Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biểu hiện

"Win lại đây anh nhờ cái này."

"Dạ"

Win đang ngồi ngậm bánh trong mồm bấm điện thoại tại phòng nghỉ của công ty đợi giờ họp thì cánh cửa phòng bỗng bật mở và âm thanh quen thuộc vang lên gọi tên em.

Hôm nay không biết P'Leo làm gì mà cứ thấy hộp to hộp nhỏ đi tới đi lui trong văn phòng mãi, khi mới đến công ty anh ấy một mình bê cả hai thùng giấy to đùng che cả mặt thiếu chút nữa là đâm vào em.

Ban đầu em cũng đã có đề nghị để giúp anh nhưng lại không được anh đồng ý làm cho Win đứng sau lo lắng nhìn anh chật vật bê đồ đi ra cầu thang máy chẳng dám đụng đậy gì. Win tuy rằng muốn giúp đỡ anh ấy lắm lại chẳng được phép nên em không dám tự ý động và thứ gì cả. Em nghĩ rằng đồ của anh hẳn là quan trọng nên sợ em bất cẩn sẽ làm hỏng nên không dám tự ý giúp đỡ anh ấy.

Mãi đến một lúc sau anh lại ngó vào phòng nghỉ gọi em ra giúp, chắc là nhiều đồ lắm anh không bê nổi nên mới nhờ em, Win không cần chờ gì liền bỏ túi bánh cùng điện thoại xuống rồi đi theo anh.

Trong mắt mọi người ở công ty Win là một đứa trẻ rất ngoan, em nổi tiếng nhưng vô cùng khiêm tốn lại hay giúp đỡ mọi người, chỉ là đôi lúc có hơi vụng về một chút, đôi lúc thôi. Lý do khiến cho P'Leo lúc đầu không nhờ em giúp đỡ là vì Win lúc nào cũng bận rộn với đống lịch trình dày đặc của mình hiếm lắm mới có thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi nên anh mới không muốn làm phiền em ấy.

Nhưng đống đồ của anh còn nhiều quá, giờ lại chẳng tìm được người khác giúp nên mới quay lại tìm Win, nhìn cậu nhóc vui vẻ đứng phắt dậy đi theo mình như thế khiến cho anh không kìm lòng nổi mà muốn đưa tay lên xoa đầu của em nhỏ.

Chưa kịp để anh thực hiện được suy nghĩ đó thì có một cái bóng khác cao lớn chẳng kém gì Win xuất hiện từ phía sau choàng tay lên vai em. Hôm nay có vẻ Bright đã đi giày cao nên khi gã quàng cả hai tay lên cổ của Win như thế cứ trông như là đang kéo em lại ôm về phía sau vậy. Cái ôm này trông không giống những cái ôm ngọt ngào mà mọi người hay thấy đâu, nó nguy hiểm và tràn đầy hơi thở chiếm hữu. Không những thế rõ ràng là Bright chỉ quàng tay rất lỏng lẻo trên người của Win thôi nhưng anh cứ có cảm giác rằng gã đang cầm một đoạn dây thừng trói cổ cậu nhóc lại và dù cho người phía sau còn chưa lên tiếng cũng làm cho P'Leo phải nhíu mày giật mình.

"Đi thôi, em đến giúp anh. Để người nhỏ tuổi hơn làm việc mà em ngồi chơi thì cũng không đúng lắm."

Để lại anh một mình thất thần ở phía sau, cái người với khuôn mặt đẹp đẽ luôn được người ta ca ngợi kia đã đẩy em của gã đi ra ngoài trước.

Từ khi gã vào công ty đến nay anh và gã nói chuyện cũng không phải ít vì dẫu có gì thì P'Leo vẫn luôn là người được kính trọng trong công ty bởi là anh cả nhưng với đàn em tên Bright này thì không thân lắm. Mọi người có thể không rõ, kĩ thuật diễn xuất của Bright không phải là không tốt mà là do chỗ dùng nó là ở đâu. Hình tượng của gã chưa bao giờ sụp đổ mỗi khi xuất hiện bên ngoài, khuôn mặt vốn đã mang nét lạnh lùng khi nở nụ cười thì tỏa nắng như ánh dương buổi sớm nhưng anh luôn cảm thấy nội tâm của người này quá phức tạp.

