Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đồ của tôi cũng là đồ của em!

Bright ngoan ngoãn phối hợp, từ tốn lau lấy nước mắt cho em. Đợi khi Win bình tĩnh lại, Bright chăm chú nhìn em, trên người em vẫn đang còn mặc bộ đồ thỏ, anh nhìn em thương xót.

Win cất tiếng, giọng vẫn còn nấc nở: Tại sao...hức...anh lại quanh quẩn xung quanh tôi như vậy, anh có biết...là tôi không cần anh phải quan tâm tôi đến vậy??? Tại sao chứ??? Tôi – Tôi không cần một người như anh quan tâm. Win chỉ chọt vào má anh.

Bright: Đơn giản vì tôi thích em, vì em chính là em thôi.

Win: Người đó cũng từng đến thăm quán tôi mỗi ngày, lại còn biết đàn cho tôi nghe, hôn cũng rất giỏi nữa...Đến khi tôi thực sự rất thích...Nhưng rồi người ấy lại nói: "Anh chỉ xem em là em trai tốt, anh xin lỗi vì đã vô tình làm em tổn thương". Rốt cuộc tôi chỉ là cậu em trai tốt để các anh ve vãn, bộ tôi đáng yêu đến vậy à, mà sao các anh lại chơi đùa tôi??? Hư...hức...

Win lại oà khóc, dụi dụi mắt. Bright khi nghe xong lại khó hiểu và khó xử, vốn dĩ anh không tiếp cận Win vì như thế, sự thật là do anh thích em ấy, anh cực kì tò mò về quá khứ của em, không biết em đã trải qua những gì, mà lại khiến em đau khổ từ chối hiện tại đến như vậy. Bề ngoài trong em lạc quan yêu đời, có đâu ai ngờ bên trong lại đầy vết xước rỉ máu. Khuôn mặt Win lúc này đã sưng húp, lại còn đỏ ửng và nóng lên. Bright áp trán của anh vào trán của em, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của em ấy đang không ổn

Bright: Chúng ta nói chuyện này sau đi, em sốt lên rồi này. Từ sáng đã tất bật tiếp khách với bộ đồ vớ vẩn này, em cứ làm cho tôi lo lắng không ngừng này.

Mặc dù Win vẫn cứ lặp lại câu "đều là lừa dối cả..." nhưng bản năng thì lại nắm chặt tay Bright và ngoan ngoãn leo lên xe và về nhà với anh. Bright thay đồ cho Win, cho em mặc tạm đồ của anh, thói quen anh không thích cho bất kỳ ai chạm vào đồ của mình, nhưng riêng em, anh lại thấy đáng yêu và hạnh phúc lạ lùng. Lúc này Win sốt đến 39 độ, người em nóng bừng, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Bright. Bright buông tay em ra, pha cho em một ly nước chanh nóng, ướp khăn lạnh lên trán em, nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi nằm kế bên em.

Win thở hổn hển: Anh nằm kế tôi như vậy...hahh...không sợ bị lây bệnh à...

Bright ghé sang chỗ Win, hôn nhẹ lên môi em: Tôi đây đề kháng từ nhỏ đã tốt, chắc hẳn để đến những giây phút như thế này để chăm sóc em.

Win chậm rãi nhắm mắt lại, người em giờ đã mệt lã, dần chìm vào giấc ngủ.

Chip chip...

Win mở mắt, ngồi dậy với đầu tóc bù xù, mặt thì sưng đến híp cả mắt. Em chợt nhận ra hôm qua Bright đã thay đồ cho mình, em nhìn xuống thì thấy một quần dài sọc ca rô xanh lá, và chiếc áo phông đầy mùi của anh. Người anh có mùi của rượu, dù em không biết là mùi của loại rượu nào, nhưng rất quen thuộc, hình như Win nhận ra là đã từng nghe mùi này từ đâu. Bright đột ngột vào phòng, bắt gặp khung cảnh Win đang hít lấy hít để áo phông của anh, em vẫn chưa nhận ra anh đã đứng kế bên, vẫn tiếp tục hành động hít lấy mùi áo phông của anh. Sợi dây lý trí của Bright hình như vừa đứt, anh sấn đến cắn vào cổ Win rồi liếm vào nó.

Bright nhìn vào mắt Win: Thích mùi của tôi đến vậy cơ à?

Bright chỉ vào tủ đồ: Cả tủ đó, em cứ thơm lấy thoải mái, đồ của tôi cũng là đồ của em, bao nhiêu tuỳ thích, của em tất.

Win đỏ mặt, xù lông đẩy Bright ra, em ôm cổ chạy ra ngoài.

Win: Tôi cóc thèm @/////@.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com