Chap 8: Tôi đợi em!
Vì Win luôn giữ thái độ địch thù với Bright, nên chưa bao giờ em nghĩ tới khoảng khắc nào mà mình có thể được ngồi ăn cơm chung với anh, còn là cơm anh nấu.
Bright chống cằm, chăm chú nhìn em đang ăn ngon lành: Ngon không?
Win bất giác nhận ra, bèn ngượng ngùng trả lời: C – cũng hợp khẩu vị của tôi.
Win chóp chép miệng, biểu cảm khi ăn của em giống như em bé, theo thói quen ăn một bụm cơm rồi chúm chíp nhai làm cho Bright cứ mải mê ngắm nghía.
Win: Anh từng học nấu ăn à?
Bright nhún vai: Do ở một mình, nên tôi cũng tự thân nấu ăn. Thú thật thì bình thường tôi ăn sơ sài lắm, không biết vì sao hôm nay lại trổ tài, chắc là do...
Win đỏ mặt: Do?
Bright phì cười: Chắc là do tình yêu?
Win nhìn sang hướng khác: Nhảm nhí...
Win ăn xong, em quay sang rửa chén, Bright từ sau ôm lấy Win. Bright hít hà một hơi, dùi mặt mình vào sau gáy của em.
Bright: Dáng vẻ của em bây giờ...rất giống một người.
Win: Giống ai? Ủa mà xê ra coi đồ biến thái...
Bright hôn vào cổ em: Giống vợ tương lai của tôi.
Win nghe xong, mặt đỏ như trái gấc, luống cuống đẩy anh ra.
Win: Khùng hã? S – sao cứ liên tục làm tôi khó xử...
Bright bĩu môi: Xì, tôi nói thật mò.
Win: Tên điên này, tránh ra coi.
Win giận quá hoá thẹn, liền lấy đồ, chuẩn bị ra về, Bright hấp tấp níu kéo em.
Bright: Gượm đã, tôi đưa em về, nhà em cách hơi xa nhà tôi. Em lại có biết đi xe buýt đâu?
Win bỗng nghẹn lòng, nhìn ra cửa sổ em cũng có thể đoán ra toạ lạc của ngôi nhà, nó trái hướng với đường về nhà em. Mà tiệm Souri lại cách nhà của em gần 30 phút đi đường, chứng tỏ anh đi từ nhà đến tiệm Souri một đoạn khá xa. Trái tim của em thắt lại, có chút nhói, nhưng em vẫn cố gắng để anh không nhận ra vẻ mặt không tốt của mình. Trên đường đi, Win không nói một lời, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bright nhìn thấy thế, cảm giác có vẻ không ổn, giống như em đang có tâm sự mà không muốn nên lời.
Bright khều em: Win, tôi xin lỗi vì hôm qua hành xử không đúng, lẽ ra tôi nên đợi thêm nữa. Nhưng trong lòng tôi đã chắc chắn, vị trí quan trọng nhất chỉ có thể là em, nếu không tôi nguyện sẽ cô độc cả đời. Có vẻ em đang giận tôi về chuyện tôi đã đột ngột như thế. Tôi thành thật xin lỗi em!!!
Bright dừng xe bên bãi đỗ gần đó.
Bright tiến người về phía Win, em lúc này người nóng ran, lại có một chút bối rối.
Bright: Nhưng xin em đừng đẩy tôi ra, không cần gấp, tôi vẫn đợi được, không thành vấn đề. Xin em hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ khiến em yêu tôi bằng tất cả những gì tôi có, kể cả trái tim này, tôi không tin bằng cả thực lực này, mà tôi không chinh phục được em. Còn thời gian đợi em chấp nhận, không sao, tôi đợi được, tôi đợi em, nhé?
Win nghe xong không nói gì, người co rút lại, hai bàn tay bấu chặt nhau, lặng lẽ gật đầu. Bright hôn lên trán em, sau đó dắt em ra khỏi xe, mặc áo vào cho em, ôn nhu đứng nhìn em lên trên nhà, bất giác mỉm cười.
Bright: Đáng yêu thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com