Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

Trần Sáng sống với Thắng thảnh thơi trên Sài Gòn ngót nghét cũng cỡ tháng. Trên này cậu thì vô lo vô nghĩ, còn ở dưới quê nhà mình lại không được suôn sẻ như vậy.

Người mà má cậu bắt ép hôn bây giờ đã lên xe hoa với người khác rồi.

Kết hôn với cậu Cần Chánh, đứa con độc nhất của ông hội đồng Tiến.

Vụ này chấn động làng Tơ Lụa mấy ngày nay. Người ta kháo nhau chuyện mà cô Thiên Kim trước đó là hôn thê của Trần Sáng, thế mà một lần đi cùng thằng gia đinh nhà bà Trần, đến trường gà xem chọi bắt gặp được một nửa phù hợp.

Kể ra hai đứa này cũng hợp tình, hợp nết.

Chúng nó lấy nhau về là khuấy đảo cái khuôn viên rộng lớn nhà ông Tiến. Chơi đùa suốt ngày không chịu làm người lớn. Có hôm thì dắt nhau đi hội làng, đá dế, tự tập mấy nơi ăn chơi cùng làng cuối xóm để phá phách.

Chuyện lớn vậy cũng đến tai bà Trần thôi. Đã thế ông Tiến còn đắc ý mời bà đi dự đám cưới của cậu Chánh cho bỏ ghét, vì biết bà Trần thích Thiên Kim lung lắm.

Nhìn đám cưới nhà họ đãi khách tận trăm mâm trải dài từ đầu xóm đến hẻm cụt mà bà Trần giận nứt mắt.

Không biết số trời định thế nào hai đứa nhỏ kia gặp nhau mà ưng luôn. Trong khi trước đó bà đã dùng hết mưu kế để tranh lấy Thiên Kim về cho con.

Của thơm vật hiếm không chịu! Vớt cái thứ đực rựa của ôi về yêu thương chăm sóc! Thực sự kì cục, khác người.

Giờ con bỏ đi đâu không biết, bà Trần ở nhà lo sốt vó, có nhờ cậu hai Quang đánh dây thép cho mấy cô dì trên Sài Gòn, Cần Thơ rồi miền ngoài để điều tra tung tích mà không có ai phản hồi tốt.

Mà ở nhà đâu có an ổn với mấy chuyện lặt vặt này đâu chớ!

Bà Trần trúng gió ốm đau triền miên. Nhà có mợ hai cũng như không. Ngủ tới trưa xong ra làm vài ván tứ sắc tới chiều chạng vạng với về nhà ăn cơm ăn nước.

Còn cậu hai thì đăng đăng đê đê công chuyện từ trên tỉnh tới đất đai nhà mình, thu lúa ruộng, thăm tá điền rồi lu bu ba cái chuyện tiền nong các kiểu.

Ai trong nhà cũng chạy đôn chạy đáo, hơi đâu mà ngó ngàng tới cái thân già này.

Nghĩ cũng khổ. Nuôi con từ thuở non người, ốm đau, bệnh tật đều có vòng tay má chở che, bao dung ôm ấp. Đến khi già rồi, kiếm một bóng hình tâm sự mà lần mãi không ra.

Người giàu cũng có cái khổ. Người ta ở ngoài đem con mắt dòm dô nói chớ cái nhà sung túc, phước đức rồi con cháu hiếu thuận lung lắm.

Được phân nửa lời đồn coi bộ cũng mừng đi.

Bà Trần nhìn ra cửa sổ, định díp mắt ngủ nhưng mợ Xuân hớt hải chạy vô. Hổn hển nói mà không kịp lấy hơi.

"Má..má ơi.."

"Bây mần cái chi mờ ăn nói như tép nhảy dị?"

Xuân đưa tay vuốt ngực, mắt đảo trước đảo sau mà nghi ngờ. Ghé vào tai bà Trần, mợ thì thào cái giọng run run, đứt quãng.

"Con...con Ngọc Thủy nó..nó chửa ba tháng hơn rồi"

Bà Trần hai mắt nheo nheo, ý là chưa có thấu lắm.

"Bây nói chậm rãi cho má nghe"

"con Ngọc Thủy có chửa cái bụng sưng lên ba tháng hơn rồi!"

"Trời ơi...! Sao bây biết? Ủa..mà nó lấy chồng hồi nào? Sao không nghe má nói với nhà mình tiếng nào vậy?"

