01
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
đó là năm vĩnh khánh thứ mười ba, thời tiết vẫn chưa đổi mùa nhưng lòng người đã sớm bất an như sấm động trong ngực trời. nơi thành đô u tịch có một phủ đệ uy quyền ngang với long ấn, người trong thiên hạ chỉ dám gọi khẽ là phủ tể tướng, còn người trong phủ, khi bước ra khỏi cánh cổng son, đều mang theo tiếng gió lớn sau lưng, rực như vầng hào quang của quyền lực, chói sáng như những nụ cười trên môi kẻ sĩ.
nơi góc sân rêu phủ, có một thiếu niên mặc áo vải xám tro lặng lẽ đứng dưới bóng cây ngô đồng già, tay bưng khay trà đã nguội, mắt cụp xuống như thể cả gió chiều cũng không xứng để y ngẩng nhìn. người ấy tên là tử quang, con của một gia nô không tên trong hậu viện, sinh ra trong một đêm sấm sét xé trời, được đỡ ra từ tay một bà đỡ mù, lớn lên nhờ những mẩu cháy rơi rớt từ bếp lớn, sống bằng sự lặng im và khuất lấp như một vết mực thấm sau bức thư chưa gửi.
tròn bốn năm, y chỉ là cái bóng đi theo một người.
người ấy mang tên hàn sơ - nghĩa tử độc nhất của tể tướng đương triều, ngạo nghễ như chim ưng giữa trời cao, lạnh lẽo như sương đọng trên lưỡi kiếm mài qua trăm đêm, là kẻ chưa bao giờ để lộ một nụ cười mỉm ngay cả khi được ban kiếm lệnh năm mười ba tuổi. thiên hạ gọi hắn là "trí giả thiên mệnh", người trong cung gọi hắn là "kiêu tử đông cung", còn tử quang chưa từng gọi hắn là gì ngoài hai chữ "sơ ca" đạm bạc đến giản dị, chỉ dám thầm thì lúc ở chốn không người, lúc đêm xuống, lúc những bức tường quyền lực lùi xa và cái lạnh trong lòng người rơi xuống đôi vai gầy gò.
họ gặp nhau năm cả hai cùng bước sang độ tuổi mười bốn, khi tử quang được nhận vào phủ tể tướng để làm hầu riêng cho hàn sơ.
tuy nhiên, trải qua biết bao năm tháng cùng nhau, việc nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi. đến chính y còn không biết mình đã bắt đầu yêu hắn từ bao giờ.
có lẽ là vào một ngày đầu đông, khi hàn sơ nhét vào tay tử quang một miếng bánh ngọt đẹp mắt, mặt quay đi thì thào cùng chất giọng lạnh như nước giếng.
"ngươi gầy quá, coi chừng bị gió thổi bay mất đấy"
hay là đêm mười lăm tháng giêng năm ấy, khi hàn sơ lén lút rút lui khỏi yến tiệc để ra ngồi nơi hành lang lạnh lẽo và tử quang đã lặng lẽ mang thêm áo khoác cho hắn, chỉ để nghe một tiếng "ừ" khẽ như tiếng đàn bầu rung dây giữa khoảng không.
vậy mà định mệnh, bằng một vết gấp kỳ lạ, đã đặt y vào bên cạnh hắn, như hình với bóng, như lửa ngầm dưới tầng băng.
dù vậy, biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, tử quang chẳng những không nói gì mà cũng không đòi hỏi gì. nỗi lòng ấy đã được cất gọn gàng trong tim như giấu một tờ mật dụ, không ai được phép biết đến, ngay cả bản thân cũng không dám chạm vào.
mãi cho đến một đêm.
đêm mà thời gian như trượt khỏi quỹ đạo, trăng rơi xuống mặt hồ và cả thế giới như ngừng thở dưới bước chân hai con người bỏ trốn khỏi phủ lớn, một người mang thân phận nghĩa tử ngọc quý, một người là kẻ hầu vô danh hèn mọn.
họ đi bộ qua cánh rừng lau trắng, nơi gió thổi rạp như biển. họ cùng băng qua đường mòn đá phủ rêu xanh để tới bờ hồ cũ kỹ nằm ngoài thành, nơi từng có người đồn rằng.
"ai thấy được đom đóm bay giữa nước là thấy cả kiếp sau chưa hoàn trả"
hàn sơ trải khăn xuống nền cỏ ướt sương, nhẹ nhàng nắm tay tử quang như thể nơi đây không còn phân biệt sang hèn giàu nghèo. tử quang ngồi bó gối bên cạnh, đôi ngươi màu nâu sẫm nhìn mặt nước gợn sóng bởi đàn đom đóm bay rì rào như sao sa rơi ngược.
"nếu một ngày thế gian này sụp đổ, người sẽ chọn bảo vệ hạ nhân hay bảo vệ giang sơn?"
tử quang cất giọng, dù rất khẽ nhưng từng chữ từng từ như kim khâu vào da thịt, nó bật ra như một vết thương xưa cũ và tự rỉ máu giữa đêm đông đầy ánh trăng.
hàn sơ không đáp.
hắn quay sang, mắt nhìn thẳng vào gương mặt không mấy đầy đặn của y như muốn đo lường cả một trái tim đã lặng im quá lâu. rồi không nói một lời, hắn vươn tay nắm lấy tay y. đôi bàn tay đã thô ráp, gầy gò và chai sạn, nhưng lúc này lại được bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp mà chắc chắn của hắn.
trong cái nắm tay ấy, tử quang như đã nghe thấy lời hứa không thành tiếng, thấy cả những điều mà ngôn từ đã bất lực không thể cầm cự nổi.
và y hiểu.
hiểu rằng có những thứ tình cảm chỉ có thể lặng lẽ tồn tại giữa những tiếng thở dài, hiểu rằng tình yêu có mãnh liệt đến đâu cũng không đủ để vượt qua danh phận, sứ mệnh và cả những con chữ lạnh tanh trong chiếu chỉ vàng son.
chỉ nhớ rằng trong đêm trăng thanh đó, không ai nói thêm lời nào nữa.
cũng chính trong màn đêm định mệnh bao phủ hai đôi vai gầy, trái tim tử quang đã chết đi một nửa, nhưng phần còn lại tin rằng họ vẫn có thể thuộc về nhau, ở một nơi nào đó không còn vương quyền và chiến tranh.
