Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chap 9: Nếu gặp ác mộng thì gọi cho tôi nhé, thỏ con!

Win từng là một nhân viên học việc trong một tiệm bánh gần trường ĐH, đó là một tiệm bánh nổi tiếng ở chỗ em đang ở. Người dạy cho em là một tiền bối, trước kia anh ấy không học ĐH mà đi nghĩa vụ quân sự hơn 3 năm, sau khi xuất ngũ, anh ấy trở thành quản lý của tiệm bánh này. Đối với Win, tiệm bánh này ban đầu là nơi chào đón vui vẻ, hoà theo nhịp sống hạnh phúc, nhưng cũng là nơi cho ra lò những nỗi buồn thầm kín. Ấn tượng đáng nhớ nhất của Win tại nơi này là ngày đầu tiên đi làm. Hôm đó, em đến trễ, em gấp gáp mở toang của tiệm ra thì lại bổ nhào vào dáng người cao to. Em ê ẩm đứng dậy, chưa kịp định hình người đó là ai thì lại cảm nhận được một cái xoa đầu.

Sun: Haa, Win à, anh đau lắm đấy, em có sao không?

Win đứng hình, nước mắt tự dưng chảy xuống nhưng khuôn mặt vẫn đờ đẫn. Em mém nữa là khóc oà, đỡ anh chủ tiệm lên.

Win cúi đầu: Em xin lỗi vì đã đến muộn, anh hãy phạt em bằng cách trừ lương nhé...

Sun mỉm cười: Anh không sao, em vào thay đồ đi rồi ra quầy, anh chờ.

Win gật đầu, chạy lon ton chào các chị nhân viên, nhưng bỗng nghe thấy tiếng chủ tiệm gọi mình, em quay lại.

Win: Dạ?

Sun nói bằng khẩu hình, không phát em tiếng: Em...nặng...thật...đấy!

Win lúc này ngại đến đỏ người, nghĩ bụng "béo vẫn xinh mà".

Win được một chị tiền bối hướng dẫn cho cách nặn bánh trước, chờ chủ tiệm quay lại sẽ chỉ dẫn tận tình hơn. Trong lúc em đang loay hoay với cây cán và bột mì, thì bỗng từ ngay sống lưng có một hơi ấm luồn qua người làm cho em rùng mình. Đó là vòng tay của chủ tiệm Sun, anh ấy giúp em cột dây tập dề ra sau lưng, em giật mình quay ra sau thì vô tình mũi của em chạm mũi của anh, hai người đứng hình trong giây lát rồi mới hoàn hồn quay lại vị trí làm việc. Hai bên má của em bắt đầu đỏ ửng, hai tay luốn cuống cán bột. Sun rất tận tình, anh dành thời gian của mình ra 3 tiếng đồng hồ 1 ngày để dạy nghề cho em. Win rất biết ơn điều đó, em luôn cố gắng chăm chỉ học tập công việc này, nhưng vẫn luôn nhớ không lơ là việc học. Một hôm, khi đang ở quầy tính tiền sửa máy tính, thì anh Sun lại bắt chuyện.

Sun vỗ vai Win: Em giỏi thế, anh tưởng ngoài sách vở với đồ ăn ra, em không giỏi lĩnh vực này.

Win cười: Anh xem thường em quá rồi, hồi đó em là một tay công nghệ khét tiếng ở trường đấy.

Sun bỗng đưa tay tiến tới, thân người nhào qua người em: Đợi đã, chỗ này, anh biết làm...

Win đứng hình, mặc anh đang gần như ôm lấy người mình, mùi nước hoa làm em say đắm. Sun bấm một nút trên bàn phím, rồi nhấn enter, lập tức màn hình trở lại bình thường.

Sun: Xong rồi. Tada. Em nhìn xem, Win.

Win: À ờ anh...

