Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng lay tôi nhé cuộc đời, tôi còn trẻ quá cho tôi mơ màng

Trần Văn Sáng an nhàn rời khỏi điện thờ. Tâm sự với cậu Quang, giận thì giận nhưng ít nhiều cậu cũng được giải tỏa u uất trong lòng, còn biết được má ở quê vẫn còn sống rất tốt. Vậy thì thôi, tất cả đều ổn cả rồi, dự định về quê cũ cũng không cần phải thực hiện nữa đâu.

Tiễn cậu ra khỏi cửa nhà chùa chính là anh hai. Từ lúc cậu quay lưng đi, Quang vẫn đi theo sau, cùng cậu suy nghĩ hết đoạn đường.

"Anh hai.."

Trần Sáng bất ngờ lên tiếng gọi làm Quang phải ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng vui như nở hoa, đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại âm thanh này. Mím môi, Quang hai khóe cười cong cong trông nhu hòa, hiền hậu lung lắm.

"Cảm ơn anh"

Sáng đánh ánh mắt tránh đi.

"Không vì cái gì cả, cũng không vì tha thứ cho anh.

Chỉ là tôi..muốn buông bỏ"

Trần Sáng cười khổ sở, không ngờ mười mấy năm qua cậu tìm mọi cách chữa lành nhưng chẳng thể nguôi ngoai, cho đến hôm nay, gặp lại người xưa ở chốn này tâm tình bất chợt thay đổi, dần như đã thấu hiểu sự đời.

Cuối cùng thì người đi thì cũng đã đi rồi, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Nếu bản thân cứ tiếp tục bi lụy Thắng của cậu trên đấy sẽ cũng sẽ không lấy làm vui.

Thở dài một hơi nặng nề, muộn phiền theo đấy được trút bỏ. Trần Văn Sáng mỉm cười ngước mặt lên nhìn đời, một lần nữa như được tái sinh, có lẽ ngay lúc này cậu nên sống cho bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn nữa.

"A! Khánh Khánh!"

Cậu nhìn xung quanh trống vắng thì nhớ đến một nhân vật quan trọng. Từ lúc trong chính điện đã không thấy Khánh đâu nữa. Cậu chạy từ trước ra phía sau, kiểm tra những ngóc ngách nhỏ nhất vẫn không thấy. Người thì run run hết rồi, vậy mà anh hai cậu vẫn bình ổn lắm.

"Thằng bé chỉ loanh quanh trong vườn rau phía sau chùa thôi. Cứ đi thẳng một chút, rẽ sang trái chạm mặt hàng bí xanh xem nào. Để anh ra đằng trước đóng cửa lại tránh thằng bé lao ra ngoài"

Trần Sáng thở dài, ngao ngán một lúc mới đâm đầu chạy đi. Con nhặt của người ta mà cậu thương đứt ruột đứt gan, để mất con, cậu sẽ dằn vặt lắm.

.

"Chú ơi chú buồn Khánh ạ? Chú hôm nay không cười như hôm trước nữa. Có chuyện gì chú cứ nói với Khánh, đừng giấu trong lòng nhé ạ. Ba cháu bảo nếu giữ cục buồn bực trong lòng mãi thì mỗi lần cháu ăn cơm cái cục ấy sẽ to ra làm bụng cháu phát nổ, lúc đấy cháu sẽ chết, chết một cách ngớ ngẩn"

Khánh thì huyên thuyên nói, còn chú mặt trắng thì vẫn cúi đầu, lấy nhánh cây khô vẽ nguệch ngoạc trên đất, vẫn là im lặng không đáp lời. Chú trông có vẻ buồn lắm, chẳng biết con sói nào đã bắt nạt chú mặt trắng rồi. Điều này khiến Khánh lấy làm để bụng, không vui.

"Chú...chú không thích chơi với cháu thì lần sau cháu không đến nữa. Thôi cháu về nhé ạ"

Khánh khánh phụng phịu bỏ đi, đôi chân ngắn mập mạp bước chừng mấy bước thì bị bàn tay lớn, trắng như tuyết níu giữ lại.

Chú mặt trắng trông buồn bã mà khó vẽ nụ cười, chú khụy một chân, đối diện với gương mặt sắp khóc đến nơi của Khánh, lấy tay véo nhẹ một cái.

Khánh khánh là trẻ con mà, được thương thì nũng nịu dụi mặt vào bàn tay lớn của chú, mắt díu lại, nhe răng cười.

"Chú mặt trắng cười đi, ba cháu bảo cười nhiều thì đẹp ra đấy ạ"

Trần Văn Sáng vừa đến nơi, thấy Khánh đang vui đùa cùng một người con trai rất quen thuộc. Bóng hình này, gương mặt này, nụ cười tựa ánh sao này làm sao mà cậu quên?

Nhìn dưới chân, ánh sáng bị mây che mất, mặt đất trong mắt cậu lúc này chỉ mờ mịt, hư ảo. Không vội vàng, không nức nở khóc than. Cậu như một cây cổ thụ cao sừng sững trước gió, không nghĩ ngợi gì, cũng không vì người kia mà quật ngã.