từ sau đêm ấy, đom đóm không còn bay về bờ hồ cũ.
có kẻ nói, vì đất đã mỏi, vì nước đã đục. nhưng chỉ riêng tử quang mới biết, là vì lời hứa không thành kia đã bị thời cuộc nuốt trôi.
trở về phủ trong tịch mịch, y lại trở thành cái bóng của hàn sơ như chưa từng có một đêm rời khỏi lễ giáo. nhưng từ hôm ấy, tử quang không còn nhìn hắn bằng đôi mắt chờ mong nữa, chỉ còn lại một sự lặng lẽ đến vô biên, như thể trong tim đã đóng lại một cánh cửa và được khóa cẩn thận bởi chính câu hỏi xưa kia chưa được hồi đáp.
và hàn sơ cũng không hỏi.
hắn không còn kể về đêm đó, không còn nhắc đến bờ hồ xưa cũ, cũng không nhắc đến ánh sáng của hàng ngàn con đom đóm đã bay xuyên qua tuổi trẻ của hai người, chỉ còn lại sự lặng im đến mức tưởng như trái tim cũng đã chết cùng một cái siết tay hôm ấy.
nhưng đêm nào cũng vậy, khi tử quang rời đi, hắn đều đứng trong bóng tối nhìn theo, ánh mắt như thiêu đốt cả mặt sàn lạnh. tay hàn sơ không siết tay y nữa, nhưng ngón tay vẫn khẽ run như thể chưa bao giờ quên được cảm giác gầy guộc kia đã từng nằm yên trong lòng bàn tay mình.
mùa hạ năm ấy đến thật sớm, nóng nực như ngọn lửa trỗi dậy từ lòng đất. gió không còn mát và trăng cũng không còn sáng. chỉ có ngọn lửa đang cháy rụi đâu đó phía chân trời.
mà cả hai đều không hề biết, ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi luôn cả số phận của họ trong cơn loạn thế chưa thể báo trước.
⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
ba năm sau
khi hoàng cung nổi trống cảnh báo lần thứ tư trong một tuần trăng, ai cũng hiểu rằng triều đình không còn bình an. những ánh đèn chập chờn trên điện thiên cháy đỏ như máu, phản chiếu gương mặt không còn trẻ của vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhiều hơn trên yên ngựa, nhưng mắt phượng thì vẫn sắc sảo như ngày ngài đoạt đế vị giữa loạn lạc năm năm về trước.
giọng ngài khản đặc khi buông xuống sắc lệnh trước mặt các đại thần.
"kẻ đứng đầu phe phản tặc, ẩn thân sau vỏ bọc của một đoàn dân binh thiện chiến. tin báo mới nhất cho thấy hắn hoạt động ở vùng biên viễn phía nam. ta muốn ngươi trà trộn vào, lấy đầu hắn về"
hàn sơ cúi đầu tiếp chỉ, yên lặng như tượng đá.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
gió về khuya mang theo vị ẩm đắng của cỏ mục và máu cũ, dội qua thung lũng như tiếng gọi từ quá khứ bị vùi quên. nơi hàn sơ ẩn thân là một triền lau thưa, cách sào huyệt phản tặc chưa tới trăm bước chân. ánh lửa rực lên từ trại chính, từng cột khói mỏng vẽ thành quầng đỏ ảm đạm trên nền trời xám tro.
mười ba ngày hắn ẩn mình giữa lòng giặc, đêm đến nằm sát đất nghe tiếng côn trùng gặm nhấm lá khô, lòng chỉ có một ước nguyện là hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ.
lấy đầu thủ lĩnh phản quân.
đó là lời mật chỉ được chính tay hoàng đế viết, đóng ấn bằng ngọc đỏ.
hàn sơ nghĩ mình đã quen với máu, quen với sự phản bội, quen cả với nỗi trống rỗng nơi đáy lòng từ sau đêm mười bảy tuổi năm ấy.
nhưng hắn đã sai.
màn đêm dần buông xuống, trong lúc mọi ánh đuốc bị gió thổi nghiêng, kẻ được gọi là "thủ lĩnh" rốt cuộc cũng về đến trại.
tiếng vó ngựa vỡ ra trên nền đất ướt, một bóng người cưỡi bạch mã băng qua cổng, áo choàng bay lật phật, tóc cột cao, trên sống lưng là thanh kiếm cũ từng bị chém sứt chuôi.
và hàn sơ, từ trong bóng lau, trùng mắt đến nghẹn thở.
tử quang.
người hắn đã từng yêu bằng tất cả sự im lặng non dại và cứng đầu năm mười bảy tuổi.
người đã từng đi theo hắn như một cái bóng, chưa bao giờ bước lên ngang vai, nhưng cũng chưa từng bước lùi.
hắn từng nghĩ tử quang đã chết trong biến loạn ba năm về trước. khi cổng thành cháy đỏ, khi quân lính tràn xuống phủ tể tướng, khi hắn bị đẩy lên ngựa, buộc phải rút khỏi thành trong đêm đông.
hắn chưa từng thấy tử quang sau hôm ấy, cũng chưa từng ngừng mơ tưởng về y qua những giấc mộng đầy máu đầy khói hay đầy bàn tay đang siết chặt lấy hắn không buông.
và bây giờ, người đứng trước hắn vẫn đang sống, nhưng lại khoác áo phản loạn.
trong một khắc, hàn sơ tưởng như tim mình rơi xuống đáy đất.
hắn không tin, thật sự không tin.
tử quang của hắn, người từng run rẩy trong vòng tay hắn dưới góc hồ ngập đom đóm, từng thì thầm một câu hỏi khiến hắn day dứt cả một đời.
"nếu thế gian này sụp đổ, người sẽ chọn bảo vệ hạ thần hay bảo vệ giang sơn?"
khi ấy, hắn đã không trả lời mà chỉ siết chặt tay y, nghĩ rằng như vậy là đủ để y hiểu.
nhưng thật ra tử quang không hiểu.
và giờ, y đứng đó, đĩnh đạc và bình thản giữa những kẻ mà triều đình gọi là phản tặc. giọng y vang lên trầm thấp và không chút run rẩy. đó chính là giọng của một người đã không còn sợ chết.
hàn sơ siết chặt cán kiếm bên hông.
