Chap 6: Em sao lại khóc?
Win từ tốn cầm bó hoa từ tay nhân viên, vẻ mặt của em không chút nào tò mò về người gửi, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào bình phong nhỏ ở quầy tính tiền của thu ngân. Sau đó, em lên xe và về nhà, trên đường đi chợt nhớ đến phải gọi điện cảm ơn Bright về bó hoa. Loay hoay một lúc, em gõ vào khung tìm kiếm tên người cần gọi trên danh bạ, phát hiện ra chưa lưu số điện thoại của anh, mặc dù lâu lâu anh hay gọi điện thoại ghẹo Win, nhưng chưa lần nào em để tâm đến, kể cả vô tâm không lưu số anh vào danh bạ. Win thở dài, nghĩ thầm đến lúc buổi hoà nhạc diễn ra, xem thái độ anh như thế nào rồi mời anh một bữa cảm ơn vậy. Nghĩ kĩ thì cũng không chắc Bright có đồng ý biểu diễn hay không, vì lúc các founder đề nghị anh diễn một bài, trông anh cứ mãi lúng túng, khi Win lên tiếng cũng muốn xem anh biểu diễn, không biết lúc đó anh nghĩ gì, nếu hôm hoà nhạc có tiết mục của anh, thì lúc đó không biết là vì ai? Thứ bảy này mới là hôm diễn ra lễ hội, tính tới lúc đó là khoảng 3 ngày nữa, Win thì tất bật với tiệm và kế hoạch cho ngày đó, Bright thì mấy nay không thấy đâu. Tối đó, khi đang design băng rôn và bảng menu, người thường nhìn vào tưởng Win chỉ là một cậu đầu bếp chân yếu tay mềm, ai ngờ bên trong là một người chu toàn hết được mọi công việc của tiệm, từ việc làm bánh, tạo công thức mới, thiết kế nội thất gia công hoặc thiết kế quảng cáo cho tiệm, em không chỉ đảm nhiệm được hết mà còn giỏi nữa. 'Ting...brr...Ting' chuông điện thoại reo lên 1 thông báo từ Chat.
Bright: Ngủ chưa, cục cưng???
Win cau mày, gõ: Ai là cục cưng của anh???
Bright: Tôi đăng ký rồi, tới lúc đó mà không thấy em, thì tôi sẽ tới tận nhà mà mần thịt em đấy. Biết chưa???
Win: Sợ anh quá cơ...
Sáng thứ bảy, Win có hẹn một người để mặc đồ thỏ Souri để chào hàng trước quầy bánh của mình ở lễ hội. Nhưng xui thay, anh nhân viên hôm đó bị sốt nặng, Win đã lo cho anh ta ở bệnh viện rồi quay về lại quầy. Tại quầy, toàn nhân viên nữ, Win đương nhiên không đặng lòng để các em làm thế, mà đích thân em khoác lên bộ đồ cồng kềnh đó, phần thân là một cái bụng bự đầy gòn, phần nón thì được gia công tỉ mỉ nên rất nặng. Win hì hục trong bộ đồ thỏ đó, nhưng tâm trạng em lại cực kì vui, cực kì sảng khoái là đằng khác, tại vì bản thiết kế cũng là doem tự mình vẽ ra, Souri cũng là do em thành lập, quá khứ của em đã từng cực khổ hơn thế, bản thân mình cảm thấy rất thành công, thế nên việc này đã là gì đâu. Chợt nhớ đến quá khứ, nước mắt Win lặng lẽ chảy xuống, trong đầu em lúc này nhớ đến người kia, một người đã từng cùng em vượt khó, vậy mà...lại bỏ em một mình. Win đứng thẫn thờ một hồi, thì nghe giọng của một người quen thuộc gọi mình.
Bright: Thỏ à, thỏ ơi???
Win thấy anh đã đứng trước mặt hồi nào không hay, liền lấy tay "thỏ" của mình lên che mặt.
Bright phụt cười, gạt tay Win ra, hôn vào mặt nạ: Tiết mục của tôi là mở màng, nên 20h00 là lên sân rồi. Tôi trông thấy em rồi mới đàn đấy.
Nói rồi anh liền vỗ vào mông Win một cái rồi vẫy tay chạy đi. Win trong bộ đồ này đang nóng bừng, tim cứ đập liên hồi không ngừng, không biết vì sao người đàn ông này cứ quay quẩn trong tâm trí của em. Win cứ mãi chào khách đến tận 19h50, khi nhân viên báo cho mình rằng buổi hoà nhạc sắp bắt đầu. Lúc em tới chỗ ngồi thì đã 20h05, do gấp quá nên em không kịp thay đồ mà chỉ tuỳ tiện bỏ xuống mặt nạ thỏ, hai gò má của em ửng hồng, mặc dù mồ hôi dễ dãi, nhưng khuôn mặt điển trai với mái tóc vẫn còn bồng bềnh thì không tránh khỏi ánh mắt của cô nàng kế bên. Cô ấy xin LINE của Win, nhưng sân khấu bất ngờ bật đèn lên, em chỉ mắt cô ấy vào Bright.
Bright chỉ trừng thoáng cô gái, nhép miệng: Của tôi!
Cô gái lặng lẽ thu điện thoại lại, dán mắt lên sân khấu, Win lấy khăn tay lau đi mồ hôi, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nghiêm túc thưởng thức màn trình diễn này. Bright nhấc ngón tay lên, rồi đánh một phím nhạc, thao tác anh uyển chuyển, thướt tha, trông như đã biểu diễn chuyên nghiệp nhiều lần, ai ai cũng há hốc mồm trước bài hát "Saturday night" của anh. Win ngồi ở dước, tâm trạng dường như rất vui, Bright thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn em, sau đó lại nở nụ cười trông hạnh phúc. Khi tiết mục kết thúc, anh dắt Win đến chỗ vườn hoa của trường, anh tiến đến hôn em một cái thật sâu, lưỡi anh mềm mại, đưa ra đưa vào bên trong miệng em, anh cứ mút nó, cắn nó rồi lại liến nó, làm cho Win không thể nào cưỡng lại được, nó ngọt ngào, nhưng lại có đôi chút mặn vì trên mặt Win dàn giụa nước mắt. Bright giật mình, hỏi em là em sao lại khóc, Win chưa trả lời, chỉ biết khóc nức nở và bấu chặt lấy bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com