chương 20
Trời chưa hừng sáng mà cậu đã dậy trước. Không phải vì không ngủ được, nói trắng ra, cả đêm hôm qua cậu không thể chợp mắt. Chỉ cần cậu díp mi mắt, hình ảnh Thắng bị cưỡng hôn bắt đầu tua đi tua lại. Khoảnh khắc nó nức nở van xin cậu đừng ra tay, trong lòng cậu như có một nút thắt không thể nào gỡ ra được.
Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Thắng trong sáng như vậy mà cậu có thể nhẫn tâm ra tay!
Nhìn người trong lòng đang say ngủ, Trần Sáng thấy có lỗi lung lắm. Cũng may tối hôm qua cậu còn động lòng trước câu nói vụn vỡ của nó. Nếu không, cậu không biết lúc nó tỉnh lại sẽ ăn nói thế nào.
Cậu thương người ta như vậy, nếu muốn 'hành động' thì ít nhất cũng chọn một nơi sạch sẽ, đường hoàng một chút. Tối hôm qua Thắng nó còn hoảng loạn vụ bản thân gặp ma, được cậu cứu vớt như bắt được vàng. Thế mà cậu nhẫn tâm muốn đem nó ra làm chuyện xấu.
Không biết lúc nó thức giấc có chịu nói chuyện với cậu không?
Thắng nằm trong lòng cậu rục rịch, dường như là tỉnh rồi. Tối hôm qua, lúc xin xỏ xong thì nó thở gấp quá nên ngất đi luôn. Thắng theo quáng tính ôm lấy cơ thể, phát giác ra là cậu đã mặc quần áo vào cho nó rồi.
"Trời chưa sáng, em ngủ thêm chút nữa đi"
"Cậu ba có.."
"Cậu chưa có làm gì em hết!"
Thấy cậu đáp lời nhanh quá Thắng mới giật mình, chôn mặt vào chiếc áo cậu khoác cho, mũi nóng như phát sốt. Thắng cứ nghĩ lúc mình ngất đi, nó sẽ phó mặc cơ thể này cho cậu tùy tiện làm nhục. Không ngờ cậu vì nó mà thương xót không có ý động chạm thêm.
Cậu cả đêm không mặc áo, thấy Thắng co rúm mà run, cậu thật sự không chịu nổi. Ngồi chờ đợi cơn mưa dứt cậu sẽ cõng nó về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng trời cứ trút nước không ngừng, giông gió còn hơn bão trong tim cậu. Mọi người ở nhà chắc có lẽ là đang lo cho cậu lắm. Mà không có tìm ra được chỗ cậu và Thắng đang trú mưa. Cái trại vịt này của ông chồng bà Nhị chớ ai, ổng chết rồi nên người ta bỏ hoang luôn. Nhìn cổ tay Thắng in hẳn năm ngón tay tím bầm là cậu biết bị ổng dắt vô đây ngồi rồi. Mà hồi tối cậu thấy nó sợ lung quá nên không có dám kể.
"Cậu...làm hòa với Thiên Kim tiểu thơ đi"
"Không!
Mà..mày nói chuyện này để làm gì?"
Trần Sáng dụi dụi mắt, vươn vai một cái. Cậu bây giờ coi Thắng là cả thế giới rồi, mắc cái gì đi năn nỉ con nhỏ kia cho mệt đầu.
"Cậu lớn rồi phải lấy vợ sanh cháu cho bà vui chớ"
"Lớn sao? Thế nào là người lớn vậy?"
Thắng im lặng, dường như chỉ nghe được tiếng hít thở của cậu. Cậu học cao như vậy mà còn hỏi nó câu này. Hôm qua cậu hôn nó, nắm tay, ôm nó khít chặt, cậu lúc đó không là người lớn thì là gì?
"Lớn là phải cưới vợ giống anh hai, bị chị hai bắt nạt, ghen tuông vớ vẩn, bị kiểm soát từng cử chỉ hành động, sau này phải phụng dưỡng cha mẹ, coi sóc đất đai, hương khói ông bà, nuôi dạy con cháu có đúng không?"
Thắng nghe cậu nói xong cũng thấy có ý đúng. Không phải ai cũng giống mợ hai đâu, cậu là con út, sau này thành gia lập thất có thể ra ngoài ở riêng, còn bổn phận coi sóc nhà cửa đã có anh trưởng lo tất. Thắng nghĩ bà sẽ chia ra phần hơn cho cậu hai quản lý, bây giờ bà muốn thúc cậu lấy vợ thôi.
