chương 14.
Mặt Trời còn say ngủ, vậy mà cậu Sáng nhà họ Trần hôm nay phá lệ thức dậy rất sớm. Không phải do cậu nôn đi xem mắt vợ tương lai đâu. Thực ra là do má cậu sắp xếp hết.
Trước khi rời đi cậu không quên khóa cửa phòng, bởi vì Thắng vẫn còn đang ngủ ở bên trong. Nhỡ má cậu bắt gặp là nó lại nhừ đòn, cậu chịu không có nổi đâu.
"Má đem vàng ra làm chi mà nhiều thế?"
Bà Trần đem cái ụ cất vàng ra xem. Vàng vòng sắm cho cậu mà có bao giờ cậu chịu đeo. Từ nhỏ tới lớn chỉ đeo cái lắc bạc mà cậu Quang mua cho lúc hai anh em cùng đi học trên tỉnh.
"Đi xem mắt cũng đeo một ít cho nó sang trọng chớ con. Nhà mình giàu như vậy, con đi hỏi vợ mà không có sợi dây nào dính cổ hay sao?"
Trần Sáng cầm chiếc vòng bằng vàng nặng trịch lên, ngắm nghía một lúc rồi cười.
"Bộ con trai đời nay là phải đeo vàng thì mấy đứa con gái mới ưng hả?"
Bà Trần vỗ lưng cậu nghe cái 'bép'
"Con đấy! Già đầu rồi mà không có biết cái chi hết ráo. Sau này nha, má mà có đi theo ông bà á, là không có ai lo cho tươm tất vậy đâu"
Trần Sáng gãi đầu, tỉnh như sáo đáp
"Có Thắng mà"
Cậu không để ý đến sắc mặt của bà Trần lúc này đã kéo mây đen. Một luồng hàn khí vây quanh bà. Vậy mà cậu vẫn huyên thuyên về Thắng.
"Thắng vừa giỏi vừa biết quan tâm người khác, ham học, chịu khó lại còn hay cười. Gia đinh trong nhà này chả ai bằng Thắng của con đâu. Nên má đừng có lo làm cái chi"
"Một chữ cũng Thắng, nửa chữ cũng Thắng!"
Bà đặt chiếc vòng cẩm thạch xuống, nghiêm mặt lại. Bực dọc bước ra khỏi phòng. Điều này càng thôi thúc bà đi cưới vợ cho cậu nhanh hơn nữa. Và sẽ tìm cách đuổi thằng oắt con đó đi mà không ảnh hưởng tới cậu.
Mợ Xuân nói không sai, bà thì thấm thía cái câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" rồi.
...
"Hôm nay anh có đi theo chú ba xuống Cần Thơ xem mắt Thiên Kim không?"
Cậu hai Quang nhấm nháp tách cà phê nóng, không vội vàng lắc đầu. Cậu không có thì giờ đi với Sáng, còn cậu ấy thì cũng lớn hung rồi, cũng nên biết tự lập một chút.
Mợ Xuân xoa bóp vai cho chồng, thấy thế thì bĩu môi châm biếm. Anh mà không đi ấy, là không có chứng kiến được cái cảnh chú ba làm mình làm mẩy đòi hủy hẹn đâu. Chú là chú ưng Minh Thắng lâu rồi mà giấu đấy!
"Này anh, ngày mai mình đi xa tìm chùa cầu phúc cho má với chú ba đi"
Cậu Quang vừa nghe dứt câu, cà phê đắng liền sặc lên mũi khiến cậu ôm ngực kho khan.
"Em nôn con quá nên uống lộn thuốc phải không?"
Mợ cau mày, chồng mợ phản ứng như mợ là phản diện lâu ngày mà giấu ấy. Số là hôm qua mợ có đi coi thầy chuyện con cái. Thế quái nào cầu con thì không lên, mà xem tướng số thì nó tỏ. Bà thầy bảo nhà mình phước báu dần đi xuống do mẹ chồng hay cáu gắt , hay vu khống đặt điều bôi nhọ người khác, đặt biệt ấn đường bà rất tối, không cúng kiến đầy đủ là nhà có tang.
Tang bất thình lình không có đoán được!
Nhưng mợ có hỏi ai sẽ là người đi trước thì bà thầy không tiết lộ. Người này là nam, không tự nhiên mà chết. Điều này cũng làm ảnh hưởng tới việc mang thai của mợ vì phải sống trong "môi trường không sạch sẽ".
Mợ ban đầu đoán người mẹ già khó chiều sẽ là người đi trước. Nhưng nghe thầy giãi bày rõ ràng, mợ mới vắt não ra suy nghĩ. Thấy không yên tâm, mợ cũng định về ngoại tĩnh dưỡng mấy hôm nhưng ở đây có cậu Quang, mợ phải ở lại giữ chồng.
"Hôm qua em đi coi thầy, thầy bảo nhà mình cần tích thêm công đức mới sớm có cháu ẵm bồng"
Cậu Quang thở dài ngao ngán. Má với vợ suốt ngày thầy bà xem tướng làm đảo lộn hết cả lên. Cậu đôi lúc công việc trì hoãn cũng vì ngày xấu, giờ xấu mà họ nói. Mà cái chuyện con cái là phải do hai vợ chồng tạo nên, cúng bái cái chi không biết.
"Anh không có tin mấy thứ đó em cũng biết mà đúng không?