Win gãi gãi đầu, trái tim cứ đập liên hồi, người Win nóng lên, cảm giác rất kì lạ. Sun cứ như thế mà làm cho em tim cứ bị loạn nhịp, thở cũng khó khăn, đầu không ngừng nhảy số. Em nhận ra đã thích anh, nhưng em là con trai, anh cũng là con trai, mối quan hệ này sao mà dễ dàng chấp nhận được. Thấp thoáng cũng đã 6 tháng kể từ khi em theo học, ngày mai cũng là cuối tuần, Sun quyết định tổ chức một party BBQ nhỏ, nói là sẽ thông báo một chuyện quan trọng. Win hớn hở chờ buổi tiệc này, em định ngày hôm đó sẽ tỏ tình anh sau bữa tiệc, dù gì em cũng nộp đơn xin nghỉ, để tháng 7 chuẩn bị cho cuộc sống mới sua khi tốt nghiệp đại học. Lần này em hy vọng rất nhiều, nhiều đến nổi tối đó em đã lên sẳn kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên, biết là bản thân mình đnag đi quá xa, nhưng làm sao bây giờ, em đã quá thích anh. Win mua thịt bò và một bó hoa đến, tiệc được tổ chức ở trên sân thượng của tiệm. Khi Win đang cùng mọi người chuẩn bị bữa tiệc, em đang đứng ở ngay bàn để cắm hoa tulip vừa mua vào bình, hoa tulip rất đẹp, em luôn nghĩ nó sẽ đem lại may mắn cho em vào đêm hôm nay. Đang đứng cười một mình thì có một giọng nam quen thuộc nhưng len thêm một chút khúc khích của phụ nữ. Em ngước lên nhìn, hoá ra là chủ tiệm, trong anh đẹp trai một cách tự nhiên trong bộ đồ casual, nhưng mà...có một người phụ nữ trẻ trung da trắng đang khoác tay anh đi kế bên. Ai vậy nhỉ? Chị? Em? Bạn? Người yêu...? Trong đầu Win liên tục loé lên những câu hỏi này, em bức bối trong lòng, không biết người đó là ai, Sun chưa bao giờ nhắc đến ai thân thiết với anh ngoài ba mẹ, vậy...

Sun: Giới thiệu với mọi người, đây là Jenni, hôn thê của anh, xin lỗi vì đã giấu mọi người trong thời gian qua, hihi...

Win im lặng, em chỉ biết nhìn, chỉ biết im lặng, trong suốt bữa tiệc, Sun cứ né ánh mắt của Win, Win vài lần trộm nhìn anh và cô ấy, hai người thân mật với nhau, những hành động cử chỉ y hệt những gì em tưởng tượng vào tối hôm qua, nó làm trái tim em đau nhói, đau đến nỗi không thể bỏ chạy, chỉ có thể ngồi im như bị đóng đinh, em hoàn toàn khó chịu. Mọi người hầu như đã say, để góp vui, một người đã yêu cầu chơi trò quay chai True or Dare. Cái chai quay đến Sun, mọi người hào hứng hô to rằng bây giờ mới đến lượt anh.

Mọi người: Anh có tình cảm như thế nào với N'Win, chúng em thấy bọn anh rất thân thiết ạ?

Jenni thích thú: Hửm? Thân thiết lắm sao?

Win rũ rượi thì bừng tỉnh, ngồi cấu móng tay tách tách nghe anh trả lời.

Sun: Anh xem em ấy như em trai ruột của mình vậy, vì anh là con một mà...

Win như sét đánh ngang tai, thì ra anh ta chỉ em là em trai, người khác nhìn vào thì tưởng thế thật, ai ngờ bên trong nội bộ lại lục đục...

Lần quay tới là lượt của Win, mọi người đua nhau hỏi Win rằng em ấy có bạn gái chưa?

Win rơm rớm: Em chưa, em, em có người mình thích rồi ạ.

Mọi người nhốn nháo, Sun ở đây cũng chột dạ: Ai thế?

Win nhìn sang phía chủ tiệm thấy chị bạn gái trong sáng nhìn em, còn anh thì cũng vậy, anh bèn cười ngượng...

Em là một người thân thiện, ngây thơ trong sáng, chưa bao giờ nổi giận với ai, ngay lúc này, em chỉ muốn hỏi Sun một câu: Anh chưa từng thích em sao? Win bực bội đứng dậy, bỗng dưng hệ thống bao quanh em một màn màu xanh tối, chỗ em đứng bừng sáng lên, đối diện em là Sun.

Win gào thét với khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào: P'Sun, anh có từng thích em không? Một chút thôi cũng được,...Em thích anh, em thích anh mà, anh cũng biết mà, sao anh lại làm thế?

Em muốn chạy đến nhưng không thể nào làm được.

Sun thảnh thơi trả lời: Anh chỉ xem em là em trai...

Anh chỉ xem em là em trai.

Anh chỉ xem em là em trai.

Anh chỉ xem em là em trai.

Câu nói này vang vảng, cứ vọng lại trong tâm trí em. Win choàng tỉnh, tay bấu chặt chăn, nước mắt tràn đầy trên mí mắt, mồ hôi ướt đẫm cả gối. Hoá ra đây chỉ là mơ, một giấc mơ quay lại rất rõ quá khứ – vết cắt lòng mà em không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Win cầm điện thoại lên xem giờ, lúc đó là 2h sáng. Màn hình điện thoại bỗng dưng xuất hiện lên một dòng thông báo tin nhắn.

Bright đã gửi một tin nhắn: Nếu gặp ác mộng thì gọi cho tôi nhé, thỏ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com