng mệt sau một ngày bị lôi kéo khắp nơi rồi. Mặc dù có phần ngạc nhiên thì cũng tính là có, nhưng bây giờ không còn sức bắt bẻ lời nói của người trước mặt nữa. Song, anh đứng dậy, xoa xoa cái đầu lởm chởm như ông cụ non, chậm rãi bước ra cửa chính

"Muộn rồi, anh cũng về đây. Em nhớ ngủ sớm nhé ! Cảm ơn vì cho anh giải rượu, anh tỉnh hơn rồi"

"...Ừm, Quang Anh về cẩn thận"

_

Hai hôm trước anh và nó tình cờ gặp nhau, rồi anh cũng để quên áo khoác ở nhà nó nên đành miễn cưỡng đến lấy dù khá ngại, Quang Anh tình cờ thấy nơi ánh đèn vàng của phòng khách vẫn còn sáng mờ. Tiếng cười nói nhỏ vọng ra từ cửa hé mở. Anh định bước đi, nhưng rồi dừng lại

Đức Duy đang đứng ở ngoài cửa, bên cạnh là một cô gái. Tay cô ta đặt lên cánh tay áo nó gần như khoác lấy. Chỉnh vạt áo sơ mi chỉn chu khiến thoạt nhìn như một cặp đôi thật sự

Cả hai nói chuyện gì đó. Mà chỉ biết rằng Duy hơi nghiêng người, cười và không hề đề phòng với người con gái kia, thậm chí còn thân mật trên mức bạn bè bình thường. Quang Anh không nghe rõ lời, chỉ thấy trong khoảnh khắc, nó để yên mọi thứ diễn ra, như thể quen rồi...

Lòng Quang Anh nổi lên cảm giác lạ lẫm. Như bị đá tạt vào người lúc trời đang nắng. Chẳng lạnh, chẳng đau, nhưng rát. Mắt anh nhíu lại, bước chân khựng lại một chút, rồi lặng lẽ quay về

Lại còn cái hôm trước, lúc về anh lại với nhầm cái áo khoác của Đức Duy, nó vẫn còn thơm thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ của bạc hà. Quả thật mùi hương đó rất dễ chịu khiến anh thực sự không muốn trả

Một thoáng bối rối kéo theo cảm giác mất kiểm soát mà Quanh Anh không nhận thức được

Lồng ngực nghĩ tới cảnh tượng tối hôm đấy lại nhói lên, bàn tay Quang Anh vô thức nắm chặt, anh chưa định gặp lại Duy, ít nhất là chưa lúc này

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, chuông cửa bỗng vang lên

Cạch

"Là em à ?"

Bên ngoài cánh cửa bật mở là Đức Duy, cái áo phông rộng bị bó hẹp bởi chiếc áo khoác trắng nhỏ hơn mình một size

"Quang Anh cầm nhầm áo em"

"Thế nên đến tận đây trả à ?"

"Ừm... Thật ra còn để quên cái này."

Nó rút ra một cuộn băng cassette nhỏ lấy từ cái túi áo trắng. Quang Anh ngẩn người. Mãi một lúc sau mới lấy lại ý thức. Anh cười trừ, nom lại trông vô cùng mệt mỏi

"Duy giữ đi, giờ lấy lại cũng không để làm gì"

"Vậy hả, nhưng Quang Anh trông mệt mỏi quá, anh sốt à"

Đức Duy chẳng quan tâm đến lời nói của người trước mặt, chỉ để ý vào biểu cảm mệt lả của đối phương

Giọng nói nhẹ tênh, nhưng tim Quang Anh như đập lệch một nhịp

"Không, chỉ là cảm cúm thôi"

"Giờ thì sao?" Anh hỏi, giọng nhỏ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào

Duy không đáp ngay. Cậu nghiêng người, cúi thấp, mặt gần sát mặt anh, môi lướt qua gần vành tai, hơi thở ấm

Quanh Anh lập tức đẩy nó ra, tránh tiếp xúc thân mật giữa cả hai

Với anh cũng như thế, miệng thì nói thích, nói yêu... nhưng lại không phải chỉ mỗi anh

Anh đau lắm, cảm xúc như vụn vỡ, đến giờ anh vẫn không rõ tại sao lại đâu như thế, anh chỉ muốn nó ở bên anh thôi, cảm giác bản thân tham lam đến lạ

"Quan hệ của anh với em là như thế nào?"

"Em nói rồi mà"

"Em thích Quang Anh"

Quang Anh cứng người. Bàn tay nắm chặt lại đến khẽ run. không phải vì lời tỏ tình, mà vì câu nói này lại xuất phát từ một người mấy hôm trước còn mập mờ với hết người này tới người khác, cười cợt với đủ kiểu ánh mắt

Anh quay đi, giọng hơi chua.

"Thích người ta mà còn dây dưa với mấy cô khác?"

"Anh ghen à?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng chọc đúng chỗ yếu. Quang Anh không trả lời. Môi mím lại. Mắt tránh ánh nhìn của cậu

Hóa ra là ghen, bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng lại không muốn thừa nhận

Một lát sau, anh mới cất lời, chậm rãi và hơi khàn

"Anh không thích Duy"

Duy im lặng một chút. Rồi bất ngờ cúi người ôm anh từ phía sau. Tay cậu siết nhẹ lấy eo anh, đầu gác lên vai, cười khẽ

"Quang Anh nói dối, Quang Anh khóc rồi kìa"

"Bỏ anh ra !"

"Sao bỏ được, em không muốn để mất Quang Anh lần nữa đâu"

Quang Anh nay nức nở lại càng khóc to hơn, anh ôm lấy nó, gục mặt vào trách móc

"Hức, Duy..duy lừa anh, đáng ghét"

"Em không trêu Quang Anh nữa, đừng khóc nhé"

Đức Duy khẽ nâng cái má mềm lên, nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương lại bên má mềm. Cái mặt xinh đã ửng đỏ từ bao giờ, ướt đẫm. Rồi nó nhẹ hôn lên má, cằm. Tiếng "chụt chụt" trải khắp khuôn mặt

Duy ngoái đầu, mắt sáng hơn mọi ngọn đèn trong căn phòng. Cậu đặt lại cuộn băng lên bàn, rồi bước hẳn vào, tự nhiên như thể đây là nhà mình

Cuối cùng thì, giữa hai người họ, không còn những lời nói gây thổn thức nữa

Chỉ còn lại buổi chiều yên tĩnh, hai bàn tay nắm nhau, và cuộn băng cũ như một chứng tích của lời hứa chưa bao giờ thật sự lãng quên

___

"Rè rè"

"Quang Anh ơi, em thích Quang Anh"

"Sau này Quang Anh cưới Duy nhé !!"

"Ừm !"

[Yoshiii]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com