Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AOV x Đam mỹ] Chủ tịch không yêu nữ chính ,chủ tịch yêu tội phạm

     Đây là một mẩu truyện ngắn nhỏ do con tác giả nó nghĩ ( đương nhiên là nó nghĩ vì tôi chỉ là nhà sản xuất) vẫn đang cay cú về việc bảo đưa quyển truyện bản thảo đây đéo đưa xong giờ mẹ nó phát hiện mới đưa cho mình ạ (・–・;)ゞ
     Các bạn cứ tưởng tượng rằng 1 tháng 1 chương mà bản thảo đã viết được đến quyển 3 rồi, mỗi 1 quyển có tầm khoảng 6,7 chương nhưng mỗi chương trong bản thảo là 2,3 chương trên wattpad, chưa kể sau này còn viết nhiều nữa chắc gãy tay mất (・_・;)
     Thế nên có gì mọi người nhớ ủng hộ để thương xót cho nhà xuất bản này nhé chứ không xác định bay lên mặt trời mất 🌞🌞🌞
    
     Mọi người đọc tạm đến khi nào tôi xuất bản được chương 2 nhá :)))

                                CHỦ TỊCH KHÔNG YÊU NỮ CHÍNH,
                                        CHỦ TỊCH YÊU TỘI PHẠM?
                      CHƯƠNG I:MỘT NGÀY CỦA CHỦ TỊCH
      "Reeeenggggg" tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Thư ký Airi ra nhấc máy.
       -A..alo? À..dạ...cháu là thư ký của anh ấy ạ...dạ vâng...anh ấy đang ở đây ạ....để cháu gọi anh ấy......vâng vâng...bác đợi cháu một chút ạ...
     Cô lấy tay bịt đầu nói lại, quay ra gọi lớn:
     -Chủ tịch!! Mẹ anh gọi!!
     -Nữa hả?! Đây là lần thứ 5 trong ngày hôm nay rồi đấy! - Một giọng nói trầm ấm xen lẫn chán nản vang lên sau chiếc máy tính to đùng trên bàn
     -Chắc lại không tìm thấy bột giặt chứ gì? Khổ ghê...
      Chủ tịch đứng dậy, rời chỗ ngồi của mình ra cầm lấy ống nghe Airi đưa cho. Anh hỏi một cách gay gắt:
     -Sao nữa vậy mẹ?! Con đã bảo không biết gì thì hỏi bác quản gia m....
     Giọng anh đột nhiên đứt quãng.
    -Cái gì?!! Lại đối tượng mới?! Con vừa đi xem mắt vào 2 ngày trước mà?? Sa...sao..lại vậy nữa?! KHÔNG!! Con không đi!!
    Tuôn một tràng dài rồi anh tức giận cúp máy cái 'rụp', mặt đỏ bừng lên.
     Airi vội bưng cốc nước cho anh để anh hạ hỏa.
     -Chuyện gì mà trông anh tức giận vậy? – Cô tò mò.
     -Cũng không có gì. – Anh thở hắt ra,buông người xuống ghế
     - Mẹ tôi lại muốn sắp xếp một cuộc xem mắt cho tôi. Ba giờ chiều nay tôi lại phải đi gặp 1 người mà tôi không quen biết.
      Airi che miệng cười khúc khích. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mới chỉ 27 tuổi, độ tuổi trẻ đến mức chẳng ai nghĩ một người ở độ tuổi này lại đủ sức điều hành một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới.
      Sở hữu mái tóc màu nâu dài mượt cùng gương mặt đậm chất quý tộc, đôi mắt sâu thẳm hút hồn lại còn có cơ thể nở nang kèm theo cách ăn nói lịch thiệp, anh có thể dễ dàng chinh phục phái nữ bất cứ lúc nào anh muốn. Bộ vest trắng tinh, sạch sẽ không một vết nhăn luôn là trang phục đi làm của anh.
      Có danh, có tài, có sắc, ai mà chả muốn kết đôi với một con người như thế chứ. Ấy vậy mà đã qua 27 mùa xuân ngắm hoa đào nở, trải qua hang trăm cuộc xem mắt suốt từ tuổi 18 đến giờ,anh vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Không phải vì phụ nữ chê anh mà là anh cảm thấy mình chẳng có hứng thú với ai cả mặc dù cô nào cũng vồ vập muốn lấy anh cho bằng được. Anh lần nào cũng chỉ ngồi ngáp cho qua thì giờ.
