Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wait

Nghe nhạc nếu cậu thích 😉


Như cơn gió mùa hạ, Atsumu chỉ là mắc kẹt trong khoảng thời gian này. Anh chẳng thể đi đâu, không thể làm việc gì một mình. Bản thân chỉ muốn một chút gì đó gọi là dựa dẫm. Chỉ muốn một thứ gì đó gọi là tình thương hay đơn giản chỉ là một bầu trời xanh tươi.
Có lẽ đó là suy nghĩ từ khi Atsumu còn là trẻ con.
Đến bây giờ, cái tình cảnh éo le này đã như khắc vào trong tim. Không có chìa khóa cũng chẳng có lối vào. Người ta nói vạn vật đều có lỗ hỏng, đó mới là nơi ánh sáng chiếu vào. Mà có lẽ thứ ánh sáng đó là một khái niệm mơ màng. Không ai là ngu ngốc hoàn toàn, đôi khi lại có sự chen chân của 'giả vờ' vào giữa để cuộc đời thêm tốt đẹp hơn. Thay vì một món đồ cũ kĩ rỉ sét thì ai lại chẳng muốn một thứ đồ quý hiếm đắt giá hơn chứ?
Như cách mà tất cả dần biến mất trong cuộc đời Atsumu.
Nhớ lại thì anh từng có chơi bóng chuyền cùng vài người bạn. Đó chắc là kỉ niệm đẹp nhất thời cao trung của Atsumu. Và giờ thì Atsumu lại ước mỗi buổi sáng có thể đến nhanh hơn một chút để cậu biết được cảm giác yên bình là thế nào.

Điên thật.

Chuyện trước mắt là Atsumu phải nói gì đó trước khi anh nghẻo trước mặt Osamu.

- .....

Osamu đã cho anh một cơ hội.
Ánh mắt của cậu Osamu này nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt lại ưa nhìn. Nhất là khi thấy cậu ta đeo cái kính vintage đó vào, vì tiệm của Atsumu cũng là phong cách xưa. Vì thế nên anh thích những gì liên quan đến nó chăng?
Rồi 2 phút trôi qua, Atsumu đang đứng hình. Người tên Osamu - soulmate của anh đã đi về phía phục vụ và hỏi gì đó rồi trở về bàn. Tiếp tục nói chuyện với bạn. Nhưng Atsumu vẫn không load được não một chút nào nữa. Anh khá bất ngờ và phải nói đúng hơn là đau đầu. Cứ như bản thân là một kẻ biến thái hay đại loại thế. Lại chẳng phải sao???? Tại sao Atsumu lại vào cái tiệm này chứ??? THẬT LÀ KHÓ XỬ QUÁ ĐI!!!!
Atsumu rên rỉ, anh cuối mặt xuống bàn và gào thét trong lòng. Khá giống một tên dị hợm nhỉ? Nhìn anh nghiêm túc vậy nhưng thật ra Atsumu đúng chất là một tên điên khùng cả thế giới chỉ có một.
Nhưng đó cũng là điểm mạnh. Chắc vậy.