Mợ hai vỗ đùi cái bép

"Thì đó!

Nó đâu có lấy chồng đâu mà má nó nói cho mình nghe.

Chửa hoang đó má!

Là CHỬA HOANG!"

Bà chậc lưỡi, với chai dầu gió trong túi ra sức lên hai thái dương rồi day day.

"Tội nghiệp hôn. Nó còn trẻ mà dại dột quá. Đờn bà con gái phải biết giữ thân mình chớ. Mà thằng nào khốn nạn ở với con nhỏ mà để cái bụng sưng vậy...tía má nó giấu mặt đi đâu?"

Xuân nghiến răng, móng tay bấm vào vạt áo. Không biết tại sao mà trong lòng cứ thấy lo lo, cứ thấy sai sai với đôi chút nghi ngờ. Mợ sợ những gì mợ nghĩ tất cả đều chính là sự thật.

....

"Lớn lên!"

"A...a"

"Lớn hơn nữa! Cậu không nghe thấy đây này!"

"A..a..â..â..bờ ấp..ấp trứng.."

Trần Sáng thở dài, buông cây roi cầm trên tay xuống.

"Làm được không? Không thì thôi nha, cậu thấy em hơi mệt rồi đó"

"Hông..Thắng làm mà...nhưng cậu đừng khẽ tay Thắng nữa, đau lắm rồi"

Thắng rấm rứt nhìn bàn tay in hẳn một đường sọc đỏ do cậu tàn nhẫn lấy thước gỗ đánh vào. Thầy gì đâu mà hung dữ quá, Thắng viết chữ xấu, sai chính tả một chút, không ngoan một chút mà bị đem ra đánh đòn rồi.

"Bây giờ không đánh vần nữa. Viết tên của cậu với em xem nào. Viết sai thì tự giác cởi quần lên giường nằm đợi nha"

Thắng cắn môi nhìn cậu mà đau lòng. Không ngờ người vừa ôm ấp mình lại có thể hung hăng, muốn đem mông ra đánh cho nhừ.

"Hức..đêm nào cậu cũng đem nó ra hun hít mà bây giờ muốn đánh đòn rồi. Cái mông cũng là con người mà..sẽ buồn, sẽ khóc đó cậu ơi.."

Vành tai ai đó nóng lên, đầu tóc bốc khói.

"Đánh chết bây giờ! Viết nhanh lên!"

Hai cái má phồng lên, đã ghẹo gan còn đáng yêu nữa. Thứ gì chịu nổi?

Trần Sáng nghiêm trọng cau mày, cố mở to mắt nhìn cho rõ dòng chữ xuất hiện trên trang giấy.

Thắng viết như thế này

Brightwin

Cậu cầm tờ giấy lên, nhìn trước nhìn sau. Đọc thì chữ được chứ không, viết dấu thì cái đậu cái bay, chữ viết thì chữ đực chữ cái. Mà đổi lại nó tiếp thu nhanh và nhớ dai thật. Cái tên nước ngoài này cậu nói với nó lâu rồi mà tới hiện tại vẫn còn nhớ tới.

"Ừm..nhưng mà sao không dùng dấu phẩy để tách hai tên ra, để nguyên như vậy khó nhìn và khó đọc"

Thắng không nghĩ nhiều, nhìn vào mắt cậu, nghiêng đầu mà đáp ngay.

"Em muốn đứng kế bên cạnh cậu thôi. Không thích dấu phẩy đâu. Nó giống như đang cố tách chúng ta ra vậy. Thắng không thích, không thích đâu!"

Thắng buông cây bút trên tay xuống, nhích về phía chỗ cậu ngồi. Cậu vì thế mà lại vô cùng phối hợp. Không chịu để Thắng ngồi yên vị mà đẩy Thắng ngã xuống giường, còn cậu thì tới gần Thắng hơn. Trần Sáng mệt mỏi, mắt díu lại, ngã vào lòng ngực nó, tham lam hít mùi hương, đôi lúc còn xấu xa vân vê hạt đậu màu đỏ hồng trước mắt.

Đáng yêu như vậy cậu biết phải làm sao?

Thắng ưỡn người, nhẹ giọng nỉ non điều gì đó với cậu, song cánh môi gấp gáp bị một đôi môi khác bao lấy. Thắng mở to mắt nhìn bóng đèn treo trên trần nhà, có chút lay động.

