Chap 5: From B.
Hiệu trưởng cười với vẻ hài lòng: Đó là Bright Vachirawit Chivaree, là một trong những giáo sư tài năng của Đại học chúng tôi, anh ấy có thiên phú về âm nhạc từ nhỏ, đích thân tôi đã chiêu mộ cậu ấy, dù sao thì để công bằng, cậu ấy vẫn phải chuẩn bị luận văn để được lên giáo sư chính thức của trường chúng tôi.
Hiệu trưởng dứt lời, ai ai nghe xong đều không ngừng cảm thám và ái mộ, kết thúc phần thị phạm, mọi người thích thú vỗ tay. Bright có vẻ đã nắm được tình hình, gượm một chút với các bạn sinh viên, nghiêm túc ra ngoài chào hiệu trưởng và mọi người. Bất ngờ với anh, là Win, "Sao em ấy lại ở đây", anh ngạc nhiên nghĩ thấm, môi thoáng lên một nụ cười ái ngại.
Các founder: Oa, tôi không ngờ cậu lại đàn hay như vậy??? Buổi hoà nhạc của trường, cậu nghĩ sao về việc đăng kí một tiết mục mở màn, chúng tôi chắc chắn sẽ đến xem.
Bright làm vẻ mặt hối lỗi: Tôi, ơ, tôi rất ngại trước sân khấu, chính xác là nơi đông người...
Các founder: Chậc, sao vậy, cậu vẫn hay đàn cho học sinh mình nghe đấy thôi.
Lúc này, Bright đang rất bối rối, cứ bấu ngón tay mãi, Win cau mày khó hiểu, tại sao anh lại từ chối lên sân khấu với vẻ sợ sệt này, nhìn anh trông như con ếch xanh lè. Cả đêm hôm đó, và những lần anh đến Souri, anh vẫn cư xử mạnh mẽ và tự tin, nhưng trong hoàn cảnh này, anh ấy lại thu mình lại trong mớ yêu cầu này.
Win: Ô, tôi cũng sẽ đến xem đấy, thật mong đợi mà.
Như bạn nghĩ đó, Win vừa mới chuyền qua cho anh thêm một trái bóng, đó là lời mời, mời anh chuyền tiếp cho những người khác, tiếp thêm cho anh sức mạnh mang theo lời nhắn nhủ: Trình diễn đi, sẽ ổn thôi! Dù gì Win cũng là một người thường thức âm nhạc, khi nghe anh đàn, Win có một chút hứng thú, vào lễ hội Win cũng có mặt, nên cũng muốn xem anh trình diễn. Bright nghe xong liền cúi gầm mặt, gãi gãi sau gáy trong ngượng ngùng.
Bright: Để tôi xem sao đã...
Cả đoàn người hoan hô, sau đó tạm biệt anh và theo hiệu trưởng, Win liếc thoáng anh một cái, rồi đi theo. Ở bãi đỗ xe, Win đang check tin nhắn điện thoại, thì đột ngột có một bóng người dáng cao giật lấy điện thoại của em.
Bright nhướng mày, ghé sát vào mặt em: Em thật sự muốn xem tôi đàn??? Tại sao???
Win: Vì tôi muốn thôi.
Bright ghẹo gan: Nhưng em bảo là ghét tôi, sao bây giờ lại hứng thú xem tôi biểu diễn???
Win im lặng giây lát, rồi nắn ngón tay, chỉ vào ngực anh, giọng thách thức: Vì tôi thích âm nhạc. Anh đừng có tưởng bở...
Bright cầm lấy tay Win, tiến người đến, hôn lấy một cái. Win đứng hình, mặt vừa nóng vừa đỏ liền run rẩy, Bright lại hôn thêm một cái nữa, lần này anh tham lam, nụ hôn này sau tận gần 1 phút. Win tỉnh táo đẩy anh ta ra, em ấy bắt đầu thở gấp và lại rơm rớm nước mắt.
Bright cười đểu: Em nhớ đến đấy, thỏ con!, và rời đi.
Win nhìn theo dáng anh đang khuất dần, liền lấy tay chùi đi nụ hôn. Em ấy lên xe và trở về nhà, sẳn ghé tiệm Souri xem tình hình. Nhân viên lúc này đang chuẩn bị ra về, lúc thấy Win, liền mang ra cho em ấy một bó hoa tulip nhỏ.
Nhân viên: Em không biết ai đặt, nhưng hoa này dành tặng anh đấy Pi, người ấy còn note lại "From B."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com