đó là người hắn phải giết.
người hắn từng mơ về mỗi đêm, người từng ngồi bó gối chờ hắn luyện chữ đến khuya, người đã từng che chắn cả thế giới bằng một thân hình nhỏ hơn hắn một nửa.
người giờ lại là kẻ phản bội dưới con mắt triều đình.
hắn lùi lại, chân như dẫm vào gai. tim hắn nứt thành vạn mảnh, mỗi bước lùi là một nhát cắt.
trời bắt đầu đổ mưa. mưa nhỏ thôi, đủ để làm ướt vạt áo, đủ để che đi giọt nước lặng lẽ rơi từ nơi sâu nhất trong mắt hắn.
cả đời này, có lẽ hắn chỉ làm được một việc vì tử quang. đó chính là không để y chết dưới tay ai khác, ngoại trừ hắn.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
trời đổ mưa như khóc than cho số phận của những kiếp người đau khổ, từng giọt rơi xuống đất nghe như tiếng tim đập loạn nhịp của những kẻ còn sống nhưng chẳng còn thiết sống. bầu trời chỉ còn là một tấm màn đen bị xé toạc bởi ánh lửa chập chờn và tiếng hò hét xa dần trong khoảng không lạnh buốt.
hàn sơ bước qua những xác người đổ rạp cùng áo choàng đẫm máu, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đã sớm nứt rạn như bình sứ sắp vỡ.
bệ hạ ban lệnh lấy đầu phản tặc, kẻ đứng đầu thế lực khiến giang sơn sụp đổ, khiến triều đình thất thủ, khiến máu nhuộm cả biên thùy. nhưng ngài không biết tên phản tặc ấy lại chính là tử quang, người từng là tiểu đồng theo hắn từ thuở niên thiếu.
xoạt
rèm vải của doanh trại bật mở.
trong ánh lửa lập lòe, dưới cơn mưa như máu đổ, hắn thấy người mình thương. tử quang chỉ mặc một bộ y phục vải thô sẫm màu, như thể đã sẵn sàng đón nhận bất cứ kết cục nào.
tử quang nhìn hắn không lấy một tia kinh ngạc như thể đã biết trước hắn sẽ đến, như thể, bao năm nay, y vẫn đứng chờ giữa gió mưa để tiễn hắn lần cuối.
hàn sơ buông một tiếng thở dài như gạt bỏ cả sinh mệnh.
"tử quang..."
"ừm... là ta đây"
"vì sao..." - giọng hắn vỡ tan.
"vì sao lại là ngươi, tử quang? vì sao...lại là người ta yêu chứ...?"
tử quang không trả lời ngay. y ngước lên, đôi mắt không còn rực rỡ như năm xưa mà sâu hun hút như hồ thu phủ sương.
"bởi vì giang sơn này chưa từng cho ta và ngươi một con đường"
hàn sơ cười khàn, giọng méo mó như tiếng người bị bóp cổ.
"ta đã nghĩ nếu ta đi đúng đường, nếu ta trung thành, thì cuối cùng ta có thể quay lại, kéo ngươi thoát khỏi cái loạn thế này..."
y khẽ lắc đầu.
"ngươi ngây thơ lắm, hàn sơ. ở thế gian này, người như chúng ta không có quyền yêu, càng không được quyền được lựa chọn"
"ngươi..." - hắn rít qua kẽ răng.
"vậy hôm nay..." - y hỏi, giọng như sợi chỉ mong manh sắp đứt lìa.
"ngươi sẽ chọn ta... hay chọn giang sơn?"
im lặng.
hàn sơ run tay làm kiếm rơi xuống nền đất bùn nhão, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng tim sắp vỡ vụn thành trăm mảnh.
hắn lao tới ôm chầm lấy tử quang, gục đầu vào vai y như một đứa trẻ cuối cùng cũng được khóc trong lòng người mẹ.
"nếu giang sơn này cần máu của ngươi để tồn tại...thì ta nguyện để nó sụp đổ"
"muộn rồi..." - y mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại.
"ngươi biết điều đó mà, hàn sơ..."
chưa kịp kêu lên, hàn sơ đã thấy y xoay cổ tay, đâm thẳng chiếc trâm cài tóc vào lồng ngực mình, máu phun ra đỏ thẫm như đoá phù dung nở rộ trong đêm mưa.
"tử quang!!"
hắn lao đến đỡ lấy thân thể đang ngã xuống nền đất lạnh lẽo. y vẫn còn thở nhưng máu đỏ từ miệng chảy ra không ngừng.
"ực... chưa xong đâu..."
tử quang thì thầm. nói rồi, y nắm chặt lấy tay hắn, dồn chút sức lực ít ỏi còn lại để đâm chiếc trâm lần thứ hai, nhưng lần này là xuyên qua ngực hắn.
hàn sơ không kịp tránh, mà có kịp thì hắn cũng không muốn. trái lại, hắn siết chặt y vào lòng mình, đôi mắt đẫm nước nhìn xuống thân thể nhỏ bé đã bị vấy bẩn bởi bùn đất.
"tử quang..." - hắn nấc khẽ, miệng liên tục thủ thỉ tên người thương.
"nếu được chọn lại, ta vẫn muốn gặp ngươi...ực... vẫn muốn có đêm ngắm đom đóm bên hồ năm ấy... dù chỉ là một lần thôi"
"ừm... hàn sơ"
máu hai người quyện lấy nhau trong mưa.
hàn sơ ngước mặt, áp môi mình lên môi tử quang. đó chính là nụ hôn duy nhất hay cũng chính là nụ hôn cuối cùng, như thể muốn khắc ghi linh hồn nhau vào tận xương tủy.
giữa đất trời sụp đổ, họ ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau.
và ngay trong đêm ấy, đại doanh của phản loạn sụp đổ hoàn toàn. tàn quân bỏ chạy tự cứu lấy thân mình, triều đình lấy lại giang sơn trong sự toàn thắng mỹ mãn, dân chúng ăn mừng chiến thắng hát ca vang vọng khắp nẻo trời.