"Cậu có phải gấp gáp rồi không? Hôm qua..hôm qua đã.."

"Suỵt! Hôn thôi, cậu không động vào em"

Rời khỏi môi của Thắng, cậu giơ hai tay lên đầu, chắc chắn không làm chuyện gì xấu hết.

Chỉ là cậu thương cái người này quá, cầm lòng không có đặng.

"Cậu phải đi đâu để tìm một người thứ hai như em đây?"

Thắng bĩu môi, hai má bầu bĩnh phồng lên.

"Cậu có em rồi vẫn còn muốn tìm người thứ hai à?"

"Đâu có..thương em nhất..thương Thắng nhất!"

.

"Sáng!"

Cậu và Thắng đương lúc vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở nhà trước. Cả hai nhìn nhau, cậu chính là người luyến tiếc. Sắp được hôn năm mươi cái chúc ngủ ngon rồi, khuya lắc khuya lơ còn ở đâu chạy lại gõ cửa.

"Em ra mở cửa nha"

"Thôi. Chắc là Danh nó qua kiếm. Để cậu đi cho. Em ở đây ngủ ngoan đi"

Trước khi ly khai khỏi phòng cậu còn không quên náng lại hôn lên trán Thắng rồi quay sang kéo chăn lên ngay ngắn mới chịu đi.

Nhìn đồng hồ, giờ này cũng quá chín giờ rồi, không chịu ở nhà ôn thi còn chạy sang làm phiền cậu.

"Danh đấy à?"

Người ở ngoài đáp

"Không. Anh nè"

Trần Sáng cả người đông cứng, bàn tay nắm chặt cánh cửa. Lùi về sau mấy bước chân. Chuyện bỏ trốn, nhà ở đâu không nói cho ai biết. Sao anh hai biết được chớ?

"Sao anh biết em ở đây?"

Cậu hai Quang vẫn nguyên cái giọng nhu hòa, từ tốn

"Em không định mời anh vào nhà sao? Ở ngoài trời đang mưa, anh không có mang dù theo"

Trần Sáng nhanh chóng mở cửa đón anh vào nhà. Mặc dù có hơi kì cục nhưng mà anh đến vào giờ này thì đúng thật là phiền. Nhà thì đã tắt hết đèn, đã vậy phải trò chuyện thật khẽ để Thắng không nghe thấy.

"Bộ định cư ở đây luôn hay sao mà đem đồ lung vậy?"

Quang cầm lấy chiếc khăn khô trùm lên tóc, nhìn túi đồ lớn mà mình mang theo thì phì cười

"Đồ đạc từ thiện cho mấy đứa con nít ấy mà"

"Chà...đợt này anh đến cô nhi viện hay sao mà có sữa non với mấy cái gối ôm bé tí thế?"

Nghe Trần Sáng hỏi, cậu hai liền đem hộp sữa cất vào cái túi lớn. Lúc tốc quần áo ra xếp cậu đều rất nâng niu, lắm lúc còn tự cười rất ôn nhu.

Mà không có trả lời câu hỏi của Sáng.

Mãi một lúc sau Quang mới ngước mặt lên, đem cái kính vừa lau xong đeo vào mắt. Nhìn kĩ Sáng một hồi mới lên tiếng nói lên mục đích đến đây.

"Má đang ốm ở nhà chẳng ai lo. Má nói má nhớ em lung lắm. Có mời hết đốc tờ rồi mà không có khỏi. Coi em sắp xếp về nhà với má đi, má già rồi"

"Má có đồng ý chưa mà anh kêu em về? Nhớ em về má tách em với Thắng ra thì phải làm sao đây? Anh có chịu trách nhiệm không?

Rồi anh với chị đâu? Không lo cho má?"

Cậu hai bối rối không biết nói đằng nào cho Trần Sáng hiểu nữa.

"Em từ từ đã. Hôm nay anh lên Sài Gòn cỡ một tháng nữa mới về, chuyện nhà đất của ba ấy. Còn chị thì em cũng rành rọt rồi đó.

Anh cũng có nói chuyện với má rồi nhưng mà không có chắc ăn. Thôi hông ấy em về đi, lúc này má cần em, bám vô đấy mà thuyết phục má"

....

Ở dưới quê dui dữ à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com