Là Anh Muốn Như Vậy
Tine đẩy tôi ra, giật lấy cây kéo từ trong tay tôi nhưng lại vô tình sượt ngang bắp tay tôi tạo nên vết cắt dài ngoằng máu không ngừng chảy...
Đúng lúc tôi thấy P'Man cùng Type từ cửa bước vào, P'Man lập tức chạy đến đỡ lấy tôi, nằm trên lưng anh tôi dần mất đi ý thức, mắt tối sầm lại..
Trong mơ hồ, tôi thấy Tine nhìn mình bằng ánh mắt buồn đau... tại sao? Tại sao anh lại còn có thể dịu dàng với tôi đến thế? Tại sao không đồng ý mà lại luôn cho tôi hy vọng?
S
áng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện.
"Tỉnh rồi hả Sarawat?"
P'Man ngồi cạnh liền nhìn tôi sốt sắng.
"Ừm... vết cắt cũng chả có gì mà lôi vào tận bệnh viện à?"
"Không có gì là sao cái thằng này! Đến nỗi ngất lịm đi cũng là không có gì sao! Bác sĩ bảo vết cắt khá sâu, mất máu nhiều lắm đấy! Hên là còn cách xa cổ tay."
Tôi im lặng không nói, chỉ muốn ở một mình ngay lúc này để suy nghĩ một vài chuyện nên bảo P'Man về nghỉ ngơi, bản thân tôi có thể tự lo được.
Tôi vốn không muốn cắt váy ả nhưng thực sự lúc ấy tôi như kẻ điên mất trí chỉ biết làm theo quán tính mà không suy nghĩ.
Lát sau bên ngoài cửa có tiếng động, tôi mới liếc sang rồi biết đó là anh.
Anh ngại ngùng đặt giỏ trái cây trên bàn sau đó nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.
"Anh xin lỗi... là vì anh mà vậu xém chút nữa đã..."
"Không phải vì anh đâu, là tại tôi, tôi đụng đến người anh yêu. Nếu không có việc gì anh về trước đi, tôi ổn."
"Sarawat... anh không cố ý... anh chỉ sợ cậu sẽ làm Prae bị thương nên..."
"Vậy thì anh về mà lo cho cô ta đi! Đừng ở đây mất thời gian với tôi làm gì! Tôi không trách anh, tất cả tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi hết đi này!"
Tôi tức giận, trừng mắt nhìn anh, tôi không định đưa cuộc trò chuyện sang hướng tiêu cực thế này... chỉ là anh ấy quả thật đã yêu Prae rồi, trong lòng hiện giờ chỉ có người còn gái tên Prae kia. Còn tôi làm sao có thể điều khiển trái tim của người nọ chứ?
"Cậu sao vậy Sarawat...?"
"Chẳng phải là anh muốn như vậy sao? Anh muốn tôi tránh xa anh ra. Mời về cho, nhìn anh tôi chán ngấy rồi!"
Tôi trùm mền lên tận đầu nằm co mình lại. Đến khi nghe tiếng cửa mở ra đóng vào mới chực trào rơi nước mắt.
Tôi không hay khóc nhưng hiện tại, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc.
__________
Tình hình là quá trình ngược này sẽ kéo dài tới mấy chap lận nên để xoá dịu đi trái tim yếu ớt của các cô và cả tôi nữa...
Từ giờ ở cuối mỗi chap sẽ có những mẫu chuyện nho nhỏ, đáng yêu của các cặp đôi nhaa.
“Em do dự mấy ngày trời, cuối cùng quyết định tung đồng xu, trúng mặt phải thì sẽ tỏ tình với anh”
“Thế trúng mặt trái thì sao?”
“Thì em lật ngược lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com