nhưng chẳng ai hay biết rằng, chiến thắng ngày hôm ấy đã được đánh đổi bằng máu của hai mạng người đã từng yêu nhau trong im lặng suốt một đời, và đã cùng nhau nằm xuống để kết thúc một thời đại khốc liệt, bằng một cái ôm, một nụ hôn và hai cái chết.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
năm 2025
trong một căn hộ tầng sáu của khu chung cư cao cấp nằm lọt thỏm giữa lòng hà nội, nơi ánh đèn vàng đổ xuống mềm mại như giọng nhạc lofi từ chiếc loa bluetooth đặt ngay ngắn ở đầu giường, nơi có hai chàng trai đang trao nhau từng nụ hôn chân thành trong sự tĩnh lặng.
hai thân thể quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường queen size, không mảnh vải che thân, không sự phòng bị, chỉ còn lại sự thật trần trụi của một hiện tại mà bất kỳ đụng chạm nào cũng dễ dàng khiến nó vỡ tan ra như thuỷ tinh.
nguyễn quang anh nằm dưới, mắt em khẽ nhắm nhưng bàn tay vẫn chạm hờ trên tấm lưng ấm áp của người phía trên.
người ở trên em là hoàng đức duy, là bạn trai, là người yêu và là cả thế giới mà quang anh lựa chọn. cả hai đều là sinh viên năm cuối học khác ngành của một trường đại học danh giá tại hà nội, đã bên nhau được vài năm, lặng lẽ nhưng bền bỉ như một mạch nước ngầm luồn lách qua bao lớp đá lạnh để chạm đến trái tim nhau.
cả hai quyết định dọn về sống chung trong căn hộ cao cấp này từ đầu năm ngoái, một quyết định không bốc đồng nhưng cũng không quá tính toán, chỉ đơn giản là "để em tiện chăm sóc quang anh hơn ý mà".
đức duy là người đứng tên trên hợp đồng mua nhà. căn hộ cao cấp này là phần thưởng đầu tiên nó tự tặng bản thân sau những ngày vùi đầu trong đống đề án học tập mệt nhoài bằng chất xám cùng đôi mắt không biết mỏi mệt, dù nói trắng ra là nhà nó cũng giàu nứt đố đổ vách mà nó thì thích tự lập hơn. nhưng từ khi quang anh bước vào căn nhà, mọi thứ trong không gian này mới thật sự có linh hồn.
bếp có tiếng người, phòng có mùi thơm, sofa có vết lõm nơi em hay cuộn tròn lại như mèo con đón nắng và giường thì luôn giữ lại hơi ấm của những đêm yêu nhau nồng cháy không chỉ bằng thể xác mà bằng cả tâm hồn đã từng thuộc về một kiếp khác.
giữa bốn bức tường ngập tràn ánh đèn và mùi tinh dầu lavender dịu nhẹ, đức duy nghiêng đầu hôn lên trán em như một thói quen khó bỏ, rồi thì thầm câu nói mà nó đã từng nhại lại hàng trăm lần trong lòng.
"may mà là em"
và ở giây phút ấy, không ai biết rằng cả hai đang dần chạm đến một định mệnh còn lớn hơn cả chữ yêu, thứ đã vượt ra khỏi ranh giới của thời gian và đang chờ họ thức tỉnh hoàn toàn.
★
"duy à..." - em khẽ gọi, giọng như gió thoảng, như đã gọi cái tên này suốt cả ngàn kiếp.
hoàng đức duy giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ rồi nhẹ ngẩng đầu lên nhìn em. đôi mắt màu đen ánh nâu ấy dường như quen thuộc đến khó tin, như thể nó từng nhìn em qua chiếc trâm cài loang máu của một đêm mưa, và cũng từng siết tay em thật chặt dưới ánh đom đóm rụt rè nơi bờ hồ cũ năm nào. gò má hơi gầy cùng sống mũi thẳng và lông mày nhíu lại rất nhẹ mỗi khi nó cắn lên bờ môi ánh nước của em.
"ừ?"
"ưm....đau tao. anh cắn nhẹ một tí thì chết ai à?"
"hong... người em thơm, tao thích lắm ạ"
và trong giây phút ấy, khi đầu ngón tay em lướt qua vết sẹo mảnh sau lưng nó, một vết sẹo mà đức duy từng kể rằng.
"chả biết. mẹ kể anh là nó có ở đấy từ lúc sinh anh ra rồi cơ"
chợt một câu nói bật ra khỏi môi em như một bản năng trỗi dậy từ tận sâu trong máu thịt.
"mình từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
đức duy khựng lại, ánh mắt nó dừng trên khuôn mặt ửng đỏ của em vài giây trước khi tặc lưỡi mấy cái. nó không trả lời mà chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán xinh, một cái hôn kéo dài như đang dỗ dành một vết thương cũ vừa rớm máu. song, nó lại tiếp tục trườn người xuống, đặt nhẹ môi mình lên hai hạt đậu xinh xắn ngay trên vòm ngực trắng nõn của người nhỏ hơn, nơi luôn nhận được sự ưu ái của nó mỗi khi cả hai cùng nhau chìm đắm trong dục vọng trần trụi.
"hức... nào... em bảo không cắn ti cơ mà"
"ưm... chỗ đấy... đúng rồi... hmmm"
từng nụ hôn rải rác được thả xuống thân hình bé nhỏ, người lớn vùi mặt vào cặp đùi núc ních của người yêu mà liếm láp đến hăng say. hôn lên hai bên đầu gối trước khi trượt người xuống đôi bàn chân trắng xinh đã được cắt móng gọn gàng.
"à từ từ.."
"hả...?"
chợt đức duy đứng dậy, rời khỏi giường để đi về phía chiếc tủ kính ở góc phòng thường được dùng để trưng bày đầy đủ các hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới như chanel, dior hay marc jacobs. nó đứng ngắm nghía một lúc thật lâu rồi cuối cùng cũng quyết định chọn cho mình một chai mendittorosa amygdala, thứ mùi hương của nơi phát sinh và dung dưỡng mọi hỷ nộ ái ố nhục dục lạc, mà nó cho là rất phù hợp với ghệ yêu của mình ngay lúc này.
"ê... làm gì khó coi vậy ba. làm người ta mất hết cả hứng rùi"
"duy chọn nước hoa để xịt cho nó tăng cảm hứng mà em"
"mày dở hơi à. có ai chịch nhau mà đi xịt nước hoa không hả duy?"