Trần Sáng đem đầu Thắng dựa vào vai mình, cậu thì dụi mũi vào tóc nó, hít một hơi.
"Thế..cậu không muốn lớn nữa. Cậu thích được đi chơi với Thắng thôi. Hằng ngày ngắm Thắng ngủ, xem Thắng làm việc, Thắng kể chuyện cho cậu nghe vậy được rồi.
Nếu mà thật sự phải lấy vợ, cậu sẽ bỏ trốn, cậu mang Thắng đi cùng luôn.
Cậu sợ phải đối mặt với áp lực từ tứ phía. Anh hai giỏi như vậy mà cậu trong mắt mẹ là khờ khạo không bằng ai. Lúc ba còn sống, là một nhà kinh doanh có tiếng nhất vùng, bạn bè đối tác rất nhiều. Em biết không, mỗi năm giỗ ba, người ta thường tranh nhau khoe chiến tích, nào là vợ đẹp con ngoan, nào là con cái dựng vợ gả chồng là thạc sĩ, bác sĩ, du học ngoại quốc, làm thầy dạy học, sinh viên bách khoa có đủ cả. Còn cậu chỉ là cậu ấm bị giam giữ trong phòng, bởi vì khi cậu đối mặt với họ, cậu không biết nói gì. Má sợ cậu bị người ra cười chê nên bảo ở lì trong phòng thôi.
Vì khó ăn khó nói nên ba mới tống cậu đi nước ngoài với anh hai. Lúc đó cậu sợ lắm, ở bển bị bắt nạt đâu có ai hay. Năm cậu về lại nhà ai cũng xúm xít lại khen, chớ hề hỏi tới cuộc sống thật sự của cậu ở bển là khó khăn thế nào.
Từ đó cậu thấy rằng, người lớn trong mắt cậu thật kì lạ. Họ chỉ quan tâm đến người khác nói gì về mình mà không để tâm tới suy nghĩ của con cái. Họ muốn là họ làm và không cần biết cậu có thật sự thích hay là không. Em xem, họ thật kì lạ đúng chứ?"
Thắng nghe cậu kể mà thấy vướng bận trong người. Thì ra ngậm thìa vàng như cậu cũng đâu có sung sướng chi. Và nó biết tại sao cậu hung dữ lung vậy, là vì cậu muốn bảo vệ mình thôi. Lúc nó vô hầu cho cậu, cậu hai Quang có thuật lại quá khứ huy hoàng của cậu cho nó thấu rồi. Mấy năm đi học cậu đánh nhau miết nên bị đuổi học, lúc đó nó vội kết luận cậu là xấu tánh từ lúc mới sanh ra. Thế nhưng chuyện gì cũng cần phải nghe từ hai phía. Thắng bây giờ thấy có lỗi với cậu quá.
"Đôi khi áp lực không đến từ những lời nói vô ý của người bên ngoài mà nó xuất phát từ những người thân trong chính gia đình mình. Em hiểu. Em thương cậu của trước kia, và em thương cậu của lúc này. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng đừng có chống đối má ruột của mình. Bà cũng có mỗi khổ riêng, cũng muốn tốt cho cậu thôi"
"Cậu..sợ lấy vợ về..mợ không thương em"
"Cậu lo cho em?"
"Nếu mợ thương em cậu sẽ ưng thuận tính tới chuyện cưới sinh. Thế nhưng cậu nghĩ thông rồi"
Tình cảm cậu dành cho em nhiều như vậy thì cần gì có người thứ hai? Cậu không cần vợ, cậu cần mỗi em thôi!
Thế nhưng những lúc này mà có mấy câu cậu muốn nói cho Thắng hay nhưng không thể nói được.
Thắng mỉm cười, khóe môi cong lên xinh lắm.
"Cậu đừng có lo cho em, cậu thương ai thì cứ ngỏ lời với người ta đi. Em ngồi nhìn cậu sống tốt là mừng lung lắm rồi"
"Hong chịu! Em mà nói mấy lời này nữa là cậu đánh đòn em đó!"
......
Dkm những con người mê xôi thịt! Mấy chap thường flop ẽ, mà tới hun hít một tí là vote nhiệt tình☺ ài dố sì mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com