Nhưng em muốn thì ngày mai mình đi sớm rồi về luôn trong ngày. Xế xế anh còn gặp ông đốc làng mình để hỗ trợ ít gạo cho bà con"
Riêng cậu Quang thấy việc giúp đỡ người kém may mắn hơn cũng góp được ít phước báu cho con cháu rồi, đi cũng thần thánh nào ở xa. Con là trời cho, mình vắt công đi cầu, duyên không tới thì cũng đâu có mần được gì. Cậu thì bận trăm công ngàn việc, đâu có thì giờ mà sắp xếp theo mợ cúng cầu. Chuyện gì tới rồi cũng tới, mợ Xuân phải học cách chấp nhận và thấu hiểu cho cậu nhiều hơn mới phải.
"Anh thì sống cho người ngoài thôi. Suốt ngày đi từ thiện khắp nơi, hết tiền của tới quà bánh, khất nợ đủ thứ. Anh xem, mình phải cứng rắn hơn, phải ra vẻ là ông chủ chớ"
Thấy đây là lúc hai vợ chồng có thì giờ trò chuyện cùng nhau, là thời cơ thích hợp để mợ hối thúc cậu nên Xuân làm liều thêm ít chanh muối.
"Anh là con trai trưởng, ba phải chia cho anh nhiều hơn để có dư mà nhan khói gia tiên. Nhìn chú ba kìa, có ai dám động tới chú ấy, mà má cũng thương chú ấy hơn anh. Liệu mà tính đến chuyện chia gia sản chớ em thấy anh luôn nhận phần thiệt về mình rồi đó"
Mợ Xuân lấy cái quạt, quạt cho bay cái cục tức trong người. Chồng mợ có cái tánh theo suốt đời chính là ăn cơm nhà lo chuyện người ta. Hỡi có ai ở đầu trên xóm dưới ôm đau mà không có tiền chạy chữa là đến lạy lục với cậu, than khóc mấy tiếng là cậu mướn thầy Bảy đi tới chỗ.
Khổ! Thế vợ cậu ở nhà cần cậu, cậu có sẵn sàng có mặt không? Hay là đánh dây thép về nói là bận ở trên tỉnh?
Nhắc tới mợ càng cay. Cái con nhỏ Ngọc Thủy con của bà hai Lương. Ngày xưa là tình cũ rất sâu đậm với cậu hai. Vì gia cảnh quá nghèo khổ nên bà Trần dùng mưu tách ra. Biết nhà nó nghèo, má nó bệnh lao phổi nặng lắm, nên bà dúi cho mớ tiền vàng. Chỉ cần Ngọc Thủy chấp thuận rời khỏi cậu hai, không day dưa với nhau nữa thì bà tha.
Nhà nó thì thuận ý, Ngọc Thủy với cậu Quang thì cũng đâu có gì quá giới hạn nên nhận lời luôn. Nhà kín tiếng nên đâu có ai biết chuyện này.
Mấy tháng sau mợ Xuân với cậu Quang làm đám cưới lớn nhất vùng. Mời quan lớn ông to đến chúc phúc và có rất nhiều sự góp mặt của các doanh nhân đến từ khắp nơi. Ông Điền Lâm lúc đương thời làm ăn phát đạt, quan hệ rộng nên cậu Quang và cậu Sáng cũng được rạng danh, thừa hưởng uy tín của cha, lại có ăn có học đường hoàng nên ai ai cũng ngưỡng mộ.
Ngày cậu mợ về chung nhà, cậu hai luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, có đoái hoài tới mợ phút giây nào đâu. Mấy tuần sau thì cậu mới chịu mở miệng nói chuyện.
Cho tới bây giờ mợ vẫn chắc ăn là cậu hai vẫn còn lưu luyến Ngọc Thủy lắm. Hễ thấy nhà bên đó có chuyện là có mặt cậu dính vô. Nhìn cái cách cậu hằng ngày nhìn ra cổng mà trông nó gánh rau muống ra chợ bán là mợ thấu hết rồi.
"Em nói cái chi nghe kì khôi vậy? Sáng nó là em ruột của anh, là con của mẹ anh. Nó đã chịu thiệt thòi như vậy nên mẹ thương em hơn là đúng chớ có sai. Nó ngày nhỏ mắc bệnh tim, tự kỷ, ít nói, mười mấy năm trời sống trong bầu không khí cô độc không ai bầu bạn, còn mang tiếng khờ khạo thua sút anh hai. Nếu má còn không để tâm tới chắc nó treo cổ ở xó nào rồi. Em biết nó đau đớn và buồn tủi thế nào không mà còn nói thế?"
Bị cậu hai mắng một tăng, mợ Xuân ngạc nhiên đến độ sắp ngã khụy xuống. Chồng mợ đúng là người tốt, tốt quá mức bình thường rồi. Bị má đối xử như con ghẻ thế mà vẫn còn lo nghĩ cho nó. Mợ bây giờ không biết cười hay là than khổ nữa.
"Em coi mà tự suy nghĩ xem bản thân mình ra làm sao đi. Hết đặt điều nói nó có tình ý với thằng ở, giờ còn nhìn ngó gia sản này nữa.
Anh với Sáng ba đều thương y nhau không hơn không bớt, chắc chắn là chia đều không thiếu một cắc nào! Em cũng đừng có ở đó hơn thua, anh đi làm nuôi em, những thứ anh có đủ nuôi em sống một đời sung túc. Đừng có tranh giành với em ấy làm gì"
Xả hết những thứ cần nói. Cậu hai thấy nhẹ nhõm và không yếu lòng trước đôi mắt ngấn lệ của mợ Xuân. Coi như má cậu nhìn lầm người con gái lam lũ, hiền lành như Ngọc Thủy thành mợ Xuân đi.
.....
Toi thì nghĩ đôi này nên ly dị sớm 😨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com