"giờ thì có hai đứa mình rùi đó vợ"
"mới bú đá à?"
"hong? anh bú ti mà"
"...."
"chúng mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ"
dứt lời, đức duy đã vội vàng nắm lấy cổ chân em đặt lên đùi mình, mở nắp lọ nước hoa rồi nhẹ nhàng xịt lên cổ chân của quang anh. sau khi thấy người yêu đã thơm nức mũi trong thứ hương thơm yêu thích của mình thì mới dịu dàng gác hai chân em lên vai.
"hmm... vòng cổ này múp míp đầy đặn phết"
"đéo ai hỏi ??!"
nó nâng niu chân em như vàng như bạc, kê miệng mình gần mu bàn chân rồi thè lưỡi liếm láp như cún cưng gặp chủ. từng ngón chân được nó mút mát đến ngon lành, nước dãi chảy dọc qua kẽ chân đến nhễ nhại.
đức duy tự hào vô cùng về đôi bàn chân bé nhỏ của em người yêu, vì luôn được nó đặc biệt chăm sóc đến chu đáo, sáng dậy có người nâng chân lên đùi để xỏ dép bông cho, đi học có người ngồi xuống thắt dây giày cho, nhiều lúc vì chỉ sợ em đau chân mà sẵn sàng cõng em suốt cả chặng đường dài, hay là mỗi khi đi ăn tiệc liên hoan cuối năm của khoa truyền thông, nó sẽ là người phi xe đến đón em lúc tiệc tan và bế em lên tận nhà, không để chân em chạm đất dù chỉ một giây. đó cũng chính là lý do mà nó mua ô tô cho em đấy, chỉ để em nhỏ không phải mỏi chân mỗi lúc dừng xe đợi đèn đỏ. và nhiệm vụ chính của đôi chân nhỏ chỉ là làm thắt lưng và vòng cổ cho nó mà thôi, dù đôi lúc sẽ hơi mệt một chút vì phải làm việc cật lực tận 3-4 tiếng liên tục.
cả thân thể chìm đắm trong dư vị tình dục mà đức duy mang lại, từng nụ hôn ngọt ngào được trải dài trên từng centimet cơ thể. có một sự thật là đức duy thích ăn những món ngon, nói trắng ra là thích liếm láp từng thớ thịt mọng nước trên làn da mịn như nhung của em quang anh nhà nó.
cái lưỡi ướt át chu du qua từng ngóc ngách, và dừng lại tại hai bắp đùi múp míp trắng nõn, nơi mà nó siêu siêu thích, vì mỗi lúc xem netflix với em, nó sẽ để cơ thể bé nhỏ của em ngồi trên chiếc sofa ấm áp, còn mình sẽ tựa đầu vào nơi thiên đàng rộng mở luôn tràn ngập trong hương dâu rừng thơm lừng, càng sướng hơn khi được kẹp cổ bởi đôi đùi ngon lành này khi em bị nó chọc đến phát nứng, đầu lưỡi hồng nhè ra đòi hỏi được bú được liếm và lỗ nhỏ thì cứ liên tục rỉ nước ướt nhẹp cả quần lót.
bàn tay to lớn như rắn nước lần mò xuống nơi nhạy cảm của em người yêu, xoa nắn nhẹ nhàng vài vết nhăn ngay ngoài miệng huyệt. liếm mút hai ngón giữa đến ướt đẫm nước bọt trước khi thâm nhập vào nơi ẩm ướt này.
"ức...."
"ngoan nào.... em siết tay tao quá"
"ư... thêm nữa... duy à... hah... hoàng đức duy"
"tao đây. em thả lỏng ra tao xem nào"
đốt ngón thon dài chạm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến em nhỏ rít lên mấy tiếng thoả mãn. đức duy cong mắt cười thích thú, được đà nhét thêm một ngón tay vào sâu hơn để phục vụ xinh yêu. quang anh được chọc vào điểm sướng thì nhấp mông nhiệt tình trên ba ngón tay của người nọ, miệng dâm rên rỉ tên nó ngọt như kẹo.
"ư...a... sâu nữa đi mà... không đủ...ưm"
"ưm... đúng rồi... chỗ đấy... hức... sướng quá... cho em nữaaa~"
đức duy cong tay gãi nhẹ lên vách thịt mềm ẩm bên trong huyệt nhỏ khiến em sướng rơn người run rẩy khép chặt hai đùi lại, ép cả bàn tay nó vào cái vòi đang rỉ nước liên tục kia. hai chân mềm nhũn trượt từ vai xuống bắp tay của người yêu, lỗ hậu chín rục hồng hào như quả mọng ướt nước bị ba ngón tay mảnh khảnh khuấy đến run rẩy, em vẫn khóc réo rắt bên tai nó, nũng nịu kêu đau kêu sướng hệt như mèo con.
"con vợ dâm điên lên được" - vừa nói nó vừa thúc mạnh cả ba ngón tay, quang anh đầu óc mơ hồ trong cơn khoái cảm mà chẳng hiểu được nó nói gì, miệng xinh rên ư ử như động dục.
dứt lời, nó cúi xuống ngậm cả bầu vú vào miệng mà mút mát, lưỡi nhỏ tinh nghịch đảo quanh quầng vú nhạt màu. nó rê lưỡi liếm trọn lấy núm vú xinh xắn, hai má hóp lại bú lấy bú để như thực sự sẽ có sữa ngọt chảy ra từ đầu ti của em người yêu.
"ưm...hức... nhiều quá...hấc... chịu hong...nổi"
quang anh dùng tay ôm chặt lấy mái đầu nhuộm đỏ của người yêu, ép mặt nó sát rạt với ngực mình, cảm nhận cơn sướng âm ỉ mà nó mang lại, bên dưới cả ba ngón tay vẫn đang hoạt động hết công suất, móc ra móc vào mạnh bạo đến mức bắn tung tóe nước dâm ướt hết cả vòm ngực người lớn.
★
"hức... duy ơi... ưm... sâu quá r-rồi..."