       -Tại sếp chảnh quá ấy! – Cô buột miệng
      - Chảnh vậy nên mới ế chổng mông.
      -Hửm?! Cô muốn bị đuổi việc à? – Anh trừng mắt
      - Là cấp dưới của tôi thì lễ phép chút đi.
     Không phải là anh khó chịu mà là Airi nói đúng quá anh không cãi được, đành lấy địa vị ra dằn mặt. Cái này thì lần nào Airi cũng cứng họng, chấp nhận thua trong uất ức.
      Cửa phòng bật mở,một cô gái nhỏ nhắn mang mái tóc màu bạch kim vàng bước vào, tay ôm một chồng tài liệu. Airi vui mừng ra mặt,chạy ra đỡ tập tài liệu cho cô.
     -Hồ sơ nhân viên đây ạ! – Cô vui vẻ nói
     - Tôi đã duyệt qua rồi, giờ sếp xem lại xem còn gì thiếu sót thì sửa hộ tôi với ạ.
     -Là cô hả Aoi - Anh chỉ tay về phía bàn của Airi
     -Để lên đó hộ tôi đi.
      Đúng lúc Aoi định rời đi thì Airi chặn trước cửa. Cô gãi đầu, mặt đỏ bừng:
      - Aoi....Um....Em có thể...đi ăn trưa với tôi không?
Aoi nghiêng đầu,vui vẻ :
      - Dạ! Trưa nay em mời nha! Chị mời nhiều rồi.
      - Vậy trưa nay chị đợi ở cổng nha!– Mừng ra mặt, Airi đứng ở cửa mê mẩn nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất sau cầu thang.
      - Thảnh thơi gớm nhỉ? – Vị chủ tịch chán nản nói móc
      - Chả bù cho tôi, chẳng được hưởng cái cảm giác đấy tí nào, cứ thế này có khi tôi bị tiểu đường mất thôi!
          Chẳng để tâm, Airi quay lại bàn làm việc, lòng lâng lâng vui sướng. Bây giờ có bao nhiêu việc cũng không thành vấn đề, cô thừa sức làm xong trước giờ nghỉ trưa.
         Đúng là kẻ đang cơn si tình mà.
         Chủ tịch nghĩ rồi gác chân lên bàn,châm một điếu thuốc.
         Anh có muốn ế đâu cơ chứ.
         Nhưng không hiểu sao anh lại chẳng có tí khoái cảm nào với phụ nữ cho dù đó có là con nhà quyền quý,ngực căng mông cong gì đi nữa cũng không làm anh động lòng. Đến anh còn chẳng biết mình muốn gì nữa thì làm sao có thể tìm được người yêu cơ chứ.
           Chán chẳng buồn nói nữa.
           Anh nhả khói thuốc, dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Đối diện, cô thư ký của anh vẫn hồn nhiên cười tủm tỉm ghi ghi chép chép với tốc độ ánh sáng.
           Hôm nào đi làm thì hôm ấy của anh lại giống y chang như mọi hôm khác, một chút khác biệt nhỏ cũng không có. Vẫn là ăn đường ngọt đến ngán, vẫn là đống tài liệu hồ sơ xin việc cao như núi và những buổi hẹn hối lộ dù là hàng trăm tỷ nhưng anh trăm lần như một nhất nhất từ chối,vẫn là cuộc gọi của mẹ, sau đó lại là buổi xem mắt với một người phụ nữ có danh có tài lạ hoắc lạ hươ.....
           Tưởng sẽ sống vậy đến hết đời nhưng anh đâu biết một sự kiện sẽ xảy ra mà nó sẽ là thứ thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhàm chán của mình.
          Trước mắt,vấn đề của anh vẫn là kẹt trong mớ công việc hỗn độn, đầy trách nhiệm không lối thoát.

     Ớ hình như chưa hết mẩu truyện này, thôi có gì đăng tạm có thông báo mới sẽ đăng lên dòng tin nhắn nhá (づ ̄ ³ ̄)づ

     Đọc zui zẻ nha mn ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com