- Đó là soulmate của em.
Tiếng rẹt rẹt nhỏ phát ra từ bàn của Osmau và Kita. Osamu đang dùng một con viết để viết lên giấy những dòng chữ cậu không muốn nói ra. Có thể vì quá ngu ngốc. Hay cũng có thể vì quá xấu hổ. Hoặc lại là vì trực tiếp nói ra thì người bạn cách lưng kia cũng sẽ nghe được. Anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây nhỉ?
Vì vậy lựa chọn nói trực tiếp không nằm trong từ điển của Osamu. Chỉ thế thôi.
- Nhìn cũng được đấy. Đã làm gì với nhau chưa?
Osamu nghe xong liền muốn đấm Kita một cái thật mạnh. Nhưng làm thế chẳng khác nào bước chân vào địa ngục cả. Cậu sẽ không phung phí cái mạng của mình trong một hành động vô nghĩa như thế. Có thể anh Kita thẳng thắng và đôi khi làm người ta khó chịu nhưng anh ấy đúng. Tất cả những gì Kita nói đều đúng. Có lẽ đó là lí do vì sao anh ấy là người nhận được nhiều sự tôn trọng nhất.
- Có những ngày khó thở thật đấy nhỉ?
Đúng rồi. Có những ngày không sao thở nổi, có những ngày chân ta lạc bước, có những ngày sao chẳng làm gì được. Khi chỉ muốn ngồi một chỗ và ngâm nga. Osamu có thể tự gọi mình là gì đây? Cậu không biết, cậu cũng không thể biết. Khi mọi thứ diễn ra quá nhanh hay quá chậm, khi nó thật lạ lùng, xa cách. Hay chỉ đơn giản là hai chữ xa vời.
Nghĩ quay quẩn một hồi, Osamu quyết định về nhà. Kéo tay Kita đứng dậy, tính tiền rồi đi khỏi rất nhanh chóng, nhanh đến mức Atsumu còn chưa phản ứng kịp là đã không thấy soulmate của mình rồi.
...

Đã 2 tháng kể từ khi lần cuối Atsumu nhìn thấy soulmate của anh. Cái "đồng hồ" vẫn chạy rất ổn, thậm chí là rất tốt. Nếu nói đến một thứ mãi mãi hỏng, phải chăng là tình yêu này? Atsumu không biết rằng đây có phải là tình yêu hay không, anh cũng chẳng định nghĩa được nếu không phải tình yêu thì là cái gì. Yêu hay không yêu, thương hay không thương. Đó luôn là câu hỏi quen thuộc xuất hiện hằng ngày trong đầu anh.
...
Đến đâu rồi nhỉ? 4 tháng chăng? Tình yêu đã hoạt động rồi, rất tốt. Nhưng "đồng hồ" chẳng còn cứu vãn được nữa.

Em luôn hiện lên trong tâm trí anh. Anh cũng chẳng biết tại sao nữa. Nhưng về chung thì nó ổn.
Anh không biết mình là ai. Anh không biết mình đang làm gì.
Mùi thuốc và rượu cứ xộc thẳng vào đầu anh, không phải cà phê hay mùi sách cũ nữa. Không còn những thứ sở thích đơn giản đó nữa.
Em phải hiểu rằng, anh còn chẳng biết mình là ai.
Em phải hiểu rằng, ai mới là người điên trong cuộc tình này.
Em phải hiểu rằng, anh ngắm nhìn em mọi lúc.
Cho đến khi anh nhận ra đã quá đủ.

Cho đến khi anh nhận ra điều đó, cho đến khi anh nhận ra rằng mình không còn nên đứng đây nữa. Cho đến khi thứ gì đó lọt vào mắt anh.

- Tôi thật sự rất hối hận.

...

Atsumu đã đấu tranh tâm lí trong một thời gian dài. Không phải do Osamu tránh mặt anh, mà là chính bản thân Atsumu tự nhốt mình ở nhà ngày qua ngày.
Thật ra "đồng hồ" không hỏng, không có gì hỏng cả.
Osamu đã cho anh một cơ hội.
Và chỉ bởi vì cái tính cứng đầu ngu ngốc đấy. Atsumu đã bị đá khỏi câu chuyện này.

"Tôi nghe bảo soulmate của anh đang mê mẩn một ai đó đấy?"





Guess who 💁‍♀️
Viết cái chương này 1 tháng rồi mà nhìn qua nhìn lại vẫn ngắn ngủn :(
Cuối cấp rồi nhưng mình vẫn cố viết cho bằng được. Lỡ đào hố rồi không lấp cũng ngại lắm.
Có đợi không được thì các cậu bỏ cũng không sao đâu. Hàng trên AO3 cũng ổn áp lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com