"quang anh siết tao chặt quá... urg... đứt của tao bây giờ em ơi"
"từ t-từ... ah...ư... anh ơi... fuck..."
côn thịt phía dưới luân động không ngừng trong huyệt nhỏ, khiến nơi giao hợp sùi cả bọt trắng. cả căn phòng ngủ chìm đắm trong sự nóng nực của cơn khoái cảm và những tiếng bạch bạch khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
dương vật thúc vào mãnh liệt bên trong lỗ nhỏ, chèn ép lên từng thớ thịt đỏ au đang cố gắng mút mát lấy lòng cái thứ khổng lồ hung hãn này. huyệt xinh bị chà đạp không thương tiếc khiến quang anh chỉ biết rên rỉ xin xỏ người kia nhẹ lại, em nhỏ đã bắn ra đến lần thứ ba mà nó thì vẫn hùng hục cày cuốc chưa xuất ra lần nào. từng quả dâu đỏ thắm được bác nông dân hoàng đức duy trồng cẩn thận trên hai bầu ngực đầm tay, còn có thể thấy rõ vài vết cắn ửng hồng chưa phai trên quầng ti nhỏ nhắn.
nước dãi chảy dài xuống cần cổ thon gọn của người nhỏ, hai mắt trợn tròn theo từng cú nắc hông mạnh bạo của người yêu, đem cả thân thể lẫn linh hồn của em lên chín tầng mây cùng cơn sướng không điểm dừng. bàn tay đầy gân chu du trên cơ thể trắng sữa của quang anh, nắm lấy cặp đùi múp míp vắt lên vai rồi lại lấy đà thúc mạnh dương vật vào huyệt động nhễ nhại dâm thuỷ.
"duy ơi... sướng... ư... duy chịch em sướng... hức"
"dạng rộng chân ra... mhmm... nhanh nào"
đức duy bỏ ngoài tai từng lời kêu khóc của em mà cứ thẳng hông dập vào lỗ hậu vừa khít vừa đẫm nước, đầu khấc to béo như quả trứng gà tàn nhẫn đè ép lên từng tầng thịt mềm mại, những thớ gân đỏ gân xanh nổi cuồn cuộn trên thân dương vật cạ mạnh theo từng cú nhấp hông thô bạo của người yêu. nguyễn quang anh không thể theo kịp tốc độ của người phía trên, em khóc nấc lên trong cơn đê mê nhưng lỗ nhỏ bên dưới cứ quấn lấy côn thịt của người thương mà siết chặt lấy, nước dâm nhảy thành suối kêu lên những tiếng lép nhép khi bạn lớn cứ dập sâu đến tận gốc vào trong em. bé nhỏ định bò ra chỗ khác không cho nó chịch nữa, nhưng đương nhiên là chỉ nhận lại được cái cau mày của người lớn rồi lại bị kéo xềnh xệch lại như mèo con bé bỏng, đem dương vật đụ thật sâu vào bên trong cái động ngập ngụa tinh dịch từ những đợt xuất tinh trước.
em rên rỉ trong dục vọng khi nghe đức duy rót vào tai những lời tục tĩu đến phát nứng, nó luôn tay đánh lên mông mềm đến mức đào xinh đã đỏ ửng cả vết tay nó, miệng thì cứ gọi em là bé nhỏ ơi, tình yêu ơi nhưng đôi lúc lại chuyển sang thành đĩ dâm hay đĩ nứng, mà thôi em bé cũng chẳng thể nhớ được đâu, khi bây giờ nó đang lật người em lại, để hai tay em chống vào thành giường rồi lại thúc vào thật sâu. em sẽ phát điên mất duy ơi, khi mà dương vật của nó sắp chạm đến thành ruột em rồi. nhưng thật thích làm sao khi đức duy lại sở hữu con cu dài gần 20 centimet, càng tuyệt hơn khi nó vừa dài vừa to vừa nổi đầy gân, nhìn đến phát mê. quang anh nhớ đến lần đầu em nhỏ bị nó dụ dỗ ngậm dương vật, em đã khóc nấc lên khi chứng kiến cái thứ sẽ được đưa vào miệng mình, nhưng sau đó lại vừa khóc vừa liếm láp cái thứ to đùng ấy. em say đắm cái mùi ngai ngái tanh tanh khi nó bắn tinh trùng vào miệng em hay khi nó cố tình rút ra sớm hơn một chút chỉ để chiêm ngưỡng cái cảnh bản thân xuất tinh lên mặt người thương.
dù đã bắn đầy bụng em đến lần thứ mấy mà đức duy cũng chả thể nhớ, nhưng nó vẫn lật ngược người em lại, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đùi mình rồi lại nắm chặt eo em chịch thật sâu. em nhỏ chỉ biết rên ư ử như mèo con mà mặc cho người lớn hành hạ thể xác của mình, tay xinh cứ đặt lên bụng mềm đã sớm căng lên vì bị rót quá nhiều tinh dịch.
đức duy cũng chẳng phải dạng vừa, nó cười thích thú mỗi khi thấy bụng sữa nổi lên hình dáng dương vật của mình, rồi lại thô bạo ấn mạnh vào, và điều này thành công làm em nhỏ ré lên mấy tiếng như bị bắt nạt. em cứ khóc mãi và chim xinh thì cứ xuất ra liên tục, đến mức mà giờ chỉ còn là thứ chất nhầy loãng nước chứ chẳng thể đặc được như mấy hiệp đầu được nữa.
"ức... duy ơi... ahh... sâu quá... chết mất... hức"
"quang anh nhạy cảm thế nhỉ? cứ bắn ra từ nãy đến giờ thôi"
"hức... anh ơi... ức... tận ruột mất... ưm... h-hong chịu được.."
★
sau cơn hoan ái dữ dội như thể cả hai đang cố lấp đầy một khoảng trống không tên, đức duy lặng lẽ kéo người yêu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em trước khi bế em vào phòng tắm. nước ấm trôi dọc sống lưng, hơi thở hòa vào từng lần xoa nhẹ bọt sữa tắm trên làn da đã ửng hồng, cả căn phòng chỉ còn lại mùi xà phòng quen thuộc, tiếng nhỏ giọt từ vòi sen và những ánh nhìn chẳng cần lời lẽ cũng đủ khiến tim thắt lại.
chăn ga đã được thay bằng một tấm mới màu xám tro, vẫn còn mùi vải vừa giặt.
quang anh ngủ rồi, tóc ẩm dính vào trán, hàng mi dài khẽ động khi em trở mình quay vào trong, môi mấp máy vài chữ vô thức như đang nói chuyện với ai đó trong mơ.
