Chap 35 (End)
Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cậu cũng bình phục và về nhà, vừa về đến nhà người đầu tiên cậu đi tìm là Puppy và Charlote vì cậu đã vắng nhà quá lâu không biết hai bạn ở nhà có nhớ mình không nữa. Sau khi đã tìm thấy hai bạn rồi thì cậu mới đi tìm cô giúp việc để xem hôm nay vô nấu món gì cho cậu
"Cô nấu cả bò xào húng quế cho Win nữa ná" - một tay cậu ôm bạn thỏ trắng, một tay cậu cầm hộp sữa dâu đang uống dở sau đó nhìn cô giúp việc với ánh mắt long lanh nói
Với cái sự dễ thương như này thì chắc chắn cô giúp việc sẽ đồng ý với lời đề nghị của cậu rồi mà nếu cậu không đòi thì cô cũng nấu vì để chúc mừng cậu xuất viện
Rất nhanh đã đến bữa trưa và vẫn như thường lệ cậu vữa ngồi ung dung chờ anh xé thịt bỏ vào bát cho để ăn cơm, đang ăn bỗng nhiên cậu quay sang nói :
"P'Bai...Win muốn đến gặp mẹ"
Mặc dù anh hơi ngạc nhiên với câu nói đó của cậu, bình thường cậu sẽ không nhắc đến mẹ cậu và cũng không đòi đi gặp mẹ nhưng hôm nay lại khác, cậu đã đề nghị anh đưa đi gặp mẹ vậy thì anh cũng sẵn lòng đưa cậu đi
"Được, để chiều anh đưa em đi"
....
|chiều đến|
Anh đưa cậu đến nghĩa trang nơi mà mộ của mẹ cậu đang ở đó. Lần này cậu không khóc lóc đòi về mà lại đi lại thắp nhang một cách rất nghiêm túc, anh không lại gần chỉ đứng ở bên cạnh quan sát nhưng trong một phút nào đó anh đã thấy cậu vợ của mình khác hẳn thường ngày, không còn dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch đó nữa và trông rất trưởng thành
Xong xuôi, cậu đừng dậy sau đó quay qua nở một nụ cười thật tươi rồi nói :
"P'Bai, em muốn ăn kem"
"Không được em đang bị ho đấy" - anh nghiêm nghị nói
Thấy lời đề nghị của mình không được đồng ý cậu liền dùng chiêu làm nũng ra làm cho anh cũng xiêu lòng mà chiều theo
"Được rồi, 1 cây thôi đó nha?"
"Dạaa" - cậu vui vẻ đáp
"Có lẽ mình lại nghĩ nhiều rồi, em ấy vẫn ngốc như vậy thôi làm gì có chuyện em ấy tỉnh lại cơ chứ" - anh thầm nghĩ
....
Tối đến, trong lúc chờ anh tắm xong cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa số, mắt cậu cứ nhìn về một hướng vô định, đầu óc thì mông lung nghĩ về một thứ gì đó
"Haizz, khờ khờ ngốc ngốc như vậy cũng tốt, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều" - cậu nhìn về phía cửa rồi nghĩ tiếp - " và vẫn được anh ấy yêu chiều như vậy"
Cậu đang thất thần suy nghĩ thì bỗng có tiếng mở cửa làm mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến, anh đi lại nhéo nhẹ đầu mũi cậu rồi nói
"Em chưa ngủ nữa hả? Biết mấy giờ rồi không?"
"Win chờ p'Bai vào gòi mới ngủ"
"Vậy á hả? Vậy thì đi ngủ thôi muộn rồi"
Nói rồi anh nằm xuống giường, cậu cũng nhanh chóng chui vào lòng anh nằm
"P'Bai~" - cậu lên tiếng khẽ gọi
"Dạ, anh nghe nè"
"Em muốn đi biển, anh đi với em ná?"
"Được, mai anh với em đi"
"Mai luôn á?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Ùm, ngày mai anh rảnh mà nên anh sẽ đưa em đi"
"Vậy...mình rủ p'Dew với p'Nani đi cùng nữa nhá?"
"Ùm nghe theo em"
.....
Sáng hôm sau vì cái sự lành mạnh của hai cặp đôi mà mãi đến 11giờ mới xuất phát và đến 2 giờ chiều mới đến nơi. Đến nơi, vì mệt quá nên cậu và Nani đã quyết định về khách sạn trước để ngủ để hai con người kia đi sau xách đồ
"Sao Nani nhà tao không ôm tao mà lại ôm vợ mày ngủ?" - Dew nói với vẻ bất mãn
"Tao cũng đang thắc mắc" - anh đáp
"Mà...mày không định rước chàng về dinh à? Hai người yêu nhau cũng ngót nghét 10 năm rồi, cứ thấy gọi Nani là vợ sắp cưới mà chẳng thấy cưới gì cả" - anh nói thêm
"Tao cũng muốn nhưng chưa chắc Nani đã chịu, thôi thì tối nay tao sẽ đánh liều một phen vậy"
"Mày định đốt nhà Nani à?"
"Khùng hả? Tao cầu hôn Nani chứ đâu ra đốt nhà ở đây!!?"