Đợi đến khi ánh nắng chiều gay gắt chiếu vào gương mặt người con trai ấy một lần nữa trái tim cậu mới thật sự hoạt động.

Nhìn em cười, ngây ngô như vậy cũng hơn mười mấy năm rồi. Anh vẫn còn nhớ lắm. Trời chưa mưa, nhìn thấy em đất đã muốn mềm lòng, sỏi đá đa tình em thấy đó, huống chi là sương khói huống chi anh.

Trên gương mặt cậu thoáng nhiễu vài giọt nước mặt, ấm ách lăn dài trên đôi má. Khóe môi kéo công nụ cười mặn đắng chát chua. Cái mất không bao giờ mất hẳn. Cậu tin rồi. Đủ duyên mình sẽ gặp lại nhau. Cậu biết mà. Em hiền lành, tinh khiết như vậy làm sao trời nỡ trời đem đi.

Quang đứng ở phía sau, thở dài. Chuyện đã đến nước này, tính ra bản thân cậu nên nói với Sáng sớm hơn mới phải.

"Tình yêu mở ngõ cho những lần hóa kiếp. Em tin điều đó không?"

"Trước thì không, giờ thì tin rồi.

Mà này

Anh để em chịu khổ đau suốt mấy năm trời như vậy đúng là ác thật đấy.

Em yêu Thắng bằng tất cả trái tim. Nên là anh cứ mang em ấy trốn đi, trước sau gì em cũng sẽ đi tìm"

Tim cậu nhói lên một cái khiến cơ thể không trụ vững, hơi nhuyễn người vào vách tường. Mặc dù bản thân đã cố nén xúc động, thế nhưng cậu không thể lừa mình dối người mãi thế này được. Nhìn anh hai mà cậu giận lung lắm, nói trắng ra người này thật là ác.

Quang đến thắp lên bàn Phật một nén hương, sau đó đến gần Sáng, đánh ánh mắt trầm buồn phía ngoài xa.

"Năm đó má kêu anh rút máy trợ thở của Thắng đi, mặc nó sống chết. Vì đơn giản má không muốn chi ra một đồng bạc nào cho những kẻ không xứng. Cái này em biết mà"

"Vậy anh cũng nghe lời má làm như thế thật?"

"Ừ. Anh đến bên cạnh giường nó, thấy nó vẫn chưa ngủ, bất giác anh lại sợ. Nó đem bài tay yếu ớt gắn còn truyền dịch, níu lấy vạt áo trắng của anh"

Quang ngước mắt lên trời, cố nhịn xuống. Biết bản thân làm sai, sau này cậu cũng không mong chờ Sáng tha thứ.

Đợt đó sau khi tách khỏi dòng người ở chợ, Quang bế Thắng trên vai, quăng vào xe, đem theo một đốc tờ khác chở Thắng đi thẳng lên tuyến trên ở Sài Gòn.

Rồi tất bật làm giấy tờ cho Thắng chuyển viện đi một nơi khác rất xa.

Tình thế nguy cấp đến như vậy, cậu không có nghĩ nhiều nên kế hoạch cậu vẽ ra còn thiếu sót. Nên là..mới bỏ nhà đi.

Cậu đến chăm Thắng, gửi em tại bệnh viện điều trị ròng rã suốt hai tháng trời. Bản thân thì vùi đầu vào công việc để kiếm tiền xoay sở. Khoảng thời gian đó đối với cậu chính là khủng hoảng. Mất vợ, mất con, gia đình ly tán, anh em bất hòa. Trái tim nhỏ bé đau thấu tâm can, muốn tìm một nơi nào đó nguyên sinh. Thế nhưng trong tay vẫn còn một luồng ánh sáng rất cần được sống tiếp.

Cuối cùng cũng đợi được ngày này, cậu vui lắm. Đến lúc đem người trả về với nơi thuộc về người. Sau này có thể không còn ở trước mặt nhau nữa, nhưng chắc chắn vẫn sẽ ở trong lòng.

"Em nghĩ gì cũng được, anh là người xấu cũng được. Nhưng em phải nhớ là anh chưa từng có ý chia cách hai đứa, cũng chưa từng muốn làm em đau khổ. Còn việc em có hận anh nữa không, chẳng còn quan trọng nữa rồi. Lỗi lầm anh gây ra, nguyên suốt đời suốt kiếp ăn chay niệm Phật để cố gắng sữa sai, không dám mong cầu.

Giờ thì gần ngay trước mắt rồi, nhân lúc trời còn xanh, hoa còn nở, sóng biển còn vỗ vào bờ, hãy làm những gì cần làm đi và đi gặp người mình muốn gặp đi"

Trần Sáng mỉm cười méo mó, nước mắt rơi ra ngày một nhiều, xóa nhòa đi cảnh vật xung quanh. Cơn đau từ tim lan truyền đến tứ chi, tiến thẳng đến não bộ, khiến tâm can cậu phế liệt, khốn khổ.

"Em không còn...nhiều thời gian nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com