đức duy nằm cạnh em. tay vòng qua ôm lấy eo em, cảm nhận nhịp thở đều đặn của người yêu dội vào ngực mình. căn phòng lúc ấy yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua khe cửa kính và ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ, tạo thành một khoảng sáng mơ hồ như thể cả không gian cũng đang cùng nó nhớ về một điều gì đó xa xăm.
và chính trong giây phút ấy, mọi suy nghĩ bấy lâu nay bỗng hiện về.
ngoài trời mưa bắt đầu rơi những giọt nhỏ đều đều như thể có ai đó đang gãi nhẹ vào hồi ức từ hàng ngàn năm trước.
đây không phải là một giấc mơ mà là một sự hồi sinh của những điều chưa từng được gọi tên.
đức duy bỗng nhiên thấy lạnh, nhưng không phải vì thời tiết hay vì điều hoà, mà là vì linh hồn nó dường như vừa nhớ lại một điều mà đáng lẽ kiếp này không nên nhớ.
đừng hỏi vì sao đức duy lại không thấy lạ khi nghe quang anh hỏi ra câu "mình từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?". cái câu hỏi mà bất kỳ ai trong khoảnh khắc ấy, giữa một căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống từng làn da còn nóng ran sau hơi thở gấp, cũng sẽ bật cười hoặc ít nhất là khựng lại mà hỏi ngược lại những câu như là "gì cơ?", "em nói gì thế?" hay "thoại sảng à?".
nhưng đức duy thì không. môi nó còn chả thèm cử động, mà nó cũng không buồn buông ra lời nào để phủ nhận. và trong cái khoảng lặng êm đềm ấy, có một điều gì đó âm ỉ trào lên từ tận đáy tâm trí như một làn sóng cũ kỹ đang được thủy triều nâng trở lại mặt nước.
thật ra là vào khoảng hai năm nay, đúng hơn là từ cái lần đầu tiên nó gặp quang anh ở sân trường, lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau trong hành lang đông người ở giảng đường b5. kể từ dạo đấy, đức duy bắt đầu mơ, không phải mơ lung tung như bao người khác vẫn thường kể nhau nghe vào giờ nghỉ mà là mơ thấy một giấc mơ giống nhau đến rợn người. nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức mà đức duy có thể đã thuộc lòng từng chi tiết một.
trong mơ, nó thấy một bờ hồ cổ yên tĩnh như không thuộc về thế giới này, những đám đom đóm vàng lượn quanh trên không trung phát ra thứ ánh sáng đủ để soi rõ hai con người đang đứng cách nhau vài bước.
họ mặc những bộ y phục mà đức duy chưa từng thấy, có vẻ là giống mấy bộ trên phim cổ trang, mấy kiểu có tay áo rộng còn mái tóc dài thì được buộc lại gọn gàng bằng một dải lụa sẫm màu. một người ngồi trên phiến đá gần hồ, người còn lại thì đứng phía sau, tay nắm chặt thành quyền.
đức duy không thể nghe thấy họ nói gì. nó còn không thể chạm vào họ, thậm chí không thể chen vào giấc mơ ấy, dù chỉ một lần. giống như nó chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt giữa hai kiếp sống.
và điều khiến đức duy càng thêm rối loạn là mỗi khi tỉnh dậy, nó đều mang theo một cảm giác mất mát không tên, như thể bản thân vừa đánh rơi điều gì đó quý giá lắm trong giấc mơ. có những buổi sáng nó ngồi thẫn thờ bên mép giường thật lâu, mồ hôi thấm ướt lưng áo cho dù điều hoà còn đang bật đều đều, tim thì đập loạn lên mà không vì bất cứ lý do gì cụ thể.
rồi một đêm nọ, nó lại mơ thấy giấc mơ ấy. chỉ khác là lần này, người ngồi bên hồ quay đầu lại nhìn nó.
ánh mắt kia, sống mũi kia và cả cái cách người ấy nhíu mày rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười nghiêng nghiêng như gió thoảng.
đức duy nhận ra người ấy rất giống với nguyễn quang anh.
không, phải nói là giống y chang.
nó đã từng tự hỏi liệu có phải tâm trí đang không ổn định hay do nó chạy deadline đề án cả đêm lẫn ngày nhiều đến mức mất nhận thức thật rồi, hay có phải nó đã yêu nhiều đến mức đem cả người yêu hiện tại đắp lên cái quá khứ chỉ có trong tưởng tượng hay không. nhưng càng ngày càng nhiều mảnh ghép lại xuất hiện, những chi tiết nhỏ nhặt tưởng như rời rạc lại tự động ăn khớp với nhau như một bản đồ định mệnh, khiến đức duy nhức hết cả đầu, nó không thể giải thích mà cũng chẳng dám kể với ai.
nó chỉ biết rằng mỗi khi giấc mơ ấy quay lại, nó lại thấy một cái tên hiện lên trong đầu : tử quang.
và trong một đêm mùa đông tháng mười hai, khi đang nằm cạnh người yêu trên chiếc giường queen size đã lạnh dần sau cơn hoan lạc và cũng chính là khi quang anh nhìn thẳng vào mắt nó và dịu giọng hỏi.
"nếu tận thế xảy đến, anh có nguyện chết cùng tao hay không?"
thật ra nghe có vẻ hơi dị nhưng chính cái lúc đấy lại có một điều gì đó trong đức duy, giống như một mảnh ký ức cũ hay một sợi dây vô hình nào đó xuyên qua hàng ngàn thế kỷ khẽ rung lên.
và điều gì đó trong nó đã thôi thúc đức duy tin rằng đây không phải là lần đầu hai đứa gặp nhau, và tin rằng đây chính là định mệnh.
và khi nghĩ tới định mệnh, ký ức trong nó chậm rãi trôi ngược về những ngày đầu tiên, khi cả hai vẫn còn là những sinh viên trẻ giữa chốn đại học rộng lớn và lạnh lùng như một mê cung bê tông.
nó gặp em vào một ngày nắng nhạt, trong hành lang giảng đường b5 đông nghẹt người, tiếng bước chân hòa với tiếng trò chuyện ồn ào, ai cũng vội vã chen nhau để vào lớp đúng giờ. và giữa biển người xô đẩy ấy, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ đến mức chẳng ai để tâm, nhưng không hiểu sao, từ chính khoảnh khắc đó, mọi thứ trong nó như chững lại.