Chiều đến sau khi đã nạp đầy năng lượng thì cậu với Nani cùng nhau chạy ra biển chơi đùa, đi theo sau là hai con người chỉ biết nhìn người họ yêu với vẻ cưng chiều
Anh ở trên bờ, nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu lòng thầm nghĩ
"Em ngốc như vậy cũng không sao, miễn là nụ cười đó luôn ở trên môi em là được"
Anh vừa nghĩ hết cậu liền bị cậu cầm tay sau đó kéo xuống biển để chơi cùng cậu, không biết anh có tập trung chơi không chứ cứ thấy anh nhìn cậu với vẻ u mê sau đó bất giác mà cười theo cậu mãi
|tối đến|
Theo như kế hoạch đã định thì Dew sẽ cầu hôn Nani nhưng cái nết chọc người yêu vẫn không bỏ được, Dew đã âm thầm giấu mấy hộp sữa dâu mà Nani mang theo làm Nani nổi giận liền đi tìm anh người yêu để tính sổ
"Dew Jirawat!!! Sữa dâu của ông đâu?? Nói nhanh trước khi tôi bẻ cổ anh!!!" - Nani túm lấy cổ áo Dew rồi gằn giọng nói
Trái với vẻ rén xanh mặt của Dew thường ngày, hôm nay hắn lại bình tĩnh đến lạ, lục trong túi ra một hộp hình lập phương rồi đưa nó cho em
"Cái gì đây?" - Nani cầm cái hộp đó rồi hỏi
"Em mở ra xem đi"
Nghe hắn nói vậy em cũng thả hắn ra mà mở chiếc hộp đó ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khác tinh xảo, lúc em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng hắn cầm lấy chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống
"Anh biết là điều này hơi bất ngờ đối với em nhưng mà...em đồng ý gả cho anh nhé?"
Sau khi nhận được sự đồng ý của em hắn liền đeo nhẫn vào ngón áp út của em sau đó hôn nhẹ lên tay em một cái sau đó ôm chầm lấy em
Nhìn DewNani hạnh phúc mà cặp chính của chúng ta cũng hạnh phúc lây nhưng điều anh để ý lại là ánh mắt của cậu, anh mắt đó không còn ngây ngô như trước mà nó có vẻ sâu sắc hơn, bình thường cậu sẽ quay sang hỏi anh xem Dew và Nani đang làm gì vì trong lễ cưới cậu còn ngơ ngác hỏi anh là "tay anh bị đau hả?" lúc anh bảo cậu đeo nhẫn cưới cho anh nhưng bây giờ cậu lại im lặng đứng quan sát
"P'Bai, anh muốn đi dạo dọc bờ biển với em không?" - cậu quay sang nói với anh
"Ùm"
Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển, trên đường đi cậu cứ liên tục nhìn xuống đất, lấy chân đá nhưng hòn đá đang nằm ở đó. Đang đi bỗng nhiên anh dừng lại sau đó quay sang nói với cậu
"Em có chuyện gì muốn nói với anh hả?"
"S-sao anh biết?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Anh đoán, sao, có chuyện gì cứ nói đi, anh nghe nè"
Nghe anh nói vậy, cậu im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng
"Nếu như em không còn bị ngốc như lúc trước thì anh có còn yêu chiều em như này nữa không?"
"Không..."
Đang nói bỗng nhiên anh dừng lại đưa tay lên cốc nhẹ vào trán cậu một cái rồi nói tiếp
"Không yêu không chiều em thì anh yêu chiều ai đây hửm? Anh cũng đã từng nói rồi, không thương em thì anh thương ai mà đã thương em rồi thì nhất định phải yêu chiều em chứ?"
"Mà sao em lại hỏi vậy?" - anh nói thêm
"Em..."
Thấy cậu cứ ấp úng không nói anh liền áp hai tay lên má cậu rồi nói
"Em tỉnh lại rồi? Em hết bị ngốc rồi sao?"
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh sau đó khẽ gật đầu
"Vậy sao em không nói với anh?"
"Em sợ anh chỉ thích em khi ở cái dáng vẻ ngốc nghếch khờ khạo chẳng khác gì trẻ lên 4 đó thôi"
Cậu vừa dứt cậu anh liền cốc vào trán cậu thêm một cái nữa, cái này lực mạnh hơn cái trước nên cậu cũng cảm thấy hơi đau
"Haizz, em vẫn ngốc chứ có thay đổi gì đâu"
Anh ôm lấy eo cậu rồi nói tiếp
"Cậu vợ ngốc của anh ơi, dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em thôi, anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ không còn ngốc như vậy nữa vì anh sợ người ngoài sẽ trêu chọc và bắt nạt em"
Nỗi sợ không thể nói ra của anh đó chính là sợ cậu bị người khác bắt nạt và trêu chọc vì cái dáng vẻ ngốc đó của cậu
"Vậy giờ anh còn sợ không?" - cậu hỏi
"Còn chứ!"
"Nhưng em hết ngốc rồi mà?"
"Anh sợ em sẽ bị người khác ghen tị vì được anh yêu thương và cưng chiều đến nỗi em ương bướng"
"Au, em hông có bướng nha!"
"Dạ hông bương một xíu nào luôn, Winnie của anh rất biết nghe lời luôn!!"
Nghe anh nói vậy cậu liền nở một nụ cười thật tươi sau đó hỏi anh
"P'Bai yêu em hông?"
"Dạ có, anh yêu Metawin của anh nhất!!"
"Hì hì em cũng yêu Vachirawit của em nhất!!"
Xong sau đó hai người trao nhau nụ hôn dưới anh trăng mờ ảo, tưởng chừng anh sẽ không thể nào có tình cảm với cậu vợ ngốc trước mặt vì anh chỉ xem cậu là em trai nhưng lâu dần tình cảm đó không phải là tình anh em nữa mà chính là tình yêu đích thực, giờ cậu cũng đã hiểu tình yêu đó là gì, tình yêu đúng thật là rắc rối nhưng nếu chúng ta biết gỡ rối thì tình yêu cũng chỉ như đoạn dây thằng không nút thắt mà thôi
-----End-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com