Trên người của gã luôn toát ra một khí chất khó gần khiến cho mọi người chẳng mấy khi dám chủ động tiến đến làm phiền gã như kiểu rằng những câu chuyện của họ Bright sẽ chẳng bao giờ để tâm đến.

Cho dù bọn họ có cố gắng lôi gã vào những cuộc trò chuyện hay vui chơi của mình thì nếu không có máy quay và không có Win ở đó Bright có thể tự biến mình thành một người ngoài cuộc và rất dễ dàng để kết thúc sự hứng khởi của bọn họ rồi tự mình lấy cớ mà trốn thoát. Chỉ cần làm trong công ty hơn ba tháng, không cần chú ý quan sát làm gì cũng có thể không tốn sức mà nhận ra rằng Win là người duy nhất cho đến hiện tại có thể làm mất đi hoàn toàn cái u ám treo trên người của Bright. Ngay cả First cậu nhóc thân với Bright nhất trong công ty trước Win cũng không thể nào làm được điều đó.

Ban đầu khi nghe mọi người khen Win giỏi thế nào đến nỗi khiến cho người lạnh lùng như Bright cười đến là ấm áp như thế Leo chỉ nghĩ rằng đó là điều hết sức bình thường. Trong công ty của họ cũng không hiếm những trường hợp như vậy, hai đứa trẻ đóng cùng một bộ phim có những tiếp xúc thân mật với nhau nên việc Win có chút sức ảnh hưởng đến Bright là chuyện đương nhiên. Tuy rằng anh cũng khá bất ngờ khi Bright đối với cậu nhóc răng thỏ kia ân cần hơn anh nghĩ nhưng lúc ấy Leo không một lần có suy nghĩ rằng Bright có thể thay đổi. Người có đôi mắt đẹp  như vậy nhìn thì lạnh lùng lại thực chất hoàn toàn là do sự cướng đầu và kiêu ngạo của chủ nhân tạo thành, người như vậy có thể dễ dàng thay đổi sao. Anh cho là sẽ không.

Cuối cùng sự thật chứng mình là anh đã sai, mọi thứ mà anh được chứng kiến còn khác hơn nhiều so với những gì người ta kể. Anh đã ở đó cùng hai bọn họ nơi hậu trường không có chiếc máy quay nào chiếu tới cũng không có ai đến làm phiền, Leo hơi tò mò mà quan sát hai đứa trẻ khác biệt như vậy tương tác với nhau. Như anh nói cả hai ngồi sát vào nhau, đứa trẻ mới lớn kia đang nói điều gì đó rất hăng say còn Bright bên cạnh lại chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay của mình. Win có vẻ không hề để tâm xem người bên cạnh có đang nghe mình nói hay không em vẫn thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình đôi khi còn tự mỉm cười một cái. Bộ dáng ngây thơ ấy khiến cho Leo cảm thấy đồng cảm với đứa nhóc bị dính vào người kia mà anh lại không thể làm gì để giúp đỡ cả. Nhưng khi anh định quay mặt đi nơi khác một cảnh tượng đã đảo lộn tất cả suy nghĩ của anh.

Bright trong khóe mắt anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bé bên cạnh mình, đứa nhóc thấy gã quay lại cũng dừng lại việc nói chuyện mà nghiêng đầu sang nhìn người lớn tuổi hơn. Vào cái khoảng khắc hai đứa nhỏ nhìn nhau ấy không hiểu vì sao anh lại thấy cảnh tượng ấy rất không chân thực. Khung cảnh khi mà không ai chạm vào ai chỉ nghiêng đầu mà nhìn nhau như thế đơn giản nhưng lại đem đến một cảm giác rất đặc biệt. Nó không giống những cảnh lãng mạn thường thấy trong phim ảnh mà anh hay thường xem, phim ảnh dù có đẹp thế nào cũng chưa thể đem đến hiệu quả như tận mắt nhìn thấy được, hai người ấy nhìn nhau như thể đó là một việc vui vẻ và thú vị hơn tất cả những thứ khác, trong mắt mỗi người chỉ có duy nhất đối phương. Chính vì điều đó mà nó làm cho anh cảm thấy không chân thực.