nó chẳng thể nhớ rõ sau đó mình đã tiếp cận em bằng cách nào, chẳng biết mình đã mở lời như thế nào, nói những gì, làm gì để giờ đây lại có thể nằm cạnh em thế này, khi cả hai chẳng còn mảnh vải nào che thân, da thịt vẫn còn hơi ấm của nhau và tim vẫn chưa thôi đập nhanh sau một lần yêu.
trong khoảng lặng ấy, giữa tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh đèn vàng ấm hắt xuống làn da trắng muốt của quang anh, nó lại nghĩ về những chuyện đã qua, về chính mình của những năm trước đó. chỉ là một hoàng đức duy từng quen với sự cô đơn, từng yêu vài người, nhưng chẳng đủ sâu sắc để khắc cốt ghi tâm.
nó từng bước qua vài ba mối tình. thật ra là không nhiều, mà cũng chẳng ít, chỉ là đủ để biết cách mở lòng và biết cái gì nên giữ lại, cái gì nên bỏ đi. nhưng tiếc thay, tất cả những mối quan hệ ấy, khi đi qua, chỉ để lại dư vị nhàn nhạt như ly trà nhài đã để qua đêm. dù chỉ còn chút ký ức mơ hồ, mà đôi khi nó cũng chẳng chắc là thật hay do mình tưởng tượng ra cho có.
và rồi quang anh xuất hiện như một cơn gió lạ quét sạch bong lớp bụi đã phủ dày trong tim nó.
từ ngày yêu em, mọi nguyên tắc trong nó bị phá bỏ.
nó bắt đầu học cách dậy sớm để ngắm nhìn người yêu mình trước khi gọi em dậy ăn bữa sáng nó cất công chuẩn bị, dù chính nó từng là đứa không bao giờ đặt nổi báo thức đúng giờ. nó học cách nấu vài món ăn đơn giản vì biết em hay thèm đồ ăn nhà vào đêm khuya, dù trước đây nó chỉ biết gọi đồ ăn nhanh cho tiện. nó cẩn thận chọn từng chiếc áo, từng mùi nước hoa khi đi chơi với em, không phải vì sợ em chê mà vì muốn khi đứng cạnh em, mọi thứ trong nó đều hoàn hảo nhất có thể.
nó nhớ từng thứ nhỏ nhặt về em như việc quang anh thích uống trà đào bỏ nhiều đá nhưng không quá ngọt, việc em ghét tiếng nhạc chuông iPhone mặc định nên nó đổi sang nhạc chuông bài mà em siêu thích "chân thành" hay việc em có sở thích sưu tầm đủ thể loại chăn bông và thích được gọi là "bột".
quang anh là bầu trời mới, là vầng ánh dương xuyên qua những tầng mây xám xịt mà nó cứ ngỡ sẽ phủ kín đời mình mãi mãi. với em, đức duy không cần làm người giỏi nhất, chỉ cần làm người yêu em nhiều nhất là đủ.
đức duy chỉ nhớ rằng vào một ngày khác, khi nó ngập ngừng tặng em một bó hồng đỏ còn vương sương sớm, tay run run vì không biết phản ứng của em sẽ ra sao, thì quang anh đã mỉm cười.
một nụ cười dịu dàng như nắng vỡ trên mặt hồ.
và em đã nói...
"cảm ơn duy... vì đã chọn tớ thay vì thế gian"
lúc đó, nó vui đến mức cười như đứa ngốc, tay nắm chặt lấy tay em chẳng buông còn trong lòng thì chỉ còn lại tiếng reo vang của niềm hạnh phúc vô bờ. nó đâu để ý đến sự kỳ lạ trong câu trả lời của em.
thế gian?
tại sao lại là thế gian?
sao em lại nói như thể... nó đang đứng giữa một lựa chọn to lớn hơn cả một mối tình đại học bình thường?
nhưng nó cũng chẳng quan tâm nữa, bởi vì từ khi yêu em, nó yêu như thể chưa từng được yêu. đức duy cưng em như một báu vật tìm được giữa chốn đời mịt mù, nâng như trứng, hứng như hoa, tất cả những gì nó có tiền tài, vật chất, thời gian hay tuổi trẻ đều là của em.
và đôi lúc, trong những phút giây lặng yên như thế này, khi mọi ham muốn đã tan ra theo hơi nước phòng tắm, khi cả thế giới chỉ còn là một căn phòng ở tầng sáu, một chiếc giường mềm mại và người yêu đang nằm ngủ cạnh mình.
đức duy chợt thấy sợ.
sợ rằng nếu định mệnh thật sự tồn tại thì liệu nó có đủ can đảm để lựa chọn lại một lần nữa? liệu lần này, nếu thế gian sụp đổ... nó có dám chọn em thêm một lần nữa không?
★
rồi một hôm, khi mùa đông đến sớm hơn thường lệ, trời chưa tối hẳn mà gió đã thổi lạnh ngắt qua khe cửa, đức duy kéo quang anh lại gần, tay nó đặt lên lồng ngực ấm áp của em mà thủ thỉ.
"dù em là ai, dù chúng ta từng là gì hay đã đánh mất nhau bao nhiêu lần... tao cũng chỉ muốn là hiện tại, là bây giờ, sẽ cùng em sống hết từng ngày một"
"nghe sến vãi"
"vãi chưởng, tao nói thật đấy em"
"ừ thì ai nói gì anh"
"ứ ừ, thế em phải nói lại gì đi trứuuuu"
"ừm.... vậy thì sống thôi"
"....?"
và thế là, họ sống. vẫn là đức duy và quang anh, không còn là hàn sơ và tử quang của một triều đại đã chôn vùi trong khói lửa, không còn lời thề hẹn nghẹn ngào bên bờ hồ đầy đom đóm năm ấy.
dường như ở ngay trên đất hà nội lúc này chỉ còn hai con người mang tên nguyễn quang anh và hoàng đức duy, giữa năm 2025, trong một căn hộ tầng sáu, phòng số 611, và một tình yêu cuối cùng đã không cần phải chọn giữa con người và thế gian.
câu chuyện này, cuối cùng, không khép lại bằng cái chết mà bằng một sự khởi đầu.
một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com