Chap 1: Gặp gỡ
Sau khi tốt nghiệp đại học XXX ở Bangkok, tôi trở thành giảng viên thực tập ở đại học YYY, lúc đó tôi 25 tuổi, cũng đã đạt được thạc sĩ về thanh nhạc và chuyển qua ở riêng từ nhà bố tôi.
Học sinh nữ (láo nháo): Gv. Bright, thầy, thầyyyy. Có mấy chỗ này chúng em không hiểu...
Tôi: Được rồi các em, chỗ này nhé...&%*$*&%#^
Ôi trời, thật phiền phúc, không hiểu sao học sinh nữ lại hay láo nháo với tôi mỗi ngày và luôn miệng hỏi về tình trường của tôi. Từ lúc nhỏ, tôi đã thấy việc yêu đương, kết hôn và chung sống hoà thuận thật sự không thể viên mãn mãi đến vô cùng. Như bố tôi, ông vẫn đang đấu tranh tư tưởng về việc mẹ bỏ đi. Cuộc vui nào rồi cũng chia li, duyên trời định gì chứ, mà sao lại phải duyên trời định, qua đường là được.
Như thường lệ, hôm nay tôi vẫn đi uống rượu.
Bartender: Hôm nay có đổi vị không?
Tôi thở dài: Như cũ đi. Gin thôi.
Gin là loại rượu được tạo ra bằng cách phối một dòng rượu mạnh trung tính với một số loại thực vật, thảo dược như quả bách xù. Hiểu một cách đơn giản, Gin gần như là một loại vodka có hương vị, nồng độ cồn cao hơn Vodka. Nhưng tôi thích loại Genever hơn (dòng con của Gin), chất rượu thấm đẫm màu gỗ cùng hương thơm nồng nàn độc đáo. Nó vốn dĩ rất quyến rũ tôi với mùi thơm của nó, người ta nói những vật càng thơm thì càng độc nhưng với nó thì dịu dàng, đễ thấu hiểu. Sao hôm nay nhiều cảm xúc thế nhỉ? Mà nhỉ, tôi đang ngồi thưởng thức rượu và xem giáo án trên điện thoại, thì honeys của bar lại ve vãn tôi...
Bóng Cười đặt tay lên vai tôi, bắt đầu vuốt ve: Khun Bright à, hôm nay chơi tiếp nhé, tụi em vừa nghĩ ra trò mới.
Tôi uống một ngụm rượu: Hôm nay tôi bận.
Sịp Hồng lại bóp lấy cây hàng và hôn lên má tôi: Anh bận?? Chẳng lẽ anh không nhớ em à...Brightt, người ta nhớ anh mà.
Tôi chậc một tiếng: Đã nói là hôm nay bận, tức là không có tâm trạng, các cậu định chơi với một người không thể nào cứng được à...
Hai con bê đê liếc mắt nhau nhìn, bĩu môi và đi ra chỗ khác. Bình thường quầy bar ít người ngồi, chủ yếu là cặp đôi hoặc những người hướng nội muốn cảm giác yên tĩnh như tôi. Trong lúc tôi đang trò chuyện với người pha chế, thì có một người ngồi xuống cạnh tôi, kêu một đen đá không đường. Người đó vừa uống một ngụm liền khóc nức nở, tôi thấy ồn ào nên quay sang định nhắc nhở. Cậu ta trông trắng trẻo, yếu đuối nhưng có đôi chút ồn ào mà chân thành. Mặt lem luốc, mắt thì sưng húp lên, trông như một con thỏ to mít ướt vậy.
Tôi vỗ vai cậu ấy: Này cậu...
Cậu ấy quay sang chỗ tôi sụt sịt nước mũi, nhìn kĩ thì cậu ấy...không tệ, đúng gu tôi.
Cậu ấy đặt tay lên đùi tôi, ánh mắt long lanh: Anh là ai vậy, làm tình với tôi, nhé???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com