Vì chỗ đứng của anh hơi lệch không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Bright nhưng anh lại có thể nhìn được vô cùng rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt Win. Leo chắc chắn rằng ánh mắt của Win đang chứa đựng hình ảnh của cái người lúc nào cũng chỉ một biểu cảm kia và ánh mắt ấy đang phát sáng đến là xinh đẹp. Cậu nhóc thỏ con thu lại phần non nớt của mình mà bày ra vẻ trưởng thành hơn chăm chú quan sát anh đồng nghiệp của nó một cách đến là nghiêm túc. Anh tò mò biết bao không biết đối diện với một người như vậy đang nhìn mình Bright sẽ thể hiện ra sao, vậy nên lần đầu tiên anh tọc mạch chuyện của người khác lặng lẽ di chuyển chỗ để thấy được biểu cảm của người còn lại.

Đó là lúc Leo thấy vi diệu nhất đến nỗi anh còn chẳng nói lên lời. Bright, người mà anh luôn cho rằng chẳng có ai bước vào nổi thế giới của gã lại đang cúi đầu thật thấp ngước nhìn lên người nhỏ tuổi hơn, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào nhưng nếu nhìn thật kĩ lại thấy được sự dịu dàng của gã đối với em đồng nghiệp tràn ra cả ánh mắt, sự dịu dàng giống như đem hết tất cả thế giới của mình dâng lên cho người kia. 

Cái dạt dào cháy bỏng ấy không làm cho anh thấy rung động mà nhiều hơn là lo sợ. Nếu đổi lại là người khác Leo sẽ cảm thấy đó là một tình cảm đặc biệt và lãng mạn biết bao nhưng nếu đó là Bright thì anh lại nghĩ ngược lại. Thử nghĩ xem nếu một người bình thường nhìn thì ấm áp thân thiện nhưng nội tâm thì ảm đạm ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân không muốn đem thứ gì cho người khác bỗng nhiên muốn dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho bạn thì đó không phải là ngọt ngào. Điều đó chứng tỏ người ấy yêu bạn, một tình yêu vô cùng sâu sắc nhưng đó cũng chính là một sợi dây xích chói buộc và chèn ép bạn. Khi bạn đã nhận lấy những thứ mà người ấy cho bạn sẽ phải trả lại một thứ có giá trị tương tự như vậy, không cần nhiều hơn càng không thể ít hơn. Và vào lúc bạn nhận ra điều bất thường trong cuộc giao dịch chẳng có gì ngoài công bằng này bạn đã như một con thú bị nhốt trong lồng không còn cách nào thoát ra nữa, nếu bạn cố gắng thoát ra nhất định phải trả một cái giá vô cùng đắt để đến sau cùng vẫn không thể thoát nổi.

Leo tiến lên vài bước về phía Bright và Win định gọi đứa bé kia ra ngoài nói chuyện lại thấy Bright đột nhiên cử động nắm lấy cổ tay của Win. Những ngón tay tinh xảo nhẹ nhàng kín đáo mà lướt qua làn da của cậu bé. Hôm ấy Win mặc một chiếc áo dài tay hành động của Bright làm cho anh thấy khó hiểu nên anh đã chần chừ và dừng lại khi cách hai người một khoảng ngắn. Có vẻ như cả hai vẫn không nhận ra việc anh đang ở gần, Bright vẫn đang vuốt ve cổ tay thanh mảnh của đứa trẻ kia mà không hề nói chuyện, Leo nhìn mãi vẫn không hiểu gã đang làm gì. Tay áo bị ngón tay của gã vén lên một chút, anh theo bản năng mà nhìn vào cổ tay của Win khi nhìn rõ được nơi đó anh từ bỏ việc lại gần bọn họ mà ngay lập tức quay đầu bỏ đi.

Nơi làn da trắng ngần của đứa trẻ kia có những vết bầm nhỏ đã được dùng một lớp phấn mỏng che bớt nhưng khi chú ý quan sát một lúc vẫn sẽ nhận ra, đó mới chính là thứ mà Bright đang vuốt ve.

Nhìn thấy tấm lưng của đàn anh đi ra xa gã âm thầm cười nhẹ một cái rồi ghé sát vào Win thấp giọng thì thầm.

"Che kĩ một chút, đừng để người khác nhìn ra."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com